Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie theo địa chỉ trên tờ giấy đi đến, trước mặt nàng là một ngôi nhà thiết kế nhỏ gọn, có tầng trên nhưng tiện nghi, lại có một khoảng sân vườn. Nàng đi vào trong cổng rào, rồi lại  thấy cánh cửa nhà không đóng, nàng bước chậm rãi vào và quan sát xung quanh.

-"Có ai ở đây không ạ?"

Jennie đi được vài bước thì lại nghe thấy tiếng nói khuất sau vách tường.

-"Bây giờ cứ cho bệnh nhân đi chậm rãi được rồi."

-"Vâng." Một giọng nữ vang lên.

-"Không cần nhanh quá cũng không chậm quá, vì cơ thể bệnh nhân mất máu nhiều còn yếu. Nếu như thường xuyên đi lại dễ khiến miệng vết thương vỡ ra chảy máu."

-"Vâng, bác sĩ."

Joy cùnh người bác sĩ nam bước xuống cầu thang đã thấy Jennie đứng ngay đó nhìn hai người. Joy bất ngờ hỏi:

-"Jennie?"

Nàng vừa nhìn thấy Joy xong, đã hiểu được sự việc, ngôi nhà mang ý nghĩa như thế nào. Jennie không đáp Joy, gấp rút đi lên cầu thang. Joy và bác sĩ cũng nép sang một bên, Joy đã biết việc dì Kim nhờ Jennie đến đây, nhưng lại không nghĩ nàng đến sớm như vậy.

Jennie bước lên từng bước lên tầng, quay sang bên trái thấy một cánh cửa, nàng đưa tay mở ra. Bên trong là một căn phòng có hai tủ sách hai bên, như là một lối đi, Jennie lần theo đi lại thấy một cách cửa nữa. Nàng đi trước phòng đi đến, để tay lên nắm cửa nhẹ nhàng đẩy vào.

Trước mặt nàng nàng là Jisoo đang nằm trên giường, thân thể gầy đi hơn nhiều phần, mặt thì thương tích. Jennie hít thở sâu vào từng hơi, đi đến gần, Jisoo đang nhắm nghiền đôi mắt lại. Nàng mỉm cười, nhưng mắt lại long lanh ngấn lệ. Nàng đã rất vui mừng khi thấy cô vẫn còn xuất hiện trước mặt nàng như thế này. Jennie đứng sát bên Jisoo, nhẹ nhàng mà cúi người xuống, đặt tay lên gương mặt của cô vuốt ve từng đường nét.

Bất chợt Jisoo cau mày lại, đôi mắt đang nhắm từ từ mở ra, cố nhận thức mọi thứ xung quanh mình. Cô cảm giác được có một bàn tay chạm lên mặt mình, xúc giác truyền đến mãnh liệt. Cô ngước sang hướng của bàn tay khi nãy thì liền thấy nàng, Jisoo vẫn không chưa tin được Jennie đã ở gần kề cô.

-"Soo!" Nước mắt trên gương mặt lại rơi xuống.

-"Nini." Giọng của cô đã khàn đi vài phần, mắt cũng đã đỏ lên nhìn nàng.

-"Chị đau lắm không?" Thật khó để kìm lại cảm xúc khi thấy Jisoo như vậy.

Jisoo nhìn nàng giây lát, lắc nhẹ đầu phủ định, nước mắt chảy dọc xuống gối.

-"Không. Chị không đau."

Nàng nghe cô nói lên lại xót xa hơn nữa, bật khóc lên. Jisoo thấy nàng quá kích động vì lo lắng, cô chầm chậm đưa tay của mình lên, nhẹ nhàng sờ đến mặt của nàng. Jennie thấy tay của cô đưa đến, nàng cũng đưa tay lên đặt lên tay cô kéo đến gần mặt mình hơn, để hơi ấm từ tay Jisoo truyền đến mặt nàng.

-"Em rất vui vì chị không xảy ra chuyện gì."

Vừa dứt câu, Jisoo đã vòng tay qua sau lưng nàng, kéo Jennie xuống thân thể của mình mà ôm chặt lấy. Dù là bất ngờ bị ôm nhưng dựa người vào vai của Jisoo, nàng cảm nhận được sự ấm áp. Jennie mỉm cười hạnh phúc mà để cho Jisoo ôm chặt lấy mình. Jisoo cũng cảm thấy thật thoải mái và hạnh phúc khi được ôm nàng như vậy, cho dù là chốc lát.

-"Đừng bỏ em lại một mình."

Jisoo hít lấy mùi tóc của nàng gật đầu, ôn nhu vuốt ve lên vài nàng từng đợt.

__________________________________

Dì Kim kéo váy áo lên từ phía sau, ở sau lưng của dì còn có một hình xăm lớn. Mặc xong áo, dì Kim nhìn chính mình trong gương, cầm thỏi son lên đánh nhẹ vào làn môi. Son màu đỏ rực lại càng tôn lên sự sang trọng mà dì vốn có. Bỗng chuông điện thoại vang lên, dì đi đến bàn cầm lên bắt máy.

-"Bà Lee không mang vũ khí đến ạ."

-"Vậy để bà ấy vào đi. Chỉ được để một mình bà Lee vào." Dì Kim điềm tỉnh đáp lại.

-"Vâng."

Hansol buông máy xuống, ngước nhìn vào khoảng không, ánh mắt lại lo lắng xa xâm.

-"Hi vọng chuyện mình làm có thể giúp Jisoo."

...

Dì Kim ngồi trên ghế sofa ở họp đêm, cầm điện thoại trên tay, dì bấm nút quay phim rồi lại cất vào túi xách. Bình tĩnh lại chờ đợi, vừa hay bà Lee vừa bước vào. Kim Hansol ngước lên nhìn bà Lee đứng trước mặt.

-"Ngồi đi."

Bà Lee nhếch môi cười khẩy một tiếng, vẫn đứng nói:

-"Cô nói muốn chuyển hết nhà và cổ phần lại cho tôi à?"

-"Đây không phải là chuyện dễ dàng đâu." Dì Kim hơi mỉm cười-"Có thể khiến người tầng lớp như phu nhân Dahye đến họp đêm của tôi." Dì ngước lên nhị xung quanh nói-"Nhìn xem. Tôi đã đặc biệt đóng hộ đêm để tiếp đãi mình bà đấy. Nếu đã đến rồi, vậy thì chúng ta nói thêm chuyện khác đi."

Thấy thái độ của bà Lee hơi khó khăn hơn lúc nãy thì dì tiếp tục nói:

-"Quả bom ở Devil Club, người hạ lệnh chuyện đó là bà đúng không?!" Ánh nhìn sắc bén phóng lên người bà Lee.

Bà Lee không vội đáp, đi đến ghế đối diện dì, ngồi xuống.

-"Nói hết ra như thế cũng tốt, không cần vòng vo. Tôi đã nói với cô rồi, đừng có quấn lấy nhà tôi như thế! Cô và cháu cô không biết trời cao đất dày. Bí mật về quan hệ của cô và em rể tôi, cháu cô lại muốn cướp đồ của tôi. Hậu quả nó nhận chính là như vậy!!"

Dì Kim ánh mắt đỏ ngầu, nhìn bà nói từng chữ rồi nói lại:

-"Giống như chuyện giết con chồng của bà ngày trước đúng không?"

Bà Lee không đáp, bật cười lên, nghiên người nhìn dì vui vẻ nói:

-"Cho cô nói hết một lần đấy. Nhớ hết cũng thật vất vả."

-"..."

Bà Lee ngước mắt lên vờ như tập trung suy nghĩ nói:

-"Mười mấy năm rồi?"

Dì Kim đứng bậy dậy nhìn bà Lee lớn giọnh nói:

-"Mười lăm năm!! Bà đã giết nó mười lăm năm rồi!"

Bà Lee gật đầu như hiểu sự việc, lại không có một chút chột dạ nào khiến lửa hận trong lònh Kim Hansol lại dâng lên, dì nhếch mày nhìn bà.

-"Kỳ lạ không? Sao tôi lại biết? Bà có muốn nghe những chuyện thất đức bà từng làm không? Tôi giúp bà kể lại hết!"

Bà Lee thở ra một hơi, tiếp tục nhìn dì như chờ đợi.

-"Bà không chỉ giết tình nhân của chồng bà, mà bà giết cả con trai của cô ta!" Dì Kim rải từng bước chậm, vẫn nhìn chằm chằm bà Lee-"Bà giả vờ như mình thích trẻ con, thích giúp đỡ người khác. Nhưng bà lại đánh đập! Nhốt! Bỏ đói khát! Một đứa trẻ 9 tuổi. Bà để lại một vết sẹo trên ngực nó!" Dì đi đến phía sau bà Lee, nhấn mạnh từng câu, dì cúi người nói lớn tiếp-"Và cuối cùng, bà đẩy nó xuống nước!!"

Bà Lee quay đầu nhìn dì Kim, trừng đôi mắt của mình lên. Muốn nghe rõ lại từng câu chữ dì nói.

-"Một đứa trẻ không ngừng cầu xin bà cứu nó, không ngừng giãy dụa để cầu xin được sống! Còn bà, lại đứng đó lạnh lùng nhìn nó chết đuối. Chỉ vì nó không phải con ruột bà đúng không?!!"

Bà Lee nghe xong đứng bậy dậy, đối diện với dì Kim.

-"Ai nói với cô chuyện này?"

Dì Kim mỉm cười, đi đến gần bà Lee lại, ngước nhìn mỉa mai.

-"Sao? Bà sợ rồi sao?"

Dì Kim bước đến một bước, bà Lee lại lùi lại một bước.

-"Tôi không sợ." Bà Lee phủ nhận

-"Đã nói đến mức này rồi, bỏ mặt nạ xuống nói chuyện đi! Lee Dahye!" Dì Kim dừng bước lại gằng giọng-"Bà đã giết Kim Hanna! giết Kim Sooyeon! Còn sai người bắt cóc tôi! Còn sai người ném bom giết Jisoo, đúng không?!" Dì Kim hét lên.

Bà Lee nhẹ nhàng lại kéo trên môi, mỉm cười một cái. Nghiêng mặt, bình tĩnh còn có nét cười nhìn dì nói:

-"Đúng. Là tôi làm đấy. Vậy thì sao? Tôi đã nói rồi, ai bảo nó giành bố với con tôi? Đương nhiên tôi có tư cách bảo vệ nó." Bà ngang nhiên nói, nhìn dì Kim tức giận đến rơi nước mắt xuống thì bảo tiếp-"Tôi sai ở đâu?"

-"Sai ở đâu?!"

Dì Kim nhắc lại liền nhanh đưa tay lên tát mạnh vào mặt bà Lee một cái khiến bà ta không kịp chống đỡ mà ngã xuống. Bà Lee đứng dậy ngước nhìn dì, đưa tay định đáp trả đến thì lại bị dì Kim chụp lấy, dì lại tát mạnh một lần nữa, khiến bà té ngã dưới đất.

-"Sai ở chuyện bà không có tư cách!!! Cho dù nó không cao quý như bà, thì bà cũng không có tư cách làm nó tổn thương! Bà cũng không có tư cách giết nó! Đó là tội nghiệt năm đó bà phạm phải."

Bà Lee lấy hết sức đứng dậy đẩy dì Kim té ra ghế, ngồi lên định đánh liền bị dì đẩy ngược lại sang một bên. Dì dùng hết sức ngồi lên người bà Lê, tay bóp chặt cổ bà. Đến khi bà Lee cảm thấy khó chịu không còn thở nổi thì!

*ĐOÀNG!!!*

Một tiếng súng từ phía sau vang lên, viên đạn bay tới ghim thẳng vào vai Kim Hansol, khiến dì đau đớn té xuống. Bà Lee lấy lại được hơi thở, nhìn tên vệ sĩ của mình, rồi cầm lấy điện thoại tronh túi xách dì lên tắt đoạn video.

-"Tưởng tao ngu lắm sao?!  Tưởng tao không biết mày lừa tao vào trong là để quay phim, lừa tao nói ra kẻ giết người." Bà Lee đứng dậy nhìn dì Kim ôm vai mình nằm vật vã dưới sàn, cười nói.-"Xin lỗi, không thành công rồi. Vì dù tao có giết, thì cảnh sát cũng không có bằng chứng. Bởi vì tao sẽ đốt hết!!" Bà nhìn căn nhà bà đang đứng mà hét lớn-"Đốt hộp đem, đốt cả mày! Tao đốt hết!!"

Bà Lee quay sang nhìn tên vệ sĩ thường đi theo hỏi:

-"Bên dưới xử lý xong hết chưa?"

Vệ sĩ không đáp hướng mắt ra ngoài cửa, những tên vĩ còn lại đem lần lượt người đứng canh bên ngoài của hộp đêm vào. Những người đó đều bị đánh đến bất tỉnh

-"Mày, mày đã giết..." Dì Kim nằm dưới sàn gáng gượng dậy nhưng không thành.

Bà Lee mỉm cười hài lòng khi thấy Hansol đau đớn, bà cúi người ngồi xuống nhìn dì.

-"Nếu tao không giết hết chúng,  thì chẳng lẽ tao còn phải nâng đỡ mày à?! Chết..." Bà đưa tay bóp lấy gương măt của dì-"Đã là sự khoan dung lớn nhất mà tao giành cho mày rồi!!" Bà nhẹ giọng lại thầm thì nói thêm-"Nhưng nếu mày muốn bị giày vò, thì tao cũng làm theo ý mày."

Bà Lee không nhanh không chậm đứng dậy, hướng mắt qua người vệ sĩ:

-"Đưa súng đây."

Người đó rất nhanh đã đưa cho bà khẩu súng lục, bà cầm khẩu súng trên tay nhìn dì cao giọng:

-"Mày tưởng tao tin, là mày sẽ trả lại nhà và cổ phần cho tao sao?! Tao đến đây để nói với mày, là tao không tin cháu mày đã chết! Tao đến đây là để giết mày! Giết mày xong, tao sẽ lừa Jisoo ra!!"

*ĐOÀNG!!!*

Bà Lee bắn thẳng viên đạn vào bụng dưới dì Kim khiến dì la lên đau đớn.

-"Thêu cháy hết tất cả!" Bà Lee ra lệnh rồi mặc kệ mọi thứ bước đi.

Dì Kim đau đớn nhưng vẫn còn ý thức được, dì đưa tay xuống chân, bên dưới dì đã để một khẩu súng lục nhỏ. Dì cầm lên hướng bà Lee và tên vệ sĩ.

-"Lee Dahye!"

Bà Lee quay lại liền trúng phát đạn vào vai, người vệ sĩ đi lại tấn công dì liền bị bắn vào ngực trái hai viên khiến hắn té xuống. Bà Lee đã biết tình huống gì, nhanh chân bỏ chạy ra. Dì Kim cố đứng dậy đuổi theo bà Lê. Đến ra hành lang, bà Lee quay lại ôm vai mình cười lớn lên.

-"Hansol! Mày tưởng mày giết được tao sao?!

Vừa dứt câu tất cả những người vệ sĩ ban nãy đem người dì vào xuất hiện vây quanh, cầm súng chỉa vào người dì.

-"Tao đến chỗ của mày, mày tưởng tao không mang người của tao đến sao?!"

Dì Kim cố gắng chỉa súng đến người bà Lee nhưng không thể vì vết thương dưới bụng càng ngày càng đau thắt lại.

-"Giết chết nó, nếu nó không chết thì các người cũng chết hết đi!"

Vừa nói xong bà Lee bước lùi lại, những người đó xông lên. Dì Kim hết cách liền xông đến kéo tay mạng tên bắn vào người hắn, xong sau đó lấy cả thân thể hắn chắn trước người mình, liền nổ súng bắn vào các tên gần đó khiến những người đó không kịp trở tay. Bà Lee đứng quan sát liền hoảng hốt vì không nghĩ dì Kim lại có thể ẩu đả với cả một đám người như vậy. Có một tên đi đến đá vào bụng dì khiến dì yếu sức đi nhưng vẫn quay đẩy hắn ra, nổ súng. Bà Lee thấy người càng vơi đi liền bỏ chạy đến một nơi khác.

Dì Kim cuối cùng cũng gồng sức mà giết hết đám người, dì lấy viên đạn mình giấu trong người ra, nạp vào khẩu súng truy tìm bà Lee. Đi được một đoạn, vết thương ở bụng càng đau hơn, dì dừng chân lại.

-"Lee Dahye! Mày trốn ở đâu?!"

Bất ngờ có một cánh tay giành lấy súng từ dì, Dahye xuất hiện. Hai người dằn co, đầu súng chuyển hướng liên tục.

*ĐOÀNG!!!*

...

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro