sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Kim Jennie, sao cứ muốn gặp tôi hoài thế? "

" Vì em nhớ Jisoo nhiều vậy đó "

___

" Kim Jennie, đừng có gọi nhiều thế nữa "

" Tại sao? "

" Gọi chẳng để làm gì cũng gọi "

" Vậy Jisoo đừng bắt máy "

___

" Kim Jennie ! "

" Được rồi, em không gọi nữa "

" ... "

" Nhưng em nhớ Jisoo thì phải làm sao? "

Từ ngày Jennie có số của cô, đúng chính xác hơn là từ ngày cô đồng ý gặp mặt em ngoài trường quay, Jennie đột nhiên chăm chỉ đến chỗ của cô. Chỉ cần cô nghe máy và nói đang ở nhà, nhất định em sẽ làm đủ mọi cách để kéo được cô ra ngoài gặp mặt. Gặp em cô cũng vui đấy, nhìn thấy cái mặt mèo bự cưng ơi là cưng bị che kín mít sau khẩu trang, ngoan ngoan đứng đợi cô là Jisoo đã thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà tần suất gặp mặt dày đến nỗi khiến Soojin bắt đầu nghi ngờ về hành tung của cô, lại còn âm thầm điều tra. Sau khi biết bạn mình đang lén lút qua lại với em đồng nghiệp thì phản ứng đủ kiểu. Nào là trêu chọc, nào là lo lắng, nào là phấn khích...và cả Soojin có hỏi cô một câu "Cậu với người đó là mối quan hệ gì vậy?" khiến cô suy nghĩ nhiều hơn. Vậy nên dù vui nhưng cô cũng muốn hạn chế chuyện gặp gỡ bên ngoài.

Chuyện đó cũng chỉ là một phần. Jennie một lần hỏi cô

" Jisoo lưu tên số em như thế nào? "

" BLACKPINK Jennie "

Thế là giận. Kim Jennie đôi lúc trẻ con khiến cô bất lực. Jennie có thể là một cô bé hiểu chuyện, đối với người khác cư xử rất người lớn. Vậy mà với cô, thì đôi chuyện bé tí cũng khiến em biến thành đứa nhóc như thế. Mà Jisoo thì rất sợ Jennie giận. Lúc on stage cũng không cười với cô một cái, không nhìn cô lấy một lần, lúc off stage cũng lặng thinh không mở miệng. Em bình thường cười với mọi người rất vui vẻ, chỉ cần quay qua cô đã khuôn mặt biến thành hòn đá. Còn cô, đối với một Kim Jennie như thế thì khó chịu vô cùng.

Jennie đứng dưới gốc cây, chỗ hay đứng chờ Jisoo. Em lại đến chỗ Jisoo nhưng không gọi cô. Em nhớ cô muốn điên rồi, nhưng vì chút giận dỗi trẻ con mà chẳng chịu làm lành. Gặp cô ở chỗ nào cũng một vẻ lạnh băng, thấy cô làm trò cũng cực khổ nín nhịn, đối diện với nụ cười của cô cũng phải kiềm chế để không đáp lại. Khổ sở lắm chứ. Chỉ là một cái tên, em tình cảm bao nhiêu, cô trả cho em toàn sỏi đá bấy nhiêu. Bởi vì cô đối với em là 'My Chu', còn em đối với cô cũng chỉ là một thành viên của BLACKPINK. Bởi vì em thích Jisoo nên mới mong mình trở nên đặc biệt với cô. Nhưng mà đó chỉ là câu chuyện của riêng em thôi, sự vô lí của riêng em.

Jennie định quay về thì điện thoại reo.

Cuộc gọi đến từ My Chu

" Em nghe... "

" Tôi thấy Jennie rồi, đứng đó đi "

Jennie ngơ ngác nhìn điện thoại, rồi ngước lên tòa nhà. Chỉ 10 giây sau, người quanh quẩn trong đầu óc em mỗi ngày đã xuất hiện trước mặt, Jisoo đưa điện thoại của mình ra trước mặt em

" Gọi qua đây "

Jennie ngoan ngoãn làm theo, quên mất bản thân đang giận cô. Cuộc gọi được truyền đến, màn hình của cô sáng lên, nhấp nháy dòng chữ

'Mẹ của Kuma'

Ánh nhìn của Jennie sáng lấp lánh trong đêm. Jisoo thầm cười trong lòng. Kim Jennie quả thật chỉ là một bé mèo bự mà thôi.

" Nếu Jennie còn giận nữa, tôi sẽ xóa số đấy "

" Jisoo đe dọa em đấy à? "

" Ừ "

Jennie bĩu môi. Từ lúc nhìn thấy Jisoo, cơn giận đã bay đi đâu mất rồi. Em biết mình chẳng giận cô lâu được, bởi Jisoo luôn biết cách xoa dịu em, dù thái độ có hơi lồi lõm một tí. Jisoo lúc nào cũng thắng. Chỉ cần cô đưa tay ra, dù bực mình đến cỡ nào, em cũng sẽ nắm lấy tay cô. Jennie thua cô từ đầu, vì em thích cô trước. Cho nên để cô chịu thua, có lẽ phải chờ rất lâu rồi, mà bản thân Jennie, cũng không muốn thắng.

Jennie ôm lấy cô. Cả người Jisoo được em bọc lại. Cô ngọ nguậy muốn thoát ra, Jennie càng chẳng để cô đi.

" Yên nào, để em ôm một chút "

" Người giận dỗi là em, mà sao em lại thấy khổ thế này? "

" Giận Jisoo khó thật đấy "

Cô đứng im trong lòng Jennie, nghe em lẩm bẩm bên tai. Cánh tay duỗi hai bên vô thức đưa lên chạm vào lưng Jennie, lí nhí đáp

" Người khó chịu không phải mỗi mình Jennie đâu "

...

Tối đó về, cô bé cao 1m63 ôm chiếc điện thoại đắn đo. Hai chữ 'My Chu' bị xóa đi, thay vào đó là cái tên 'Mẹ của Dalgom' rồi chụp màn hình lại gửi cho người kia

- Giống người một nhà rồi này

Yahhh -
Ai là người một nhà với em chứ?! -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro