IV. Luật Bất Thành Văn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok đè Jihoon trên đất, anh nhéo hai cái má tròn của cậu đến biến dạng, cậu chỉ có thể nằm im chịu đựng vuốt mèo đang tung hoành ngang dọc trên mặt mình. Hai người đang đùa giỡn vui vẻ thì từ xa có bóng người đi lại, thấy hai người có hành động thân mật liền cẩn thận báo trước.

Tếng nói từ phía xa truyền đến.

"À....xin lỗi đã làm phiền.."

Anh thấy có người lạ thì ngay lập tức dừng tay vừa định đứng lên thì Jihoon ôm chặt eo anh bật ngồi dậy, Sanghyeok theo quáng tính bật ra sau, do có vòng tay của cậu nên anh không ngã, nhưng theo phản xạ tự nhiên anh vẫn đưa tay ôm lấy cổ cậu, miệng mèo lên tiếng trách móc.

"Làm gì đấy? Thả anh ra mau."

"Anh ngại cái gì chứ? Em đè anh ra hôn ở đây luôn cũng được."

Jihoon mặt đầy gian manh nhìn anh liền bị anh kí vào đầu rõ đau, cậu oan ức không nói nên lời nhưng anh chẳng thèm để tâm đưa tay muốn tháo cọng dây thừng làm bằng thịt người ra khỏi eo mình.

Thật lòng mà nói anh không làm lại cậu, thậm chí là Jihoon còn siết chặt hơn, anh dẩu môi giận dỗi.

"Ăn cái quái gì mà mạnh quá vậy hả?"

"Em ăn tình yêu của anh còn gì?"

"......thằng nhóc này thật là..em hư quá rồi."

"Em hư với mình anh thôi đấy ạ."

"Eo oii.."

Sanghyeok đưa tay cố gắng thêm một lần nữa nhưng vẫn là con số 0, tay của Jihoon vẫn dính chặt trên eo anh nhất quyết không buông, Sanghyeok bất lực thở dài, thấy tiếng bước chân càng lúc gần thì anh chuyển tay từ cổ xuống eo cậu ôm chặt, hai chân cũng quấn chặt phần hông không buông, mặt thì vui vào cổ cậu. Người nọ dừng bước cũng là lúc mặt anh đỏ như gấc, tay và chân dính cứng ngắc trên người Jihoon, mặt cũng vùi sau hơn.

Bị mèo nhỏ cọ cọ vào người, lại còn cọ vào đúng chỗ ngứa nên cậu nhột đến bật cười.

"Haha nhột em, nhột em.."

Sanghyeok giận dỗi há miệng cắn lên xương quai xanh của Jihoon, miệng mèo lại mắng meo meo.

"Hừ! Cho nhột chết em."

"Người ta tới rồi kìa."

Jihoon vỗ nhẹ lên lưng anh, nghe cậu nói thì anh im bặt không dám nhúc nhích, người nọ lúc này mới lên tiếng.

"Giáo sư Snape đang tìm em đấy."

"Tìm em? Ông ấy tìm em làm gì?"

"Mày hỏi anh sao anh biết. Có vẻ là về vụ hyunh trưởng."

"Được rồi, em sẽ về ngay."

Jihoon cúi đầu nhìn con mèo nhỏ đang cuộn tròn trong người mình mà không nỡ buông tay, sau một lúc đắn đo suy nghĩ Jihoon cũng chịu vỗ vào lưng anh kêu anh xuống.

"Xuống đi anh, ta về thôi."

Sanghyeok vẫn vùi mặt vào người cậu không buông, anh nhỏ giọng hỏi.

"Wangho đi chưa vậy?."

Jihoon chẳng nói chẳng rằng nhéo mạnh vào mông anh, Sanghyeok ăn đau nên la oai oái.

"Au au au au sao nhéo anh?!"

"Kêu nhau thân thiết quá nhỉ?"

"....rồi anh sai, anh xin lỗi em nhiều."

Sanghyeok vừa nói vừa ngước lên nhìn thì thấy Wangho đang đứng quay lưng về phía mình anh liền gấp gáp gục mặt xuống vai Jihoon. Cậu có kéo thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn nhất quyết không buông, Jihoon thở dài cậu ôm chặt hông anh gồng mình đứng phất dậy, chấn động kịch liệt chuyền vào người nhưng anh vẫn nhất quyết không thả tay. Jihoon 1 tay ôm hông, 1 tay ôm mông điều chỉnh tư thế để thoải mái ôm anh, cảm thấy thuận tay rồi cậu mới nói với Wangho.

"Mình đi thôi anh."

"Ừ."

Jihoon biết anh ngại nên cậu nói với theo Wangho kêu anh về trước còn mình đưa Sanghyeok về ký túc xá xong sẽ ngay lập tức quay lại. Wangho cũng gật đầu ra hiệu ok rồi rời đi. Jihoon đợi Wangho đi khuất mới nhỏ giọng gọi anh.

"Ảnh đi rồi anh đừng trốn nữa, cứ vùi mặt vào cổ em như thế thì làm sao mà thở được, mau mau ngước mặt lên nào."

Có vẻ là Sanghyeok dỗi rồi kêu thế nào cũng không chịu ngước mặt lên, anh rúc vào lòng cậu, lắc đầu nguầy nguậy.

"Giận em rồi! Đừng có nói chuyện với anh nữa!"

"Tiểu tổ tông của tôi ơii, sao tự nhiên lại giận em rồi."

"Có người khác ở đó mà em còn trêu anh, không có phép tắc gì hết. Cắn chết em, cắn chết em!"

Sanghyeok cạp khắp người Jihoon, chỗ nào cắn được là anh cắn, chỗ nào lồi ra là anh cạp, cậu bị cắn nhưng không đau mà chỉ buồn cười, anh cắn cậu nhưng không dùng lực nên Jihoon thấy vô cùng nhột, cơ mà vì sợ anh giận lâu hơn nên cậu nhẹ giọng dỗ anh.

"Em xin lỗi mà, lần sau không dám nữa, em hứa sẽ nghe lời anh, theo tiêu chuẩn 3 không nhé?"

Sanghyeok nghe thế thì dừng việc cắn lại ngước lên nhìn cậu, anh khó hiểu nghiêng đầu.

"3 không là sao?"

Jihoon nhìn dáng vẻ dễ thương này của anh mà muốn xì máu mũi, tim đập nhanh đến mức muốn xé toạc lòng ngực cậu để nhảy ra ngoài thể hiện tình yêu to bự với anh, Jihoon điều chỉnh hơi thở lấy lại bình tĩnh.

"3 không: không quấy, không quậy, không phá."

"Eoo làm được không đó?"

"Jeong Jihoon của Lee Sanghyeok nói được làm được nhá."

"Jihun của anh nói thế thì anh phải tin rồi."

"Dạo này em ôm với ẵm anh rất chắc tay nha, chắc phải dỗ anh ăn thêm mới được."

"Thôi đi í, em tính dỗ tui béo xong bỏ tui à?"

"Miệng xinh miệng iu đừng có nói mấy lời đó coi, kì cục quá nha."

"Ròi ròi xin lỗiii, thả anh xuống đi."

"Khi nãy còn ôm em cứng ngắc bây giờ thay lòng đổi dạ rồi à."

Sanghyeok ngẩng đầu nhìn cậu chằm chằm, Jihoon thấy ánh mắt anh tóe lửa thì ngậm miệng lại, ngay lập tức thả anh xuống. Bởi vì được Jihoon ôm quá lâu nên khi thả xuống chân anh bị tê mất hết cảm giác, vừa chạm đất anh liền khụy xuống, may sao cậu phản ứng nhanh ôm lấy eo anh. Sanghyeok mất thăng bằng ngã vào lòng cậu.

"Ôi bạn nhỏ ơi, đừng có làm em sợ mà."

"Anh bị tê chân thôi mà."

"Cứ làm người ta lo mãi thôi í."

"Thế là em không muốn lo cho anh à."

"Em không dám có ý đó đâu ạ, để em dìu anh về nhé."

"Dạ em."

Một tay cậu ôm eo anh, một tay nắm lấy tay dìu anh về ký túc xá, hai chú mèo chầm chậm bước đi trên dãy hành lang dài cứ như vô tận, khung cảnh cứ ngỡ là bình thường nhưng theo góc nhìn của những kẻ thiếu thốn tình yêu nó không chỉ là khung cảnh thơ mộng mà còn là vùng đất của một tình yêu thật sự.

Đừng từ bỏ tình yêu cho dù bạn không nhận được nó. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn. Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu.

Đứng từ xa vẫn có thể cảm nhận được tình yêu màu hồng và đầy ngọt ngào của họ đang bay khắp nơi và lan tỏa ra khắp ngóc ngách của tòa lâu đài. Rất lâu về sau các học sinh trong ngôi trường sẽ lan truyền một câu nói tưởng chừng như là bình thường nhưng từ lâu nó đã trở thành 'luật bất thành văn' trong mối tình của huynh trưởng Gryfiindor và cựu huynh trưởng Slytherin.

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đã từng nói với nhau rằng.

"Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok yêu bằng cả trái tim và dòng máu nóng đang chảy trong người mình."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro