XXIX. Cảm Ơn Vì Đã Đợi Nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok đuổi theo Tris vào một hành lang trống của ngôi trường, anh vốn không muốn dùng đến những câu thần chú nhưng cứ như thế này thì chắc chắn cô ta sẽ chạy thoát. Phía trước là cầu thang anh thấy hướng Tris đang chạy đến chính là cái cầu thang đó liền vung đũa.

"Glisseo"

Tia sáng đụng vào cầu thang nơi Tris đang chạy lên, chỉ 1 giây sau cầu thang biến thành một mặt phẳng, Tris té cái rầm rồi sau đó lăn xuống như chơi cầu trượt. Cô quay người hướng đũa phép về phía anh, Sanghyeok vốn dĩ là một phù thủy tài ba và có độ phản ứng cực nhạy thế nhưng cây đũa trong tay Tris cũng không phải là dạng tầm thường.

"Expulso"

Nơi Sanghyeok đang đứng bị nổ tung, anh không phản ứng kịp, cả cơ thể cứ như thế bị hất văng vào tường, vì va chạm quá mạnh Sanghyeok gần như bất tỉnh, Jihoon từ bên ngoài chạy vào thấy khung cảnh đó thì vô cùng hoảng sợ.

"Anh Sanghyeok!!!"

Jihoon định chạy đến chỗ anh thì cậu thấy Tris đang cà nhắc chạy về phía cửa sổ trên tầng, trong lúc cô ta còn đang nhẩm câu thần chú thì Jihoon đã đi trước một bước.

"Levicorpus"

Một sợi dây vô hình tóm lấy mắt cá chân của Tris kéo cô ta lơ lửng trên không trung. Jihoon lại bồi thêm một câu thần chú.

"Expelliarmus"

Cây đũa phép cô ta đang cầm bị đánh văng xuống sàn, Jihoon nhanh chóng chạy đến chỗ anh, cậu đặt anh nằm lên đùi mình.

"Anh không sao chứ?"

"Anh không sao"

Trong lúc Jihoon kiểm tra cho Sanghyeok thì từ phía sau có một bóng người lặng lẽ tiếp cận cả hai.

"JeongJihoon, đi chết đi! Bombarda."

Lúc Jihoon phát hiện ra thì chẳng thể né kịp, cậu liều mạng ôm chặt lấy anh vào lòng cố gắng bảo vệ anh khỏi vụ nổ, tiếng nổ vang trời khói bay mù mịt, Jihoon cùng với Sanghyeok lăn vài vòng trên đất, cậu và anh rơi vào bất tỉnh nhưng có vẻ người đó không muốn tha cho cậu, hắn ta lại vung đũa phép.

"Henry dừng lại!"

Thầy Dumbledore từ ngoài chạy vào, thầy hét lớn về phía Henry, nhưng cậu ta vẫn không quay đầu, cứ chăm chăm chỉa đũa phép về phía Jihoon.

"Crusio"

"AAAA"

Jihoon vốn đang bất tỉnh nhưng khi bị yểm câu thần chú Crusio lên người cậu bị đau đến nỗi dằn xé đến mức bị ép tỉnh dậy. Jihoon nằm quần quại trên đất, cậu đau như thể cả cơ thể sắp bị xé ra làm đôi, lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung.

Các giáo sư nhanh chóng bắt Henry và Tris đưa đến phòng của thầy hiệu trưởng Dumbledore chờ xét xử. Giáo sư McGonagall nhanh chân đi lại chỗ Jihoon.

"Expelliarmus"

Jihoon không còn đau đớn dữ dội như lúc nãy nữa nhưng cả người cậu vẫn còn dư âm của cơn đau, mặt mày nhăn đến khó coi. Hai người rất nhanh đã được đưa đến bệnh thất.

Sanghyeok hé mắt cố gắng thích nghi với ánh sáng, một mảnh kí ức ào ạt chạy vào đầu anh, anh ngồi bật dậy.

"Jihun..Jihun của anh.."

Anh vừa định bước xuống giường thì có một bàn tay nhỏ chặn anh lại.

"Anh Sanghyeok bình tĩnh lại đi anh."

Minseok ôm lấy vai anh vỗ nhẹ, Sanghyeok nắm chặt lấy tay em.

"Jihun..Jihun đâu rồi?"

"Anh ấy không sao đâu."

"Vậy em ấy đâu? Với tính cách của Jihun thì em ấy sẽ không để anh một mình như thế đâu."

"Anh phải bình tĩnh thì em mới nói được chứ."

Sanghyeok nghe em nói vậy thì anh mới ngoan ngoãn ngồi im, cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh.

"Anh Jihoon tuy bị thương nặng nhưng nhờ Bà Pomfrey anh ấy đã hồi phục rất nhanh, 4 tiếng trước anh ấy vẫn ở cạnh anh nhưng lúc đó anh ấy đang suy nghĩ điều gì đó trong có vẻ quan trọng lắm rồi đột nhiên anh ấy đứng dậy đưa cho em tờ giấy này rồi bỏ đi."

Sanghyeok cầm tờ giấy trong tay nhưng anh lại không mở ra xem ngay, anh chuyển cuộc trò chuyện qua hướng khác.

"Minhyung thế nào rồi em?"

Minseok nghe anh nhắc tới Minhyung thì em có hơi khựng lại.

"Vì không đưa đến bệnh thất kịp thời nên cậu ấy chìm vào hôn mê, có tỉnh dậy hay không còn nhờ vào ý chí sống còn của cậu ấy."

"Anh đã ngủ bao lâu rồi?"

"1 tuần hơn chính xác thì là 10 ngày, anh đừng lo cho Minhyung vì ở đây có em, Hyeonjoon và Wooje rồi. Anh hãy lo cho chuyện của mình trước sau đó hẳng quay lại đây, trong chúng ta chẳng ai muốn chuyện này xảy ra cả, thầy Dumbledore đã nói với em rằng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra chúng ta đều phải tiếp tục sống và bước tiếp. Bởi vì bây giờ Minhyung vẫn đang hôn mê nhưng cậu ấy vẫn có thể nghe thấy tất cả thậm chí là nhìn được mọi thứ xung quanh vậy nên nếu chúng ta cứ chìm vào đau khổ, sống vì nước mắt thì Minhyung sẽ không thể nào yên tâm mà hồi phục được."

"Anh biết rồi, em hãy về với Minhyung đi, anh sẽ đi tìm lại trái tim của mình, có vẻ trái tim của anh đã bị lung lay bởi những điều không hay rồi."

"Cảm ơn anh, em mong là khi anh quay trở lại trên tay anh sẽ nắm chặt một bàn tay khác."

"Cảm ơn em."

Đợi Minseok rời đi anh liền mở mảnh giấy nhỏ ra xem.

'Em đang đợi anh ở nơi mà mọi thứ đã bắt đầu.'

Anh gấp mảnh giấy lại, cầm lấy mảnh gương được đặt ở kệ tủ rồi bước xuống giường rời đi.

Sanghyeok đi dọc bờ biển nơi mà tình yêu của anh và cậu đã bắt đầu. Sanghyeok cầm mảnh gương trên tay.

"Jihun à anh đến rồi em đang ở đâu vậy?"

"Em vẫn đang đợi anh đây, đợi anh đến tìm em, em đã suy nghĩ rất lâu về chuyện của đôi ta, liệu em yêu anh là đúng hay sai? Tại sao lúc nào em cũng đưa anh vào nơi nguy hiểm, liệu để anh ở bên cạnh em có phải là lựa chọn đúng đắn hay không?"

"Làm ơn..xin em đừng nói vậy, trong tình yêu nếu không có thử thách thì sao có thể gọi là tình yêu hả em? Em có thấy Minseok không? Tình yêu của thằng bé và Minhuyng chỉ vừa mới chớm nở thì tai họa đã ập xuống nhưng em ấy vẫn mạnh mẽ sống tiếp, sống để đợi Minhyung trở về, vậy mà bây giờ chúng ta ai cũng an ổn thì em lại muốn từ bỏ anh dễ dàng như thế sao?"

"Em không hề muốn từ bỏ anh nhưng em sợ khi anh ở bên cạnh em anh sẽ gặp nguy hiểm, cái khoảnh khắc mà em thấy anh nằm bất động dưới nền đất em đã rất hoảng sợ, em sợ anh sẽ không còn ở cạnh em nữa, em sợ mỗi khi tỉnh dậy anh không còn nằm kề bên em, em sợ lắm anh ơi."

"Jihun à em nghĩ khi em rời xa anh là đang bảo vệ anh sao? Không em ạ, nếu em muốn bảo vệ anh thì phải tiếp tục yêu anh, đi cùng anh, ở bên cạnh anh cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, từ rất lâu rồi anh luôn muốn được dựa dẫm vào em. Cứ mỗi khi có chuyện anh sẽ kêu tên em và em sẽ xuất hiện bên cạnh anh vỗ về anh, anh muốn được ỷ lại vào em vậy nên xin em đừng vì chút chuyện cỏn con này mà bỏ anh đi, anh không cho phép em từ bỏ anh dễ dàng như thế đâu."

"Sanghyeok à em yêu anh nhiều lắm nhưng em phải làm sao bây giờ đây anh?"

"Em còn nhớ lúc em thổ lộ với anh em đã nói gì không?"

"Em nhớ chứ."

"Em có thể nhắc lại không?"

"Em chỉ mất 3 giây để nói em yêu anh, nhưng em sẽ dùng cả một đời để chứng minh điều đó."

"Vậy thì tại sao em không tiếp tục chứng minh rằng em yêu anh nhiều như thế nào? Tại sao em lại muốn từ bỏ nhanh như thế? Jihun à anh yêu em vì thế anh sẽ không ép buộc em nên em hãy suy nghĩ cho thật kĩ nhé, anh sẽ đợi em."

"Đừng đợi em..."

"Tại sao không? Anh chẳng làm gì sai cả, anh chỉ đơn giản là đợi trái tim của mình quay về thôi mà. Anh không quan tâm việc phải chờ đợi em trong bao lâu, chỉ cần người cuối cùng anh đợi được chính là em thì việc phải chờ đợi cả đời cũng xứng đáng."

Mảnh gương không còn truyền tiếng của Jihoon đến anh nữa, anh cô đơn lạc lỏng đi trên bờ biển, nhắm mắt lại, hít thở chút hương vị mặn của biển, cảm nhận hơi mát từ gió, thả hồn vào sóng biển dịu êm. Anh cứ đi như thế cho đến khi hoàng hôn buông xuống, bỗng nhiên có một bóng người đứng từ xa nhìn về phía anh, Sanghyeok như nhận ra gì đó anh mỉm cười ôm lấy mảnh gương.

"Anh thấy em rồi, thấy trái tim của anh rồi, Jihunie."

"Em cũng thấy anh, thấy tình yêu của em, thấy hơi thở, thấy sự sống của trái tim em rồi."

Có hai con người ở hai hướng khác nhau, họ cùng lúc bước đi trên cát, chậm rãi đi về phía của đối phương, hai trái tim lại một lần nữa được cái gọi là tình yêu thấp sáng dẫn lối họ trở về cạnh nhau, họ lại ở bên nhau như lúc ban đầu, giờ phút này trong mắt họ chỉ có hình bóng của đối phương.

Jihoon ôm chặt lấy anh như thể sợ anh sẽ biến mất trước mặt mình, cả người cậu run lên.

"Hức em xin lỗi, chỉ trong một phút sợ hãi mà em lại nói với anh những lời tổn thương đó, em xin lỗi anh."

"Jihun đừng khóc, trái tim anh sẽ nhói đau khi thấy em khóc, anh sẽ chỉ hạnh phúc khi thấy em cười, niềm vui của em cũng chính là niềm vui của anh, nỗi buồn của em chính là niềm đau trong anh. Vì thế xin em hãy luôn lạc quan yêu đời và để mọi nổi buồn, mọi đau khổ biến mất khỏi tâm trí của em, em nhé."

"Anh Sanghyeok, những lời anh nói với em khi nãy, em đã suy nghĩ rất nhiều về nó và rồi em chợt nhận ra từ lúc nào chữ yêu trong em đã hóa thành chữ thương, em không muốn anh gặp nguy hiểm lại càng không muốn anh vì em mà gặp nguy hiểm vậy nên em sẽ không hèn nhát như thế nữa, em sẽ ở lại bên anh cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em sẽ bảo vệ, cho dù có chết em cũng sẽ bảo vệ tình yêu của đôi ta. Lee Sanghyeok em thương anh, em sẽ dùng cả đời này để thương anh, dung túng cho anh, chỉ cần anh muốn em nhất định sẽ cho anh."

"Anh không cần gì cả, anh chỉ cần trong ngôi nhà nhỏ của mình có hình bóng của em là đủ."

Anh nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của em, sưởi ấm tâm hồn em.

"Jihun vừa nói thương anh. Vậy Jihun có biết chữ thương nặng lắm hay không?."

"Em biết, bởi vì nó nặng nên nó mới dành cho anh, nếu như không phải anh thì không là ai cả, cả đời này em có thể không thành với anh, không đi cùng anh nhưng tuyệt đối nó sẽ chỉ dành cho riêng anh, em có thể thích 100 người, yêu 1000 người nhưng em chỉ thương có một người là anh."

"Anh đã luôn muốn nói cho em biết rằng người anh thương chỉ có một, người anh yêu chỉ có một, người anh nhớ chỉ có một, người anh muốn ở cạnh đến cuối đời, muốn cùng người đó già đi cũng chỉ có một đó chính là em, người yêu xinh ngoan của anh."

Jihoon cầm tay anh đặt lên má mình.

"Sau này cho dù nắng có tắt, trời có bão, gió có giông, xin anh hãy nắm chặt tay em đừng để mình lạc nhau."

"Ừm, nắm chặt tay em, vĩnh viễn không rời."

Sanghyeok mỉm cười.

"Jihunie..cảm ơn em vì đã cho phép anh đợi em."

"Hyeokie, cảm ơn anh vì đã đợi em."

Dần dần bạn sẽ hiểu ra rằng, điều bạn cần không phải là người luôn miệng nói yêu bạn như thế nào, mà là một người dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, người ấy vẫn luôn bên cạnh bạn.Tình cảm đẹp nhất là khi cả hai chân thành với nhau. Còn tình yêu đẹp nhất là không ai có ý định rời đi, dù có thế nào đi chăng nữa..


Kết Thúc

Không Có Nghĩa Là Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro