XXIV. Chướng Ngại Vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chùm áo choàng lên nè."

Jihoon khoác áo lên cho cả ba, vì áo choàng không thể phóng to ra, nó chỉ có đúng một kích cỡ nên 3 người phải chen chúc nhau nếu không sẽ bị phát hiện ra ngay, ra tới cầu thang thì một bức tranh trên vách tường thốt lên.

"Ô, 4 cái chân biết đi kìa."

Jihoon nghe thế thì nhìn xuống đất.

"Trời đất ơi, lòi cặp giò kìa hai thằng ông nội, giấu cái chân vô."

"Giấu kiểu gì cha, thằng nào thằng nấy cao như cây sào chứ có lùn như Minseok đâu mà kêu giấu là giấu."

"Ê ê ê ai chọc ghẹo gì bạn mà bạn đụng chạm vô bồ tui vậy bạn?"

"Gì tao nói không đúng hả? Ai chọc ghẹo gì tao hả? Mày đó! Mày ghẹo gan tao nãy giờ đó."

"Mày tin tao đá mày văng xuống cầu thang luôn không?"

"Mày đá thử tao coi, tao sẽ lôi đầu ông Jihoon té chung với tao, tới lúc về anh Sanghyeok thấy ổng băng bó tùm lum thì tao sẽ khai mày ra, mày tới số với ảnh."

"Trời, mày chơi cái trò gì mất dạy vậy thằng quỷ."

"Tao phải chơi như thế mới làm lại thằng bồ của mày."

"Nè mắc gì đụng chạm bồ tao quài vậy."

"T-"

"Hai đứa bây có im chưa? Tin tao đá hai đứa mày lộn cổ xuống dưới luôn không?"

"Ông nhắm ông qua được xác Minseok thì ông đá luôn đi."

"Thế hai đứa bây nghĩ Minseok qua được anh Sanghyeok không?"

"Ê bật lại không mạy?"

"Mày tính bật kiểu gì?"

"Bây giờ tao đá hai đứa mày văng xuống dưới, xong tao sẽ về kể với Minseok tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện con nhỏ đó muốn làm với Wooje và tao với hai đứa mày lên đường tìm cách cứu em ấy nhưng lại bị tụi mày phá hết, vì quá tức nên tao mới đá hai đứa mày văng xuống cầu thang, hai đứa nghĩ xem Minseok sẽ tin ai đây?"

"Bình tĩnh đi anh trai, sao mà cọc vậy."

"Nói thế thì chịu chứ biết sao giờ."

Sau khi hòa hoãn được hai con báo và giấu đi 2 cặp giò bị lộ ra bên ngoài xong thì 3 người lại tiếp tục hành trình đi đến ký túc của Hufflepuff, vừa ra khỏi cầu thang xuống tới hành lang thì tiếng của lão giám thị vang lên từ xa.

"Là đứa nào ở đó?!"

3 đứa cứng đờ cả người đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích, Jihoon tắt cái đèn mình đang cầm trong tay đi rồi dựa sát vào tường. Lão giám thị lượn lờ xung quanh, rồi lão tiến lại gần chỗ 3 người đang đứng, lão đưa cái đèn lên phía trước mặt Minhyung rồi lướt từ từ tới phía Jihoon, 3 người đến thở cũng không dám thở, thầm cầu nguyện cho lão đừng phát hiện ra. Đột nhiên lão đưa tay lên, sắp chạm đến cái áo choàng trước mặt Jihoon thì có tiếng lạch cạch từ xa truyền đến, lão dừng động tác nhìn về nơi phát ra âm thanh, từ trong bóng tối xuất hiện một hình dáng cao ráo nhưng lại khá gầy ôm một quyển sách bự tổ chảng, người đó cất tiếng hỏi.

"Ai ở bên đó đấy?"

Jihoon khá ngạc nhiên vì giọng này là của anh Sanghyeok. Lão giám thị nhìn về phía anh.

"Sao giờ này cậu còn ở đây?"

"Là giáo sư McGonagall gọi cháu đi."

Sanghyeok chìa tay ra, bên trong tay anh là một tấm thẻ thông hành buổi đêm mà chỉ có các giáo sư mới có và cũng chỉ có họ mới có quyền trao thẻ cho học sinh. Lão nhìn qua cái thẻ, vốn định hỏi thêm nhưng nghĩ lại, Sanghyeok là một học sinh ngoan, không dùng phép thuật bừa bãi, lại hiểu rõ luật lệ, còn là trò cưng của cô McGonagall, gần đây còn nhận thêm một cái danh là học trò số 1 của thầy Horace, lão không tra hỏi thêm mà bỏ đi nhưng lão nào ngờ người đã từng dùng phép thuật lên người lão lại chính là anh.

"Mau về ký túc đi."

"Vâng ạ."

Đợi lão đi khuất, anh mới nhìn về phía vách tường nói nhỏ.

"Mau đi đi."

Jihoon nhỏ giọng.

"Cảm ơn anh."

Jihoon dẫn đầu nhưng trước khi đi cậu vén nhẹ cái áo choàng, nghiêng người hôn cái chụt lên má anh rồi mới chịu đi, Sanghyeok đỏ mặt xoa xoa má.

'A thật là, không biết phép tắc gì hết.'

Trong lòng mắng người ta nhưng trên miệng thì đã treo một nụ cười ngại ngùng.

Hyeonjoon đi ở phía sau đấm lên lưng Jihoon.

"Có bồ thì hay lắm sao?"

"Im đi cái thằng thích người ta 3 năm không dám nói."

"Má cay vl."

"Ở dưới đáy biển thì tốt nhất là mình nên nói ít lại, như tao nè dễ sống."

"Lâu lắm rồi mới thấy mày nói được một câu trí lí."

"Đâu, tao nói nhiều mà, tại não mày ngắn nên mày không hiểu thôi."

"? Mày kiếm chuyện hả?"

"Đâu, tao nói đùa mà, tại não mày ngắn nên mày mới nghĩ tao kiếm chuyện đấy."

"Mày giỡn mặt với tao hả, Lee Minhyung!"

"Đâu, tao giỡn sau lưng mà."

"Mày mà 'đâu' một tiếng nữa là tao xúc mày liền đó."

"Mắc gì quạo?"

"Hai đứa bây mà nói thêm một tiếng nữa là tao xúc hai đứa bây lên phòng hiệu trưởng liền đó."

"Rồi rồi xin lỗi."

Sau một lúc khó khăn thì cả 3 cũng đã đi được 3/4 đoạn đường, 3 người đi xuyên qua dãy thùng lớn nằm xếp chồng lên nhau trong một hốc tường đá thiếu ánh sáng ở cánh phải hành lang gần nhà bếp.

"Rồi làm gì nữa?"

"Chiếc thùng thứ hai từ dưới lên, ngay giữa hàng thứ hai sẽ mở ra nếu được gõ đúng nhịp điệu của từ 'Helga Hufflepuff' nhưng mà anh mày đã chuẩn bị sẵn cả rồi."

Minhyung cau mày.

"Anh tính dùng thuốc nổ cho nổ cánh cửa hả?"

Jihoon với vẻ mặt không tin được nhìn Minhyung.

"Mày khùng hả? Tao đẹp chứ tao đâu có điên, tao yêu anh Sanghyeok chứ tao không có yêu đám báo của ảnh."

"Tụi tui báo hồi nào."

"Năm trước không biết đứa nào lo ngắm crush bị trái Bludger dộng thẳng vào mặt rồi rớt khỏi chổi luôn ha."

"Chuyện quá khứ xin thí chủ đừng vạch trần."

"Anh mày thích biển nên anh thích đem chuyện cũ ra khơi."

Minhyung mất kiên nhẫn.

"Sao không lo mở cửa mà cãi nhau mãi vậy."

Nó đưa tay chạm lên cái thùng, Jihoon hoảng hồn.

"Ê đừng có chạm lung tung!"

*ào*

"Rồi xong."

Vì Minhyung gõ sai nhịp nên cái thùng đã đổ một lượng lớn giấm chua ra, nhưng Jihoon đã nhanh tay kéo Hyeonjoon ra sau, nên chỉ có Minghyung là hứng trọn.

"Rồi mắc gì anh kéo nó anh không kéo tui?"

"Tại anh còn có một tay thôi!"

Jihoon 1 tay nắm áo Hyeonjoon, một tay cầm đèn với áo choàng, Minhyung uất ức nhưng không có thể làm gì không? Tất nhiên là không làm gì được rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro