tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul vẫn tấp nập người qua lại như thường ngày. Nhưng đến lúc vào phòng chờ cho buổi talkshow, Jisoo bỗng thấy có gì đó lạ lắm. Trang điểm xong, Jisoo nhận được kịch bản, nhìn quanh mãi chẳng thấy bóng dáng Jennie đâu. Đang tính hỏi staff thì quản lí nói với cô là Jennie hôm nay có lịch trình, không thể xuất hiện. Jisoo nhíu mày. Điện thoại trong túi vẫn lặng yên chẳng một tiếng báo. Jennie hai hôm nay không gọi cho cô, chẳng nhắn tin, cũng không đến chỗ cô nữa. Jisoo tự hỏi có chuyện gì xảy ra với Jennie hay không. Việc vắng mặt vì lịch trình thì không có gì lạ, nhưng việc Jennie mất tăm như thế lại không bình thường. Jisoo thẫn thờ nhìn điện thoại, cô nhận ra việc Jennie bên cạnh mình đã quen thuộc như thế rồi.

Sau chương trình, Jisoo muốn gọi cho Jennie, nhưng khi nhấn gọi mới phát hiện số điện thoại không thể liên lạc. Nỗi lo lắng xuất hiện trong lòng cô. Jisoo cứ đi quanh phòng, chơi với Dalgom một lúc rồi xem tivi, nhưng lòng vẫn bồn chồn. Cô ghé qua phòng Lisa, lân la hỏi về Jennie thì Lisa trả cho cô một cái tin rằng hôm nay Jennie chẳng có lịch trình. Jisoo ngơ ngác

" Jennie hôm nay vì lịch trình mà vắng ?"

" Chắc là chị ấy có lịch riêng.. "

" Còn tắt máy nữa..."

" Chị lo à? Cần em gọi hỏi không?"

" Không, không cần.. "

Jisoo lắc đầu rồi chạy biến về phòng. Lisa nhìn theo rồi thở dài. Jisoo không phải kiểu người hay quan tâm những chuyện chẳng liên quan tới mình, hoặc ít ra sẽ không tự nhiên mà hỏi thăm ai đó kiểu như thế này. Lisa biết có lẽ Jisoo đã đặt người ta trong lòng rồi. Về phần Jisoo, khi về đến phòng thì thở dài. Cô lo lắng cho Jennie nhưng nếu đem chuyện này đi nhờ Lisa thì con bé sẽ nghĩ điều gì đó mà tới cô còn chưa nghĩ đến. Jisoo nằm xuống giường nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Nhưng còn Jennie thì sao bây giờ?"

Cứ vậy suốt hai tuần. Điện thoại cô không nhận được bất cứ tín hiệu nào từ Jennie cả. Tâm tình cô khó chịu vô cùng. Nỗi lo lắng dần chuyển sang cảm giác tức giận. Kim Jennie coi cô là cái gì chứ? Muốn thì nói chuyện không muốn thì thôi sao? Nhưng cô tức Jennie một thì tức bản thân mười. Jisoo nghĩ bản thân đã mong chờ quá nhiều, chỉ cần Jennie liên tục bên cạnh liền coi đó thành thói quen để rồi bây giờ cứ như con ngốc.

Điện thoại cô réo chuông. Jisoo hậm hực nhìn màn hình, thấy ngay cái tên mà cô luôn đợi 'Em đồng nghiệp'. Cô bắt máy, sẵn sàng nổi giận

" Yah, Kim Jennie e-- "

" Jisoo à, gặp em một chút "

" ... "

" Kai mất rồi "

" Jennie ở đâu? "

" Dưới sân tòa nhà "

Jisoo không trả lời mà tắt máy. Cơn tức giận tựa như cánh hoa bị gió thổi bay, chẳng còn lại chút gì. Trái tim cô căng cứng vì nỗi lo lắng và thương xót. Giọng nói của Jennie vừa rồi trầm dịu mà nặng nề vô cùng, giống như em đã dùng hết sức lực của mình để nói với cô vậy. Jisoo vội vã chạy ra sân, không màng đến xung quanh mà che đi khuôn mặt, cô chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy dáng hình của Jennie. Jennie cảm nhận được cô, bỗng chốc ngẩng đầu. Cả thân hình bé nhỏ đập vào mắt cô. Ánh mắt của em buồn đến nỗi làm sống mũi cô cay xè. Jisoo chạy về phía em, cánh tay dang ra ôm lấy Jennie.

" Chị đây rồi, Jennie à, chị đây rồi "

" Em nhớ Jisoo quá "

Cánh tay Jennie siết lấy vai Jisoo. Em cúi đầu lên vai cô, nhắm mắt. Hương thơm này, hơi ấm này, em đã mong nhớ biết bao nhiêu. Những ngày qua ôm trong lòng nỗi mất mát không thể chia sẻ, Jennie cứ tưởng tượng ra cảm giác được ôm cô vào lòng, đều thấy không thật, càng thêm khổ sở. Giờ thật sự được ôm lấy Jisoo, em mới hiểu bản thân đã chịu đựng nhiều đến nhường nào. Đứa nhóc mà Jennie nuôi nấng bao nhiêu năm đã rời xa em. Jennie biết rồi sẽ đến ngày đó nhưng mọi chuyện diễn ra nhanh chóng khiến em không kịp sẵn sàng. Mà cho dù chuẩn bị trước tinh thần, thì đau đớn vẫn sẽ đau đớn.

Jisoo ôm lấy Jennie, cánh tay vỗ vỗ lên vai em. Hơi thở nặng nhọc đều đặn bên tai làm cô càng thêm xót xa. Jennie đã trải qua những ngày khó khăn, vậy mà cô chỉ chăm chăm cho rằng em đùa giỡn. Cô cảm thấy có lỗi, vì đã trách móc, cũng vì không thể ở bên cạnh Jennie.

" Em đau lòng lắm "

" Em rất muốn bản thân mạnh mẽ cứng cáp nhưng em không làm được. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, em còn chưa kịp nói lời cảm ơn và xin lỗi, còn chưa kịp nói em yêu bé ấy. Thật sự rất đau lòng "

" Em rất muốn gặp Jisoo, nhưng em chán ghét việc để Jisoo nhìn thấy vẻ yếu đuối này. Nhưng đến cùng, em vẫn không thể chịu đựng được nữa "

Jennie nói từng câu ngắt quãng bên tai cô. Không thể thành một câu trọn vẹn rõ ràng vì giữa chúng là nỗi đau chưa phai đi. Jisoo vẫn tiếp tục vô lên lưng Jennie, tay kia xoa đầu em.

" Jennie không cần phải mạnh mẽ trước mặt chị, yếu đuối cũng được, bản lĩnh cũng được. Jennie chỉ cần là Jennie thôi. Chị không thể hiểu hết nỗi đau của Jennie, nhưng mà chị vẫn ở đây. Chị sẽ ôm lấy Jennie như thế này nếu Jennie cần chị, vậy nên, đừng giấu chị nữa, được chứ? "

Cô vừa nói vừa cố giữ nước mắt. An ủi một người không phải chuyện dễ dàng, nhất là khi chúng ta không hiểu được nỗi đau của họ. Jisoo biết điều đó, nên cô không thể nói những lời như chẳng sao cả, sẽ ổn thôi Jennie à. Cô chỉ có thể nói cho em biết rằng cô sẽ ở bên cạnh em, thế thôi.

" Em nhớ Jisoo, rất nhớ "

" Chị cũng nhớ Jennie nhiều lắm "

Jisoo nói xong thì lùi người lại phía sau, đẩy Jennie ra. Cô rất muốn nhìn thấy gương mặt cô nhớ nhung. Mắt Jennie lấp lánh nước, còn bên má là vệt nước mắt dài. Em thấy cô nhìn chằm chằm mặt mình, thấy xấu hổ định lấy tay gạt vội đi. Động tác vội vàng nhiều sức mạnh, làm cô nhanh chóng kéo tay Jennie. Jisoo đưa tay lên, nhẹ lau gương mặt tèm lem nước mắt của em.

" Jennie muốn khóc cứ khóc, chị sẽ không cười đâu. Gương mặt đẹp như thế này có khóc cũng đẹp nên đừng lo gì cả "

Nghe cô nói thì Jennie bật cười. Em ôm cô vào lòng, giọng nói vang trên đỉnh đầu cô

" Nếu biết gặp Jisoo tốt thế này, em sẽ gặp sớm hơn rồi "

Nói xong, em đẩy cô ra nhìn một lúc rồi nói

" Hôm nay Jisoo để em làm cái mình muốn được chứ? "

" Ừ tất nhiê-- "

Câu nói của cô còn chưa ra hết khỏi miệng đã bị chặn lại bởi cái hôn của Jennie. Môi em rất mềm, còn thơm mùi dâu tây. Jisoo như trúng phải bùa chú, mắt mở to rồi nhắm tịt lại, người đơ ra. Được một lúc, Jennie rời khỏi môi cô, vừa cười vừa nhìn vẻ gương mặt đỏ lên vì ngượng của cô. Jisoo mở mắt nhìn Jennie, não không kịp xử lí thông tin, chân tay thì mềm nhũn. Nhưng sau đó vài giây, Jisoo đánh vào ngực Jennie liên hồi. Jennie để cô quơ tay một lúc rồi giữ tay cô lại, kéo cô về phía cửa tòa nhà.

" Jisoo, em biết không, có ngượng hay tức thì em vẫn rất đẹp "

" Em cái gì mà em, Kim Jennie! Em chán sống rồi hả? "

" Không, là em chán gọi Jisoo-xưng em rồi "

" Nàyyyy! "

" Chị về đây, Jisoo ngủ ngon "

Jennie nói rồi đẩy cô vào phía trong tòa nhà. Cánh cửa kính đóng lại thì Jennie cũng nhăn răng cười, vẫy vẫy tay với cô. Jisoo vừa thẹn vừa giận bỏ vào thang máy. Trước khi cửa thang máy khép lại, cô kịp nhìn thấy khẩu hình miệng của Jennie nói 'ngủ ngon' thì thở dài

" Kim Jennie thì làm chị cái gì cơ chứ ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro