Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà bà Lee.

Trong phòng riêng của Jongin, anh ta đang đứng tay thì để lên đầu vò muốn nát cả óc vẫn không suy nghĩ ra cách gì để đối phó với bà Lee, Jongin đặt mạnh lưng xuống giường.

-"Trang sức cũng đã hết, tiền cũng không còn nữa!!" Jongin ngồi bật dậy gào thét.-"Làm sao mới có thể lấy lại được nhà đây?! Trời ơi!! Nếu mẹ biết được thì chết chắc, Kim Jisoo!!!" Anh đập tay mạnh xuống nệm.

...

Bà Lee, trên người mặc vest cao sang, trang sức trên người thì lấp lánh vừa kéo vali vào nhà gọi:

-"Bà Im! Bà Im!!!"

Người giúp việc nhanh chạy ra đáp:

-"Vâng."

-"Tôi gọi mà bà không nghe thấy hay sao hả?!" Bà Lee bực mình nhìn bà Im quăng mạnh vali xuống.-"Tôi không có ở nhà, mọi thứ vẫn yên ổn không có chuyện gì phải không?"

Bà Im hơi chột dạ nhưng rất nhanh cười giả lả đáp:

-"Không có gì đâu bà."

-"Jongin đi đâu rồi?"

-"Ở trong phòng, cậu ấy không đi đâu mấy ngày nay rồi."

-"Jongin chịu ở nhà sao? Tôi không muốn tin luôn." Bà Lee cười khẩy nghi hoặc một tiếng rồi lên phòng.

Mở cửa, bà bước vào, trên tay còn cầm túi sách. Bà đi đến bàn đặt túi sách lên, rồi vòng tay ra sau cổ dây chuyền đắc giá trên người ra. Bà đi đến két sắt, mở ra đưa tay vào lấy chiếc hộp để dây chuyền thì vô tình làm rớt những hộp còn lại. Bà để dây chuyền hiện tại vào trong hộp xong thì cúi người ngồi xuống nhặt mấy chiếc hộp làm rớt lên. Khi cúi xuống thì bà hốt hoảng khi chiếc hộp kia mở ra nhưng lại không thấy trang sức của mình đâu, bà muốn kiểm tra kỹ lại thì cầm luôn chiếc hộp còn lại mở ra xem. Nhưng cuối cùng không còn một tí trang sức gì trong đó.

-"Nhẫn của mình!" Bà Lee suy nghĩ một hồi liền đanh mặt lại-"Thằng Jongin."

Bà cầm lấy chiếc hộp trên tay, bước sang phòng Jongin.

-"Jongin!!" Bà đi đến cửa gõ nhiều lần-"Jongin! Mở cửa ra mau lên!!!"

Jongin lười biếng từ trong phòng mở cửa ra hỏi:

-"Có chuyện gì sao hả mẹ?"

-"Nè! Con trộm đồ của mẹ có phải vậy không?!" Bà trừng mắt hỏi Jongin.

-"Mẹ nói cái gì?" Jongin vờ như bất ngờ.

Bà Lee không rằng liền cầm lấy tai của Jongin kéo ra khỏi phòng.

-"Con mau lại đây cho mẹ!" Bà gầm gừ.

-"Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh!" Jongin đau đớn.

-"Con dám trộm đồ của mẹ có phải không?!" Bà cầm lỗ tai Jongin mà kéo đi.

-"Mẹ đừng làm vậy mà!" Jongin cố gắng gỡ tay bà ra.

Bà Lee kéo Jongin đến gỡ thì đầy mạnh anh ta xuống.

-"Thằng hư đốn này! Con lấy trang sức của mẹ làm cái gì?!" Bà la lớn rồi đánh liên tục vào người Jongin-"Con trộm đồ của mẹ làm gì?! Mau nói đi!!"

Jongin đưa tay ra đỡ tay bà lại nói:

-"Khoan! Đợi đã mẹ ơi!! Mẹ nghe con nói đi!"

-"Con trộm làm gì?!" Bà Lee dừng tay đứng nhìn Jongin hỏi.

-"Con không biết con trộm đồ gì của mẹ!" Jongin như khẳng định đưa hai tay lên tỏ vẻ vô tội.

-"Trộm cái gì hả?! Trước khi mẹ đi Hong Kong, mẹ đã kiểm tra đồ trong từng hộp rồi, trang sức vẫn còn nguyên. Lúc mẹ trở về nó biến đi đâu hết rồi. Nếu con không lấy thì ai lấy đây hả?! Con đem đi cho mấy đứa con gái có phải vậy không?! Bà nói xong tiếp tục nổi giận muốn đánh Jongin.

-"Mẹ, sao con dám làm vậy chứ?! Mẹ bình tĩnh trước đi đã!!!" Jongin đỡ tay bà cố gắng thoát ra đứng dậy.

-"Mẹ! Con cũng có tiền của con mà. Rồi của cải của mẹ sớm muộn gì cũng thuộc về con. Con làm vậy để làm gì?" Jongin đứng trước mặt bà cực lực giải thích.

-"Nếu như không phải con lấy thì ai lấy hả?!" Bà Lee hơi bị giao động.

-"Hỏi con, con biết hỏi ai?" Jongin hỏi ngược lại.

-"Mẹ không tin con đâu!"

-"Được thôi. Nếu như mẹ không tin con, thì cứ gọi cảnh sát tới bắt con đi. Nếu như mẹ không gọi thì con gọi ngay bây giờ." Jongin vừa dứt câu đã để tay vào túi quần tìm kiếm điện thoại.

Bà Lee nhìn Jongin cầm điện thoại trên tay thì hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn hỏi lại:

-"Nếu như không phải con lấy, vậy thì ai dám lấy cắp đồ của mẹ chứ?!"

-"Trời ơi! Sao mà con biết được chứ! Lúc mẹ không có ở nhà, con cũng đi làm mà." Jongin cau mày khó chịu.

-"Nhà của mình cũng đâu có nhiều người lắm đâu, có phải vậy không mẹ?" Jongin bồi thêm một câu.

...

-"Tôi không ăn cắp đồ thật mà bà Lee! Aaa!!" Người giúp việc đang giải thích với bà Lee thì liền bị bà đẩy ngã xuống sàn.

-"Nếu không phải bà, thì là ai chứ?! Hả?!" Bà Lee chỉ tay vào người dưới đất.

Jongin đi theo sau thì lén nhìn theo bà Lee, tâm anh ta đã đầy run sợ.

-"Chính là bà đó! Trả lại đồ cho tôi mau lên!!" Bà Lee tát vào mặt người giúp việc nói lớn.

-"Mau nói đi! Bà giấu ở đâu?!" Bà Lee mỗi câu liền đá vào người ở dưới sàn một cái.

Lúc này Yeri vừa đi học về từ ngoài cổng, trên người còn là đồng phục của trường, vai thì đeo túi bước vào nhà. Đang đi vào thì nghe tiếng rên la của dì mình, Yeri nhanh bước chân vào nhà. Vừa vào đã thấy dì mình nằm lăn lóc trên sàn bị bà Lee đá vào người, Jongin thì đứng một bên nhìn.

-"Khoan đã bà Lee, bà làm gì dì Im vậy?" Yeri bước vào lên tiếng.

-"Thì sao?" Bà Lee ngước mặt lên hỏi.

Jongin nhanh đi đến trước mặt bà nhỏ nhẹ nói:

-"Mẹ, có khi nào Yeri nó lấy không mẹ?"

-"Hả?!"

-"Để con giải quyết cho mẹ."

Jongin vừa nói xong thì đi đến chỗ Yeri đang đứng, anh ta nhanh tay giật lấy cặp trên vai nàng xuống.

-"Đưa đây!" Jongin đe doạ lấy túi ra.

-"Cậu Jongin làm gì vậy?!" Yeri lấy tay kéo túi của mình lại.

Jongin giật lấy trút mọi thứ từ túi của Yeri ra, trong túi có đồ cá nhân sau đó là một túi nhỏ đựng đồ màu đen khả nghi. Đây đúng là nằm trong kế hoạch của anh ta. Chính là lúc khi lấy cắp trang sức của bà Lê, anh ta đã chừa lại một chiếc nhẫn rồi lén vào phòng Yeri để vào đó. Nếu như bà Lee có phát hiện mất trang sức sớm hơn thì Jongin có đường để đổ tội cho người khác. Chiếc túi nhỏ đen của Yeri là để đựng số giấy tờ cá nhân nên rất ít mở ra, vì vậy Yeri không hề hay là có người lén bỏ vào một chiếc nhẫn.

Khi thấy túi đen thì Jongin mừng rỡ cầm lên mở ra, lục một hồi thì thấy ra một chiếc nhẫn Jongin cầm đưa lên trước mặt bà Lee.

-"Có phải cái này không mẹ?"

Bà Lee mở to mắt chạy đến cầm lấy nhìn xem rồi nói:

-"Đúng là nhẫn của mẹ rồi." Bà nhìn qua Yeri đang ngơ ngác.-"Cô! Cô là đồ rắn độc mà!"

...

-"Tôi tốt bụng cho cô ở nhờ nhà tôi. Vậy mà cô dám ăn cắp đồ của tôi hả?!" Bà Lee cầm hai vai Yeri đẩy mạnh xuống đất.

-"Bà Lee." Yeri hoảng hốt muốn giải thích.

Jongin cũng theo chân bà đi theo nhìn mẹ mình đang mắng chửi Yeri.

*Chát*

Bà Lee tát mạnh vào mặt Yeri cảnh cáo, Jongin đi đến nói:

-"Đây là đồ của mẹ tôi, nếu cô là người lấy thì mau thừa nhận đi."

-"Tôi không có lấy mà!"

Yeri đứng lên nói liền bà Lee tát mạnh ngã xuống lần nữa

-"Nếu không phải cô ăn cắp, vậy sao nhẫn lại ở trong túi của cô chứ?!"

-"Tôi không biết! Biết đâu cậu Jongin lại lén để vào túi tôi!"

Bà Lee quay lại nhìn Jongin, Jongin liền chột dạ khó chịu nói:

-"Trời ơi! Mẹ! Cô đi quá xa rồi Yeri!"

-"Vậy nếu như tôi nói cậu Jongin đã có ý với tôi thì sao?!" Yeri bật đứng dậy.

Bà Lee muốn xông đến thì bị Jongin cản lại.

-"Tôi còn biết cậu Jongin nợ tiền cờ bạc!"

Yeri vừa nói xong thì Jongin đã quay sang tát mạnh xuống mặt nàng khiến Yeri té xuống. Jongin đi đến túm tóc Yeri.

-"Cô câm miệng lại đi!" Jongin đi đến chỗ bà Lee giải thích-"Mẹ ơi, cô ta... Cô ta vu khống cho con đó mẹ. Mẹ nghĩ là con sẽ hạ mình lấy con cháu của người giúp việc hay sao hả mẹ?! Đúng là vô lý mà! Chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh tởm muốn chết rồi!" Jongin buông lời xúc phạm chỉ vào người Yeri.

Yeri đứng dậy xông vào muốn đánh Jongin nói:

-"Vậy cậu Jongin có muốn tôi làm sáng tỏ việc này không?!"

-"Này!! Buông ra!" Jongin đẩy Yeri.

Bà Lee thấy Yeri muốn động tay động chân với Jongin thì nắm lấy tóc của nàng kéo ra ngoài nhà.

-"Nè Yeri! Sao cô lại làm vậy với con trai tôi hả?!"

-"Tại sao cô dám vu khống con trai tôi hả?!" Bà buông tay nhìn Yeri.

-"Tôi không vu khống anh ta, tôi chỉ nói sự thật mà thôi!" Yeri cương quyết nói lớn.

Bà Lee tát mạnh vào mặt Yeri, rồi sau đó đá cho Yeri té xuống. Bà nhào đến đánh đá liên tục vào người nàng. Jongin đi theo ở sau thấy cảnh đó liền nhếch miệng cười. Yeri bị đánh vô cớ muốn chống trả lại liền đạp bà Lee văng ra khiến Jongin hoảng hốt đỡ lấy bà.

-"Yeri, cô dám đánh mẹ của tôi sao?!" Jongin đỡ lấy bà té dưới đất hỏi.

Yeri miệng đã có máu chảy ra, lấy hết sức đứng dậy, chỉ tay vào hai mẹ con mà nói:

-"Đúng vậy! Là vì mẹ anh dạy anh như vậy! Anh mới hèn hạ và xấu xa như vậy! Đến nỗi anh còn mặt dày nói dối mẹ trắng trợn nữa!"

Bà Lee muốn xông đến đánh tiếp thì Jongin giữ bà lại, anh ta nhanh đi đến đánh vào mặt Yeri khiến nàng ngã xuống đất. Rồi sau đó đá liên tục vào người Yeri, khiến nàng ôm bụng đau đớn.

-"Yeri!" Bà Im từ trong nhà ra muốn cản lại.

-"Đứng im đó cho tôi! Nếu không phải bà ăn cắp thì đứng im đó!" Bà Lee đưa tay cảnh cáo không cho bà Im bước ra, sau đó lại quay ra nói với Jongin-" Xử lý cô ta cho mẹ! Cho cô ta chết ở đây đi!"

Jongin ngưng đá thì Yeri cố gắng ngồi dậy, mặt đã có nhiều vết thương hơn.

-"Nếu bà cho tôi là kẻ trộm đồ thì gọi cảnh sát đến bắt tôi đi! Để cảnh sát kiểm tra dấu vân tay, thì mới biết được, chính xác ai mới là người lấy cắp!!" Yeri nói lớn nhìn Jongin.

Jongin nghe xong liền sựng người lại, mắt hơi đảo qua bà Lee.

-"Cô hay lắm Yeri! Tôi sẽ gọi cảnh sát bắt cô vào tù! Cô cứ chờ ở đây đi!" Bà Lee quay đi muốn vào nhà.

Jongin cầm lấy tay bà lại ngăn cản rồi nói:

-"Mẹ, con nghĩ không nên báo cảnh sát thì hơn."

-"Tại sao?"

-"Thì... Nếu như mẹ báo cảnh sát rồi, chuyện như vậy sẽ tới tai bọn phóng viên thì sao đây?"

-"Mẹ mặc kệ! Mẹ không sợ đâu, mẹ sẽ gọi cảnh sát tới tống cổ cô ta vào tù. Con canh chừng cẩn thận đó Jongin!"

Jongin không nói gì được thì bà Lee đã vào nhà, Jongin quay sang thấy Yeri dứoi đất thì cúi người xuống nói nhỏ:

-"Yeri, em mau đá anh rồi chạy trốn nhanh lên."

Yeri khó hiểu nhìn anh ta muốn lùi lại thì bị Jongin bắt lấy chân nói:

-"Đá đi! Nhanh lên!" Jongin cầm lấy chân Yeri đập mạnh vào người mình rồi vờ ngã ra, anh ta ra lệnh-"Chạy đi nhanh lên!"

Bà Lee nghe thấy tiếng con liền đi ra xem, thấy Jongin dưới đất.

-"Cô ta đá con mẹ ơi." Jongin rên la.

-"Sao cô dám đá con tôi?!"

Bà Lee muốn đi đến chỗ Yeri liền bị Jongin cản , đẩy bà lại. Yeri thì nhanh chân chạy đi.

-"Bình tĩnh đi mẹ. Mẹ cứ đứng chờ đây đi, để con đuổi theo cô ta."

Jongin nói xong liền đi theo Yeri, Yeri đi ra được bên ngoài đường thì đau nhức người, chân khập khiễng khó khăn di chuyển.

-"Yeri." Jongin thấy Yeri liền chạy theo.

Jongin cầm lấy tay Yeri quay lại liền bị Yeri tát mạnh cho một cú, rồi tiếp tục quay đi.

-"Em nghe anh nói đi, anh làm vậy là bảo vệ cho em đó. Chứ không có ý gì đâu." Jongin giữ vai Yeri lại đối diện mình.

-"Bảo vệ?! Bảo vệ mà đánh đập tôi?! Sao anh lại lén bỏ nhẫn vào túi tôi?!"

-"Nếu anh không làm vậy, anh sẽ còn thê thảm hơn em nữa đó?!" Anh ta cầm tay Yeri lên nói-"Anh hứa là sẽ báo đáp cho em, vì đã cứu giúp anh lần này được không? Em muốn thứ gì anh đều cho em."

Jongin lấy từ trong túi mình ra một số tiền rồi để vào tay Yeri.

-"Em cầm lấy số tiền này, anh cho em hết luôn đấy. Ở cách nhà của chúng ta hai khu, sẽ có một khách sạn, em tới đó em đặt phòng trốn mẹ anh trước đi. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện giúp em."

Yeri cầm lấy tiền rồi không nhìn lấy anh ta khó khăn đi. Cho dù có ở lại giải thích thì cũng không đời nào bà Lee lại tin một người xa lạ như nàng. Nên bây giờ lẫn trách là cách tốt nhất. Tên Lee Jongin khi không lại khiến nàng bị đánh ra đến nông nỗi này chứ.

...

Jongin ngồi với bà Lee trên ghế, tay vịnh lấy vai bà cố nói:

-"Mẹ ơi, mẹ cứ bình tĩnh đã." Jongin nhẹ giọng hết sức nhất có thể.

Bà Lee bật dậy hét vào mặt Jongin:

-"Sao mà bình tĩnh được hả?! Toàn bộ trang sức của mẹ mất hết rồi, không phải ít ỏi gì đâu! Mẹ sẽ cho người đuổi theo bắt cô ta cho bằng được!"

-"Mẹ ơi mẹ, không cần phải cho người đuổi theo đâu mà. Chuyện của Yeri cứ để con tự mình giải quyết được rồi." Jongin cầm lấy hai tay bà nài nỉ-"Mẹ, để con chứng minh cho mẹ thấy là mẹ có thể tin tưởng ở con mà."

-"Bây giờ mẹ không tin tưởng ai hết!" Bà hất mạnh tay Jongin ra-"Mẹ chỉ tin một mình mẹ mà thôi!"

Bà Lee lấy từ trong túi xách ra điện thoại bấm nút gọi cho ai đó rồi nói:

-"Đuổi bắt cô ta lại cho tôi!" Nói xong bà đi liền một mạch không quan tâm Jongin.

Jongin gọi theo muốn đi theo bà thì liền bị người giúp việc chặn lại.

-"Cậu Jongin, cậu đừng để bà Lee bắt Yeri vào tù nha cậu. Yeri không phải là người lấy cắp, cậu Jongin phải giúp cho Yeri." Thấy Jongin gật đầu cho qua thì nói tiếp-"Nếu không thì, tôi sẽ nói với bà Lee chuyện có người lại tận nhà để đánh cậu."

-"Bà câm miệng bà lại đi! Bà không muốn Yeri gặp rắc rối thì câm lại ngay!" Jongin chỉ tay vào bà trừng mắt mà đe doạ.

_________________________________

Jisoo đang đứng bỏ tay vào túi, gương mặt suy nghĩ sâu xa, đang xem giấy cam kết của Jongin trên tay thì lại nghe tiếng chuông điện thoại. Cô nhẹ bước chân đến bàn làm việc nhìn số điện thoại trên máy. Sau đó tay đeo đồng hồ sang trọng cầm lấy mở máy để lên tai.

-"Xin chào, đúng lúc tôi đang nhớ tới anh đây." Jisoo mỉa mai nói.

-"Tôi có món đồ muốn bán cho cô, để đổi lấy tiền. Và tôi sẽ chơi ván cô một ván nữa, tôi sẽ lấy nhà và trang sức của tôi về." Jongin gằn giọng thách thức Jisoo.

Jisoo gật gật đầu, nhếch môi mỏng cười lạnh một cái rồi tán thành:

-"Được! Nhưng nếu lần này tôi thắng nữa, tôi muốn nhiều hơn ngôi nhà đó." Giọng lạnh của cô vang lên.

-"Được!" Jongin đáp không chần chờ

Jisoo tắt máy rồi nhìn cam kết trên tay, cô nhìn vào hư không mỉm cười một cách hài lòng. Lee Jongin, để xem anh cao ngạo như vậy, liệu có để cho cô thắng tiếp hay không?

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro