Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Kim nhìn bà Lee, hốc mắt đỏ lên, ngã khuỵ xuống sàn. Phát súng vừa rồi đã ghim vào bụng dì Kim lần nữa. Bà Lee mỉm cười đắc thắng, nhìn dì Kim rên la dưới sàn, ôm bụng.

-"Lee Dahye, Báo ứng sẽ đến với mày..."

-"Nếu có báo ứng, thì mày sẽ không chết đâu! Hansol!"

Bà Lee nhìn dì Kim quằng quại dưới sàn, rất hài lonf với kết quả. Người của bà lần lượt rải xăng khắp hộp đêm.

...

Bà Lee nhanh chân chảy ra xe, trên người còn có vết máu.

-"Đốt hết đồ của Hansol! Xử lý sạch sẽ!" Bà ra lệnh cho người của mình.

-"Vâng."

Bà Lee ngồi lên xe, nhìn vết máu trên vai, đưa tay chạm vào. Lee Dahye ngồi trên nhìn về phía hộp đêm, chờ đợi.

___________________________________

-"Tại sao ai cũng nói rằng chị đã chết? Jennie ngồi trên ghế cạnh giường Jisoo hỏi.

Jisoo đưa cánh tay phải lên chạm lên cánh tay trái bị gãy của mình, nhìn nàng thở dài nói:

-"Có lẽ dì Kim sợ chị bị giết một lần nữa."

-"Vậy dì Kim biết ai là người đặt bom sao?!"

-"Có lẽ em đoán được, người dám giết người một cách máu lạnh thế này, cũng chẳng bao nhiêu." Jisoo ẩn ý nói, mắt đỏ ngầu lên.

-"Bác Dahye..."

Jennie ngồi thẳng dậy cao giọng hơn nói:

-"Soo, chị xem, em đã nói chị là đừng có đây vào bà ta nữa!"

Jisoo mắt ngấn nước, thở hắc ra, nhìn nàng chậm rãi nói:

-"Em đến đây làm gì?"

-"Chị đừng có chuyển chủ đề."

Jisoo ngưng lại, nhìn vào mắt nàng nói:

-"Chị hỏi, là tại chị muốn biết, tại sao em lại đến đây? Ai nói với em là Soo ở đây?"

Jennie biết cô đang nghiêm túc nên cũng không bàn chuyện lúc nãy, liền trả lời:

-"Tối qua em đến tìm dì Kim, dì ấy bảo em đến đây." Jennie ngưng lại một chút như nhớ ra chuyện gì, liền quay lại tìm túi xách mình.-"Soo, đợi đã. Dì Kim còn nhờ em đem bức thư này đến."

-"Thư gì?"

Jisoo nhìn nàng thì đã thấy Jennie lấy trong túi xách ra một bức thư, nànng ngồi xuống giường đưa cho cô. Jisoo ngưng vài giây nhìn thư trên tay nàng, cầm lấy mở ra. Bên trong là một bức ảnh của dì và Jisoo, trong ảnh Jisoo cười hạnh phúc bên dì của mình. Ngoài bức ảnh còn kèm theo một tờ giấy. Cô cầm bức ảnh lên quan sát một chút.

-"Đây là bức ảnh năm ngoái chị chụp với dì Kim bên bờ biển."

Jennie ngồi sát lại nhìn vào ảnh cùng cô. Jisoo cầm tờ giấy có dòng chữ nắn nót trên tay cùng tấm ảnh đó, từ từ đọc những dòng chữ.

"Con thích nhất bức ảnh này. Đây là bức ảnh dì chụp với con lúc đi biển... Trước khi xảy ra chuyện của Boram. Nụ cười của Jisoo là nụ cười cuối cùng dì được thấy. Con có nhớ không? Con còn nhớ hồi nhỏ dì đưa con đi chơi, con nói với dì rằng đến khi con lớn lên, con sẽ chăm sóc dì, con sẽ làm mọi chuyện để dì vui. Lúc đó dì rất vui. Không phải vui vì con nói sẽ đưa dì di chơi, mà là vì những gì con nhớ đều là kí ức với dì, chứ không phải là chuyện đau khổ đó. Con cẩn thận bảo vệ những trái tim nứt vỡ, làm lại từ đầu và trở nên kiên cường giống như những gì dì mong ước. Thế nên, Jisoo! Không quan trọng sau này xảy ra chuyện gì, nếu như con muốn thấy dì vui vẻ, con không cần đưa dì đi chơi, không cần chăm sóc dì. Dì chỉ cần con quên đi những chuyện đau khổ và những hận thù đó, mãi mãi là Jisoo tươi cười của dì."

Jisoo mắt đỏ lên, trong đôi mắt đó còn có nước, rưng rưng nhìn bức ảnh năm tháng đó, không biết nói gì hơn. Càng đọc cô càng thấy nghẹn ở cổ càng nhiều.

-"Soo."

Cô ngước lên nhìn nàng, Jennie cũng nhanh hỏi thêm:

-"Có chuyện gì sao?" Giọng lo lắng

Jisoo không đáp, nhanh mắt quan sát xung quanh mình, tìm kiếm thứ gì đó. Cô đưa tay vào ngăn tủ mở bật ra.

-"Jisoo."

-"Điện thoại của chị đâu?"

Jisoo vẫn không ngừng tìm kiếm muốn bật dậy, Jennie đưa tay đặt lên hai cánh tay ngăn cô lại.

-"Jisoo, bình tĩnh đã."

Cô không đáp, dùng tay rút mạnh mũi kim đang truyền dịch tay mình ra khiến nàng hoảng hốt.

-"Jisoo, dừng tay!"

-"Điện thoại của chị đâu?"

Jisoo điên cuồng tìm kiếm, trên tay đã có máu phun ra, cô ném chăn sang một bên nhìn lên giường.

-"Joy!"

Jisoo gọi Joy xong khẩn trương đưa chân xuống giường, Jennie kế bên ngăn cô lại. Jisoo dừng lại một chút, nhìn vào mắt nàng nghiêm túc nói.

-"Jennie, dì Kim viết thư như vậy. Chị nghĩ chắc chắn dì ấy đang chuẩn bị làm gì đó." Cô giữ vai Jennie lại cố nói.

-"Joy! Điện thoại của tôi đâu?"

__________________________________

Hộp đêm đã bị đốt cháy, dì Kim ở bên trong căn phòng rực lửa cố gắng lê thân thể mình ra bên ngoài cửa. Từng lần di chuyển, dì đều ôm bụng đang chảy máu càng nhiều của mình. Rồi trong đầu dì lại hiện ra một kí ức.

———FlashBack———

Vừa nghe tiếng gõ cửa, dì Kim từng trong đã bước đến mở ra. Cánh cửa được mở, cả thân thể ướt sũng của Jisoo ngã xuống sàn nhà.

-"Sooyeon!" Dì Kim hoảng hốt kêu lên.

Jisoo nằm sấp dưới sàn không lên tiếng, dì Kim ngồi xuống lay người cô.

-"Sooyeon! Sooyeon, con sao vậy?!"

Dì lật người cô lại liền mở to mắt nhìn áo trắng của cô đã thấm một mảng máu, ở bên trên ngực của Jisoo đã có vết máu.

-"Con sao vậy?!!"

Jisoo cố mở mắt ra, thở gấp rút nói:

-"Mẹ cả ghét, bà ấy đánh con, dì Kim. Bà ấy dìm con xuống nước. Bà ấy muốn con chết."

-"Lee Dahye!"

-"Con đau..." Jisoo cố than lên.

-"Gượng dậy đã Sooyeon." Dì đặt Jisoo dựa vào người mình, ôm lấy cả người bé nhỏ.-"Không sao đâu, Sooyeon. Dì sẽ bảo vệ con. Dì sẽ không để ai làm tổn thương con."

———End FlashBack———

Dì Kim ôm bụng đi đến cầu thang, cơn đau thắt không ngừng. Lửa nóng gần kề người mình, dì lại càng nhớ đến hình ảnh của Jisoo. Jisoo là lý do để dì phải gượng dậy và cố thoát ra khỏi đây. Lúc đầu khi Jisoo ở nhà dì, liên tục gặp ác mộng, la hét lên, ám ảnh nhuộm lên trong đầu cô khoảng thời gian đó, khiến lòng dì không tài nào yên. Lý do dì không muốn kết hôn cũng từ đó, dì đã thất bại với ông Choi về mối tình đó. Sau này đều không muốn thương lấy ai, chỉ muốn bù đắp tình cảm ấy cho Jisoo. Cháu của dì đã chịu quá nhiều thứ đau khổ trên đời này rồi.

___________________________________

-"Joy! Điện thoại của tôi đâu?!" Jisoo đứng dậy trong phòng hét lên.

Jennie ở bên cạnh giữ tay cô lại ngăn cô không quá kích động làm chuyện dại dột.

-"Tôi đây, Jisoo!" Joy từ bên ngoài chạy vào phòng.

-"Cậu đã đi đâu vậy?!" Cô quay lại nhìn Jennie đang cầm tay mình lại không cho cô xông đến chỗ Joy, cô cũng đứng đó trừng mắt với Joy-"Điện thoại của tôi đâu?!"

-"Dì Kim giữ rồi, dì ấy không cho cậu dùng diện thoại. Dì ấy sợ người khác sẽ điều tra ra tín hiệu."

-"Cậu đem xe của tôi đến đây! Lập tức lái xe đến đón tôi! Mau!" Jisoo la lớn, mặt đã nổi gân lên.

-"Không được, Jisoo! Dì đã dặn nhất định cậu phải ở đây!"

-"Phải ở đây?" Jisoo giận quá hoá cười hỏi lại-"Cậu có đi không? Tôi bảo cậu đi! Đi đi!"

Joy thở dài vẫn kiên quyết nói lại:

-"Không được đâu Jisoo."

-"Cậu không đi đúng không?! Vậy tôi đi!"

Jisoo vừa dứt câu đã đẩy nhẹ Jennie ra, xông đến đẩy mạng Joy vào vách tường tránh ngăn cản cô. Jisoo đi được vài bước đã té xuống, tay bị gãy đập xuống sàn khiến cơn đau nhức truyền lên.

-"Jisoo!" Jennie thét lên đi đến chỗ Jisoo đang nằm.

-"Đỡ chị ấy lên đi Joy."

Joy nghe vậy đưa tay đỡ cô lên liền bị cô hất ra, trừng mắt nhìn.

-"Bỏ ra!"

Jisoo muốn ngồi dậy đi đến liền nghe được tiếng điện thoại của Joy vang lên. Cô không để ý chập chững cố gượng dậy.

-"Alo?"

Jennie cầm một vai cô lo lắng, Joy đang nghe điện thoại cũng thuận theo đỡ Jisoo dậy.

-"Hộp đêm bị đốt?!" Joy bất ngờ hỏi lớn.

Jisoo khựng cả người lại, không tin được vào tai chính mình. Run cả người quay lại Joy.

-"Cậu nói gì?"

Joy quay sang nơi khác, như né tránh câu hỏi của cô. Jisoo đưa tay nắm lấy cổ áo Joy.

-"Tôi hỏi cậu nói gì?! Có ai bị kẹt bên trong không?! Tôi hỏi cậu!!" Jisoo mắt đỏ ngầu nhìn Joy.

-"... Dì Kim bị mắc kẹt bên trong."

Nước mắt lăn dài xuống mặt Jisoo, cô không thể ở đây được, gượng dậy đi ra bên trong mặc cho Jennie cùng Joy ngăn cản.

Đi ra bên ngoài sân, cô khó khăn đi nhưng vẫn cố chấp. Joy nhanh chân phía trước người cô đến ngăn cản Jisoo lại.

-"Về đi!!" Jisoo nắm cổ áo sơ mi của Joy.

-"Jisoo." Jennie ở phía sau ôm chặt cánh tay cô lại.

-"Jennie!"

Jisoo quay lại gầm gừ bỗng nghe được tiếng chuông điện thoại. Joy bắt máy lên, nhìn Jisoo bất động mong vào cuộc điện thoại.

-"Alo, Irene."

-"..."

Bên đầu dây truyền đến giọng nói, Joy nghe xong liền nhìn thẳng vào mắt Jisoo, khiến lòng Jisoo càng nóng hơn.

-"Mở loa ngoài. Tôi nói mở loa ngoài."

-"Được." Joy bật loa ngoài lên.

-"Chị Irene, đã ai cứu dì Kim chưa?"

-"Bây giờ không ai cứu dì Kim được nữa đâu, Jisoo! Cảnh sát và cứu hoả đều không dập được lửa." Giọng Irene run run truyền đến.

-"Tại sao?! Tại sao không ai cứu được?! Đã xảy ra chuyện gì vậy?!

-"..."

-"Joohyun!" Jisoo hét lên.

___________________________________

Bà Lee đang ngồi trên xe, sau cuộc ẩu đã về nhà mình.

-"Có cần xử lý vết thương không, bà Lee?" Người tài xế hỏi.

-"Không, vết thươn này còn xa tim." Bà mỉm cười hiểm ác nói.

Người vừa giết người xong lại ung dung ngồi trên xe đi về như không có chuyện gì xảy ra, lại mãn nguyện với mọi thứ, thật khiến người ta rùng mình.

___________________________________

Jisoo cố lê lết ra đến cổng rào của ngôi nhà, vết thương trên đầu của cô dường như đã bị rách ra, máu từ chảy xuống khuôn mặt nhưng vẫn không khiến cô lùi bước của mình lại. Jennie đi theo sau, nhanh đến giữ cánh tay cô lại.

-"Jisoo."

-"Jennie, chị phải đi tìm dì Kim." Jisoo đáp lại vô thức.

-"Chị cứu thế nào được?! Chị nhìn lại mình trước đi! Chị có muốn nhìn lại mình trước không?!" Jennie tức giận nhìn cô cố chấp.

Jisoo quay người lại, nhìn Jennie nói:

-"Chị mặc kệ. Hôm đó chị suýt chết, là dì Kim cứu chị." Jisoo vỗ vào lòng ngực mình.

-"Mấy vết thương nhỏ này không thể so được với những gì dì Kim đã làm cho một đứa mồ côi như chị."

Thấy Jennie chưa đáp mình, Jisoo nhìn thẳng vào mắt Jennie, đưa tay giữ vai nàng.

-"Em không hiểu chị sao? Một đứa mồ côi như chị, đến ba mẹ cũng không còn, không ai yêu thương chị cả. Nhưng dì Kim, dì Kim đã chị con đường sống." Giọng Jisoo run run nói.

Jennie đưa tay đặt lên vai Jisoo, nhìn cô xót xa. Jisoo gấp rút thở nói:

-"Chị phải đi cứu dì, em tránh ra đi."

__________________________________

Dì Kim lê ra đên được quầy tiếp khách, gượng người dậy rút usb trên máy ra. Usb được rút ra là băng trích xuất camera của hộp đêm. Dì Kim ngã xuống đau đớn lại nhớ đến hình ảnh một Jisoo nhỏ bé nhút nhát đứng ngang vai mình mặc đồng phục đi học, được dì chỉnh lại áo.

-"Nếu con đi học thì con sẽ gặp mẹ cả và anh Jongin sao?"

-"Không đâu, vì con sẽ đế trường bằng một cái tên mới, bắt đầu một cuộc sống mới." Dì Kim đặt tay lên vai Jisoo.

-"Dì nói vậy là có ý gì ạ?" Jisoo vẫn buồn bã nhìn dì khó hiểu.

-"Sau này con sẽ không phải là Kim Sooyeon nữa, mà con tên là Kim Jisoo." Dì đưa tay sờ vào tên ở trên áo của Jisoo, rồi để tay lên ngực trái cô.-"Dì mong con sẽ kiên cường như sắt đá, sẽ không ai làm tổn thương con nữa."

...

Dì Kim đã kiệt sức, đau đớn nằm dưới sàn, máu tứa ra nhiều hơn.

-"Dì xin lỗi..." Dì Kim ở dưới sàn gục ngã miệng lẩm bẩm.

__________________________________

Jisoo đẩy nhẹ Jennie ra đi được vài bước chân đã đau nhức khiến cô té mạnh xuống đường. Cô nằm xuống cánh tay trái lại đau nhức thêm. Jennie ngồi xuống cạnh cô, tay đặt lên vai phải cô muốn đỡ Jisoo dậy.

-"Jisoo! Đủ rồi, chị không chịu nổi nữa rồi."

Thấy Jisoo thở gấp thêm, máu trên đầu vẫn còn, nàng lo lắng hơn vuốt nhẹ lên vai cô thuyết phục.

-"Soo!"

-"Không được. Dì Kim dạy chị thành một con người mạnh mẽ, chút chuyện này chắc chắn chị còn chịu được."

Đúng lúc này Joy chạy ra, gương mặt có chút thất thần.

-"Joy, lại giúp Jisoo với tôi." Jennie gọi Joy.

-"Jisoo." Joy đi đến đỡ cô, gọi khẽ.

-"Joy!Joy, dì tôi thế nào rồi? Dì Kim thế nào rồi?"

Jisoo và Jennie hướng mắt về Joy chờ đợi câu trả lời, Jisoo vẫn đặt tay lên vai Joy mong chờ từng câu nói.

-"Dì Kim..." Joy nghẹn ở cổ chất chứa lại, không nói được thành lời, nước mắt chảy xuống nhìn nơi khác, chính Joy còn không muốn nhìn vào ánh mắt mong chờ của Jisoo-"Dì Kim... Dì Kim đã qua đời rồi, Jisoo.

Jisoo cứng đơ cả người càng không muốn tin vào lời nói đó. Người luôn bảo vệ cho cô đã không còn trên đời này rồi sao? Người duy nhất cho cô cảm nhận được tình thương đã mất đi mãi mãi?

Jisoo ngã người xuống muốn buông bỏ mọi thứ vì cơn sóng dạt vào tâm can này. Cô nấc lên từng hồi nói:

-"Không! Dì Kim nói sẽ không bỏ tôi lại một mình."

Jennie cùng Joy đều ôm lấy cánh tay cô, Jennie đã sớm không cầm được nước mắt mà rơi xuống. Nhìn cô, nàng càng thêm xót xa.

-"Không phải là sự thật!!"

Jisoo gượng người đứng dậy, Joy và Jennie cản lại liền bị cô đẩy mạnh ra. Cô đi đến giữa đường, mặc cho chân đau cô cũng phải đi. Jisoo đi được một khoảng quay lại nhìn phía sau, lúc cô quay lại phía sau thì phía có một chiếc ô tô đang chạy đến. Chiếc xe va phải cô, xe chạy không nhanh, không khiến Jisoo bị thương nhưng lại khiến cô té ngã xuống. Jennie nhanh chóng chạy đến giữ cô lại, đặt đầu cô nằm trên đùi nàng.

-"Jisoo, không kịp nữa rồi."

-"Không phải là sự thật đâu! Nini."

Jisoo khóc nấc lên mặc không gian xung quanh mình có ra sao, có như thế nào. Cô chỉ biết mình đã bị mất mát thêm một lần nữa.

...

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro