Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Kim đang nằm dưới đất của một ngôi nhà thì cảm thấy có người đụng vào mình, bà bật tỉnh dậy thì thấy một người đàn ông, tay của dì còn bị trói chặt. Dì hoảng hốt ngồi dậy thì còn thấy còn hai người phía sau.

-"Làm gì vậy? Thả tôi ra!"

-"Đừng có lớn tiếng nữa." Người ngồi trước mặt dì lên tiếng rồi lấy từ trong túi ra bật con dao sắc nhọn lên.

-Các người...Các người muốn gì chứ?! Nói ra đi, tôi sẽ đáp ứnh hết tất cả." Dì Kim hoảng hốt khi thấy hung khí trên tay.

-"Tôi đã bắt cóc bà tới đây rồi, bà vẫn chưa biết là tôi muốn cái gì hả!" Người đã chỉ dao vào người dì.

Dì Kim xoay người đá thật nhanh một cú vào sau gáy người đó khiến hắn không kịp chống đỡ mà ngã lăn ra. Một tên phi nhanh đá cũng bị dì lấy sức đá văng ra, bà nhanh tay nhặt con dao lúc nãy lên đâm một nhát vào tên định nhào đến. Tên bị đâm trúng do đau đớn mà té ra, dì Kim nhìn con dao máu trên tay rồi lại nhìn tên bị đâm, sau lưng hắn có một khẩu súng lục. Dì nhanh chân lại đá tên thứ ba sang một bên, tuy hai tay bị trói chặt lên với nhau do từ lâu dì đã có bản năng tự vệ nên rất nhanh đã lấy được súng từ tên bị đâm rồi đạp hắn ra xa. Tên bị đâm đã bất tỉnh, hai người còn lại muốn xông tới thì liền bị loạt đạn dì xả ra làm cho lui bước. Dì Kim thấy vậy liền nhanh chân chạy đi, tới chỗ có một tấm gỗ dì liền kéo để ngăn lại. Kim Hansol ngồi xuống dì lấy con dao ban nãy rọc cho đứt dây đang trói tay mình.

-"Khốn kiếp!" Tên đứng sau tấm gỗ lớn tiếng-"Xô nó ra đi."-Hắn nói cùng tên còn lại.

Dì Kim đang cố gắng cắt sợi dây thì liền bị một lực đầy mạnh từ đằng sau lưng đẩy tới, tấm ván rơi xuống khiến dì Kim ngã lăn lộn dưới đất.

-"Chạy đi đâu?! Mày cũng giỏi quá!" Một tên đe doạ đi lên phía dì.

Dì Kim nhân cơ hội hắn lại gần mình thì cho một nhát dao, dì ghim mạnh vào ngực rồi buông tay ra. Do lúc nãy bị xô ngã nên súng đã rơi ra nơi khác, lúc này tên còn lại nhìn lấy cây súng dưới đất muốn chiếm lấy. Hắn vừa chạy đến đã bị một đá vào người khiến té ra, dì Kim cầm lấy súng định bắn thì tên bị đâm ngay ngực dùng hết sức chạy đến cầm lấy tay dì cản lại. Hai người dằn co dì đã nhanh chân đá vào nơi giữ hai chán khiến hắn đau đớn khuỵu xuống, rồi thêm một cú đá tiếp tục. Tên chưa bị gì vào người liền lì lợm đi đến thì bị hai viên đạn vào người.

-"Có cảm thấy vui hay không?" Dì Kim nghiêm mặt hỏi.

Tên bị đâm vào ngực vẫn còn ý thức ngước nhìn dì đi thì liền chạy đến muốn đánh lén, nhưng không hay Kim Hansol quay lại cho một viên ngay đầu khiến hắn chết đứng. Dì đi khập khiễng tiến về phía trước, nhưng dì không biết rằng điện thoại của dì đang nằm gần đó.

Hansol vừa cầm súng phòng bị vừa muốn tìm lối chạy đi ra khỏi căn nhà lớn, đang xuống bậc thanh định thoát ra cửa chính thì liền bị một người đá vào bụng bằng đôi giày cao gót.

Lee Dahye cùng một người phụ nữ và một tên vệ sĩ riêng bước vào. Dì Kim ôm bụng lùi lại nhìn cho rõ thì bước người phụ nữ đang đi cùng Dahye là ai. Chính là vợ của Choi Dooyoon - Lee Dayoung

-"Tôi cũng đoán ra, chuyện hèn hạ như vậy chỉ có thể do bọn người hèn hạ như các người làm thôi! Người giỏi thật thì đấu với nhau trực tiếp, không phải kiểu chó cắn lén như vậy! Cứ tưởng đâu là quý tộc chứ, ai ngờ cũng chỉ là chó thôi!!" Dì Kim tuy đau do cú đá nhưng vẫn chửi vào mặt bọn chó cắn lén trước mặt mình.

-"Vậy còn bọn lén lúc ăn vụng với chồng của người khác thì sao?! Cũng không khác gì với bọn chó hoang đâu! Đáng bị đập cho đến chết!!!"

Lee Dayoung vừa nói dứt câu thì liền có một hai người đàn ông bậm trợn bước vào, tiến đến gần Kim Hansol. Dì Kim một tay giữ bụng đau một tay xả súng khiến hai tên vừa nấp vào thùng gỗ. Kim Dayoung nhân lúc dì xả súng liền lén đi đến cầm tay dì muốn đánh người. Dì Kim phản ứng kịp thời ngăn tay bà ta lại tát mạnh vào khiến Dayoung mất phương hướng rồi lại thêm nhiều cú đánh nữa vào người Dayoung, cuối cùng Hansol dùng chân đạp bà ta ra. Bà Lee Dahye cùng vệ sĩ đỡ lấy Dayoung ở dưới đất.

-"Có sao không?" bà Dahye hỏi em mình đỡ Dayoung đứng lên rồi đối mặt với dì Kim-"Cô dám?!"

Bà Dahye lửa giận lên thấy một cây gỗ gần đó liền cầm lên tiến vào phía dì Kim.

-"Bà cầm gậy làm gì?! Dám không hả?!" Dì nén được cú đánh của Dahye liền đá vào bụng bà ta một cái mạnh, rồi lại dùng tay cầm súng đập thẳng vào mạnh bà Dahye-"Định làm gì?!" Cú đánh khiến bà Lee té ra, môi đổ máu.

-"Chị Dahye!" Dayoung đỡ Dahye đang té về phía mình.

-"Lần này tôi sẽ không bỏ qua cho bà đâu!" Dì Kim cảnh cáo nhìn hai chị em.

-"Xử lý nó đi, còn chờ gì nữa!" Dayoung nói với tên vệ sĩ riêng.

Vệ sĩ nghe vậy liền xông đến nắm chặt hai tay dì Kim dằn co, rồi sau đó siết chặt tay mình khiến dì Kim đau đớn.

-"Buông ra!"

Dì cố dùng sức hất mạnh ra, muốn quay lại chạy đi liền bị hai bậm trợn lúc hai giữ lại. Dì bị hai tên, mỗi tên giữ một cánh tay khiến không thể nào thoát. Hai người giữ tay dì liền đẩy bà lên trước mặt Dayounh và Dahye. Dayounh tiến lên chầm chậm tát mạnh vào mặt dì một cú.

-"Cô giỏi lắm phải không?! Hả con khốn!" Dayoung tát xong liền mắng chửi.

Dì Kim không dễ chịu thua liền lấy đà, dùng đầu mạnh đập mạnh vào đầu Dayoung.

-"Tôi biết là chuyện đó không thể, cho nên tôi đã cự tuyệt ngay từ lúc ông ta đề nghị rồi mà." Dì Kim lên tiếng.

-"Đồ nói dối!" Dayoung xông đến liền bị Dahye cản lại

-"Đủ rồi, để chị xử lý cho" Bà Dahye ngăn em mình lại rồi đi đến gần dì Kim-"Câu nói lúc nãy, hình như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải? Từng có một kẻ lớn tiếng nói là sẽ không dính líu đến chồng của tôi nữa, nhưng vẫn tiếp tục." Bà mỉm cười đầy ác quỷ rồi nói-"Sau đó, tôi đã làm gì cô ta? Huh? Chính tôi đã tự tay ngừng nó lại đó." Dahye nhướng mày nói với dì Kim.

-"Ý bà là gì?" Dì Kim thật muốn hỏi ra việc.

-"Tôi đang nói đến kẻ có cùng tư cách với cô đó! Đồ vợ bé!" Bà Dahye nói xong liền bật cười lên-"Dù gì hôm nay, cô cũng không thể nào thoát được khỏi tay chúng tôi. Tôi sẽ kể chuyện vui cho cô nghe, trước khi cô lên thiên đường vậy."

-"Bà! Ý của bà rốt cuộc là gì?! Bà đã làm gì chị ấy hả?"

-"Tôi lén quan sát nó và con của nó, khi nó bỏ con lại rồi đi khỏi nhà. Tôi đã lái xe." Bà Lee ngưng lại liền đưa hai lên tạo vẻ bất ngờ.-"Bùm! Cô có biết không? Khi tôi nhìn thấy cô ta nằm thoi thóp dưới đất giống như cá mắc câu, máu chảy ra khắp miệng khắp mũi. Tôi cũng rất muốn giúp, nhưng mà nghĩ lại máu của nó sẽ làm bẩn bộ đồ đắc tiền của tôi. Rất ghê." Bà Dahye ra vẻ khinh thường ghê tởm, rồi tiếp tục nói đến tội ác của mình-"Nên tôi đã lái xe về nhà ôm con trai của tôi rồi ngủ. Trong khi con của nó, thì không có mẹ để ôm."

Lúc này dì Kim nước mắt trào ra, phẫn nộ trào lên hét lớn:

-"Lee Dahye!!! Tại sao bà lại làm như vậy hả?!! Tại bà lại giết chết chị ấy?!!! Bà làm cho một đứa trẻ mồ côi mẹ, sao bà có thể ác độc như vậy?!!! Tại sao?!!" Tuy bị giữ lại như dì vẫn đưa chân muốn đá vào người bà Lee, muốn trút hết tức giận vào con người máu lạnh đó.

-"Cô không cần phải làm ầm lên đâu! Tôi sẽ không làm như vậy, đối với cô đâu! Cô ta chết nhanh quá!" Bà lại phì cười rồi nói-"Còn như cô, thì phải chết từ từ, đau đớn." Dahye nhấn mạnh chữ.

-"Dahye! Bà hãy giết chết tôi đi! Vì nếu như tôi không chết thì tôi sẽ giết chết bà!" Dì Kim nhào nhào người đến gào lên mặc cho bị cản lại.

-"Xử lý nó đi!" Bà Dahye lên tiếng.

Dì Kim dùng hết sức vùng vẫy khỏi tay của hai tên kia, cầm lấy khẩu súng dưới đất, kéo bà Dahye laji. Cập cổ bà ta rồi kề súng sát bên.

-"Các người mà lại gần thì tôi sẽ bắn chết bà ấy!" Dì Kim đe doạ Dayoung và đám người.

-"Cô nghĩ làm như vậy, thì cô có thể sống sót thoát khỏi đây sao hả Hansol?!" Dayoung lên tiếng.

-"Dù cho tôi có không làm gì đi chăng nữa cô cũng đâu buông tha cho tôi đâu! Nếu vậy, tôi giết chị gái cô rồi tôi mới chết. Như vậy được chứ? Những vấn đề còn chướng mắt, sau này có thể chấm dứt được rồi."

Dì Kim bóp còi súng, nhưng lại không có viên đạn nào chạy ra. Dì Kim thử lại liền không thể, bà Dahye đã biết súng hết đạn liền mỉm cười cao ngạo hất mạnh tay dì Kim ra. Vừa hất ra hai người đàn ông đã chạy lại giữ hai tay dì còn tên vệ sĩ thì đi đến đánh mạnh vào mặt khiến dì bất tỉnh.

-"Xử lý nó!" Dahye lên tiếng.

Dì Kim đang bị lôi, bỗng dưng liền nghe tiếng còi xe của cảnh sát. Khiến Dayoung hoảng hốt nhìn bà Dahye.

-"Chị Dahye, cảnh sát tới rồi! Phải làm sao đây chị?"

Dì Kim hô hấp khó khăn gần kiệt sức thì bà Lee đi đến bóp mạnh mặt dì đối diện mình.

-"Nếu cô khai ra với cảnh sát thì lo chuẩn bị đám tang cho cháu gái của cô đi là vừa." Bà Dahye buông câu cảnh cáo rồi tát một cái mạnh khiến dì Kim hết sức lực mà ngã xuống.

Các tên tay sai còn đá vào bụng dì khiến cho dì bất tỉnh không còn ý thức mà nằm yên ở đó. Rồi dần đám người cũng rời đi.

_________________________________

Jongin ngồi đợi bản hợp đồng chuyển nhượng thì mắt đảo quanh phòng nói với người canh giữ:

-"Tôi vào nhà vệ sinh. Không có bỏ trốn đâu mà lo! Cần đi theo canh chừng không?!" Jongin cao giọng mà hỏi.

Người canh giữ thấy vậy liền không làm khó nói:

-"Mời cậu."

Jongin nghe thấy thì cao ngạo bước ra khỏi phòng, Jongin đi được ra bên ngoài liền thấy Yeri ngồi đợi. Anh ta đi đến cầm lấy tay Yeri kéo lên.

-"Qua đây."

-"Gì vậy anh Jongin?" Yeri bất ngờ bị kéo đi hỏi.

-"Mau lên!" Jongin hối thúc.

-"Nè đi đâu vậy?! Buông ra! Anh định đưa tôi đi đâu vậy?!" Đi được gần ra khỏi sòng bạc thì Yeri dùng hết sức hất mạnh tay Jongin ra.

Một người nhân viên thấy vậy muốn lại hỏi thì bị Jongin chỉ tay cảnh cáo:

-"Đừng có nhiều chuyện!"

Người đó hơi run sợ, dù sau cũng là khách hàng nên không dám làm gì Jongin.

-"Cứu tôi! Cứu tôi với!" Yeri cố la lên

Jongin lôi Yeri đi liền bị nàng đẩy mạng ra, do không nghĩ Yeri lại đẩy mạnh vậy nên Jongin té xuống rồi nhanh đứng dậy.

-"Anh buông tôi ra! Anh có quyền gì mà đem bán tôi như vậy hả?!" Yeri liền bỏ chạy.

Jongin chạy theo kéo Yeri quay trở lại cầm chặt hai tay:

-"Câm miệng! Qua đây!"

Jongin kéo Yeri ra khỏi sòng bạc, mặc cho Yeri chống cự. Cuối cùng muốn thoát Yeri liền hất mạng tay khiến Jongin quay lại muốn chửi mắng liền ăn cái tát mạnh vào mặt.

-"Cô dám tát tôi hả?!" Ngước mặt lên trừng mắt hỏi-"Cô dám tát tôi sao?!"

Jongin dùng lực tay tát mạng vào mặt Yeri, rồi nắm tóc Ỷei khiến nàng la hét, lại tát thêm một lần nữa khiến nàng té xuống đất rồi lại dùng chân đá.

-"Cô muốn bị đánh lắm chứ gì?!"

Jongin muốn xông đến đánh tiếp liền bị một người vệ sĩ đầy ra. Jongin thấy vậy liền vung tay đám nhưng bị người đó né được vòng rau người anh ta cầm chặt hai tay.

-"Buông tôi ra!"

-"Bắt hắn!" Người trong phòng lúc nãy đi ra, ra lệnh cho người vệ sĩ còn lại

Jisoo cùng Joy bước ra, bước chân sải dài ra, gương mặt giá lạnh của cô nhìn Jongin rồi lại nhìn Yeri đang té dưới đất, mặt bầm tím. Yeri cũng ngước lên nhìn dung mạo chết người của Jisoo rồi cũng nhìn ở phía sau không thua kém gì.

-"Joy! Đưa cô Yeri vào trong đi."

-"Vâng." Joy gật đầu đỡ Yeri.

Jisoo bước chân nhanh đến chỉ thằng vào mặt Jongin, giọng gầm gừ cảnh cáo:

-"Tôi đã nói với anh rồi. Anh không có quyền rời khỏi chỗ này" Jisoo buông tay xuống-"Khi nào anh ký cam kết chuyển nhượng cổ phần, tôi sẽ thả anh ra. Đưa vào trong đi." Jisoo ra lệnh.

Jongin bị kéo đi vào trong lại, trong lúc đi anh ta liền thấy sau túi của một người có một khẩu súng lục. Jongin nhanh tay nhào đến giật lấy rồi chạy đến chỗ Jisoo. Joy thấy liền chạy đến thì Jisoo không để ý phía sau liền bị Jongin giữ tay lại, cô biết Jongin đang cầm súng nên không chống cự nữa.

-"Đừng có lại gần!" Thấy Jisoo còn hơi nhúng nhích liền nói-"Tao nói là dừng lại! Mày có nghe rõ hay không?!" Jongin chỉa súng vào sau lưng Jisoo nói-"Mày hãy nhớ lấy! Tao! Sẽ không bao giờ chịu nhường cổ phần công ty cho mày đâu! Con bé đó là vợ của tao, tao muốn làm gì nó cũng được hết. Bây giờ tao có muốn bán hay muốn tặng gì là quyền của tao. Hôm nay tao không bán nó, nó cũng sẽ có ngày tự vào chỗ này mà thôi."

Yeri đứng phía sau lưng Joy nhìn hắn nói về mình mà cắn răng. Joy muốn xông đến đánh chết Jongin nhưng lại thấy tay Jisoo ra hiệu ngăn lại thì không thể đi đến.

-"Nếu mày không thôi xúc phạm phụ nữ nữa, tao sẽ không nhịn mày nữa đâu." Jisoo lên tiếng nghiêng mặt nói.

-"Vậy thì mày làm gì tao? Con chủ chứa!" Jongin chửi mắng.

Jisoo hất mạnh vai khiến Jongin hơi chao đảo rồi lại giữ chặt cô.

-"Thế nào? Chịu không nổi sao? Thật ra mày phải quen với tên gọi đó rồi chứ. Bởi vì dì của mày đang làm cái nghề này mà. Hả?" Jongin mỉa mai hỏi lại.

Jisoo vung tay muốn thoát liền bị Jongin giữ lại.

-"Ôii! Hay là vì mày chịu không nổi nữa. Vì mẹ của mày, cũng là loại phụ nữ bán thân giống như vậy?"

Jisoo đã quá mức chịu đựng liền xoay người mạnh, cầm chặt tay đang giữ súng của Jongin bẻ ra, đẩy mạnh hắn nằm dưới đất dùng chân đạp lên người.

-"Mày nói cái gì?!!" Jisoo chỉ súng vào Jongin, chân đạp mạnh hơn-"Mày nói cái gì chứ?!!" Jisoo trừng mắt hỏi.

-"Jisoo..." Jongin giơ hai tay lên.-"Nè nè!"

Jongin hốt hoảng khi thấy Jisoo cúi người xuống, một chân vẫn trên người mình. Tay cầm súng của cô chỉa vào đầu Jongin

-"Jisoo, đừng! Đừng!"

-"Mày có biết, tại sao tao không sợ mày không?!" Jisoo cau mày hỏi Jongin, rồi lại di súng sát vào đầu Jongin gần thêm-"Vì người sẽ bắn thật, họ không nói nhiều! Còn loại nói nhiều như mày, sẽ không bắn được ai đâu!"

-"Đừng..." Jongin mặt xanh lại khi thấy mạch máu trên máu Jisoo đỏ lên, nòng súng thì sát bên đầu.

-"Yeri, loại đàn ông nói năng xúc phạm cô, loại đàn ông có ý định bán cô. Cô muốn tôi bắn giúp hay không?!"

-"Yeri!" Jongin sợ hãi gọi lớn.

-"Muốn bắn giúp không?!"

-"Không đâu! Chỉ cần đừng để anh ta làm phiền tôi nữa là được rồi!" Yeri sợ hãi lên tiếng.

Jongin hướng mắt qua Jisoo chờ đợi, cô hít một ngụm khí lạnh túm chặt cổ Jongin, tay còn lại chỉa súng vào đầu.

-"Mày nghe thấy chưa? Mày nghe thấy chưa hả?!"

-"Nghe thấy rồi!" Jongin sợ hãi đáp.

-"Ngay cả người phụ nữ mày không được giá trị của họ, họ vẫn thấy được giá trị của mày! Giá trị của con người không hề nằm ở xuất thân, cũng không phải nằm ở địa vị, không nằm ở nghề nghiệp! Mà giá trị của con người nằm ở trái tim, mày hiểu chưa?!" Jisoo dời nòng súng ngay tim Jongin-"Và phẩm giá nữa! Thứ mà mày với mẹ mày chưa từng có!!! Mày có hiểu chưa hả?!!"

Jisoo đứng dậy, tay kéo súng gài đạn chỉ vào người Jongin.

-"Jisoo! Đừng! Đừng!!" Jongin hét lên cầu xin.

Yeri và Joy liền hoảng hốt giật mình nhìn Jisoo đang tràn đầy nóng giận.

-"Bình tĩnh đi Jisoo! Đừng làm vậy! Nếu như cậu bắn hắn, thì dì Kim sẽ bị liên luỵ đó Jisoo!" Joy lên tiếng cản lại.

*ĐOÀNG*

*ĐOÀNG*

*ĐOÀNG*

Tiếng súng liên tục được xả ra, cho đến khi hết băng đạn. Gương mặt Jisoo lạnh băng không biểu cảm mà xả cho hết băng đạn.

...

___________________________________

cả buổi chiều edit, còn nghiệp dư haha. Bấm vào xem thử ngaa.😘

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]


vote nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro