XXXI. Chân Đập Tim Run.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhu anh Sanghyeok ơiii, bé Wooje phải làm sao đâyyyy?"

Sanghyeok vẫn chậm rãi ăn phần đùi gà của mình, anh không thèm để tâm đến cậu nhóc đang khóc lóc bên cạnh.

"Anh Minseok ơiiii."

Minseok cũng chẳng thèm để Wooje vào trong mắt, em cứ thế cười đùa với Minhyung ở khung trời màu hồng của riêng hai đứa. Wooje thấy không ai quan tâm mình thì nó khóc to hơn.

"Huhu sao không ai để ý em hết vậy, không thương em nữa sao???"

Sanghyeok nghe thế thì thở dài, anh buông cái đùi xuống, cầm trên tay quyển sách dày cộm tán cái bốp vào đầu bự của Wooje.

"Uidaaaa"

"Mày có im không thì bảo? Đây đã là lần thứ 1000 mày khóc lóc inh ỏi kêu réo tên tao rồi đấy nhé, muốn gì thì nói huỵch toẹt ra cứ khóc lóc huhu rồi kêu anh ơi anh ơi thì tao biết cái gì mà dỗ?"

Wooje xoa xoa cục u trên đầu, nó dịu giọng.

"Anh đánh em cũng được nhưng có thể đừng xưng mày tao được không? Em sợ.."

"Mày mà cũng biết sợ sao? Rốt cuộc là mày bị cái gì?"

"V-Về anh Hyeonjun í ạ..."

"Hyeonjun? Hyeonjun làm sao?."

Minhyung và Minseok đang trong khung trời riêng của mình nghe thấy em út đang có biến lại còn dính dáng đến Hyeonjoon thì hai đứa bỏ ngang cuộc trò chuyện để hóng.

"E-Em cứ mỗi khi em gặp anh ấy là chân đập tim run í."

Minseok nhìn nó với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

"Chân đập tim run?"

Sanghyeok thở dài.

"Là tim đập chân run ông nhỏ ơi."

"À vậy hả, nhưng mà tại sao em lại như thế nhỉ, cảm giác nó kì lắm."

Wooje đưa tay lên cằm xoa xoa ra vẻ trầm ngâm, Nick suýt mất đầu vừa bay vừa ngồi trước mặt nó.

"Vậy là nhóc thích nó rồi."

"Thích á?"

Wooje làm ra vẻ mặt như thể đây là một chuyện kinh thiên động địa, chấn động giới phù thủy. Thế nhưng Sanghyeok, Minhyung và Minseok lại cảm thấy rất bình thường. Nó nghi hoặc nhìn 3 người.

"Sao mấy anh bình thản vậy?"

"Việc em thích Hyeonjun mọi người trong trường ai ai cũng thấy luôn đấy, có mỗi em với thằng ngốc kia là không thôi."

"...."

"Anh nói với em câu này, nghe xong thì về suy nghĩ cho thật kĩ rồi hãy quyết định nhé."

"Vâng ạ, anh nói đi em nghe đây."

"Hãy yêu người có thể vì em mà làm tất cả chứ đừng yêu người chỉ biết diễn tả cảnh tương lai."

Sanghyeok nói xong thì rời khỏi bàn ăn anh vỗ lên vai nó.

"Minhyung vừa mới tỉnh lại nên các giáo sư chưa cho em đi học nên em đưa Wooje về ký túc luôn nhé."

"Ơ sao có em nữa?"

"Về suy nghĩ cho kĩ đi, anh xin cho em nghỉ hôm nay."

"Vâng anh."

Đợi hai đứa đi khuất Sanghyeok liền nói với Minseok.

"Chúng ta phải ra tay thôi."

"Vâng anh."

Sanghyeok cùng Minseok bước nhanh trên hành lang.

"Cơ mà mình phải đi học trước đã, em cá là anh không muốn bị giáo sư Snape trừ điểm đâu."

"Anh quên là hôm nay ta có tiết của giáo sư Snape đấy, đi nhanh lên."

"Dạ."

Trưa đến, nhân lúc ăn trưa Minseok kéo Hyeonjoon ra một góc vừa định quay qua hỏi anh Sanghyeok thì em phát hiện anh đã biến đi đâu mất tiêu.

Ở bên này Sanghyeok đang bị một người vác trên vai, anh vùng vẫy.

"Yahh Jihun, thả anh raaaa."

"Em sẽ thả anh ra ngay mà, thả anh vào phòng em nhé?"

"? K-Không được, em tính làm gì anh?"

"Em có làm gì đâu nè, chỉ ôm anh ngủ thôi, em hứa là chỉ ôm thôi không làm gì hết."

"Em hứa mà em làm thì anh đã không mất nụ hôn đầu chỉ vì cái nắm tay đâu."

"Em thề! Lần này em mà làm gì thì em là con chó."

Jihoon vác anh đi thẳng vào phòng yêu cầu, căn phòng đã gặp hai người nhiều tới mức nó tự tạo ra một cái giường mà không cần đọc suy nghĩ của ai nữa. Jihoon ném anh lên giường, cậu đứng ở cuối giường chậm rãi tháo từng cái nút áo sơ mi, môi mèo chậm rãi nói.

"Gâu gâu"

Sanghyeok ngơ ngác, khua tay loạn xạ.

"E-E-Em...chưa đủ tuổi đâu."

"Anh nói gì vậy? Tính đến nay là anh 18 em 17, hết tối hôm nay là em tròn 18 rồi, chỉ cần đồng hồ điểm 0h thì tuổi tác chẳng còn là cái đếch gì cả."

"Nhưng mà bây giờ trời còn sáng..."

"Một đêm thì không đủ đâu anh ạ."

"Trời ơii cứu vớiiii"

Hyeonjoon khó hiểu nhìn em.

"Làm sao đấy? Mày kiếm ai vậy, rồi tự nhiên lôi tao vào đây làm gì?"

"Tao có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì?"

"Mày có thích ai chưa?"

"......"

Hyeonjoon lùi ra xa khỏi Minseok 3 bước, nó ôm lấy ngực mình, dùng ánh mắt phán xét nhìn em.

"Mày làm gì vậy?"

"Mày có Minhyung rồi mà mày còn me tao à?"

"Nói khùng nói điên gì vậy ba, Minhyung mà nghe được thì mày chết chắc đấy."

"Chứ sao tự nhiên mày hỏi tao có thích ai chưa???"

"Thấy mày độc thân lâu quá tao tính làm mai cho mày."

"Thôi bạn êiii, tao có người mình thích rồi."

"Thật à?"

"Thật mà, chỉ là chưa dám tỏ tình thôi."

"Nhanh bày tỏ đi, chậm trễ là hối hận cả đời đấy."

Minseok quay lưng đi được vài bước thì em quay đầu.

"Tao không biết mày thích ai nhưng mà có người muốn truyền đạt cho mày một câu."

"Câu gì?"

"Với thế giới, mày chỉ là một hạt cát nhỏ bé nhưng có thể với một người nào đó, mày lại là cả thế giới của họ."

Nói xong em liền bước đi, Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng em rồi lại cúi đầu nhìn xuống đất.

"Thằng nhóc Wooje này thật là...cứ làm cho người ta phải để tâm, đặt ở ngoài thì không yên để vào tim thì lại nhói."

Wooje lăn lăn lộn lộn trên giường lâu lâu lại gào lên.

"A Hyeonjun là đồ đáng ghét."

Nó ôm con vịt vàng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng mắng chửi không ngừng.

"Hyeonjun là đồ xấu tính, ở ngoài không ở lại chui vào tim người ta làm gì không biết!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro