XXVIII. Minhyung Thề Với Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30 Sanghyeok vẫn như mọi ngày, anh hóa thân thành cái đồng hồ báo thức chạy bằng cơm đi kêu 4 đứa em dậy.

Sau khi chuẩn bị xong cả bọn cùng nhau đi ra Đại Sảnh Đường, không biết hôm nay Wooje bị gì mà nó đòi ăn ở bãi cỏ phía sau trường, 4 người anh chiều em nên lấy đại vài cái bánh rồi đi theo em.

Vừa đặt mông ngồi xuống, chưa kịp hít thở không khí trong lành thì có tiếng nói từ phía sau cắt ngang.

"Anh Sanghyeok."

Là Sona, cô nàng từ xa đi lại, môi mỉm cười ra chiều thân thiện.

"Chào."

"Chào mọi người."

"Có chuyện gì mà em lại tới đây vậy?"

"À em muốn giới thiệu bạn em cho mọi người, cậu ấy vừa làm xong món bánh ngon lắm."

Vừa dứt câu thì Tris cũng từ xa đi lại.

"Em chào mọi người ạ."

"Chào Tris."

"Anh biết em ạ?"

"Tiếng lành đồn xa thôi."

"....em mời mọi người ăn thử bánh em làm."

Sanghyeok nhìn chăm chăm vào hộp bánh, anh đưa tay cầm lấy bánh bắt đầu chia đều.

"Wooje còn nhỏ em ăn trước đi."

"Dạ cảm ơn anh."

Tris nghe những lời đó môi cô ta liền nhếch lên. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Wooje, nó chuẩn bị cắn xuống thì có một cánh tay từ phía sau chặn lại.

Jihoon nắm chặt tay Wooje ngăn nó bỏ miếng bánh vào miệng, Tris khó hiểu.

"C-Có chuyện gì sao?"

Jihoon mỉa mai.

"Có chuyện gì cô phải là người hiểu rõ nhất chứ."

"Anh nói vậy là sao?"

Jihoon cầm sấp hình đưa đến trước mặt Tris.

"Pha chế thuốc cấm lại còn dùng lên chính học sinh trong trường, cô nói xem nếu tôi đem chuyện này báo lên các giáo sư thì cô sẽ bị xử lý như thế nào đây?"

"Anh đang đe dọa tôi sao?"

Jihoon bật cười.

"Tôi! JeongJihoon, từ trước đến bây giờ chưa hề biết đe dọa là gì. Tôi là đang cảnh báo đấy."

"Chỉ với mấy tấm hình này thì anh làm được gì chứ? Anh còn chẳng chụp dính tôi."

"Cô tự tin phết nhỉ?"

"Ý anh là sao?"

"Chẳng phải bên cạnh cô còn có một quả bom nổ chậm hay sao?"

Tris đưa mắt nhìn qua Sona, người mà cô ta hoàn toàn tin tưởng.

"Cậu..."

"Xin lỗi nhé...chúng ta tới đây là kết thúc được rồi."

"Cái gì? Tại sao cậu lại.."

"Tớ không muốn phạm thêm bất kì sai lầm nào nữa."

"Tại sao chứ? Cậu nói là cậu thương tớ sẵn sàng làm mọi thứ vì tớ mà.."

"Ừ, tớ thương cậu, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì cậu nhưng tớ không thể trơ mắt đứng nhìn cậu phá nát hạnh phúc của người khác, tớ lại càng không thể nhìn cậu ấy chỉ vì loại thuốc khốn nạn này mà bỏ lỡ tình yêu của chính mình."

"Cậu không thương tớ nữa sao?"

"Tớ vẫn thương cậu nhưng tớ không thể nhìn cậu đã sai lại càng thêm sai, tớ đã từng tự hào nói với rất nhiều rằng người tớ thương là cậu, tớ đã từng dõng dạc nói với cha mẹ rằng điều đúng đắn nhất cuộc đời tớ chính là đã thương cậu và ngay tại thời điểm này điều mà tớ sẽ dùng cả đời của tớ để hối hận đó chính là đã từng thương cậu.."

"...xin lỗi!'

Tris quay đầu bỏ đi, cứ ngỡ mọi chuyện đã xong xuôi ai ngờ vừa đi được vài bước cô ta liền quay đầu chỉa đũa phép thẳng về hướng Wooje.

"Magiaerump." (Trúng phải lời nguyền này thì ma thuật và sinh mệnh của phù thủy này sẽ biến mất với tốc độ nhanh chóng và chưa đầy một ngày phù thủy đó sẽ chết.)

"Wooje!!!"

Jihoon phản ứng nhanh nhẹn, cậu rút đũa phép.

"Salvio Hexia."

Một lớp màn mờ ảo chắn ngang người Wooje, câu thần chú đâm vào màn chắn rồi đổi hướng phóng thẳng lên trời, tan biến trong không trung. Sanghyeok nhìn về phía người con gái đầy đáng sợ đó.

"Cô dám dùng câu thần chú đó sao?"

"Trên đời này còn có thứ gì mà tôi không dám làm sao? Là chính các người ép tôi, chính các người đã đưa tôi vào bước đường cùng!"

"Đừng đổ lỗi cho người khác về sự thất bại của mình, cô mới là người tự đưa mình đi vào ngõ cụt."

"Anh im đi anh thì biết cái gì..tao hận lũ khốn nạn chúng mày, ngày hôm nay có chết tao cũng phải kéo theo 1 đứa trong tụi mày để thế mạng cho tao."

"Cô điên rồi."

"Ừ, tao điên rồi hahaha tao điên rồi..thằng khốn Ryu Minseok chính mày là kẻ 5 lần 7 lượt cản đường tao..Mucus ad Nauseam."

Một tia sáng đánh thẳng về phía Minseok, cả người em cứng đờ, trong đầu em chỉ vang vọng đúng 1 chữ 'chạy' nhưng chân em như bị chôn vùi xuống đất chẳng thể di chuyển, Minhyung hét lớn.

"Minseok à!!!"

Bạn nhào về phía em, ôm chặt em trong người mình.

"A"

Tia sáng đánh thẳng vào người Minhyung bạn dần dần gục xuống, Minseok hoảng loạn ôm lấy mặt bạn.

"Min-Minhyung à bạn không sao chứ?"

"M-Mình không sao..có lẽ chỉ là bùa rút cạn sức lực thôi."

Sanghyeok thấy Minhyung đã dính phải câu thần chú đó liền hoảng sợ hét lên.

"Đó không phải là bùa rút cạn sức lực đâu, Hyeonjoon mau bắn tín hiệu gọi giáo sư đi, còn Minseok mau đưa thằng nhóc đến bệnh xá nếu chậm trễ là mất mạng đấy."

"Periculum"

Các tia pháo hoa nổ lớn trên trời cao, truyền đến các phòng học nơi các giáo sư đang lên lớp.

Minseok nghe anh nói thế liền hoảng sợ đến nổi nước mắt cũng đã rơi ra, Minhyung cẩn thận đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má em.

"Đ-Đừng khóc mà, bạn khóc anh đau đấy.."

"Được, em không khóc nữa nhưng bạn phải tỉnh táo để em đưa bạn đến bệnh thất nhé, bạn không được ngủ đâu đấy."

Minseok gồng gánh thân thể to gấp đôi mình nhưng em lại chẳng hề thấy mệt, em cố gắng chạy thật nhanh dù chân đã mỏi nhừ, em tự nói với chính mình rằng tính mạng của Minhyung đang nằm trong tay em, chỉ cần em chậm trễ thì chính em là người gián tiếp giết chết người em yêu.

"Minseok à..đừng sợ nhé, cho dù có chuyện gì xảy ra xin em đừng khóc, anh dám đảm bảo với em rằng anh sẽ không sao, nếu như chẳng may vào lúc anh hé mắt, người anh nhìn thấy đầu tiên không phải là em mà là các vị thần trên trời cao thì anh sẽ không cầu các ngài cho anh sống lại, anh sẽ chỉ xin các ngài một điều thôi..đó chính là xóa anh ra khỏi kí ức của em, anh biết làm thế em sẽ rất tức giận nhưng đó chính là điều cuối cùng anh có thể làm cho em, điều cuối cùng anh có thể làm cho tình yêu của chúng ta....vì em anh sẵn sàng dùng linh hồn của mình đổi lấy sự sống của em. Ryu Minseok, Minhyung yêu em, cảm ơn em vì đã đến cạnh anh..cảm ơn em..thương em nhiều, sau này em phải sống thật tốt, anh không muốn thấy em đau khổ vì anh, làm ơn..cầu xin em hãy sống thật tốt, sống thay cho cả linh hồn và cuộc đời của anh, nếu khó khăn quá hãy tìm đến anh Sanghyeok nhờ anh ấy giúp em, anh thật sự không muốn em quên đi anh nhưng anh không thể làm gì hơn bởi vì đó chính là cách duy nhất để em hạnh phúc. Anh yêu em nhiều lắm, anh sẽ dùng cả linh hồn này để yêu em, cả đời này anh sẽ chỉ yêu mình em, nếu không là em thì sẽ không là ai cả."

Minhyung nâng mặt em đối diện với mặt mình.

"Anh thề với chúa có em, anh thề với các đấng sinh thành, anh thề với trăng với đất, anh thề với mây với trời, anh thề với các vị thánh thần rằng anh yêu em, anh yêu Ryu Minseok nhiều hơn bất kì ai trên đời này, cho tới lúc chết đi anh vĩnh viễn sẽ chỉ tôn thờ và yêu một mình em, thề với em."

"Em yêu bạn nhiều lắm..Minhyung à."

Minhyung hôn nhẹ lên môi em rồi ngất lịm, Minseok gần như bất lực, em chẳng thể đứng dậy nữa chỉ biết ôm lấy người em yêu vào lòng.

"Làm ơn..làm ơn đi mà.."

Các giáo sư nghe thấy tín hiệu cầu cứu liền gấp rút chạy đến nơi, may sao trong lúc Minseok gần như ngã gục thì giáo sư cũng vừa chạy đến, giáo sư Snape nhanh chóng kêu mọi người đi trước mình sẽ ở lại đưa Minhyung đến bệnh thất, giáo sư cõng cậu chạy nhanh trên hành lang.

Ở bên phía Sanghyeok, anh định chạy theo giúp Minseok nhưng khi quay đầu anh phát hiện Tris có ý định bỏ trốn, anh liền mặc kệ tất cả rượt theo, Jihoon thấy thế cũng chạy theo.

Còn Wooje thì ngồi bệch trên đất đầy hoảng sợ, nó như bị khủng hoảng, Hyeonjoon có gọi như thế nào nó cũng không trả lời, cậu bế thốc Wooje trên tay đâm đầu chạy thẳng về phía bệnh thất. Lướt ngang các giáo sư, họ thấy có trên 1 người bị thương liền tăng tốc để có thể trợ giúp kịp thời.

Minseok như mất hết sức lực ngồi dựa vào ghế, giáo sư Snape vỗ nhẹ lên vai em ra an ủi.

"Sẽ ổn thôi."

"Vâng, giáo sư đi giúp mọi người đi ạ, để em ở lại là được rồi."

"Được, trò phải giữ bình tĩnh cho dù kết quả có như thế nào, có tồi tệ ra sao cũng phải thật bình tĩnh đó chính là điều mà tất cả các giáo sư và trò Minhyung muốn truyền đạt cho trò."

Giáo sư nói xong liền xoay người rời đi. Đợi giáo sư đi khuất em liền không kiềm chế được mà bật khóc, giọt nước mắt lăn dài trên gò má của em, em chắp tay cầu nguyện.

"Lạy các vị thần trên trời cao, cầu xin các ngài hãy bảo vệ người con yêu...cầu xin các ngài hãy bảo vệ Lee Minhyung."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro