Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa và Chaeyouung vừa chạy xe đến ngôi nhà Jisoo đang dưỡng bệnh thì thấy Joy đang đứng trước cửa chờ đợi điều gì đó. Cả hai xuống xe định hỏi Joy về việc của dì Kim thì Jisoo và Jennie đi ra bên ngoài. Cô đan tay mình vào tay Jennie, cùng nhau bước ra bên ngoài, gương mặt Jisoo vẫn trầm lắng. Jennie đã mặc đồ chỉnh tề, vai đeo túi xách. Jisoo đưa mắt nhìn Chaeyoung cùng Lisa, không có bất ngờ, cô quay sanv nhì Joy.

-"Joy, đưa Jennie về nhà của cô ấy."

-"Vâng, Jisoo." Joy nhanh chống gật đầu rời đi.

Rosie cùng Lisa nhìn cũng hiểu đôi phần là Jisoo và Jennie ở cùng một chỗ, nhưng câu nói vừa nãy của Jisoo có ý gì. Cả hai cùng im lặng nhìn Jisoo đưa Jennie đến xe của nàng, một tay nàng đan tay với cô, tay còn lại cũng ôm chặt cánh tay Jisoo. Jisoo có hơi khó xử, cô thở dài buông tay Jennie ra, đi đến xe mở cửa ra, đứng đối diện nàng. Còn riêng Jennie từ đầu đến cuối vẫn hướng ánh mắt lo lắng đến cô.

-"Soo sẽ cho người báo tin tức tới em." Jisoo nghiêm túc nhìn nàng.

Jennie cúi mặt xuống, rơi nước mắt, vẫn không thôi lo lắng cho cô. Jisoo thấy nàng vậy liền đưa tay lên lau cho nàng. Jennie cũng thuận theo, đưa hai tay vòng qua eo cô, nép vào lòng Jisoo.

Một lúc sau khi nàng đã ngồi lên xe, Jennie mở kính xe nắm lấy tay thon dài của Jisoo, cô cũng siết lấy tay nàng.

-"Soo nhất định phải chăm sóc bản thân." Nàng dặn dò, ngưng lại một chút, nàng nói tiếp-"Soo nhớ kĩ nhé, em vẫn luôn lo lắng cho Soo, luôn đợi Soo."

-"Ừm." Jisoo cúi xuống đáp chậm rãi, rồi hướng mắt ra bên ngoài.-"Em đi đi."

Jennie sờ tay cô một hồi, luyến tiếc tách ra gài dây an toàn. Jisoo đưa tay lên sờ tóc vuốt ve, ôn nhu. Nàng khởi động xe, quay sang nhìn cô.

-"Em đi nha."

Jisoo mỉm cười gật gật đầu với nàng. Đến khi xe nàng đi ra đến cổng, Jisoo vẫn hướng mắt nhìn theo.

Chaeyoung thấy cô tiễn Jennie đi xong rồi nhanh đi tới trước mặt Jisoo.

-"Jisoo, mọi chuyện rốt cuộc có mâu thuẫn!"

-"Chị biết." Jisoo đanh mặt lại đáp

___________________________________

Jennie lái xe vào cổng nhà, nàng dừng xe gỡ dây an toàn mở cửa đi vào nhà. Vừa bước vào, nàng đã không thấy ai ở phòng, cả ba của mình cũng không thấy. Jennie cau mày nhìn xung quanh, rải từng bước.

-"Appa!" Nàng lên tiếng gọi nhưng không ai đáp.

Jennie đi sâu vào bên trong, đến khi bước về phòng ăn đã thấy Jiyeon ngồi trên ghế dũa móng tay. Jiyeon đưa mắt lên nhìn nàng, không chậm không nhanh cất đồ đi, nói:

-"Sao vậy? Chúng ta đã rất lâu không gặp rồi."

-"..." Jennie chưa đáp.

-"Chị hiểu dạo này em rất bận, vì mấy ngày trước chị xem được tin tức Jisoo chết vì bom nổ." Jiyeon đứng bật dậy đi đến chỗ của Jennie-"Em nhìn thấy xác của cô ta chưa? Có phải rất giống dáng vẻ của một con chó hoang không?" Jiyeon khoanh tay lại, mỉa mai nói.

-"Sao chị lại nói như vậy? Không phải chị nói chị hiểu cảm nhận của Soo sao?"

Jiyeon phì cười, nhanh nói:

-"Chị cũng không lạ. Trước đây bộ dạng của em thế nào, bây giờ cũng vậy." Jiyeon đưa tay lên vuốt khuôn mặt Jennie, rất nhanh đẩy mạnh mặt nàng ra-"Tại vì cô rất ngu xuẩn! Tôi mới nói vài câu dễ nghe, cô đã ngốc đế mức cái gì cũng tin rồi!" Jiyeon duy trì nét cười, quay người lại ghế ngồi lại, cầm điều khiển bật tv lên.

-"Chị chưa từng thấy có lỗi về những chuyện chị đã làm về Sooyeon đúng không?" Jennie lạnh giọng hỏi.

-"Tại sao tôi phải thấy có lỗi với cô ta?! Nếu như cô và cô ta đều là con rơi, vậy số phận của hai người có gì khác chó hoang đâu?!"

-"Chị đừng xem thường người khác nữa, Kim Jiyeon!"

Jiyeon nghe Jennie bật lại mình liền đứng lên nói lớn:

-"Cô lấy tư cách gì mà dạy đời tôi?! Sooyeon chết rồi, tôi thấy rất tiếc, vì không còn trò vui để tôi xem." Jiyeon đi từng bước ép nàng lui lại-"Tôi đặc biệt nhường cô ta cho cô, để hai người yêu nhau, sau khi mày trở thành vợ cô ta-"Jiyeon chỉ tay, ấn mạnh vào vai nàng khiến Jennie bị đẩy ra-" Tôi mới có thể thoả sức giẫm đạp cô! Tôi có thể đi nói với người khác, cô cướp người yêu của tôi!"

Jiyeon đưa tay đẩy mạnh nàng khiến túi xách trên vai Jennie rơi xuống sàn. Jennie tức giận, cung nắm tay lại, run bần bật.

-"Em vẫn luôn cố để quên đi chuyện chị làm với em lúc nhỏ, bởi em nghĩ lớn lên chị sẽ thay đổi. Nhưng chị không thay đổi, rất giỏi giả vờ, nhưng thực chất lại luôn tìm cơ hội hãm hại người khác! Giống hệt hồi nhỏ!"

Jennie đối mặt với Jiyeon, lại nhớ đến lúc nhỏ, Jiyeon từng đối xử với nàng thế nào.

Khi Jennie còn nhỏ đã không được chơi cùng Jiyeon, nàng ra sau nhà, chơi bộ đồ chơi rẻ tiền hơn Jiyeon rất nhiều, được bà Hwang miễn cưỡng mua cho. Tuy vậy nhưng tiểu Jennie vẫn ngồi chơi rất vui vẻ, cho dù là chơi một mình. Bỗng Jiyeon từ trong nhà đi ra, cầm lấy ngôi nhà đồ chơi bằng giấy của nàng lên.

-"Đưa cho chị!"

-"Đây là của em, chị cũng có mà! Dì mua cho chị cái đắt hơn." Jennie đứng lên phản bác.

-"Tao cứ muốn cái này đấy!"

Jiyeon hung hăng nói lại, xoay người muốn đem đồ chơi đi. Jennie nhanh tay giữ Jiyeon lại, dằn co.

-"Không trả!"

Bỗng có một bàn tay giật lấy ngôi nhà từ Jiyeon ra, cầm lên.

-"Jiyeon lại giành đồ của Jennie rồi!" Jisoo cao giọng , cau mày nhìn Jiyeon.

-"Sooyeon, mày lại bao đồng!" Jiyeon tức giận, nghiến răng, cúi người xuống cầm lấy hòn đá dưới đất ném vào người Jisoo.-"Không liên quan đến mày, đồ chó hoang!!" Jiyeon mắng chửi.

-"Đau."

Jisoo sờ vai chỗ vai bị ném trúng bỗng eo truyền đến cơn đau, Jisoo té xuống đất. Là Jongin từ phía sau lại, dùng chân đạp vào eo cô.

-"Jiyeon làm vậy với mày là nhẹ rồi đấy!" Jongin chỉ tay vào cô.-"Loại trẻ con như mày, xứng đáng bị thế!"

Jongin xông đến muốn đá vào người Jisoo, Jennie thấy thế liền kéo tay ngăn Jongin lại nhưng bị Jiyeon đẩy ra. Jennie té xuống, chịu đau đớn, Jisoo cũng không khá hơn.

-"Sooyeon, mày rất lo cho cái này đúng không?" Jiyeon giở giọng đanh đá.

Jiyeon bước đến chỗ ngôi nhà đồ chơi của Jennie, dùng lực mạnh ở chân dẫm xuống nhiều lần mỗi lần đều lập lại câu:

-"Nhìn này! Nhìn kĩ vào!" Dẫm xong Jiyeon lại ngước xuống nhìn Jisoo đang nằm dưới đất-"Vừa lòng mày chưa?!"

Ánh mắt Jisoo hằn lên tia lửa, tức giận trong lòng, nhìn Jiyeon xong lại nhìn ngồi nhà giấy. Jongin đi đến kéo tay Jiyeon đi.

-"Đi thôi, Jiyeon." Lúc đi Jongin vẫn không quên đá vào ngôi nhà.

Trở về với thực tại, Jiyeon nghe đến có hơi chột dạ nhưng vẫn rất nhanh đáp lại:

-"Phải. Bởi vì chuyện tao vui nhất, chính là nhìn thấy cô và Sooyeon yêu nhau!" Jiyeon ép nàng vào tường, đưa tay giữ ở cổ Jennie-"Sau đó, tôi sẽ phá huỷ tình yêu của các người! Sau khi tôi giày vò cô xong, tôi sẽ tặng cô cho anh Jongin! Kể cả khi anh ấy không cần mày, nhưng anh ấy và bác Lee biết được Jisoo là Sooyeon, Jongin sẽ cần cô đó, vì đó là báo ứng của các người!" Jiyeon nói lên từng câu càng siết tay xong đó lại đẩy Jennie ra.

Jennie tức giận lên đến đỉnh điểm, đưa tay đẩy mạng Jiyeon ra khiến Jiyeon không vững mà lui vào bước, hoảng hốt nhìn nàng.

-"Trái tim của chiu còn dơ bẩn hơn tôi nghĩ!"

-"Mày dám phản kháng tao sao, Jennie?!"

Jiyeon đưa tay lên muốn tát mạnh vào mặt nàng đã bị Jennie cầm lấy chặn lại, sau đó rất nhanh, chính Jennie đã tặng lại cho Jiyeon một cái tát đau điếng khiến Jiyeon ngã xuống sàn.

-"Chị phỉ báng mẹ tôi là vợ bé, mắng tôi và Jisoo là tiện nhân, nhưng không ai xấu xa bằng chị cả!!" Jennie hét vào mặt Jiyeon.

Jiyeon ôm mặt đứng dậy, chỉ tay vào mặt nàng, trừng mắt.

-"Jennie! Không ngờ mày dám đánh tao!" Jiyeon hướng đến nàng, đưa tay bóp chặt cổ đẩy nàng vào góc tường.

Bà Hwang cùng ông Kim ở trên phòng, bỗng bà nghe tiếng nói lên liền hướng xuống lầu.

-"Tiếng gì vậy?"

Bà Hwang nhanh chóng đi xuống, ông Kim đang đọc sách thì cau mày nhìn theo.

Jennie phản khánh lại, gỡ tay Jiyeon ra. Cả hai dằn co, không ai chịu thua ai.

-"Lúc trước tôi không đánh lại, là vì tôi nghĩ chị sẽ lương thiện hơn một chút! Nhưng hôm nay tôi biết rồi, lương thiện không có tác dụng với loại người như chị!!" Jennie cầm hai tay Jiyeon đẩy mạnh ra.

-"Jennie, mày đánh tao." Jiyeon gằng giọng đi đến tát vào mặt nàng.

Jennie chịu cú tát, rất nhanh quay lại, lực tay đi đến tát vào mặt Jiyeon mạnh hơn.

-"Jennie, mày đánh tao?!" Jiyeon bật dậy chỉ tay vào mặt nàng.

-"Đúng!" Jennie đẩy tay Jiyeon xuống-"Nếu chị đã không coi tôi là em gái, vậy thì nếu sau này tôi không sai, tôi sẽ đánh lại!!"

-"Được." Jiyeon gầm gừ.

Jiyeon nhanh đã đưa tay lên nắm tóc nàng kéo xuống. Jennie không thua, đưa tay lên nắm lại tóc Jiyeon. Nàng không sai thì nhất định không nhất nhịn.

Bà Hwang nghe tiếng đi ra, lúc này nàng và Jiyeon đã dằn co ra bên ngoài sân nhà. Jennie đau ở đầu, liền dùng chân đá vào bụng Jiyeon, khiến Jiyeon té ngã xuống.

-"Jiyeon! Con có sao không?!" Bà Hwang đúng lúc đi đến đỡ Jiyeon, thấy Jennie đứng đó liền bước đến chi tay vào mặt nàng la lên-"Jennie! Mày làm gì con gái tao vậy?!"

-"Dì, dì đừng lại gần, không thì đừng trách con, không khách sáo với dì." Jennie nhìn bà cảnh cáo trước.

-"Mày nghĩ tao sẽ sợ mày sao, Jennie?! Tao vãn luôn nhẫn nhịn nuôi dưỡng mày, là vì con gái tao chưa tốt nghiệp! Bây giờ con gái tao quay về rồi, tao không cần thiết phải để mày ở đây, để mày bước chân vào căn nhà này nữa!! Mày dọn đồ cút khỏi căn nhà này cho tao!!" Bà chỉ tay vào nhà, trừng mắt với nàng la hét.

-"Mẹ, mẹ để đó con làm." Jiyeon nói xong, đi vào nhà.

-"Sao mày dám đánh con tao, giải thích đi?!"

Jiyeon từ trong nhà đem quần áo của Jennie, vứt thẳng vào mặt nàng.

-"Cút đi! Cút đi cho tao!"

Jennie định nói đã bị bà Hwanv cùng Jennie đẩy xuống dứoi thềm của nhà. Jennie đanh mặt lại, dứt khoát quay đi nhặt đồ của mình.

-"Chuyện gì ầm ĩ vậy?!" Ông Kim bước ra, xem sự việc.

-"Đừng có về ngôi nhà này!!" Bà Hwang hét lên.

-"Bà im đi! Còn con nữa Jiyeon, hai người im đi!" Ông đi xuống đỡ Jennie.

-"Không sao đâu appa, con có thể ra ngoài ở." Jennie căm phẫn hướng mắt lên hai mẹ con.-"Nhưng con sẽ đưa appa đi cùng." Jennie đưa tay lên cầm tay ba mình.

-"Không đâu Jennie, con không cần đi đâu hết." Ông vòng tay ra phía sau nàng, ôm lấy Jennie.-"Căn nhà gỗ phía sau, appa đã chuyển sổ đỏ sang tên con rồi. Con sẽ có nhà giống như người khác." Ông chỉ tay về phía căn nhà nhỏ.

Tuy ngôi nhà nhỏ nhưng mảnh đất mà ngôi nhà đó xây lên rất giá trị. Điều này khiến bà Hwang tức giận lên nhìn ông Kim hỏi lại:

-"Cái gì?! Ông nói cái gì?! Ông chuyển cho Jennie từ lúc nào?! Sao tôi không biết gì cả?!"

Ông Kim đanh mặt nhìn bà Hwang nói lớn:

-"Tất nhiên là làm vào lúc bà không biết! Nếu bà biết bà nhất định sẽ ngăn lại. Căn nhà đó của tôi, tôi muốn cho ai thì cho!" Câu nói của ông khiến mẹ con bà Hwanv đơ người.

Ông quay sang Jennie, ân cần dặn dò:

-"Nếu khi con dọn vào ở, có người làm phiền con. Con có thể báo cảnh sát có người đột nhậo bất hợp pháp."

Ông Kim vòng tay ôm lấy Jennie, ngước mắt lên nhìn bà Hwang cùng Jiyeon. Riêng Jiyeon từ lúc ông Kim xuất hiện đã không thể nói gì, càng tức điên lên khi nghe người thừa kế ngôi nhà đó không phải là mình, Jiyeon muốn dành hết tất cả mọi thứ, cả kể thứ nhỏ nhặt nhất cũng thể cho Jennie được.

Joy đứng bên ngoài nhà quan sát ông Kim đưa Jennie đến ngôi nhà nhỏ, thấy ánh mắt của Jiyeon, cô liền sinh nghi. Joy lấy mắt kính đeo vào rồi rời đi.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro