Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie đi đến đứng trước đối diện Irene ngồi trên ghế sofa khóc nức nở. Nàng đã lấy lại được bình tỉnh và hỏi chuyện gì xảy ra ở hộp đêm với dì Kim.

-"Sau khi vụ cháy xảy ra không lâu, bên cứu hoả phát hiện dì Kim chết tại tầng 2 của toà nhà." Irene khó khăn kể lại.

-"Chị chắc chắn đó là thi thể của dì Kim sao?" Jennie căng thẳng hỏi lại thêm lần nữa.

-"Đúng." Irene hít sâu vào nói tiếp-"Chị và Joy đều ở đó. Lúc họ đưa thi thể của dì Kim ra, Joy kêu pháp y kiểm tra nguyên nhân cái chết của cô ấy. Joy không tin hộp đêm gặp hoả hoạn mà dì Kim lại không chạy ra! Chắc chắn có chuyện gì xảy ra ở đó, Jennie!" Irene tức giận đứng bật dậy, nghi ngờ sự việc này.

-"Vậy chúng ta đợi báo cáo khám nghiệm sau đó hẵng làm tang lễ cho dì Kim."

Irene ngồi khuỵ xuống ghế, nước trào ra thêm nói:

-"Chí ít cũng để Jisoo có thời gian chấp nhận."

__________________________________

Chaeyoung đang ở nhà của mình liền nghe đến tin dì Kim qua đời, nàng không tin liền muốn gọi cho Jisoo nhưng lại suy nghĩ đến tâm lý của cô nên đành im lặng. Chaeyoung lập tức đi xe đến hộp đêm quan sát tình hình, bàn bạc với pháp y về kết quả khám nghiệm. Nếu chuyện hoả hoạn xảy ra như vậy, lại có dì Kim trong hộp đêm, chưa chắc là trùng hợp!

Chaeyoung bàn xong công việc về đến nhà đã điện thoại cho Lisa:

-"Lisa, dì Kim đã mất rồi..." Giọng nàng đã nghẹn lại.

-"Dì Kim?! Là sự thật sao?!" Lisa đang ở nhà chính của mình liền nghe tin như vậy-"Em ở nhà phải không? Lisa đến ngay, chúng ta đến nơi của Jisoo đi."

Lisa nhanh chóng xuống nhà, mặc áo khoác vào đi đến xe, rồ ga nhanh chóng rời đi.

_________________________________

Jisoo ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ của mình, cả gương mặt thất thần, mắt nhìn vô định, không quan tâm mọi thứ xung quanh mình thế nào. Joy đi nhìn cô như vậy đã rất lâu, lòng càng lo lắng hơn. Tâm lý của Jisoo đang chịu thêm một cơn chấn động, rất khó để Jisoo nói chuyện với mình. Joy đứng đó, một hồi sau thở dài lên tiếng.

-"Jisoo chắc chắn không muốn để bác sĩ kiểm tra sao?"

Cho dù Jisoo đã 26 tuổi đi nữa cũng cần được bác sĩ xem xét ngay lúc này, không thể ỷ vào thân thể tốt mà cố chấp.

Jennie lúc này đã mở cửa khẽ đi vào, nhìn thấy Jisoo ngồi đó không đáp lại Joy, nàng càng lo lắng hơn. Jennie đi đến gần, Joy nghe tiếng động liền quay lại nhìn.

-"Jennie."

-"Để tôi nói chuyện với Jisoo." Jennie hướng mắt và phía cô, chậm rãi nói.

-"Vâng." Joy gật đầu nhanh chóng bước ra ngoài.

Jennie đứng đối diện cô, lên tiếng gọi:

-"Jisoo."

Một hồi sau, giọng Jisoo khàn khàn vang lên:

-"Em ra ngoài đi. Chị muốn một mình."

Nàng mặc kệ lời của cô, đi đến gần ghế ngồi xuống nhìn Jisoo.

-"Nhưng vết thương của chị đang chảy máu, chị để bác sĩ xem đã." Giọng đầy ân cần.

Jisoo hít vào một ngụm khí, lệ trên mắt còn chảy xuống dọc khuôn mặt.

-"Chị không cần bác sĩ, chị muốn một mình. Cứ để chị như vậy đi."

Jennie nhìn cô càng thêm xót, hỏi cô:

-"Chị đang nghĩ là, dì Kim vì chị mà mất đi? Vậy nên chị mới tự trách bản thân mình." Giọng nàng run run.

Jisoo nhắm nghiền đôi mắt lại, đau lòng gấp bội.

-"Chị nghe cho rõ. Cho dù chị có chết đi thì dì Kim cũng sẽ không tỉnh lại."

Jennie cố ngắn nước mắt, nói thêm:

-"Chị biết không? Ngày chị trúng bom đó, dì Kim rất lo cho chị. Khi dì ấy biết chị không sao, dì ấy lập tức tìm chỗ cho chị trốn. Dì ấy nghĩ đủ mọi cách để bảo vệ Jisoo." Nàng kể lại với run run-"Chị làm như vậy để báo đáp sự lo lắng của dì chị sao?" Nàng đặt nhẹ tay lên chân cô hỏi.

-"Được, nếu không ai cần chị thì cứ để chị một mình đi. Không sao, em ra ngoài đợi chị."

Jennie ngồi dậy, chậm rãi quay người hướng ra cửa bước đi.

-"Nini."

Nàng quay người lại, mím môi lại nhìn cô chờ đợi.

-"Em có thể ở bên chị không?" Jisoo cố nói, hướng mắt lên nhìn nàng.

...

Joy ở bên ngoài phòng của Jisoo, đi qua đi lại vẫn lo lắng không thôi. Dì Kim đã giao cho cô phải bảo vệ cho Jisoo mà đến bây giờ Jisoo kia vẫn chưa chịu cho bác sĩ kiểm tra vết thương.

Irene bước chân lên cầu thang thấy Joy cứ lay hoay phía trước cửa phòng Jisoo, liền đứng đối diện lên tiếng hỏi:

-"Joy, sao em còn chưa ngủ?"

-"Em lo cho Jisoo." Joy dừng chân nhìn Irene.

-"Không cần phải lo cho Jisoo. Dì Kim từng nói với chị nếu dì ấy không còn nữa, Jennie có thể chăm sóc tốt cho em ấy. Chị tin dì Kim sẽ không nhìn sai người đâu." Irene ngước nhìn Joy.

-"Dạ." Joy gật đầu.

...

Ở trong phòng bây giờ, Jisoo đã cởi lớp áo bên ngoài ra chỉ còn phần bra bên trong. Cô ngồi trên ghế, cả thân người trắng nõn nhưng lại nhiều vết thương ở trên người cô. Jennie ngồi thấp hơn cô một chút, để bông gòn thấm vào cồn rồi rửa vết thương cho cô. Mỗi lần chạm vào liền khiến Jisoo cau đôi mày lại. Rửa xong, những miếng bông gòn dính máu đã vứt đi, Jennie lấy miếng băng mới dán vào vết thương cho Jisoo. Từng bước cẩn thận tránh làm cô đau. Sau khi xong hết việc rửa vết thương, Jennie lấy cho Jisoo một chiếc áo sơ mi mỏng màu xám nhạt, nàng đứng trước Jisoo giúp cô mặc vào do tay của cô một bên đã bị bó bột lại không thể tự mặc được. Choàng hai bên tay, chỉnh lại ngay ngắn, nàng đứng trước cô gài từng nút áo vào. Jisoo vẫn đứng yên bất động, ánh mắt xa xâm. Khi nàng ngước lên nhìn cô, Jisoo vẫn không khỏi thất thần khiến nàng thêm lo lắng.

Đến khi nàng giúp cô nằm lên giường ngủ, Jennie đắp chăn lại cho cô xong, quay người muốn rời đi liền bị một bàn tay nắm lại. Nàng quay người nhìn cô, Jisoo siết tay hơn nhìn vào tay nàng.

-"Đêm nay, em có thể bên Soo không?" Jisoo càng cầm tay nàng chặt hơn như khao khát nàng ở lại.

Jennie bất ngờ nhưng rất nhanh đã đặt tay còn lại của mình lên tay cô. Jisoo từ từ ngước lên nhìn nàng, hốc mắt đỏ lên khiến Jennie xót xa hơn. Nàng cúi người xuống ôm chặt Jisoo.

...

Do ngày đầu lại đây, lại không nghĩ mình sẽ ngủ lại nơi này nên nàng đã không chuẩn bị quần áo. Jennie đã lấy áo sơ mi trắng của cô mặc làm áo ngủ. Thay xong nàng quay lại phòng nhìn cô, chầm chậm đi đến mở chăn ngồi lên giường. Jisoo cố nhích cả thân người đến chỗ nàng, Jennie cũng sát lại. Cô choàng tay qua ôm lấy cả người nàng dựa sát vào lòng cô, Jennie thuận theo nằm ngoan ngoãn vào người cô. Jisoo cúi đầu xuống hôn vào trán nàng, nước mắt chảy dọc xuống rơi xuống trán Jennie khiến nàng ngước lên nhìn cô hoảng hốt. Jisoo nhìn nàng, gật đầu như muốn nói rằng mình sẽ không sao, sẽ chịu được nếu như nàng ở đây. Jennie thấy vậy liền kéo chăn lên một chút, chỉnh lại tư thế đưa tay đặt trên lên trên ngực Jisoo, đúng ngay chỗ vết sẹo năm đó mà truyền lên hơi ấm.

...

Buổi sáng đến, ánh nắng rọi vào cửa sổ khiến Jisoo tỉnh giấc. Cô ngước nhìn qua Jennie, ánh mắt tràn đầy yêu thương, đưa một tay lên vuốt ve tóc nàng, nước mắt vì xúc động mà rơi xuống. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, Jisoo thấy Jennie từ từ mở mắt dậy liền vờ ngủ buông tay xuống. Nàng thức giấc thấy Jisoo vẫn đang ngủ, tiếng điện thoại của mình reo lên liền ngồi dậy đi ra bên ngoài nghe điện thoại.

Jisoo đợi nàng bước ra ngoài liền mở mắt, cô thấy không thể ngủ lại cũng bước theo ra bên ngoài. Ra đến cửa liền nghe thấy tiếng của Jennie.

-"Cô cho ba uống thuốc chưa?" Jennie nói với người giúp việc ở đầu dây.

-"Đã quá thời gian uống rồi. Cô mau cho ba uống thuốc. Nếu giải quyết xong chuyện tôi sẽ về."

Jennie dặn dò xong thì tắt điện thoại, bước chân đi vào phòng liền thấy thân ảnh của Jisoo đứng đó nhìn nàng.

-"Soo, chị ra đây làm gì vậy?" Jennie bất ngờ, hỏi.

Thấy Jisoo không trả lời mình liền cầm tay cô kéo vào phòng nói:

-"Nào, đi vào phòng nghỉ ngơi nhé."

Jennie chưa đi được hai bước đã bị Jisoo kéo tay mình, quay đối diện cô.

-"Chị không còn thời gian để nghỉ ngơi nữa." Jisoo nhìn vào nơi khác trả lời

-"Chị phải quay về trả thù sao?!"

-"Không cần lo cho chị, Nini." Jisoo bỏ câu nói đó xong liền bước ngang qua nàng.

-"Nếu em không thể ngăn được việc chị trả thù." Jennie đi theo cô, kéo Jisoo quay lại với mình-"Thì chị cũng không ngăn được việc em lo lắng cho chị." Jennie bắt đầu rưng rưng.

Jisoo rất nhanh đã ngước xuống nhìn nàng, cô đầy khó xử đánh mắt sang nơi khác để không nhìn thấy ánh mắt của Jennie.

-"Dì Kim luôn nhắc chị, khi làm việc lí trí phải bình tĩnh. Nhưng chị quá tự chủ, nên hôm người bị tổn thương là chị."

-"Soo." Giọng Jennie run run.

Jisoo đan tay mình vào tay của Jennie, nhìn nàng nói:

-"Chị đã mất đi một người phụ nữ chị yêu." Jisoo buông tay đang nắm tay nàng ra, đưa lên mặt lau nước mắt đang chảy xuống của Jennie-"Chị sẽ không để mất em nữa đâu."

-"Nhưng em cũng không muốn chị gặp chuyện."

Jisoo nghe xong nhanh tiến đến ôm nàng vào lòng mình. Jennie bật khóc choàng tay ôm lấy cô, rút cả khuôn mặt trên vai cô mà khóc.

-"Không cần lo đâu, Nini. Hiện tại bà Dahye không làm gì chị được đâu. Tại vì bà ta tưởng chị đã chết rồi." Jisoo nói khẽ vào tai nàng.

-"Nhưng Soo..."

Jennie muốn lại liền bị Jisoo chặn lại, cô kéo người nàng ra khỏi mình, nhìn nàng nói:

"Nini, Soo hứa, đến khi bà Lee phải vào tù để trả giá cho tội lỗi của mình, bà ta mới biết Soo còn sống." Jisoo để tay áp vào gương mặt nàng-"Soo hứa đấy." Jisoo tiến đến, đưa môi hôn vào trán nàng.

Jennie thuận theo tay ôm lấy eo Jisoo, để cho Jisoo hôn mình, cảm nhận hạnh phúc mà cô mang đến.

___________________________________

ngọt gùi đó, vote iiiii ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro