III. Tình Ca, Tình Ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon cứ lãi nhãi bên tai anh không ngừng, cậu hỏi tại sao anh lại nói như thế, rõ ràng là lúc cậu tìm hiểu anh, anh nói anh còn chưa biết tình yêu là gì cơ mà, tại sao bây giờ anh lại nói ai mà chẳng có nyc cơ chứ?

Jihoon phồng má bực bội, cậu tức tới mức lỗ tai cũng dựng đứng lên luôn rồi vậy mà anh Sanghyeok còn nằm trong lòng ngọ nguậy kêu cậu ôm ôm. Thật biết cách ghẹo gan người khác, anh thấy cậu cứ ngồi im như tượng thì giở thói làm nũng, tay chân quơ loạn xạ, mắt híp lại, mày cau chặt, môi mèo phát ra tiếng mềm mại.

"Jihun à mau ôm anh, mau ôm đi mà, Jihun không thương anh à? Em bé không thương anh nữa àaaa."

Jihoon giận thì giận nhưng mà thương thì vẫn thương, cậu cúi đầu nhìn con mèo nhỏ đang vùng vẫy trên người mình, chỉ trông phút chốc trái tim cậu mềm xèo như vũng nước, nhìn anh bằng ánh mắt yêu chiều cậu choàng tay ôm lấy eo anh kéo sát vào người mình, tựa cằm lên mái tóc đem mềm thoải mái hít lấy mùi hương chỉ có một mình cậu được phép ngửi.

Jihoon nhìn người yêu đang nằm ngoan trong lòng mình, cậu nhìn anh lại nhớ đến Thiên Văn Học và ngôi sao Bắc Đẩu vừa học xong, cậu xoa xoa tóc anh nhẹ giọng hỏi.

"Hyeokie có biết ngôi sao sáng nhất trên bầu trời là ngôi sao nào không?"

"Hửm?....là sao Bắc Đẩu, sao em lại hỏi cái này?"

"Ngôi sáng nhất trên bầu trời là ngôi sao Bắc Đẩu, vậy Hyeokie có biết ngôi sao lớn nhất trong lòng em là ngôi sao nào hay không?"

Sanghyeok mở mắt nhìn cậu, anh chớp chớp mắt suy nghĩ gì đó.

"Sao lớn nhất trong lòng em?...UY Scuti à?"

"Không phải, ngôi sao lớn nhất trong lòng em chính là anh, không chỉ lớn mà còn rất sáng, anh chiếu sáng muôn phương, đẩy lùi mọi bóng đêm và mang tình yêu đến bên em, thật nhẹ nhàng, thật ấm áp, cảm ơn anh.."

"Cảm ơn gì chứ, đây là điều em xứng đáng được nhận và còn nhiều hơn thế nữa, có thể em đã nhận được rất nhiều may mắn nhưng em nên nhớ anh không phải là một trong số những thứ may mắn đó, vậy nên đừng bao giờ nói với anh rằng 'em thật may mắn khi có được anh' bởi vì để có được anh em đã phải trải qua rất nhiều thứ, làm rất nhiều điều để chinh phục được anh. Nhớ nhé, chinh phục được anh không phải điều dễ dàng gì vậy nên đừng gọi nó là sự may mắn. Em bỏ sức, em bỏ tình, em bỏ cả trái tim để đưa được anh về, anh không phải là sự may mắn, anh chính là thành quả cho sự nổ lực từ tận trái tim em, hiểu không?"

"Em hiểu, cảm ơn anh.."

"Nào Jihun à.."

"Không phải..là cảm ơn anh, cảm ơn vì đã yêu em."

"Ngốc..anh cũng cảm ơn em, cảm ơn vì khoảng thời gian đó em đã không bỏ cuộc."

"Nếu em bỏ cuộc em chính là thằng ngu, nhưng lúc đó em rất nhiều lần tự hỏi chính mình là em có thật sự đã chọn đúng hay không, thậm chí em đã có suy nghĩ là tại sao em lại phải làm khổ mình chỉ vì vô tình chạm phải một ánh mắt như thế?. Và rồi em nhốt mình vào một căn phòng sắp xếp lại mớ hỗn độn trong tim, nhìn nhận lại tình yêu của chính em..."

Jihoon đỡ anh ngồi dậy để anh ngồi vào lòng mình, mặt đối mặt, cậu đưa tay xoa xoa mắt anh một cách nhẹ nhàng.

"Thứ khiến em không thể nào dứt ra được chính là đôi mắt này, lần đầu tiên em nhìn vào mắt anh em cảm thấy em như đang chìm vào biển sao vô tận trên trời cao. Thật lòng mà nói, anh là người nằm ngoại dự liệu của em, thích anh là điều mà em chưa từng ngờ đến, vốn nghĩ chỉ là nhất thời nào ngờ từ thích chuyển thành thương, lại càng không ngờ đến em lại thương anh nhiều đến thế."

Sanghyeok vùi mặt mình vào tay cậu, anh nhẹ giọng.

"Anh thật sự đã từng có một khoảng thời gian rất ghét em. Em quá tự cao, kiêu ngạo lại còn háo thắng, anh từng nghĩ em là một kẻ xấu xa xem người khác không ra gì nhưng khi tiếp xúc nhiều với em anh mới nhận ra em chính là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành. Sự tự cao kiêu ngạo đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài do chính cha em tạo ra. Lần đầu tiên gặp em và tiếp xúc với em, anh đã thấy thích cái cách em cười, cái cách em nhìn anh và cả cái cách em nói chuyện. Đó cũng là lần đầu tiên em đã khiến anh phải suy nghĩ nhiều về em đến thế."

Sanghyeok cầm tay Jihoon vừa nói vừa nghịch như đứa trẻ, anh bóp bóp xoa xoa các khớp ngón tay của cậu.

"Trong lúc em theo đuổi anh đám nhóc đã hết sức ngăn cản, mấy đứa không muốn anh dính vào em và anh cũng đã nghĩ đến việc tránh mặt em nhưng khi anh nhìn sự quyết tâm của em, nhìn những món em tự tay làm cho anh, nghe những lời nói ngọt như kẹo được truyền vào tai...em đã khiến anh rung động, cơ mà sâu trong trái tim anh vẫn có sự bài xích đối với em cho tới khi anh thấy em đứng ra bảo vệ một bạn học khác khỏi sự bắt nạt thì anh đã biết trái tim anh đã yêu đúng người, sự rung động trước đó chính xác là dành cho em. Jihun có biết không, mỗi khi em năn nỉ anh làm một cái gì đó và em nhìn anh bằng đôi mắt long lanh anh đã thấy được cả một Dải Ngân Hà thu nhỏ trong mắt em, chính đôi mắt này của em đã khiến cho anh yêu em nhiều đến thế, yêu em hơn chính bản thân anh."

"Sanghyeokie àaa, em yêu anh đến chết mất thôiii."

"Jung Jihun nghe cho kĩ nhé, cho dù có chuyện gì xảy ra em cũng chỉ được phép yêu một mình anh thôi, không cho phép em có tình cảm với người khác, nghe chưa?!"

"Dạ dạ, tuân lệnh vợ ạ. Cả đời này em chỉ có một mình anh thôi, yêu một mình anh, thương một mình anh vĩnh viễn không có ai ngoài anh."

"Như thế người ta sẽ gọi em là kẻ si tình đó nha."

"Si tình gì chứ, em si anh mà."

"Eo oii, tui biết tui đẹp rồi em không cần phải mê tui như thế đâu nhé."

Sanghyeok nghiêng đầu trêu em, anh đưa ngón tay chạm lên giữa trán của Jihoon. Cậu bắt lấy bàn tay đang quậy phá trên mặt mình xuống, áp môi lên lòng bàn tay của anh hôn xuống. Sanghyeok bị hôn đến nhột nên miệng mèo cứ cười khanh khách không dừng.

"Anh cười xinh muốn chết luôn ấy, làm ơn cười nhiều lên hộ em cái, anh mà cứ để vẻ mặt nghiêm như thế đám nhóc sẽ sợ đấy."

"Thôi ạ, tui sợ tui cười với người ta em lại đâm ra giận dỗi thì chết tui chứ chết ai?"

"Eo oi, em không có keo kiệt như thế đâu nhé, miễn là anh đừng có cười với người lạ là em yên lòng rồi."

"Em dám nhại anh à???"

"Eo oiii, em nào dám ạ."

"Thằng nhóc này!!!"

"Au au đau em, đau em!"

Jihoon bị Sanghyeok túm tóc kéo ra kéo vô, miệng mèo kêu ngao ngao, Jihoon cật lực cầu xin anh tha cho nhưng Sanghyeok nào chịu bỏ qua, mèo đã bật vuốt thì mấy chữ cầu xin cũng chỉ là những con chữ cái, anh nhe nanh cắn lên cái mà tròn tròn trắng trắng của Jihoon, cậu đau đến mức nước mắt sinh lý cũng đã chảy ra.

"Au au au đau đau đau đau đau quá, đừng cắn nữa mà em sai rồi, anh tha cho em đi màaa."

Sanghyeok nhìn con mèo bự đang khóc lóc kêu tha mà anh chẳng có chút nào là mềm lòng. Nghĩ tới những lúc cậu đè anh từ tối đến sáng, anh gào khóc cỡ nào cũng không chịu tha cho anh, ngọn lửa hận thù đốt cháy ký ức khi xưa, trong lòng anh lúc này chỉ có hai chữ trả thù. Sanghyeok đè cậu ngã lăn ra đất, anh cưỡi trên người cậu môi mèo nhếch cao, đôi mắt phát ra tia sáng, vuốt mèo giơ lên.

"Em xin lỗi màaaaa."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro