Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeri bịt tai lại tránh nghe những tiếng súng vang lên liên tục. Jongin thì nhắm mắt lại sợ cứ tưởng viên đạn sẽ ghim vào người nhưng khi anh ta mở mắt ra vẫn thấy Jisoo đứng dõng dạc cầm khẩu súng bắn vào nơi kết bên hắn, khiến mồ hôi trên người tuôn ra như thác, vì sợ Jisoo chỉ cần di tay sang một chút là trúng vào đầu Jongin. Jisoo bắn cho hết đạn rồi nhìn Jongin sợ hãi nằm dứoi đất, cô gầm gừ:

-"Nếu để mày chết thì quá dễ dàng với mày rồi. Mày và mẹ mày, phải sống dở chết dở thì mới đáng đời được! Đưa hắn ta đi ký cam kết nhượng cổ phần đi. Đi!" Cô cảnh cáo Jongin sau đó ra lệnh cho vệ sĩ.

Jongin bị cầm lấy hai đứng dậy, hắn ta ngước nhìn căm hận Yeri.

-"Còn Yeri, cô đi cùng tôi." Jisoo nhìn thẳng vào mặt tái xanh của Jongin rồi nói-"Từ bây giờ Yeri là người của tao! Không ai có quyền làm gì cô ấy hết." Jisoo nghiêng đầu-"Và nếu như nó dám, sẽ phải đối đầu với tao." Jisoo phun câu cuối đe doạ Jongin.

Jongin nén giận vì không thể được gì cô, gật đầu. Vì đây là địa phận của cô nếu làm gì Jisoo hắn biết chỉ có đường chết, là con đường cuối cùng dành cho mình nên không vùng vẫy.

-"Đi!"

Jongin chống chân lại không muốn đi rồi lên tiếng:

-"Dù không đấu lại được với mày, như mẹ của tao sẽ không tha cho mày! Jisoo! Mày cứ chờ đó đi!" Jongin chỉ tay vào Jisoo cố nói để lấy lại được danh dự của mình rồi cuối cùng bị kéo đi.

-"Joy!" Jisoo gọi, đưa khẩu sung ra sau lưng.

-"Vâng cô Jisoo."

Joy biết liền đi đến chỗ cô cầm lấy khẩu súng, rồi lại quay đầu lại chỗ Yeri cầm tay nàng đỡ lấy vì chân đang bị thương.

-"Đi, chúng ta vào trong." Joy nói với Yeri.

...

Yeri đang ngồi bên trong phòng thì thấy Jisoo dáng người cao gọn mặc vest đi vào. Yeri hướng về phía cô đang đi vào nói:

-"Cảm ơn chị nhiều lắm, chị Jisoo."

Jisoo vừa bước vào đã không chú ý đến Yeri cô muốn vào phòng làm việc, nhưng khi nghe tiếng nói thì ngước mắt nhìn nàng. Jisoo dừng bước chân để tay vào túi, đứng đối diện nàng.

-"Cô vào nhà được rồi. Và nếu Jongin có tới làm phiền nữa, cô cứ gọi cho người của tôi." Jisoo hướng mắt qua phía Joy đang đứng.

-"Joy, cho cô ấy số điện thoại đi."

-"Vâng cô Jisoo." Joy gật đầu.

Yeri nghe thấy liền đứng lên cầu khẩn nói:

-"Em không có nhà nữa đâu chị Jisoo. Ba mẹ em vừa mới mất, em chỉ còn bác Im là người thân duy nhất, nhưnh bác Im là người giúp việc của nhà bà Lê. Bây giờ tên Jongin vu hoang cho em, hắn nói là em ăn trộm trang sức của mẹ hắn ta. Em không thể nào ở đó được nữa đâu." Yeri đứng đối diện cô khó khăn nói.-"Em muốn làm việc kiếm tiền để học cho xong, chỉ một năm nữa là em được tốt nghiệp rồi. Em có thể làm được mọi việc mà chị Jisoo. Ngoại trừ việc bán thuốc và bán thân."do nghe Lee Jongin đồn đại vào hộp đêm của Jisoo quá nhiều nên Yeri lo rằng nếu vào đây làm mình phải đưa thân ra để kiếm tiền nên nói như vậy.

.-"Chị Jisoo có thể giúp em được không?" Yeri đưa tay lên đan vào nhau-"Được không? Em xin chị."

Tầm mắt Jisoo hơi dao động, sau đó lại đỏ lại, cúi đầu chưa vội đáp. Thì ra trên đời này có nhiều lại có cuộc đời bi kịch hơn cả cô. Và sự thiếu thốn cô gái này đang chịu đều do gia đình bà Lee gây nên.

_________________________________

Jennie đang cầm trên tay sấp tài liệu đi vào nhà, bây giờ đang là buổi tối rồi. Do công việc khá nhiều nên đến bây giờ nàng mới trở về nhà. Jennie cầm trong tay bản thiết kế mà dì Kim mong muốn mà suy nghĩ đến lời của dì buổi sáng đã nói. Trong lúc đang thất thần thì nàng nghe tiếng nói.

-"Về rồi hả Jennie?" Jiyeon mặc một chiếc đầm ngủ ra cửa đứng hỏi nàng.

Jennie ngước mặt lên thấy Jiyeon thì có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đi vào nhà.

-"Chị Jiyeon." Jennie cất tài liệu vào hỏi-"Ba với mẹ đi đâu rồi chị?"

-"Mẹ đưa ba đi dạo rồi." Jiyeon khoanh tay dựa người cửa nhìn Jennie-" Nhưng mà, sao em về trễ vậy?"

-"Vì em ở lại sửa dự án cho khách hàng một chút" Jennie vui vẻ nhìn Jiyeon một lần rồi nói-"Hôm nay chị có vẻ tươi tỉnh hơn nhiều rồi."

Jiyeon mỉm cười nhìn Jennie, chậm rãi nói:

-"Vì chị đã quên được chị ta rồi."

Nét cười trên môi Jennie hơi ngưng lại khi nghe đến Jisoo.

...

-"Em không tin là chị quên được chị ta hay sao?" Jiyeon ngồi xuống sofa nhìn Jennie hỏi.

-"Vậy... chị không giận chuyện chị ấy đã làm với chị sao?" Jennie thắc mắc rụt rè hỏi.

Jiyeon mỉm cười thôi lần nữa rồi nói:

-"Giận chứ." Mắt hướng về nơi khác rồi lại nhưng nàng.-"Nhưng sau khi chị suy nghĩ kỹ lại, chị nhận ra là lúc nhỏ. Chị từng coi thường chị ta, từng bắt nạt chị ta đủ điều. Chị bị như vậy cũng xứng đánh thôi."

-"Chị Jiyeon..." Jennie vẫn khó tin Jiyeon chịu tha thứ cho Jisoo.

-"Ngoài chị ta ra." Jiyeon đi đến hai tay cầm lấy vai nàng kéo lên rồi kéo lại chỗ ghế lớn lúc nãy mình ngồi, cả hai ngồi xuống Jiyeon nhìn Jennie nói-"Chị cũng từng đánh đập bắt nạt em nữa. Chị muốn xin lỗi em, Jennie à."  Jiyeon cầm lấy tay Jennie đặt lên đùi mình-"Đêm trước chị thấy Jisoo đưa em về trước nhà."

-"Vì em..." Jennie muốn giải thích đã nghe Jiyeon nói tiếp.

-"Chị biết là hai đứa có cảm tình với nhau từng nhỏ. Nếu như em có tình cảm với Jisoo..." Jiyeon hơi ngưng một chút

-"Chị Jiyeon, em không có..." Jennie vừa lại nghe tiếng Jiyeon.

-"Thì em cứ làm theo con tim mình mách bảo đi. Chị hiểu tất cả mà, em không cần phải lo cho chị." Jiyeon dùng lời lẽ chân thành, thấy Jennie ngơ ngác thì liền cười nói-"Chị đã ổn rồi mà Jennie." Rồi lại ngước nhìn nàng gật đầu mong Jennie tán thành.

Jiyeon thấy Jennie hơi dao động liền tiến đến ôm nàng, vuốt nhẹ lưng. Nhưng sau lưng Jennie ánh mắt lại thâm độc hơn.

-"Chị xin lỗi em."

Jennie cảm nhận được có thứ gì đó bất ổn trong không khí giữ nàng và Jiyeon. Jennie cứ có cảm giác bất an khi nhận được cái ôm.

Jiyeon ở sau lưng nàng nhếch môi cười một cái rồi thu lại vẻ hiểm ác, rời khỏi cái ôm.

-"Em đã làm việc mệt rồi. Đói không?" Ngữ điệu ân cần.-"Hôm nay chị nấu ăn đó, để ở trên bàn. Nếu đói thì mau ăn đi." Jiyeon đứng dậy đi vào nhà đưa lưng về phía nàng, bước đi chầm chậm nhưng lại khiến Jennie nghi hoặc.

________________________________

Jisoo đang ngồi trên bàn cầm ly rượu đong đưa thì Joy bước ra cầm trên tay một sấp giấy.

-"Jisoo." Joy khẽ gọi

-"Sao vậy?" Jisoo ngước lên đáp.

-"Jongin đã ký cam kết chuyển nhượng xong rồi." Joy báo cáo lại với cô.

Jisoo đi dậy, chậm rãi đi về phía Joy. Joy thấy vậy liền đưa tài liệu ra cho Jisoo. Jisoo mở ra xem xét kỹ từng dòng chữ một, quan trọng là tên và chữ ký của Lee Jongin. Jisoo gật đầu cười như không, giao lại cho Joy.

-"Tốt."

Jisoo nói xong muốn xoay người đi thì nghe tiếng chuông điện thoại của mình. Cô lấy từ trong túi áo vest ra, nhìn tên trên màn hình. Là Irene, hơi suy nghĩ rồi bắt máy.

-"Sao chị gọi điện tìm em nhiều lần vậy Joohyun?"

-"Jisoo, dì Kim vừa bị tấn công đó!"

Jisoo mở to mắt ra bất ngờ hỏi lại:

-"Cái gì hả?" Jisoo lại lập tức hỏi thêm-"Bây giờ dì Kim đang ở đâu?"

-"Đang ở bệnh viện, Jisoo."

-"Ở đó chờ em." Jisoo nhanh nói.

Jisoo tắt máy, nhanh xoay người lại để điện thoại vào túi áo. Ra lệnh cho Joy cùng đi với mình.

_________________________________

Jisoo sải bước chân nhan vào bệnh viện, Joy đi theo ở phía sau. Tâm tình Jisoo chấn động một phen liền đi nhanh thêm mặc cho Irene ngồi trước phòng cấp cứu, Jisoo bước đến muốn vào luôn phòng, ánh mắt kiên định.

-"Tránh ra." Giọng lạng lẽo của Jisoo ra lệnh cho người y tá

-"Cô à, bây giờ không vào được đâu." Y tá ngăn Jisoo lại.

Joy kéo tay Jisoo lại, ngăn cho cô không bước vào. Jisoo bực dọc hất mạnh tay ra, nhìn vào phòng.

-"Bỏ ra! Tôi sẽ vào!" Jisoo cao giọng nói.

-"Jisoo, bình tĩnh lại." Irene đi đến kéo Jisoo lại.

Jisoo bị hai người ngăn lại liền bực mình giật tay, lại kéo lại.

-"Jisoo, dì Kim đã có bác sĩ lo cho rồi. Bình tĩnh đi." Irene cầm tay Jisoo ngăn lại.

Jisoo nghiêng mặt qua nhìn Irene rồi lại hất mạnh tay ra, khiến cho Joy và Irene đều buông tay. Jisoo muốn tiến vào thêm lần nữa thì nghe y tá nói:

-"Cô à, nếu cô không bình tĩnh tôi sẽ báo cảnh sát đến đưa cô ra khỏi đây. Ngay bây giờ." Người y tá nói xong liền mở cửa vào phòng cấp cứu.

Jisoo không nói liền quay sang, ánh mắt nóng giận nhìn Irene.

-"Irene, sao xảy ra như vậy? Tại sao dì Kim lại bị như vậy chứ?" Jisoo chỉ tay vào phòng cấp cứu.

-"Chị cũng không biết nữa. Chị thấy, lúc dì Kim bị bắt đưa vào trong xe thôi. Chị đã cố gọi điện cho em nhưng em không nghe máy. Nên chị mới gọi điện cho ông Choi." Jisoo có vẻ bình tĩnh hơn ban nãy đứng đợi Irene nói tiếp-"Ông cho người dò tín hiệh điện thoại của dì Kim nên cảnh sát mới đến kịp. Nếu không thì đã..." Irene khó nói nên lời.

-"Nếu không thì sao?!" Jisoo tiến bước lại gần Irene-"Chúng làm gì dì Kim?" Thấy Irene không trả lời liền cầm chặt tay Irene lên nóng giận trừng mắt-"Em hỏi là chúng đã làm gì dì Kim?!"

Joy đứng một bên muốn ngăn lại nhưng thấy Jisoo quá nóng giận nên vẫn để cô hỏi ra lẽ.

-"... Bọn chúng đánh đập dì Kim, và còn định... cưỡng hiếp dì ấy nữa." Irene khó khắn đáp.

Jisoo buông mạnh cánh tay Irene ra, lùi bước lại ngậm một khí nén giận hỏi:

-"Ai?"

-"..." Irene hơi cúi mặt.

-"Tôi hỏi là ai?!"

Irene chưa đáp thì đã nghe được tiếng của một người đàn ông.

-"Jisoo, Hansol sao rồi?"

Choi Dooyoon đi đến cùng hai vệ sĩ hỏi Jisoo đang phát hoả ở đó. Ông mặc một bộ vest xám, vừa nhìn đã thấy có địa vị xã hội cao hơn người khác.

Jisoo không kiên nể gì, đi đến đối diện ông Choi hỏi:

-"Thưa ông! Bây giờ cảnh sát đã bắt được bọn người xấu xa đó chưa?!" Jisoo trừng mắt gằng hỏi.

Ông Choi thở dài, nhìn Jisoo nóng giận cũng không lạ lẫm nói:

-"Bây giờ thì chưa, nhưng tôi đã lệnh cho cảnh sát điều tra rồi. Chắc chắn sẽ bắt được, cô đừng lo." Ông cố bình tĩnh nói.

-"Hay là... Hay là do bà Dahye và vợ của ông ra tay vậy?" Irene rất nhanh nghi ngờ hỏi.

Ông Choi cau mày lại, ông chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Jisoo quay lại nhìn Irene hít một hơi rồi lại quay bước nhanh chân đi.

-"Jisoo! Jisoo!" Ông Choi gọi.

Jisoo không dừng chân bước đi ra ngoài, ông Choi thấy vậy liền đuổi theo, bắt cánh cô lại. Jisoo quay người lại nhìn ông ý như muốn hỏi.

-"Đừng nói là, cô đi giải quyết Dahye như Irene đã nói. Vì nếu là như vậy, tôi nghĩ là cô quá ngốc rồi."

-"Tôi không quan tâm! Tôi cũng không quan tâm là ông nghĩ về tôi như thế nào! Nhưng bọn họ, không có quyền làm như vậy với dì của tôi." Jisoo tiến bước-"Ông có từng nghĩ không? Nếu cảnh sát không kịp tới cứu dì tôi, thì dì tôi sẽ ra sao chứ?!"

-"Tôi biết chứ! Tôi cũng tức giận không khác gì cô. Nhưng đất nước này có luật pháp đó Jisoo."

-"Vậy thì việc bọn chúng làm, có từng nghĩ là còn luật pháp hay không chứ?!" Jisoo lớn giọng hơn.

Ông Choi thở dài ra, đưa tay ra hiệu nói:

-"Cô bình tĩnh lại một chút đi."

-"Tôi cũng biết, là ông cảm thấy không khác gì tôi. Nhưng nếu ông không làm gì được." Jisoo quay người đưa lưng về phía ông Choi-"Là vì ông còn một chiếc mặt nạ để đeo vào." Jisoo quay người lại lạnh giọng nói-"Còn tôi thì không."

-"Mặt nạ gì cũng không liên quan. Nếu như tôi biết chuyện này, có liên đến Dahye và Dayoung, tôi tuyệt đối không bỏ qua đâu. Cô cứ chờ mà xem." Ông Choi khẳng định với cô.

-"Trước khi đến ngày đó, kẻ có tội, bằng chứng, chúng có thể sẽ biến mất mà không có lý do đó."

Ông Choi thôi nói hướng mắt đến nơi khác, thở dài ra vì độ ông tự cho là ngông cuồng của cô.

-"Tôi xin lỗi ông, vì tôi nói quá thẳng thắng như vậy. Nhưng cuộc đời của tôi đã nếm trải qua quá nhiều rồi. Nhiều tới nỗi tôi không thể tin tưởng ai được nữa cả, ngoại trừ bản thân tôi." Jisoo vứt một câu rồi quay lưng muốn rời đi.

-"Vậy thì nghe cho kỹ đây." Jisoo nghe xong liền dừng bước, vẫn đưa lưng về ông Choi-" Nếu như cô định làm gì, thì dùng cả lý trí và não đi! Vì người dì đang bị thương của cô. Cô ấy rất lo cho cô đó!"

Tâm tình lại thêm một đợt sóng, Jisoo quay lại nhìn ông thì ông Choi đã quay đi nơi khác rồi rời đi. Để mặc cho Jisoo nhìn mình.

________________________________

Buổi sáng tại công ty của Jennie, nàng đang xem một số tài liệu trên bàn thì lại nghe tiếng chuông điện thoại. Jennie dừng tay đang lật giấy, đưa tay cầm điện xem. Là số lạ, Jennie hơi chần chừng nhưng vẫn bắt máy, vì có thể là khách hàng của nàng.

-"Xin chào." Jennie mở máy nói

-"..."

-"Đúng vậy tôi là Jennie."

-"..."

-"Có chuyện gì ạ?! Vậy dì Kim muốn con giúp chuyện gì?" Jennie hơi hoảng hỏi đầu dây.

-"..."

-"Dạ Được. Được rồi." Jennie gật đầu nhanh chóng, nàng buông điện thoại xuống thất thầnh suy nghĩ.

_________________________________

Tại công ty của bà Dahye, bà ta đang trong phòng làm việc của mình, trên tay là điện thoại vừa đi vừa nói.

-"Giải quyết xong rồi phải không?"

-"..."

-"Biết rồi đúng không? Nếu chuyện này đến tay tôi thì cậu sẽ chết."

Bà tắt máy buông xuống bàn, ngồi về ghế thì lại nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

-"Vào đi." Bà ra lệnh

-"Thưa bà Lee." Thư ký của bà bước vào.

-"Chuyện gì vậy?"

Cô gái đi đến gần bàn chỗ bà Lee đang ngồi mà báo cáo:

-"Ban cổ đông đang tổ chức một cuộc họp gấp. Thưa bà."

-"Họp gì chứ?" Bà cau mày hỏi-"Ai họp sao tôi không biết gì hết vậy?!" Thấy người thư ký đứng im không trả lời bà bực tức đứng bật người dậy lớn tiếng hỏi lại-"Tôi hỏi là ai đang họp vậy?!"

...

Bà Lee bước nhanh đến phòng, vào trong bà đã thấy mọi người đang ngồi yên vị trên ghế.

-"Chuyện này là sao đây?!" Bà đưa tay lên khó hiểu nói-"Vẫn chưa tới kỳ họp cổ đông hay là kỳ họp hội đồng quản trị mà! Ai gọi các người đến họp vậy?!"

Thấy không ai đáp liền lớn tiếng hỏi:

-"Tôi hỏi là ai gọi đến họp vậy?!"

-"Là tôi, thưa bà Lee." Một giọng người đàn ông mang vẻ tự tin vang lên.

Bà Lee nghe vậy quay lại nhìn hỏi:

-"Anh Myung, anh cũng chỉ là giám đốc tài chính. Anh có quyền gì mà gọi cổ đông chứ?"

-"Tôi xin lỗi, tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi." Myung bình tĩnh đáp.

-"Lệnh của ai?!" Bà không thấy Myung hồi đáp liền lớn giọng hơn-"Tôi hỏi là lệnh của ai?! Không nghe sao?!"

Lúc này sau lưng bà các một bàn chân đang bước đến, một giọng trầm lạnh lẽo vang lên:

-"Chào bà, Dahye."

Bà Lee nghe thấy liền hơi run người vì câu nói lạnh băng của người có mị lực ở sau phát ra.

...

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro