XXIII. Lên Kế Hoạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa biết chuyện gì rồi?"

Sanghyeok với vẻ mặt nghiêm nhìn hai đứa em của mình, Hyeonjoon và Minhyung e ngại nhìn nhau.

"Tụi em-"

"Đừng có giấu anh."

Hyeonjoon thở dài, rồi cũng ngoan ngoãn nói ra.

"Anh còn nhớ chuyện cây chổi của em không?"

"Cây chổi? Chổi bị yểm chú đúng không?"

"Vâng, thật sự là đã có người dùng bùa chú lên chổi của em với mục đích hại em."

"Hại em? Em gây sự với ai à."

"Không có, anh ở cạnh em anh cũng thấy mà, 24h em chỉ chú tâm vào học hành và tập bay."

"Vậy thì tại sao chứ?"

"Ngoài ra em còn chú tâm vào Choi Wooje."

Sanghyeok nghi hoặc nhìn Hyeonjoon.

"Không lẽ..."

Hyeonjoon gật đầu.

"Đúng như anh nghĩ đó."

"Vậy thì liên quan gì tới Sona mà hai đứa muốn giữ mối quan hệ với nhỏ?"

"Người tấn công em và có ý đồ với Wooje là bạn thân của Sona."

Sanghyeok bị đưa từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, anh đưa tay đẩy đẩy chiếc kính của mình. Với sự thông minh, anh chỉ suy nghĩ một chút liền ngộ ra.

"Người đó là bạn của Sona, nhờ Sona tiếp cận làm thân với Minhyung chứ thực chất Sona không có ý gì với Minhyung cả, Sona có nói nhóm của nhỏ rất thích làm bánh nhưng lại không có ai thử và muốn nhờ chúng ta....không lẽ-"

Có một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau lưng anh.

"Vâng, đúng như anh nghĩ."

Sanghyeok quay đầu lại nhìn, là Jihoon.

"Cô ta đã lên kế hoạch tiếp cận nhóc Wooje, nhưng mọi người bảo vệ em ấy quá kĩ làm cho cô ta không tiếp cận được, vì thế cô ta đã sử dụng Sona như một công cụ để rút ngắn khoảng cách, Hyeonjoon có nói cho em biết Wooje rất thích ăn vật nhưng gần như là không ai biết đến sở thích đó của em ấy, vì Hyeonjoon chỉ cho em ấy ăn khi ở trong ký túc xá thôi."

"Vậy thì tại sao cô ta biết được."

"Nhờ vào Sona, cô ấy đã theo dõi hành tung của nhóm anh, cô ấy còn biết được mối quan hệ của Minhyung và Minseok thì chuyện đó cũng không khó khăn gì. Hyeonjoon có nói cho em biết, có lần cậu ấy đã dắt Wooje đi đến Tiệm công Tước Mật mua kẹo, lúc đó tiệm có ra một món bánh ngọt mới nhưng đã hết hàng, điều đó làm Wooje rất tiếc nuối."

"Anh hiểu rồi, cô ta đánh vào tâm lý thích đồ ngọt và đồ ăn vặt của Wooje để tiếp cận em ấy, có thể món bánh cô ta muốn chúng ta thử có vấn đề."

"Không phải là có thể mà là chắc chắn."

"Vậy tại sao mấy đứa không vạch mặt cô ta ngay bây giờ, không lẽ mấy đứa tính diệt tận gốc sao?"

"Vâng, bọn em đã biết động cơ nhưng chưa biết được cô ta tính làm gì với cái bánh, nếu vạch trần ngay bây giờ thì chưa đủ bằng chứng và nếu giáo sư bỏ qua lần này thì có thể tình trạng này sẽ tái diễn và cô ta sẽ cẩn thận hơn, điều đó có thể gây nguy hiểm cho Wooje."

"Cô ta sẽ làm gì với cái bánh...dùng độc dược sao? Độc dược...tình dược!"

"Không hổ là người yêu em, bọn em cũng đang nghi ngờ đến khả năng này, vậy nên nhờ anh theo sát nhóc ấy nhé."

"Được, vậy anh đi trước nhé, mấy đứa phải cẩn thận đấy."

"Dạ, anh cũng vậy nhé."

Sanghyeok rời đi, Jihoon quay đầu.

"Tạm thời cứ như vậy đi, có thể trong nay mai cô ta sẽ thực hiện kế hoạch, chúng ta cần phải có bằng chứng để chứng minh, tối nay gặp nhé."

Minhyung và Hyeonjoon đồng loạt gật đầu.

---

Nửa ngày dần trôi qua, mặt trời đã lặn, Hyeonjoon và Minhyung cẩn thận di chuyển từng bước ra khỏi ký túc xá, hai người chậm rãi đi lên tầng 7, đến trước một vách tường mà Jihoon đã chỉ định, hai đứa hít sâu một hơi sau đó thả lỏng, nhắm chặt mắt đi xuyên vào bức tường, đi qua phần tường trống ba lần liền mở mắt ra, trước mắt là một căn phòng đầy đủ tiện nghi từ giường ngủ đến bàn ghế, phòng tắm, nhà bếp. Minhyung nhìn căn phòng rộng lớn trước mắt mà không giấu nổi sự bất ngờ.

"Hai người hẹn hò ở đây sao?"

Jihoon ngồi trên ghế chăm chú nhìn tấm ảnh mình đang cầm, nghe thấy tiếng Minhyung cậu liền bừng tỉnh.

"À..ừ chỗ quen thuộc đấy."

"Hai người làm gì trong này?"

"Ngủ chứ làm gì, không lẽ vô đây chơi vòng xoáy tình yêu hả? Bọn tao chưa đủ tuổi đâu, dẹp cái suy nghĩ xấu xa đó giùm."

Hyeonjoon nhếch môi.

"Ảnh mà mời anh lại đớp liền ấy chứ, ở đấy ra vẻ mình trong sạch, tốt bụng."

"Còn hơn cái thằng hèn tới nổi thích người ta 3 năm trời mà đéo dám nói."

"Anh anh anh..."

"Thích người ta từ năm nhất, cái lúc còn đầu nấm tóc đen chi hẳn một khối tiền lớn chỉ để mua kẹo cho ẻm, đến bây giờ đầu đã bạc, vẫn mua kẹo cho người ta đều đều nhưng đéo dám tỏ tình, đến thằng mà mày hay nói là khờ khờ, vô tri thì người ta đã có em bồ cho mình còn mày thì vẫn đéo có gì, hèn vừa."

Minhyung ôm bụng cười lăn tới lăn lui.

"Haha cứ tưởng thế nào, lại còn nói xấu sau lưng tao, mày nên nhớ, nếu tao không giả vờ vô tri như thế để tiếp cận Minseok thì còn lâu mày mới có quyền mua kẹo cho Wooje nhé."

"Rồi rồi tao sai tao xin lỗi, được chưa?"

"Xin lỗi mà còn 'được chưa' thì về chơi với dế đi mày."

"Mày kiếm chuyện đúng không?"

Hai đứa hùng hổ chuẩn bị ke đầu thì Jihoon cản lại.

"Hai thằng khùng này, bàn việc chính không lo, lo đi cãi nhau là sao?"

Hai đứa lại quay về nét hòa thuận lúc xưa, ngồi xuống bàn.

"Xem anh có gì này."

Jihoon đưa ra một cái áo choàng. Minhyung và Hyeonjoon mở to mắt.

"Áo choàng tàng hình!"

"Làm sao anh có nó?"

"Là anh Sanghyeok đưa nó cho anh, anh ấy nói là ảnh mượn của một người bạn vì nghĩ chúng ta cần nó."

"Vậy chúng ta sẽ sử dụng cái áo này để lẻn vào ký túc xá của Hufflepuff sao?"

"Ừ."

"Nhưng ký túc xá và phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff chưa từng được nhìn thấy bởi người ngoài và còn có hệ thống đẩy lùi những kẻ xâm nhập nữa."

"Không phải lo, anh mày đã tính cả rồi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro