Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie cầm trên tay điện thoại, hiện giờ đang là buổi sáng tại công ty. Jennie đi đến xem cái mô hình trên bàn rồi lại nhìn điện thoại nhớ lại chuyện tối qua của mình và Jisoo. Lòng nàng cứ thấp thỏm, chỉ mong Jisoo lại câu nói của nàng vào tối qua. Jennie đến của kính nhìn khung cảnh bên ngoài thì thấy Mino đi đến chỗ mình.

-"Jennie." Mino lên tiếng gọi.

-"Sao vậy anh?"

-"Có khách hàng đến gặp em để bàn bạc công việc ở phòng hợp đó."

Jennie gật đầu xem như đã biết rồi bước chân đi đến phòng họp, hôm nay nàng được trống một khoảng thời gian muốn suy nghĩ đến việc riêng thì công việc lại đến. Jennie mở phòng bước vào thì hơi chậm bước chân lại, người trước mắt có dáng vẻ rất quen. Một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi ngồi trên ghế, tóc cắt ngắn, lịch sự mặc một áo sơm mi trắng nữ tính rồi lại mang quần tây ống suông thêm phần trẻ trung. Người đó đưa lưng về phía nàng chờ đợi.

-"Xin chào." Jennie lên tiếng muốn người đó quay ghế lại.

Dì Kim nhẹ nàng đưa tay xoay ghế lại đối diện mặt nàng, nhìn dáng vẻ bất ngờ của nàng thì mỉm cười lên hai tay lên đùi rồi nói:

-"Thấy ngạc nhiên, là tại sao dì lại đến tận đây hả?"

Jennie cúi người chào một cái rồi bước đến ghế ngồi đối diện dì Kim, ngồi xuống.

-"Đây... Con nghĩ chắc không phải là chuyện tình cờ khi dì muốn con làm thiết kế phải không?" Jennie ngước mắt hỏi.

Dì Kim phì cười một tiếng vì lời nói có phần hơi lo sợ và có chút sáng dạ của nàng, dì để một chiếc phong bì trên bàn rồi đầy đến chỗ Jennie.

-"Trong phong bì này có mô hình và chìa khoá phòng, dì muốn con thiết kế phòng trông thật là tươi sáng. Dì muốn người chuyển đến ở trong căn phòng này sẽ cảm thấy cuộc sống vẫn còn có chút ánh sáng, chứ không phải chỉ có mỗi bóng tối."

Jennie hơi ngưng động khoảng vài giây khi nghe lời nói của dì, sau đó nàng vuốt tóc rồi đáp lại:

-"Dạ."

-"Việc này hơi gấp rút một chút, con muốn tính theo tiền thì cũng được không sao. Dì muốn trong tháng sau sẽ xong, để kịp ngay việc sinh nhật của người mà  dì muốn tặng căn phòng này."

Jennie nhìn ánh mắt dì xong lại nhìn xuống phong bì trên bàn, suy nghĩ một chút lại gật đầu nhận công việc.

Dì Kim nhìn nàng hài lòng nhiều phần. Hi vọng rằng Jennie sẽ giúp được Jisoo, tìm lại được ánh sáng trong cuộc sống như dì đã mong đợi.

__________________________________

Tại một ngôi chùa yên tĩnh, dì Kim cùng Irene đang quỳ xuống trước một nhà sư và tượng phật lớn, chấp hai tay. Dì Kim lấy một phong bì tiền ra đưa cho nhà sư trước mặt.

-"Con và cháu gái quyên góp số tiền này để trang trải chi phí học hành cho những đứa trẻ mà thầy mới nhận nuôi."

-"Trời phù hộ thí chủ, bần tăng cũng cảm tạ công đức của thí chủ rất nhiều." Người sư thầy gương mặt phúc hậu an yên lên tiếng.

Cả hai người cùng chấp tay cúi đầu trước người sư thầy đáp lại.

-"Con cũng xin công đức này, sẽ giúp đưa chị con được lên thiên đường. Cho cháu gái con được nhìn thấy ánh sáng, để dừng làm những chuyện khiến cho bản thân thêm đau khổ.

...

Trên đường đi đến xe, đang trong khung viên của ngôi chùa thì Irene nhìn thấy dì Kim trước mặt, con người lại có một tâm sự riêng đến nỗi người khác đã nhìn thấu.

-"Dì Kim, dì có sao không? Trông có vẻ không được vui." Irene đi phía sau lên tiếng.

-"Dì cảm thấy hơi mệt, dì muốn đi thật xa khỏi nơi này." Dì Kim không quay đầu tiếp tục đi mà đáp.

-"Ý của dì là sao ạ?"

-"Con hãy chuẩn bị đi Joohyun. Sắp tới dì sẽ đến con làm quản lý hộp đêm thay cho dì."

Irene nghe xong thì ngạc nhiên đứng chặn trước dì Kik nói:

-"Tại sao con phải quản lý hộp đêm thay dì vậy dì Kim? Vậy còn dì vào Jisoo thì sao?"

Dì Kim nhìn về một hướng vô định, gương mặt suy nghĩ xa xăm chậm rãi nói:

-"Nếu như Jennie không thể giúp được dì, thì dì sẽ cùng với Jisoo chuyển đi."

-"Vậy dì định sẽ đi đâu?"

Dì Kim đi đến gần hồ cá, vừa đi vừa nói:

-"Đi càng xa càng tốt, đủ xa để Jisoo bắt đầu lại một cuộc sống mới. Quên hết những chuyện đã qua, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn bây giờ." Đi đến một khoảng thì dừng lại buông câu cuối.

__________________________________

Trên đường phố Seoul có một xe lao nhanh như gió, vượt qua những chiếc còn lại. Trên xe là Jongin đang tập trung nhìn đường lái xe, kế bên là Yeri đang quan sát mọi thứ trong khó hiểu và nghi ngờ.

-"Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu vậy hả, Jongin?" Yeri nhìn sang Jongin hỏi.

-"Anh đã nói rồi, em sẽ biết thôi." Jongin đáp cho qua.

-"Nhưng bây giờ tôi rất muốn biết, nếu anh không nếu tôi sẽ mở cửa ra rồi hét lên đó." Yeri tìm đến tay nắm cửa

-"Nè! Nè! Dừng!" Jongin một tay điều khiển vô lăng một tay ngăn Yeri dừng lại.-"Bộ em điên rồi hay sao vậy hả?!" Jongin thấy Yeri không mở cửa nữa thì cầm lại vô lăng.

-"Thì tôi chỉ muốn biết là thật ra anh muốn đưa tôi đi đâu thôi mà! Lỡ như anh giao tôi cho cảnh sát để cảnh sát bắt tôi vào tù thay anh thì phải làm sao đây?!" Yeri nghi hoặc bắn mắt vào phía Jongin.

Jongin khó chịu cầm chặt vô lăng gằn giọng:

-"Yeri, em vẫn không chịu tin tưởng anh hay sao hả?"

-"Anh nhìn mặt tôi đi!" Yeri quay sang Jongin chỉ tay vào mặt đầy thương tích của mình do hắn gây ra-"Nếu như anh bị người ta vu khống, còn bị đánh đập như vậy. Thì anh còn tin tưởng được nữa không?!" Yeri trừng mắt hỏi.

-"Anh xin lỗi em mà Yeri, được chưa? Nhưng anh thề là anh không có ý định đưa em đến đồn cảnh sát đâu. Anh sẽ đưa em đến một nơi hạnh phúc, được chưa?" Jongin vừa lái xe vừa cố nói với Yeri.

Yeri cuối cùng cũng im lặng nhưng vẫn nhìn sang người tên Jongin đầy nghi ngờ, phòng bị.

...

Devil Casino.

Jongin đang cầm tay Yeri kéo nàng vào trong, mặc cho nàng muốn chống lại.

-"Anh đưa tôi đến sòng bạc để làm gì vậy?!" Thấy Jongin không nói không rằng vẫn một mực kéo mình đi thì kéo tay anh ta lại-"Anh trả lời tôi đi chứ!"

Jongin khó chịu ra mặt, quay lại nhìn Yeri rồi nói:

-"Không có gì đâu mà. Cứ đi theo anh đi. Anh đến để bàn chuyện công việc mà thôi, bởi vì anh đang cần tiền để có thể mua lại trang sức đó của mẹ. Để mẹ không báo cảnh sát đến bắt em nữa." Jongin nén giận giải thích.

-"Mong là như vậy." Yeri kéo mạng tay Jongin lên nói tiếp-"Vì nếu lần này anh phản tôi, thì tôi chắc chắn sẽ không tha cho anh." Yeri cảnh cáo.

Joy lúc này cùng người quản lý casino bước ra, cô đang bàn vài chuyện cùng người đó thì thấy Jongin cùng một cô gái xinh đẹp lạ lẫm trước mặt đang nói chuyện căng thẳng.

-"Đến rồi sao anh Jongin?" Joy lên tiếng.

Jongin nghe thấy thì buông tay Yeri, đi đến trước đối mặt với Joy.

-"Cô chủ đâu rồi? Tôi mang đồ đến đây để bán." Jongin chắc nịt nói.

Joy hơi híp tầm mắt lại nhìn Jongin, rồi sau đó hơi nghiêng đầu nhìn ra phía sau hắn. Đừng nói đến cả người Jongin lại muốn bán vậy chứ. Ánh mắt Joy và Yeru chạm nhau, Joy có phần lo lắng cho cô gái đầy thương tích nhưng rất nhanh đã quay lưng lại muốn đi báo cáo cho Jisoo. Jongin mỉm cười hài lòng rồi cầm lấy tay Yeri kéo mạnh theo.

Jongin cầm lấy vai Yeri không cho nàng chống cự chạy trốn, ép nàng vào người mình. Đối diện Jongin là Jisoo. Cô đưa mắt nhìn lấy người con gái đó, thương tích thì đầy người, gương mặt lại lo sợ muôn phần, nhìn lấy khuôn mặt lãnh đạm của Jisoo và sự ép buộc của Jongin mà sợ hãi. sau Jisoo là Joy và người quản lý cũng nhìn Yeri và Jongin.

-"Yeri, mau chào cô Jisoo đi em." Jongin hướng tay về phía Jisoo nói.-"Để còn nương tựa vào người ta nữa chứ." Jongin siết tay tay ở vai Yeri.

-"Cô ta là vậy? Tại sao tôi phải nương tựa vào cô ta chứ?" Yeri ngước nhìn Jongin hỏi.

Jongin mỉm cười không rõ ý tứ, ôm lấy vai Yeri. Jisoo nhìn thấy một cảnh thì lên tiếng.

-"Joy, đưa cô gái này ra ngoài trước đi."

-"Vâng cô Jisoo." Joy nhanh đi đến đưa tay ra phía ngoài nhìn Yeri nói-"Mời cô."

Yeri đầy sợ sệt nhìn lấy Jongin cầu cứu không muốn rời khỏi anh ta, vì chính nàng không biết những người có mặt ở đây là ai cả.

-"Được rồi, em cứ ra ngoài trước đi." Jongin gỡ tay Yeri ra-"Không có làm gì em đâu mà. Tin anh đi. Anh sẽ theo sau." Jongin đẩy Yeri ra ngoài cùng Joy.

Jongin nhìn về phía Jisoo mỉm cười chỉ tay vào cô.

-"Cô có nhìn thấy gì không? Con bé đó vẫn chưa tới hai mươi tuổi đâu. Da trắng nè, dáng cũng đẹp nữa. Cô có biết không? Cỡ như vậy hả, có thể bán ở Hàn Quốc không đáng giá bao nhiêu hết. Nhưng mà tôi đảm bảo, nếu cô đem nó đi bán ở nước ngoài, sẽ có tiền tỷ." Jongin giới thiệu mang theo một trận vui mừng mà cười nói-"Tiền tỷ đó, chắc chắn luôn!"

Jisoo im lặng nghe những lời bỉ ổi của tên trước mặt mà nén lại cơn giận đang bọc phát trong người. Cô để hai tay vào túi ngước nhìn Jongin luyên thuyên. Nhưng chuyện anh ta đang nói không hề là chuyện bình thường.

-"Trông nó nhỏ nhắn như vậy thôi, nhưng mà ngon lắm~" Jongin còn cố tình kéo dài chữ với Jisoo.

Jisoo nghe hết một lượt rồi đi đến chậm rãi, vung tay lại đấm một cú thật mạnh mặt Jongin khiến anh ta ngã người xuống bàn.

-"Nè Jisoo! Sao cô dám đánh tôi?! Cô làm vậy là sao?!"

Jisoo không màn cầm lấy cổ áo Jongin kéo lên rồi đẩy anh ta vào tường đối diện với cô.

-"Như vậy, là còn quá nhẹ đối với loại người thú tính như anh." Jisoo gầm gừ-"Anh hại cô gái đó, rồi còn đem bán nữa chứ!" Jisoo siết chặt tay đang cầm lấy áo Jongin.

-"Tôi, không muốn mua mua bán cuộc đời của ai. Nếu anh định trả thù chuyện giấy tờ nhà của anh, anh phải tìm thứ khác để đặt cược. Không phải là như vậy!" Jisoo buông mạnh tay ra.

Jongin cố lấy tay chỉnh áo rồi nói:

-"Nếu ý của cô muốn nói là tiền thì tôi không có đâu! Cho nên là tôi mới đưa Yeri tới đây!!" Jongin cố gào với mặt Jisoo.

Cô đưa tay lên chỉ vào mặt Jongin nói:

-"Anh không có tiền, nhưng anh có thứ có thể thay thế được tiền!"

-"Ý của cô là gì đây?"

Jisoo chỉnh lại áo vest xám sọc đen trên người rồi nói:

-"Cổ phần công ty anh."

-"...Cổ phần công ty tôi?" Jongin hỏi lại.

-"Đúng." Jisoo dứt khoát.

Jongin ngẫm nghĩ nuốt khan rồi nói:

-"Jisoo, tôi chỉ có hai mươi lăm phần trăm cổ phần. Lợi nhuận mỗi năm chỉ được có một trăm tỷ, có nghĩa là cô chỉ được có hai mươi lăm tỷ Won. Chưa được một nửa số nợ tôi nợ cô thì lấy làm gì chứ?"

Jisoo lắc đầu, con ngươi nhìn Jongin đang khó hiểu trước mặt lạnh lùng nói:

-"Tôi không quan tâm." Nói xong liền sải chân lướt qua Jongin.

-"Jisoo, tôi sẽ đem thứ khác cho cô. Không được hay sao hả?" Jongin theo sau nói.-"Cô muốn cái gì thì cứ việc nói với tôi."

Jisoo nói dừng chân, chầm chậm quay người lại nói:

-"Có phải anh quên rồi hay không? Giờ anh là con nợ của tôi. Người có thể chọn không phải là anh, mà là tôi." Jisoo bước gần lại.-"Tôi muốn đem cổ phần công ty của anh ra để đặt cược. Nhưng nếu anh nhát gan thì tôi sẽ không phí thời gian." Jisoo phun vài câu rồi quay lưng đi.

Giây phút vừa xoay người, thì Jongin đã không muốn mình là người nhát gan mà lên tiếng:

-"Được rồi!"

Chân mày Jisoo một bên nhếch lên, nhẹ nhàng quay lại muốn Jongin nói tiếp.

-"Tôi đưa cổ phần công ty ra đặt cược cũng được." Jongin chỉ tay vào Jisoo-"Cô phải trả lại những thứ thuộc vào tôi nghe chưa?!"

-"Nhưng nếu tôi thắng, tôi sẽ lấy cả nhà và cả cổ phần công ty của anh." Jisoo đi chậm rãi đến chỗ Jongin lên tiếng.

-"Được thôi. Đồng ý." Jongin khẳng định.

Jisoo nhếch môi nhìn Jongin, lập lại:

-"Đồng ý." Sau đó quay sang ra lệnh cho người nhân viên đứng trong phòng-"Đi chuẩn bị một bộ bàn mới."

-"Tôi không muốn chơi bàn, tôi sẽ chơi thứ khác." Jongin chen vào nói.

-"Tôi nói với anh rồi. Người có quyền chọn lựa bây giờ là tôi, không phải là anh." Jisoo mở mắt lạnh thấu xương nhìn Jongin hỏi-"Poker, anh chơi hay là không chơi?"

...

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro