mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nếu như em đang rối bời
ngay bây giờ, đừng suy nghĩ nhiều mà hãy ôm tôi thật chặt
nếu trái tim em loạn nhịp, thì đó chính là tình yêu
khi đó, em sẽ thổ lộ cùng tôi chứ?
em cũng yêu tôi mà.
a lot like love | baek a yeon

///

Jisoo cứ nghĩ sẽ chẳng gặp được Jennie nữa, lần đó còn buồn muốn khóc. Nhưng Jennie đã chứng minh cho cô thấy là cô sai rồi.

"Jisoo, chị đang ở dưới nhà này"

"Chị là ai?"

"Kim Jennie siêu cấp ngầu lòi"

"Về đi"

"Jisoo không nhớ chị à?"

"Chị không có quen ai là chị Jennie hết, nhóc con về đi"

____

"Chị già, xuống đây nhanh lên"

"Ai già?"

"Kim Jisoo siêu cấp dở hơi"

"Nói vậy thì đừng hòng gặp nhau"

"Chứ Jisoo muốn sao, làm em không chịu, làm chị cũng không chịu"

"Cái gì cũng không muốn"

"Vậy làm vợ nha?"

"..."

Ngày nào cũng thế, Jennie cứ như một đứa trẻ bướng bỉnh nghịch ngợm, gọi cho cô cả chục cuộc điện thoại, nói luyên thuyên chỉ để dụ cô xuống nhà. Jisoo cứ ôm lấy điện thoại dòm qua cửa sổ nhìn xuống sảnh. Dáng vẻ của Jennie làm cô mềm lòng nhưng sau cuộc gặp gỡ hôm đó, cô trở nên sợ đối diện với em. Vì Jisoo sợ mình sẽ bối rối, Jennie sẽ phát hiện ra điều đó, không chừng lại nghe được tiếng tim cô đập thình thịch nữa. Jisoo cũng sợ lỡ như gặp Jennie rồi tình cảm chẳng rõ ràng trong lòng ngày một lớn dần lên thì cô chẳng biết phải làm thế nào nữa.

Một ngày, Jisoo chẳng nhận được bất cứ liên lạc nào từ Jennie. Nỗi sợ hãi lại biến thành một dạng khác. Có khi nào cô phũ quá mà em từ bỏ rồi không. Trái tim con người thật sự phức tạp. Có nhiều quá cũng sợ, không nhận được gì cũng sợ. Jisoo nhìn chăm chăm cái tên "Em đồng nghiệp" mà suy nghĩ. Chỉ là một cuộc điện thoại thôi, tại sao cô lại lo lắng tới vậy.

Ngay lúc đó, Soojin từ đâu kêu lên một tiếng làm cô giật mình đánh rơi điện thoại

"Jisoooooo"

"Bé miệng thôi chứ"

"Dọa cậu sợ à? Mà này hình như tớ thấy bé Jennie dưới sân tòa nhà đấy"

"Hả?"

"Không biết có phải không nhưng nhìn dáng người giống lắm"

"Tớ không thấy em ấy gọi điện thoại"

"Chắc chuẩn bị gọi đó. Mà sao tớ chẳng thấy cậu xuống với ẻm?"

"À.. ừ thì"

"Có mà không giữ mất đừng tìm"

Soojin nói xong bỏ cô lại rồi đi về phòng của mình. Jisoo nhìn điện thoại, quyết tâm nhấn phím gọi đi.

"Chị đồng nghiệp cuối cùng cũng nhớ Em đồng nghiệp rồi à"

"Đang ở dưới à ?"

"Vâng"

"Sao không gọi?"

"Chờ xem bao giờ Jisoo chịu gọi cho em"

"Nếu không gọi thì sao?"

"Thì thôi chứ sao. Em đâu có làm được gì"

Giọng Jennie có gì đó rất buồn. Jisoo bỗng cảm thấy có lỗi. Cô nhớ em chứ, nhưng vì cô có nỗi sợ của riêng mình. Sợ rằng cô sẽ thích Jennie, mà nếu gọi tên thẳng ra như vậy, cô cũng sợ sẽ có ngày cô mất em. Jisoo chẳng nghĩ tới mình lại là người lo được lo mất như vậy.

"Tôi xuống bây giờ đây"

"Không cần đâu, Jisoo đừng xuống, nhiều gió lắm"

"Không phải Jennie chờ để gặp tôi à?"

"Phải, nhưng nếu chỉ vì thấy có lỗi, Jisoo không phải xuống đâu. Không thích em, không phải lỗi của Jisoo"

Bàn chân vội bước của Jisoo bỗng khựng lại. Lời nói của Jennie lọt vào tai cô lại khiến trái tim đau nhức. Lần trước gặp mặt, câu tỏ tình của Jennie làm cô bối rối, nên cô đã buột miệng trả lời. Không phải là lời thật lòng của cô, chỉ vì mọi thứ đến quá đột ngột mà cô thì chưa sẵn sàng. Nhưng hình như Jennie đã coi nó là thật rồi.

Thang máy làm mất sóng nên cuộc gọi bị gián đoạn. Jisoo sốt ruột nhìn vào con số trên bảng điện tử. Khi kết nối lại được cuộc gọi, cô vội nói.

"Ở yên đó đi, tôi xuống trả áo cho em"

Ngay lúc Jisoo bước tới sảnh ra vào, thì Jennie đã quay lưng đi về phía xe. Bóng dáng cô đơn đó của em đập vào mắt cô. Jisoo toan muốn chạy đến ôm lấy em, nhưng Jennie lại từ chối.

"Bữa khác cũng được"

"Ừ... vậy thôi"

"Jisoo ngủ ngon"

Dáng Jennie khuất dần sau hàng cây. Jisoo cứ đứng mãi ở đó mà nhìn theo. Em khuyên cô đừng xuống là đúng rồi. Trời đầy gió, lạnh muốn run người. Seoul độ này ngày nắng đêm buốt khó chịu vô cùng. Thế mà Jennie chỉ mặc mỗi chiếc áo hoodie, đứng chờ cô cả một buổi tối. Jisoo khoác vội áo định đem trả cho Jennie lên vai, ngăn lại gió lạnh vây quanh, thế nhưng em lại đi mất rồi.

///

Những ngày tiếp theo, điện thoại của cô im lìm chẳng một thông báo. Ngoài trừ mấy tin nhắn Kakaotalk của Soojin, Suzu, Chaeyoung hay Lisa thì không có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Jennie. Mà tệ nhất là khi em im lặng chờ cô, còn cô cũng im lặng lờ đi. Jisoo giống như một đứa ngốc, suốt ngày ngồi chờ chực điện thoại mà chẳng dám gửi đi một dòng tin nhắn. Jisoo nhớ Jennie từng nói rằng nếu cô nhớ em, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thì em sẽ có mặt, lúc đó cô còn cho rằng sẽ chẳng được đâu. Nhưng từ đêm đó, cô bỗng hiểu ra tại sao Jennie lại có thể xuất hiện nhanh tới thế, bởi vì em luôn đứng đó chờ cô, bởi vì em luôn sẵn sàng gặp cô. Vậy mà cô vẫn luôn vì nỗi sợ của mình mà từ chối.

"Không phải đâu..."

"Vậy thì Jisoo phải giữ em lại đi chứ?"

"Hở...?"

"Jisoo mau giữ em lại. Em mà đồng ý người ta mất thì Jisoo hối hận cũng không kịp đâu"

"Giữ cách nào..?"

"Để em làm người yêu Jisoo, không ai dám cướp em khỏi Jisoo đâu"

Jennie cười toe toét. Cô ngơ ngác một lúc mới hiểu mình vừa bị Jennie dắt mũi. Cô giơ tay đánh vào ngực em. Em kêu lên một tiếng làm cô hoảng sợ, lại gần hỏi han. Cuối cùng em lại thừa cơ ôm lấy cô. Jisoo vùng vằng muốn thoát khỏi nhưng chẳng dễ gì.

"Jisoo giữ hay không giữ đây?"

"Jennie lừa tôi phải không?"

"Chị nghĩ sao đẹp gái cute ngầu lòi như em mà nói dối à?"

"Không liên quan đến nhau"

"Ít nhất chị phải tin là có người tỏ tình với em đi"

Cô tin chứ. Jennie vừa đẹp, vừa đáng yêu, nhưng lúc cần thì vẫn ngầu lòi đầy mình. Sức hút lớn như thế, Jennie tất nhiên là đối tượng tán tỉnh hàng đầu, kể cả nam hay nữ. Mà showbiz này bao nhiêu người xinh đẹp, giỏi giang đủ để Jennie đồng ý. Nghĩ đến chuyện Jennie ở cạnh ai đó khác, Jisoo lại thấy không đành lòng. Cô khẽ mở miệng thỏa hiệp

"Không còn cách nào khác à?"

"Không" - Jennie lại trả lời chắc nịch

Môi Jisoo lại thành một đường thẳng. Như thế khác gì ép người ta hẹn hò chứ?

"Jisoo phân vân đến thế à? Được rồi, không để Jisoo phải nghĩ nữa, em đi đồng ý người ta vậy"

Jennie nói rồi vòng tay ôm cô lỏng hẳn ra. Ấm áp của Jennie bị gió thổi đi mất. Jisoo giật mình nói

"Kim Jennie! Ai cho mà đồng ý hả?"

"Jisoo chẳng chịu giữ em lại còn gì?"

"Giữ"

"Jisoo nói gì cơ?"

"Hẹn hò đi!"

"Jisoo nói gì cơ?"

"Em điếc đấy à? Tôi bảo là hẹn hò đi"

"Ai?"

"Chúng mình"

"Hử?"

"Kim Jennie em giỡn với chị đây à?"

"Jisoo nói chẳng rõ ràng gì cả"

"Từ lúc này, Kim Jennie là người yêu của Kim Jisoo. Rõ ch---..."

Cô bực mình trước những câu hỏi của Jennie, rõ ràng cô đã rất ngượng, mà em còn cứ cố làm khó cô. Jisoo đành lấy hết tinh thần sức lực nói ra câu khẳng-định-chủ-quyền. Nhưng còn chưa dứt lời, câu nói của cô đã bị môi của Jennie chặn lại. Cô nhắm tịt mắt lại. Môi em rất mềm, lại còn thơm nữa. Chạm một cái đã khiến đầu óc cô trống rỗng, cơ thể mất hết sức lực. Cái hôn chẳng kéo dài lâu, nhưng cô cứ tưởng cả thế kỉ trôi qua vậy. Jennie nhìn Jisoo, tay khẽ chạm vào đôi môi hình trái tim xinh xắn.

"Rõ rồi, vợ ạ"

"YAHHH EM---..."

Lại một cái hôn nữa. Jisoo chẳng kịp ổn định lại tinh thần.

"Chị yêu em"

"..."

"Trả lời lại chị đi chứ"

"Chị cái đầu em---..."

Thêm một cái nữa. Son trên môi cô có lẽ đã phai đi hết rồi.

"Trả lời đúng trọng tâm"

"..."

"Nhanh nào"

"Có thể xưng tên được k---..."

Gương mặt Jennie lại sát rạt cô, lần nữa Jisoo lại được cảm nhận cái môi mềm của em.

"Ý tứ đầy đủ, câu chữ không quan trọng"

"..."

"Chị chẳng nghĩ em lại thích được hôn như thế đấy"

"Jisoo thích chị.."

"Chị chẳng nghe thấy gì cả"

"JISOO THÍCH CHỊ. ĐƯỢC CHƯA?"

"Ừ chị cũng thích Jisoo"

Jennie cười mãn nguyện, còn cô thì xấu hổ cúi đầu rúc hẳn vào ngực em. Hai má nóng ran, tim đập liên hồi như vừa chạy tiếp sức 400m. Em đặt cằm lên đỉnh đầu cô, nói

"Vậy chúng ta hẹn hò nhé?"

"Ừm"

Jisoo trong lòng em gật đầu.

//

Jennie mỉm cười. Cố đẩy cô ra vì muốn xem gương mặt ngại ngùng của cô, nhưng Jisoo cứ ôm chặt lấy em không buông. Cô lúc nào cũng người lớn với em, bây giờ lại trốn chẳng dám nhìn em nữa. Jennie chẳng biết phản ứng ra sao.

"Cho chị nhìn mặt bé nào"

"Không"

"Thế giờ sao chị về?"

"..."

Jisoo im lặng ngẫm nghĩ. Trong lúc cô nghĩ chưa ra thì Jennie đã trùm áo khoác của em lên đầu cô. Jisoo được bọc bởi áo khoác, cô giữ lấy áo khoác che mặt mình, chỉ chừa mắt với trán. Tim cô được vây bởi ấm áp từ ánh nhìn của Jennie.

"Thích ôm thế thì hôm nào chị để bé ôm cả ngày luôn, nhưng tối nay chị còn phải bay sang Nhật, bé đợi nhé"

"Ừm"

"Làm người yêu mới thấy chị hiền quá"

"Về đi"

"À không phải, vẫn là Kim Jisoo thôi"

"Nhanh lên không trễ bây giờ"

"Ừ, chị về nhé, bé lên nhà đi"

"Áo này thì sao?"

"Cho bé luôn đấy"

"Ừ đi cẩn thận"

Jennie bước lùi vài bước, vẫy tay với cô. Jisoo cũng thò tay qua lớp áo khoác, vẫy vẫy với em. Jennie nhìn thấy thế thì lại chạy về phía cô, hôn cái chóc trên trái cô, thì thầm một câu rồi chạy đi

"Jisoo ngủ ngon, yêu Jisoo nhiều"

Còn cô thì đứng như trời trồng sau loạt hành động của em. Jisoo thấy em ở tít đằng xa hớn hở khua tay với cô, Jisoo cũng quay người bước vào tòa nhà, vừa đi vừa ngẫm nghĩ.

Sao giống như cô vừa bị lừa như thế này?

Thôi thì mặc kệ. Bị lừa vậy cô cũng tình nguyện.

___________________________
Kết đẹp rùi, số mười cũng đẹp, thui thì end fic =3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro