Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene cùng dì Kim đi ra khỏi chùa, đi đến chỗ xe của mình đỗ. Hai người đi đến thì Irene nhìn vào trong xe rồi nhìn xung quanh tìm kiếm.

-"Tài xế không ở trong xe, dì Kim" Irene nói với dì.

-"Để dì gọi xem sao."

-"Không cần gọi đâu, để con gọi cho."

Irene cắt ngang hành động của bà, mở túi xách lấy điện thoại ra gọi. Sau một lát gọi thì không thấy bên đầu dây bắt máy thì Irene buông điện thoại xuống.

-"Không nghe máy rồi dì, chắc đang đi vệ sinh. Dì đi đợi ở đây nha, để con đi xem thử cho."

Dì Kim gật đầu đồng ý sau đó Irene đã nhanh chân đi lại vào chùa kiểm tra. Irene đi vào trong ngôi chùa tìm bóng dáng người tài xế, vừa đi vừa gọi điện.

Dì Kim ở ngoài đi tựa vào xe thì điện thoại trong túi xách lại reo chuông, bà cầm lên xem thì là trên máy hiện lên tên của người bà không muốn gặp - Choi Dooyoon. Dì đã cùng người này trải qua nhiều thứ ở tuổi xanh xuân nhưng lại không đến được với nhau. Sau khi thành công sự nghiệp, người đàn ông này liên tục tìm kiếm dì, đến lúc gặp lại được nhau. Có một cuộc hẹn rồi, thì ông Choi lại muốn cùng bà nói chuyện trăm năm khi ông đã kết hôn rồi. Dì Kim dứt quyết cự tuyệt nhưng người vẫn không ngừng nài nỉ.

Dì Kim thấy tên trên điện thoại thì bấm nhanh nút từ chối cuộc gọi rồi thở dài.

Irene đang cầm điện thoại vừa gọi vừa nhìn xung quang thì bất chợt nàng để ý một góc khuất lạ. Irene đi đến thì thấy một người nằm trên đất bị tán cây cố ý che lại, Irene mở tán cây ra xem mặt thì thấy người tài xế mặt có máu, vẫn còn hơi thở vào nằm vật vã trên đất. Irene hoảng hốt gọi tên người đó nhưng không thấy đáp thì lại xanh mặt suy nghĩ đến dì Kim bên ngoài.

-"Dì Kim!" Irene chạy đi tìm người.

Dì Kim đang đứng dựa vào thân xe hướng về phía ngôi chùa thì nghe tiếng động cơ sát gần. Dì quay lại thì thấy một chiếc xe ô tô lớn đang chạy đang rồi dừng lại. Bỗng có dự cảm chẳng lành dì bỏ điện thoại vào túi quần lùi từng bước chân ra sau, từ trên xe có một người đàn ông cao lớn đi xuống mắt hướng về dì. Dì cảm thấy không còn an toàn nữa thì xoay người chạy đi, rất nhanh thêm một người đàn ông khác trốn sẵn trong góc cây đi đến đá vào chân khiến bà ngã xuống. Người lật người dì lên đánh một cú thật mạnh vào mặt khiến bà bất tỉnh. Một người mở cửa xe, một người bế bà vào trong.

Irene vừa chạy là thấy dì Kim bị bắt lên xe, nàng cực lực dùng hết sức chạy theo chiếc xe.

-"Dì Kim!! Dì Kim!!"

Chiếc xe tăng tốc rồi chạy đi, Irene không đuổi theo kịp liền thấy túi xách bà nằm trên đường. Irene hoảng hốt liền nhớ đến Jisoo.

-"Jisoo!" Irene tay run bấm nút gọi cho Jisoo.

...

Điện thoại của Jisoo trên bàn run lên, mọi người trong phòng đều căng thẳng. Jisoo đưa tay bấm tắt máy rồi úp mặt điện thoại xuống bàn. Jongin cũng nhìn theo tay cô. Đến lượt điện thoại Joy reo chuông lên, Jongin cũng hướng mắt lên nhìn Joy.

-"Joy, nể mặt anh Jongin chút đi. Anh ấy cần dùng sự tâm trung để chơi ván bài đánh cược cao này." Jisoo nhìn Jongin nói mà đầy hàm ý.

Joy cũng tắt máy điện thoại, từ chối cuộc gọi của Irene.

-"Tắt điện thoại đi."

-"Vâng cô chủ." Joy ở trước mặt mọi người vẫn dùng kính ngữ với Jisoo.

__________________________________

Người đàn ông trên xe nhìn dì Kim rồi cầm điện thoại gọi cho một người.

-"Tôi đang trên đường đưa bà ta đến, bà Dahye."

-"Tốt! giải quyết theo những gì tôi đã dặn đi." Đầu dây bên kia vọng lại tiếng nói.

-"Dạ."

__________________________________

-"Mời kiểm tra bài." Người quản trò đưa tay vào bộ bài trước mặt Jongin.

Jisoo cũng đưa tay ra mời anh ta kiểm tra, cô lặng thầm quan sát từng hành động của anh ta.

-"Được rồi." Jongin kiểm tra xong lên tiếng rồi đầy bộ bài về phía quản trò

-"Cô Kim."

Người quản trò đưa cho Jisoo liền bị hành động của cô khiến anh dừng tay. Jisoo đưa tay ra ra hành động ngưng lại, rồi nhìn Jongin nói:

-"Lần này, chơi một ván kết thúc luôn đi."

-"Được thôi." Jongin gật đầu.

Trong khi máy đang xào bài thì Jisoo và Jongin nhìn nhau không bỏ sót một giây nào. Jisoo như đang phóng băng vào Jongin mà nhìn.

-"Chia." Jongin ra lệnh

Cả hai lá bài được đưa đến tay hai người, Jongin cầm lá bài của mình lên dõng dạc nói:

-"Lá ba bích, bốn lá nữa là tôi hơn cô rồi."

Jisoo cầm trên tay lá già cơ rồi chìa ra trước bàn không đáp anh ta.

-"Chia." Cả Jisoo và Jongin đồng thanh.

Bài tiếp tục được chia tới tay hai người, Jisoo lật chậm rãi lá bài ra. Bồi cơ trên tay thì nghe Jongin lên tiếng:

-"Đôi ba." Jongin đẩy lá bài của mình lên bàn.-"Mở đi."

Jisoo cũng không để tâm, tay đặt lát bồi cơ lên tiếp theo. Jongin nhìn thấy bài Jisoo thì phì cười.

-"Chia." Jongin tiếp tục gọi.

Lần thứ ba chia bài ra, Jisoo lật nhẹ lá bài lên là mười cơ. Jongin xem xong bài mình thì cười khoái chí, đặt mạnh là xuống bàn.

-"Tam ba! Mở đi!" Lên giọng thách thức.

Jisoo bất ngờ trước kết quả của Jongin nhưng vẫn đưa tay mở bài.

-"Thùng!" Jongin nhìn bài của Jisoo nói.

-"Chia." Jisoo lên tiếng.

Bài tiếp tục tới tay hai người, cả phòng càng ngày càng nóng lên.

-"Ôi trời! Tứ quý rồi!" Jongin đặt mạng lá bài ba lên bài rồi cười lớn.-"Mở đi!"

Jongin nhìn Jisoo lớn tiếng nói, cô lại không ngờ Jongin là may mắn đến như vậy. Jisoo cầm lá bài trong tay đặt lên bàn, là đầm cơ.

-"Ờm! Thùng! Jisoo, dù cô có bóc được thùng nhưng khác cặp cô cũng không thể nào thắng đâu." Jongin nhìn Jisoo lên giọng cao ngạo-"Tôi có tứ quý." Chỉ tay lên bàn.

-"Vậy cho nên lá bài cuối cùng cô không phải chia nữa, ngăn các người ăn gian tôi." Jongin xông đáo lấy bài từ quản trò-"Đưa đây!"

-"Cô Kim." Người đó cầu cứu cô.

-"Cứ kệ đi." Jisoo nhàn nhạt lên tiếng.

Jongin đứng cầm sấp bài trong tay nhìn Jisoo rồi đặt bài trên bàn, dùng tay đảo bài.

-"Để cô có thể thắng được tôi, cô phải có sảnh thùng, chỉ có chín cơ hoặc át cơ mà thôi!" Jongin nở nục cười xào bài xong rồi ngồi xuống ghế-"Vậy nên lá bài cuối cùng, mỗi người tự bóc đi. Cô có dám không?" Jongin nhìn Jisoo trừng mắt hỏi.

Jisoo nhìn sấp bài trên bài bị đảo bởi Jongin thì im lặng chưa vội trả lời.

-"Thôi đi! Tự tin lên một chút đi!" Jongin chỉ tay dạy dỗ Jisoo.

-"Được thôi." Jisoo ngước mặt nhìn Jongin.

-"Được rồi."

Jongin vui vẻ tự tin đưa tay lên bốc bài, lựa chọn một hồi thì kéo một lá về phía mình. Jongin căng thẳng từ từ kéo lá bài lên xem, Jisoo cũng hướng mắt qua phía bài của Jongin. Sau một hồi có được kết quả thì Jongin ngước mặt lên nhìn cô.

-"Chỉ có át cơ hoặc là chín cơ, cô mới có thể thắng được tôi mà thôi." Jongin chậm rãi nói rồi đặt mạnh lá bài lên trên bàn-"Át cơ đang ở chỗ của tôi!"

Jisoo thu hồi tầm mắt, không thể tin được Jongin là bốc trúng được át cơ trong tay. Những người đứng xung quanh vẫn không muốn tin vào mắt mình khi thấy lá bài được Jongin đặt lên.

-"Rồi xong!" Jongin đập bàn đứng dậy cười phá lên chỉ tay vào Joy nói-"Đưa giấy tờ đất ra đi! Mau mang ra đây!"

-"À, quên mất. Cô vẫn chưa thua, cô phải bốc đã. Bốc đi!" Jongin nhìn Jisoo đang ngồi mỉa mai nói.

Jisoo đứng dậy bước chậm đến sấp bài, không khí như ngưng động lại. Có người còn không dám nhìn khoảng khắc Jisoo bốc bài.

-"Chọn cẩn thận một chút!" Jongin nhắc nhở.

Jisoo nhìn Jongin đang hướng mắt về mình chờ đợi thì lại cúi mắt nhìn bài trên bàn. Cô đưa tay rà một loạt trên những tấm bài. Đưa tay đến rồi đưa tay lui một chút còn chọn ra một lá kéo về phía mình. Chính cô vẫn không biết mình lựa chọn có đúng hay không. Mắt Jisoo từng mạch máu căng ra, tay kéo lá bài của mình lên xem.

-"Sao không mở ra đi?!" Jongin nóng lòng nhìn Jisoo.

Cô đưa tấm bài lên phía trước Jongin, rồi lại vứt xuống bàn. Tấm bài chín cơ rơi xuống, khiến Jongin run cả người.

-"Nhưng chín cơ đang ở chỗ tôi!" Jisoo chỉ mạnh ngón tay vào lá bài trên bàn, rồi kéo bài chỗ những lá bài mình bốc được, sắp xếp lại rồi cười nói-"Là sảnh thùng. Tôi thắng anh rồi!" Lạnh giọng nói rồi tay cầm áo vét nhìn Jongin.

-"Tôi không tin! Cô gian lận!"

Jongin đưa tay hất bỏ những gì trên bài rồi nhanh chân xông đến chỗ Jisoo nhưng đã bị vệ sĩ trong phòng ngăn lại. Joy đẩy người hắn ra cho hai người vệ sĩ giữ lai

-"Nè Jisoo! Cô ăn gian!" Jongin bị giữ lại vẫn cố gào thét.

Jisoo nuốt khan rồi đưa tay nhẹ đẩy Joy đứng cản Jongin về phía mình ra, đi đến trước mặt Jongin.

-"Tôi gian lận cái gì? Tôi gian lận cái gì chứ?! Bài cũng là bộ mới, chính anh là người tự kiểm tra. Lúc nãy lá bài cuối cùng, chính anh nói tôi tự bốc không phải sao?" Cô nhướng mày hơn Jongin rồi khẳng định lại-"Là anh yêu cầu mà."

-"Tôi xin nói là một lần nữa, là cô chơi ăn gian!!" Jongin ghen ăn lên nói lớn.

-"Vậy anh có biết là, tại sao anh lại thua không? Bởi vì mẹ anh, không dạy dỗ anh như dì tôi dạy tôi. Dì tôi dạy tôi phải biết sống có lý trí." Cô tiến thêm một bước-"Không phải tự cho mình giỏi. Tin những điều ngu ngốc. Cuối cùng anh cũng thua những người có lý trí như tôi, nên hãy tỉnh táo lên đi!" Jisoo trừng mắt nhấn mạnh câu chữ.

Jongin như cẩu muốn xổng chuồng cắn người, nhào đến nhưng tay bị giữ lại. Jisoo thấy vậy liền đẩy mạnh hắn lại.

-"Tôi muốn chơi thêm một ván nữa. Một ván nữa thôi!" Jongin cố nói.

Jisoo mỉm cười lắc đầu, đưa tay đẩy anh ta thêm lần nữa rồi bỏ tay vào túi quần dõng dạc nói:

-"Rất xin lỗi. Tôi không phải mẹ của anh, mà có thể chiều chuộng anh mọi chuyện." Cô lắc đầu như dạy dỗ một đứa trẻ tiếp tục mắt nhìn Jongin nói-"Joy, mang bản cam kết chuyển nhượng cổ phần cho anh Jongin ký đi. Hôm nay nếu như anh ta không ký, không cần cho ra khỏi sòng bạc của tôi. Vì tôi lười việc đến tận nhà tìm rồi. Rất khó chịu đó!" Jisoo vứt câu cuối rồi bước đi.

-"Vâng được cô Jisoo." Joy lên tiếng cúi đầu.

Jisoo đi được vài bước thì lại nghe tiếng nói của Jongin, khiến cô dừng bước chân.

-"Cô nghĩ có thể chiếm được cổ phần công ty của tôi, cô sẽ có được công ty của tôi hay sao chứ?! 25% cô không làm được gì công ty của tôi đâu, đồ ngu! Bớt mơ mộng đi!" Jongin cố nhìn về phía Jisoo chửi rủa.

Jisoo nghe xong cố hạ cơn giận, mỉm cười rồi quay lại. Gân máu trên trán cô đã xuất hiện.

-"Đúng rồi đó!" Cô đưa tay lên, để hai ngón tay vào nhau miêu tả-"Chỉ có 25% thôi, sao mà làm được gì chứ!" Jisoo tiến lại thêm vài bước lại gần đối diện Jongin.

-"Không làm được gì."Jisoo đặt tay lên vai Jongin vỗ vỗ-"Thì giữ nó làm gì chứ?"

-"Nè Jisoo mày!"

Jongin nhào đến tức giận, nhưng lại bị cô đẩy mạnh về chỗ cũ, chỉ tay vào mặt.

-"Không cần lo. Tôi hứa là, tôi chăm sóc số cổ phần đó của anh. Tốt như anh vậy!" Jisoo nhìn thẳng vào mặt Jongin buông câu, đợi cho Jongin gần tức điên lên thì quay đi bước ra ngoài phòng.

-"Mời cậu Jongin, qua bên này." Joy lên tiếng.

Jongin bị hai người vệ sĩ giữ tay nhấn mạnh xuống ghế mặc cho anh vùng vẫy cự tuyệt.

-"Buông ra!" Jongin hất ra.

Hai người để được Jongin ngồi xuống ghế thì buông tay. Joy nhàn nhạt lên tiếng:

-"Cậu mời đây đợi chút đi. Tôi sẽ lấy hợp đồng chuyển nhượng cho cậu ký." Joy nói rồi bước trong để cho những người còn lại canh chừng Jongin.

__________________________________

Irene gấp rút điện thoại cho một người, lòng không khỏi hồi hộp.

-"Nghe đi." Chờ mong đầu dây bên kia bắt máy.-"Ông Choi, tôi là Irene đây. dì Kim bị bắt cóc rồi! Không biết ai đã làm gì bà ấy. Xin hãy cứu dì Kim đi!" Irene cầu xin

Đúng lúc này Seulgi lái xe cùng gia đình mình vào chùa thì nghe một cô gái đứng đó nói chuyện điện thoại nhưng khá lớn tiếng. Cô hơi cho xe đi chậm lại, nhìn lấy người đó. Đến khi nhìn kĩ được dung mạo thì cô bất ngờ, là cô gái Seulgi suýt đụng trúng hôm trước. Sao lại có bộ dạng này, có nên hỏi thăm không? Trong lúc cô đang suy nghĩ thì nghe tiếng nói:

-"Có chuyện gì sao, Seulgi? Con chạy vào trong đi chứ." Mẹ của cô hối thúc.

Seulgi bị cắt ngang suy nghĩ nên cũng không có ý định hỏi Irene. Chắc là chuyện riêng trong điện thoại, không nên nhiều chuyện thì hơn. Cô lái xe vào bên trong thôi để mắt để nàng.

_________________________________

say LaLisaaaaaa🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro