XXII. Loại Bỏ Cái Gai Thứ Nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Sona ướt sũng, vẻ mặt của Minhyung đờ ra, bé Bông xốp thì thỏa mãn sau cú lắc lông vừa rồi.

"X-Xin lỗi nha, tớ không thấy cậu."

Sona chửi thầm trong lòng.

'Không thấy? Tôi bự hơn cái con lắm lông này gấp 10 lần mà cậu bảo không thấy? Nếu không vì chị em thì còn lâu tôi mới đu theo cậu.'

"Haha không sao đâu, tớ về thay đồ là được mà."

Minhyung vốn định mặc kệ luôn nhưng nó lại để ý thấy cô không có cái áo choàng ở ngoài, mà cả người thì ướt nhẹp, lớp áo mỏng dính hết vào da, nó thấy thế cũng kì nên đứng lên cởi áo choàng của mình ra khoác lên người cô.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì, áo của tớ hơi ướt có gì cậu giặt hộ tớ luôn nhé."

"Tất nhiên rồi."

"Mà tớ xài quen một loại bột giặt rồi, nếu xài loại khác tớ dễ bị dị ứng da, mà loại đó thì hơi khó mua vậy nên cậu giặt sơ với nước là được rồi."

"........"

Sanghyeok đi lại vỗ nhẹ lên vai Minhyung.

"Sao lại nói chuyện với con gái kiểu đó hả em."

"Con gái, con trai gì thì cũng là con người mà."

"Cũng nhường nhịn một chút chứ em."

"Nhường nhịn gì? Em có làm gì người ta đâu, em nói chuyện như bao người mà, em chỉ nhường nhịn động vật thôi."

".......thế sao em nói chuyện với Minseok thì em dưới cơ dữ lắm mà, thế Minseok là động vật hả?"

"Em nhường nhịn động vật chứ em có nói chuyện với tụi nó đâu ạ?"

"Nói chuyện với thằng này nhức cái đầu ghê."

"Còn Minseok không phải là nhường nhịn đâu, em đối với cậu ấy vốn luôn nhẹ nhàng như thế mà, là tự nguyện không có ép buộc."

Đám học sinh đã làm thực hành xong thấy bên đây bu đông liền tò mò lại hóng chuyện, lúc đến thì vừa hay nghe được câu này, cả đám bàn tán xôn xao.

"Nghe cứ như tỏ tình ấy mạy."

"Tỏ tình gián tiếp đó."

"Mà ổng nói với ai vậy?"

"Là Minseok chung nhóm của anh Sanghyeok luôn ấy."

"Vậy là Minhyung và Minseok quen nhau à?"

"Không, nhưng mà chắc là sắp rồi đấy."

Minseok ở bên nghe những lời đó ngại đến đỏ mặt tía tai. Wooje nói nhỏ với Hyeonjoon.

"Vậy ra đây chính là cách mà anh Sanghyeok nói sao?"

"Ảnh cao tay đó giờ mà, đỉnh vãi luôn."

"Là ảnh đỉnh hay là anh Minhyung khờ đây."

"Em xem thường anh Sanghyeok đấy à?"

"Không, em xem thường anh Minhyung..uidaaaa"

Wooje bị Minseok tán cái bốp vào đầu.

"Không được nói chuyện kiểu đó."

"Em xin lỗi."

Sanghyeok tiếp tục nói.

"Em thông cảm nhé, Minhyung đó giờ nó không chơi nhiều với bạn nữ nên có hơi thô lỗ."

Cảm giác mình được anh lớn của nhóm trứ danh ở trường bênh liền mỉm cười đến nở lỗ mũi.

"Dạ, em thấy cậu ấy cũng dễ thương."

"Mà nói nó thô lỗ thì cũng hơi tội cho nó, nó chỉ là đang né những con ong có ý đồ với nó thôi, dù gì thì nó cũng có một chú bướm dành cho riêng mình rồi."

Mặt Sona đanh lại.

"Ý anh là sao?"

"Em thật sự không hiểu? Chắc em cũng nghe đến vụ ở thư viện đúng chứ, anh biết em đã trốn ở một góc nghe lén mà, nếu nói thẳng thì có hơi không tốt nhưng với hạng người như em không nói thì không được."

"Anh..."

"Mọi người ở trong trường gần như không ai biết về chuyện của Minhyung và Minseok nhưng em lại là người hiểu rõ nhất mà."

"Anh nói gì thế, chuyện hai người họ yêu nhau đến anh em trong nhóm không biết thì sao em biết được."

"Anh có nói gì về chuyện hai đứa nó yêu nhau đâu mà em khai, anh chỉ nói là 'chuyện của Minhyung và Minseok' thôi mà."

"Anh gài em?"

"Nào có đâu? Cái này là em có tật giật mình, không đánh tự khai mà. Mọi người ở đây có thấy tớ nói đúng không? Tớ nào có bắt em ấy phải nói là em ấy biết chuyện yêu đương của hai đứa nhóc nhà tớ đúng không?"

Đám học sinh bàn tán xôn xao. Đứa thì gật đầu, đứa thì nói đồng ý.

"Thấy chưa, anh nào có gài em, anh đã nói thẳng rồi đấy, anh mong là em biết giới hạn của mình ở đâu, Minhyung có thể bỏ qua cho em nhưng anh thì anh không chắc, nếu như em biết mình nên dừng ở đâu và dừng vào lúc nào thì anh sẽ bỏ qua chuyện lần này nhưng nếu như em vẫn giữ thứ suy nghĩ lấy đi đồ của người khác như thế thì đừng hỏi tại sao lại có nhiều chuyện rắc rối xảy đến với em."

Sanghyeok đi lại gần Sona, mặt đối mặt, anh nói thật nhỏ, đủ để cho cô và đám nhóc nghe.

"Em biết anh là ai mà, đúng không? Em lại càng biết rõ người yêu anh là ai, là JeongJihoon! 4 đứa em của anh, cũng là em của em ấy, nếu em đụng vào tụi nhỏ tức là đụng vào anh và nếu em đụng vào anh có nghĩa là em đang đụng vào Jihoon, anh biết em là một người khôn khéo, vậy nên em sẽ biết rõ cái gì tốt cho mình, cái gì không, đúng chứ? Em có thể không nể anh, không sợ Jihoon nhưng em nên nhớ em chưa biết gì về Minseok, thằng nhóc đó không đơn giản như em nghĩ đâu, một học sinh từ năm nhất đến năm ba, số điểm môn Bùa Chú đều bước qua ngưỡng 100, với con số 175 điểm thì liệu em có biết trong đầu nhóc ấy có bao nhiêu câu thần chú hay không? Nó không chỉ đáng sợ mà còn rất khó lường, em hiểu không?"

"Em...."

"Tốt nhất là em nên hiểu đi!"

"Em hiểu rồi, là do em có mắt như mù, vậy em có thể làm bạn với nhóm của anh không ạ? Em chỉ là muốn hỏi bài vào những lúc cần thiết thôi à, với cả em có nhóm bạn rất thích làm bánh nhưng lại có ít người quen quá nên em muốn được mời mọi người nếm thử."

Sanghyeok nghe thế thì quay đầu nhìn 4 đứa. Wooje và Minseok lên tiếng trước.

"Em thấy không ổn lắm, hay là thôi đi anh."

"Tự nhiên tiến triển nhanh như thế lại còn mời ăn bánh, em nghĩ là còn ý đồ nào đó."

Minhyung và Hyeonjoon thì có ý ngược lại.

"Dù gì họ cũng không có ý xấu, hay là mình thử xem sao."

"Cứ thử xem, biết đâu lại ổn."

Sanghyeok thu gôm ý kiến rồi gật đầu.

"Được, anh mong là em không làm anh thất vọng bằng một thứ gì đó ví dụ như ______."

Sona cười gượng.

"Không có đâu ạ."

Nói xong liền quay người rời đi nhưng bị Minseok gọi lại.

"Khoan đã!"

Cô quay đầu nhìn em.

"Để cái áo lại rồi muốn đi đâu thì đi."

"À..tôi quên mất, xin lỗi."

Sona trả lại áo rồi cùng với học sinh nhà Hufflepuff rời đi. Sang hyeok nói với Minseok và Wooje.

"Hai đứa mau đi thay đồ đi rồi ăn trưa."

"Vâng."

Wooje nắm lấy tay em chạy đi. Đợi hai đứa khuất bóng Sanghyeok mới quay đầu, nghiêm nghị nhìn hai đứa em cao to của mình.

"Hai đứa biết chuyện gì rồi?"

Hyeonjoon và Minhyung e ngại nhìn nhau.

"Tụi em-"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro