bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ni ni làm gì mà ngồi cười mãi thế?"

Alison bước tới chỗ Jennie, nhanh chóng xem qua màn hình của em. Đoạn tin nhắn trên Kakaotalk với một người có tên là 'chị đồng nghiệp'. Alison thấy đứa em của mình cười chẳng dừng, đành đánh vào người của Jennie.

" Có gì vui cho chị cười với nào? "

" Chị đã nghe chuyện cá bị stress bao giờ chưa haha "

" Gì cơ hahahahaha " - Lisa nghe Jennie nói thì bật cười lớn

Còn Chaeyoung thì ngơ ngác, có gì vui mà hai người đó cười như thế. Mà ai lại cho rằng cá có thể bị stress chứ? Alison nhìn Jennie rồi thấy đứa em của mình cứ vừa gõ vào màn hình vừa cười. Cảnh này chẳng xa lạ gì nữa, cả nhà đều biết Jennie dạo này như yêu ai rồi nhưng Alison rất muốn biết đối phương là ai. Ai có thể khiến Jennie bớt chú ý đến Kuma, lơ luôn chị. Người nào có thể làm Jennie vui vẻ nhắn tin tới tối muộn. Người nào có thể làm Jennie nghe một cuộc điện thoại mà cười hạnh phúc cả ngày. Còn nhớ có lần Jennie nằm dài ở nhà, bực bội đóng cửa ở lì trong phòng mà qua một ngày là lại bình thường như trước.

" Này Kim Jennie, dạo này em bơ chị đấy nhé "

" Đâu có "

" Toàn chăm chăm vào cái điện thoại "

" Tại có người tớ chỉ có thể gặp qua điện thoại thôi "

" Ai? " - Alison gắng hỏi.

" Người cho là cá sẽ chết vì bị stress ấy "

" Thì là ai? "

" Là đồng nghiệp "

" Rốt cuộc là ai? "

" Là người mẹ của Kuma rất thích "

" Kim Jennie! "

" Chị à, cô ấy sẽ bơ em nếu như em tiết lộ quá nhiều nên hãy hiểu cho em đi mà. Em sẽ không quên chị đâu, hứa đó "

Alison bất lực thở dài. Rốt cuộc thì người ấy là ai?

___

" Jisoo à, mọi người bắt đầu hỏi em rồi "

" Hỏi cái gì? "

" Hỏi ai là chị đồng nghiệp "

" Em còn chưa thay cái tên đó đi à? "

" Jisoo đã thay đâu mà bảo em thay? "

Jennie lại lẽo đeo theo cô như thường lệ. Cảnh này cũng đã trở nên quen thuộc rồi. Nhưng sắp tới, khoảng hơn tháng nữa thôi sẽ không còn nữa. Vì cô phải đi đóng phim mới, cô và Jennie cũng sẽ chạm mặt ít đi, không còn có lí do để gặp mặt nhau nữa. Cô cũng có chút hụt hẫng vì đã quen với việc Jennie quanh quẩn bên cạnh, nghe một tiếng Jisoo hai tiếng Jisoo, thấy Jennie cười khi cô làm trò ngớ ngẩn. Jisoo chợt nhận ra mình đã quen mất rồi, quen rồi mà sắp phải xa rồi nên Jisoo cứ mặc cho Jennie đi theo mình như vậy.

" Vậy chị thay là Jennie thay à? "

" Không "

" Thế thì liên quan gì chứ? "

" Mà mấy người còn lại không hỏi em đồng nghiệp là ai à "

" Có chứ "

" Rồi Jisoo nói sao? "

" Người lạ thân quen "

Mặt Jennie đần ra thấy rõ. Jisoo cứ thế mà cười dù biết vài giây nữa Jennie sẽ xịu mặt xuống rồi bĩu môi giận dỗi cô cho coi, nhưng mà cô vẫn thấy vui vẻ với suy nghĩ của mình lắm. Thật ra mấy đứa nhỏ cũng hỏi ai rồi. Vì đã hơn chục lần chúng nhìn thấy Jennie và Jisoo lấp ló dưới kí túc xá, cũng đã nhiều lần thấy Jisoo chăm chú nhìn vào TV khi Jennie xuất hiện. Soojin biết cả rồi, nhưng cậu ấy chọn đứng ngoài cuộc. Suzu từng hỏi giữa cô và Jennie là gì, Jisoo vẫn chưa trả lời được cho nên cô vẫn chẳng thể cho Jennie một danh xưng nào cả.

" Đáng ra em phải quen với Kim-tàn-nhẫn rồi, nhưng mà vẫn buồn quá. Em đã giấu chị Alison, giấu mọi người danh tính của Jisoo vì sợ Jisoo giận mà bơ em, vậy mà Jisoo lại chẳng sợ em buồn gì cả "

Jennie nói, không có bĩu mỗi, không có giọng nói hờn dỗi. Chỉ là một câu nói rất thật lòng chứa toàn nỗi buồn của em. Jisoo nghe xong mà trong lòng khó chịu vô cùng. Em nhìn Jisoo rất lâu, phơi hết tâm tư của mình ra nhưng chỉ thấy ánh mắt khó hiểu của cô. Jennie buông tiếng thở dài. Jisoo đâu ngốc tới vậy, ít ra sẽ thông minh hơn em. Những gì em thể hiện còn chưa rõ ràng hay sao mà cô luôn một mực chối bỏ, hay đó là câu trả lời của cô. Dù em có cố gắng tới đâu thì cũng chẳng là gì với cô cả.

"Jennie à... "

Jisoo gọi em, bàn tay của cô kéo lưng áo em

" Chị cũng chỉ là chị đồng nghiệp thôi mà "

" Chị cũng giống Jennie thôi "

" Giống người một nhà vậy đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro