chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nyeong-an"

Hôm nay là ngày cuối năm. Jisoo nhìn qua Jennie. Cô bé vẫn vui vẻ ôm ấp mọi người chẳng để ý ánh mắt không nỡ của cô. Jisoo bỗng cảm thấy tủi thân. Cô sắp không còn gặp em nhiều. Vậy mà Jennie vẫn có thể cười rạng rỡ như thế. Lòng ích kỉ nổi lên, cô tự hỏi bản thân mình từ khi nào đã trở nên nhỏ nhen như thế. Jisoo ôm lấy nỗi lòng riêng của mình rời khỏi phòng chờ.

Bỗng nhiên có tiếng gọi cô từ phía sau, của Jennie

"Jisoo, chờ chút"

Jisoo dừng chân. Cô hi vọng một điều gì đó, nhưng thứ Jennie cho cô lại không phải thứ cô cần.

"Chụp cùng mọi người một tấm ảnh đã"

Cô gượng cười, cố gắng che đi nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Jisoo và Jennie đứng cạnh nhau, cùng cười. Nhưng nụ cười lại không mang cùng ý nghĩa. Máy ảnh hạ xuống. Jisoo lập tức bỏ đi. Cái cúi chào vội vã của cô khiến mọi người băn khoăn. Jennie cũng nhìn theo bóng dáng nhỏ chạy biến ra khỏi phòng chờ.

Jisoo về đến nhà thì đi thẳng vào phòng nằm dài trên giường. Cô nghĩ lại về cách ứng xử của bản thân lúc nãy, tự thấy mình quá vô lí. Dù sao cũng là bữa cuối cùng gặp nhau mà cô lại bỏ về trước như thế. Jisoo nhìn mãi vào điện thoại chẳng hiểu bản thân đang chờ đợi cái gì. Thế rồi cô thẳng tay tắt máy. Nằm nhìn Dalgom ngủ, cô thấy mình đã không còn như trước nữa, tính cách đã thay đổi rất nhiều, mà bắt đầu từ khi nào cô cũng tự rõ ràng. Một Kim Jisoo biết cư xử, rất vui vẻ thoải mái đã biến đâu mất rồi.

Tiếng Lisa gọi ngoài cửa chẳng khiến cô nhấc người lên.

"Jisoo unnie, unnie!"

"Cái gì?"

"Có điện thoại"

"Gì cơ?"

"Chị có điện thoại này"

"Bỏ đi, đang mệt không muốn nghe"

Jisoo cáu kỉnh trả lời. Nhưng nghe tiếng của Lisa văng vẳng ngoài hành lang khiến cô bật dậy

"Chị ấy không nghe, trông như đang bực lắm ấy"

"Chị đến đây rồi á?"

"Thôi chị về đi, lạnh lắm"

"Jennie chị bị khùng à? Em gọi chị Alison kéo chị về đấy!!!"

Jisoo mở cửa phòng làm Lisa giật mình. Lisa đưa điện thoại cho Jisoo nói

"Jennie unnie đến gặp chị mà gọi chị khô---"

Lisa còn chưa nói xong thì Jisoo đã chạy về phía cửa, ra khỏi nhà. Lisa lần nữa bị bà chị làm giật mình, buông tiếng thở dài mới nhớ ra đang còn người phía bên kia điện thoại.

"Chị ấy đang xuống đó ạ"

__________

Jennie tắt máy, gương mặt đã vơi đi chút lo lắng. Lúc ở công ty, em đã thấy Jisoo rất khác. Đến khi về thì cô đã chạy biến mất, còn không thể liên lạc được nên Jennie thấy không ổn chút nào. Em nhìn về phía cổng của tòa nhà, chờ đợi bóng dáng nhỏ bé của cô.

Jisoo chạy ra khỏi thang máy đã thấy bóng dáng cao lớn của Jennie. Đột nhiên cô đứng sững lại. Từng cơn gió cuốn tới khiến cô rùng mình. Cô thấy em nhưng chẳng tiến tới nửa bước. Chẳng phải vì lạnh, mà là vì cô không biết phải đối diện với Jennie như thế nào.

Jennie đã vội tiến về phía cô. Jisoo muốn chạy trốn. Nhưng Jennie chân dài như thế, cô trốn không kịp. Tay cô đã bị em giữ lại, xoay người cô đối diện với mình. Jisoo tránh ánh mắt của Jennie, chỉ nhìn vào ngực em. Giọng nói không vui vang lên phía trên đầu cô

"Sao lại mặc thế này?"

Ngay sau đó, vai của cô đã được phủ lên một lớp áo dày ấm sực hơi ấm của Jennie. Jisoo luống cuống vội tránh đi.

"Jisoo làm sao thế hả?"

"Có sao đâu!"

"Kim Jisoo!"

"..."

Jennie dằn giọng làm Jisoo co người. Cô chưa từng thấy bộ dạng này của em. Lúc nào cũng vui vẻ, rồi nũng nịu giận dỗi cô chứ chưa lúc nào dữ dằn như thế.

"Jisoo không vui"

"Không phải..."

"Jisoo không muốn gặp em?"

"Không phải..."

"Vậy thì sao? Jisoo bỏ về trước, không cười, còn tắt máy, không muốn gặp ai. Ra khỏi nhà thì không mang áo, thấy em thì bỏ chạy?"

"Không phải..."

"Kim Jisoo!"

"Jennie đừng nói nữa..."

Jisoo nói bằng giọng run run. Cô rất muốn khóc. Một phần vì Jennie lớn tiếng, một phần vì em để ý hết mọi thứ thuộc về cô. Những thứ cô tưởng Jennie chẳng hề quan tâm thì em vẫn luôn thu hết vào lòng.

"Thật ra chị cũng không biết bản thân sao lại thế. Chị chỉ thấy rất tủi thân. Hôm nay là ngày cuối cùng tụi mình gặp nhau. Chị biết Jennie vui vẻ là chuyện bình thường nhưng chị lại thấy buồn lắm."

"Jisoo thích em à?"

"..."

Jennie hỏi bất ngờ khiến cô ngơ ngác. Em chưa kịp nói đã nuốt xuống cổ họng. Trong lúc cô còn chưa biết phản ứng thế nào thì Jennie đã ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên tóc cô.

"Em cũng buồn mà, đồ ngốc này. Nhưng em vẫn có thể gặp được Jisoo đấy thôi. Jisoo muốn gặp em thì gọi một cái em sẽ đến. Mà Jisoo không gọi em cũng sẽ đến, thế thì Jisoo còn lo cái gì?"

"Jennie mới là đồ ngốc ấy!"

"Ừ, em ngốc, nhưng Jisoo thích em mà.."

"Ai nói chứ?"

Jisoo giật mình ngửa đầu tròn mắt nhìn Jennie. Rồi chạm phải ánh nhìn dịu dàng như nước của em, nụ cười chân thành cùng câu nói

"Em thích Jisoo"

"Chúng mình yêu nhau đi"

Jisoo ngượng ngùng chớp mắt. Câu nói này từ Jennie khiến cô rùng mình, trái tim nhộn nhạo vô cùng. Cô vùng vằng rời khỏi người Jennie, đứng cách một đoạn, giơ ngón trỏ lên cảnh cáo. Jennie thấy Jisoo bình thường lại thì vui vẻ cười, lần nữa bày tỏ

"Jisoo chấp nhận em đi!"

"Bye cưng"

Jisoo nói rồi chạy biến vào thang máy, bấm nút. Jennie đứng tại chỗ nhìn theo cô, nhưng trước khi thang máy đóng lại cô sực nhớ ra chạy tới thang máy

"Trả áo cho em!"

Nhưng không kịp nữa rồi. Jennie cười bất lực, đành khoanh tay ôm lấy mình trở ra xe. Vừa đi vừa nghĩ lại. Jisoo đáng yêu lại chẳng thích mấy trò sến sấm, rõ ràng thích đó nhưng vẫn ngượng ngùng. Những cơn gió lại kéo tới làm Jennie trở về thực tại

"Aigoo, lạnh chết mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro