XXVII. An Toàn Trở Về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai đứa bị anh gõ muốn bể đầu thì anh cũng chịu bỏ qua, Jihoon kéo kéo vạt áo của anh.

"Anh ơi, anh không thoa thuốc cho em ạ?"

"Jihun đợi chút nhé, anh thoa cho em liền đây."

Sanghyeok quay qua nhìn hai đứa em đang ngồi quỳ dưới đất.

"Hai đứa bây coi chừng anh."

Sanghyeok quay người lấy chai thuốc Minseok đã chuẩn bị sẵn đi lại sofa bắt đầu thoa thuốc cho em bồ. Anh vén áo nhìn vết bầm trên lưng em mà không khỏi xót xa.

"Bộ tụi này dùng hết sức đánh em hay gì vậy nè."

Sanghyeok nhìn mà muốn khóc tới nơi, từ lúc quen Jihoon tới giờ một cọng tóc của em anh còn chưa dám bứt, thậm chí là em có làm anh giận cỡ nào thì anh cũng chỉ la mắng em thôi, vậy mà bây giờ đám nhóc nhà anh lại đánh bạn nhỏ của anh thành ra thế này đây, anh chẳng thể đánh tụi nhỏ quá mạnh, lại không thể để Jihoon chịu ấm ức thế này, anh rơi vào tình huống khó xử không biết phải làm sao.

Jihoon cứ như đọc hiểu được tâm trí của anh, cậu quay đầu nhìn anh.

"Anh đừng có suy nghĩ lung tung nữa mà, suy cho cùng thì hai đứa nó cũng muốn tốt cho em thôi, sợ em bị người ta phát hiện, mà tụi nó lại không nói được nên trong lúc hoảng loạn mới không kiềm chế được, sao anh lại tự trách mình vậy hả, anh phải vui vì tụi nó chịu giúp em chứ."

Hai đứa nhóc đang xoa xoa cục u trên đầu nghe thế thì cũng đi lại chỗ anh, Hyeonjoon cúi đầu.

"Tụi em xin lỗi anh, em không nghĩ vì tính vô tư của tụi em mà lại làm anh lo lắng đến thế."

Minhyung nắm tay áo anh kéo kéo.

"Bọn em sẽ sống có suy nghĩ hơn không làm anh phiền lòng nữa đâu, bọn em không có ghét gì anh Jihoon hết tại ổng lớn hơn mà tính lại trẻ con thích giỡn làm tụi em cứ nghĩ ổng như một người bạn của mình nên bọn em có hơi vô lễ, sau này bọn em không dám nữa, anh đừng giận tụi em mà, tội nghiệp tụi em lắm."

Sanghyeok đưa mắt nhìn Hyeonjoon và Minhyung đang cúi đầu xin lỗi mình mà thấy trong lòng cũng lân lân hạnh phúc.

"Thôi, mấy đứa cứ sống đúng với tính cách của mình là anh đã vui lắm rồi, đừng có vì vài lời nói của người khác thậm chí là lời nói của anh mà gượng ép bản thân phải trở nên hoàn hảo trong mắt người khác, anh giận là thế chứ một lúc là anh quên cả thôi, anh không có giận dai như thế đâu, anh chỉ muốn nói cho tụi em biết, từ lúc chúng ta quen biết nhau và ở cạnh nhau đến tận bây giờ. Cho dù đã trải qua bao nhiêu chuyện, giận nhau có, cãi nhau có, hiểu lầm nhau cũng có nhưng chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới việc rời bỏ nhau cả, vậy nên anh nghĩ chúng ta có chuyện gì cũng nên nói cho nhau nghe không thể giấu diếm và làm nó một mình được, đúng không?"

5 đứa nhỏ gật đầu. Khi thấy Jihoon, Minhyung và Hyeonjoon đồng ý anh đã kể lại hết mọi chuyện cho Minseok và Wooje.

Wooje mặt nó nghệch ra không hiểu tại sao mình lại thành đối tượng bị người người nhắm đến mà không phải là anh Sanghyeok, Minseok thì khỏi phải nói nó giận thôi rồi luôn, nếu mà Minhyung không ôm nó lại thì có lẽ nó đã chạy đến Hufflepuff lật tung cái ký túc xá của người ta lên rồi. Sau một hồi lâu giải thích thì cơn giận Minseok cũng đã dịu lại, em tựa vào người Minhyung chậm rãi hít thở lấy lại bình tĩnh.

"Chính Jihoon là người phát hiện ra chuyện này, em ấy và Hyeonjoon cùng với Minhyung đã liều mạng đột nhập vào ký túc xá của Hufflepuff để tìm bằng chứng."

Minseok và Wooje nhìn sang Jihoon, tụi nhỏ cúi đầu.

"Cảm ơn anh Jihoon, cũng may là có anh."

"Wooje cảm ơn anh."

"Cảm ơn gì chứ, anh Sanghyeok đã từng nói anh là người yêu của anh ấy và 4 đứa em của ảnh cũng là em của anh, bảo vệ em mình là việc nên làm mà."

[Em biết anh là ai mà, đúng không? Em lại càng biết rõ người yêu anh là ai, là JeongJihoon!. 4 đứa em của anh, cũng là em của em ấy, nếu em đụng vào tụi nhỏ tức là đụng vào anh và nếu em đụng vào anh có nghĩa là em đang đụng vào Jihoon.]

Sanghyeok bật cười nhìn cậu.

"Lúc đó em cũng ở đấy sao?."

"Vâng, em vừa nói chuyện với giáo sư Snape xong nên định ra tìm mọi người."

Sanghyeok quay đầu nhìn 4 đứa em nhỏ của mình.

"Anh biết mấy đứa đã chấp nhận Jihoon vậy từ giờ chúng ta chính là gia đình. Anh không có ý gì chỉ muốn nói cho tụi em biết, khi ở trong cái nơi gọi là gia đình tụi em muốn đùa giỡn như thế nào cũng được nhưng một khi đã bước vào một chuyện quan trọng thì gia đình chính là đối tác, chúng ta không thể đem cảm xúc thường ngày vào làm việc được, vì chỉ cần sơ xảy một chút thôi là bất kì ai trong chúng ta đều có thể bỏ mạng, từ rất lâu rồi Tình Dược đã bị cấm xuất hiện trong môi trường của trường học nhưng cô ta lại có thể điều chế một cách dễ dàng như thế thì chắc chắn không hề tầm thường, anh không muốn mấy đứa bị chi phối và gặp nguy hiểm vậy nên kể từ ngày mai chúng ta phải thật cẩn thận, anh không muốn mất đi một đứa em nào cả, được chứ? Hứa với anh đi."

"Tụi em hứa với anh, không chỉ bảo vệ được Wooje mà còn an toàn trở về."

"Cảm ơn tụi em...cảm ơn.."

Mọi người ôm lấy nhau, cổ vũ tinh thần cho nhau, bảo vệ nhau, cùng nhau vào sinh ra tử, cùng nhau trở về mà không phải mất đi ai cả...họ sẽ cùng nhau trở về nhà.

'An toàn trở về.'

*Không phải mất đi ai cả!*

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro