Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul.

Jisoo kéo tay nàng đi để mặc cho Jennie cầm tay mình kéo lại chống cự không muốn vào.

-"Jisoo! Đưa tôi tới đây làm gì?!" Jennie cầm tay Jisoo gỡ ra.

Jisoo đưa ngón trỏ lên ra hiệu cho nàng giữ im lặng, rồi tay kia vẫn cầm lấy cổ tay nàng kéo đi, khi Jennie vẫn cố ý chống lại thì kéo mạnh nàng lên đối diện với mặt cô, trừng mắt nói nhỏ:

-"Im lặng."

Jisoo kéo đến trước một phòng bệnh rồi mở cửa tay vẫn giữ chặt tay nàng dẫn theo sau.

-"Chị bỏ tôi ra!" Jennie gỡ ra không được thì đánh vào tay cô.

Jisoo tiếp tục kéo đi đến giường bệnh thì cô buông mạnh tay ra khiến Jennie hơi ngã người, rồi nàng bất chợt nhìn lên giường bệnh. Một người có diện mạo xinh đẹp nhưng lại bị những vết thương trên người dần che mất đi. Jennie đứng chôn chân bất ngờ nhìn người trước mắt, Hong Suzu nghe tiếng động thì hơi nghiên mặt.

-"Jisoo." Suzu khẽ gọi.

-"Đây là Soo Joo, em gặp rồi. Tôi hi vọng em nhớ cô ấy là ai." Jisoo nói với Jennie nhưng vẫn nhìn Hong Suzu trên giường.

-"Tôi, tôi nhớ." Jennie nói nhỏ.

Jisoo bước đến gần giường nhìn Hong Suzu, nhìn các vết thương một chút rồi quay lại đối diện Jennie gằn giọng nói:

-"Chính Jongin, thuê hai côn đồ đánh cô ấy. Tôi biết em không tin lời, của người xấu như tôi. Nên tôi mới đưa em đến đây, để em tận mắt nhìn, tận tai nghe. Còn thắc mắc gì không?" Jisoo cầm tay kéo Jennie lại gần nói tiếp-"Thắc mắc thì hỏi, em tự hỏi. Tuỳ ý!" Jisoo mang ngữ khí hơi tức giận.

Cô vứt hai ba câu nói rồi bước đi nhưng đi được khoảng hai ba bước thì nhớ ra chuyện gì đó quay lại nói:

-"À còn nữa, người con gái này không phải là người đầu tiên chịu bạo lực. Mà người gây ra không ai khác, chính là anh Jongin của em."

Jennie quay lại nhìn cô nghe nói từng chữ thì khó xử không nói được gì, Jisoo nói xong liền bước đi ra ngoài. Cô cố giữ bình tĩnh đóng cửa lại rồi tựa lưng vào cửa.

-"Jisoo." Dì Kim gọi, bà cùng Irene rất nhanh đã đi đến.

Jisoo nhìn thấy liền thở hắc một hơi rồi nói:

-"Sao dì lại đến đây?" Jisoo hướng mắt qua Irene nói-"Là Joy đã nói phải không?"

-"Con có làm gì bọn chúng hay không vậy?" Dì Kim nghiêm túc hỏi Jisoo.

Lúc này cửa phòng bệnh dần hé ra một khe hở, Jennie ở bên trong định đi ra thì lại nghe tiếng nói.

-"Dì nghĩ là con sẽ tha cho bọn chúng hay sao?" Jisoo lạnh lùng hỏi lại như lẽ đương nhiên, cô tiếp tục phẫn nộ mà nói-"Chúng đã giết Boram rồi, nếu còn thêm xác người nữa, không thể lại là người của con."

-"Dì cũng không thể để cái xác tiếp theo do con gây ra đâu! Nói đi, dì phải làm gì thì con mới thôi dây dưa với bọn chúng đây hả Jisoo?!"

-"Dì không cần phải làm gì hết, những gì con đang làm. Là quả báo mà bọn chúng đã gây ra thôi. Con chỉ dọn đường, để quả báo tìm chúng sớm hơn một chút mà thôi." Jisoo vẫn kiên quyết nói.-"Dì à, con hứa là con dùng lý trí nhiều hơn là cảm xúc. Dì không cần phải lo cho con đâu." Jisoo nói xong liền nhanh bước đi qua người dì Kim và Irene.

-"Jisoo!"

Dì Kim gọi nhưng cô vẫn tiếp tục bước đi không quay đầu lại. Jennie mở cửa đi ra ngoài thì Irene quay sang thấy.

-"Thưa dì Kim." Irene lên tiếng.

Dì Kim đang bận suy nghĩ mớ hỗn độn Jisoo đã nói thì nghe tiếng gọi, dì quay liền bất ngờ khi thấy nàng. Dì Kim bước lại gần nhìn Jennie thắc mắc.

-"Con đến đây làm gì?"

-"Chị Jisoo đưa con đến đây để thăm cô Soo Joo."

-"Jisoo đưa con đến sao?" Dì Kim khó hiểu.

Jennie gật đầu rồi nói:

-"Dạ." Nàng suy nghĩ một chút rồi nói-"Dì Kim à, con xin lỗi, con có thể hỏi dì chuyện này được không?"

Dì Kim không nói gì chỉ đưa ánh mắt như muốn nàng tiếp tục.

-"Người làm hại cô gái tên là Boram không phải chị Jisoo đúng không dì?"

...

Jisoo đang bước ra khỏi bệnh viện chỉnh áo vest lại vẻ mặt muôn vàng lãng đạm bước vào bãi giữ xe.

-"Jisoo!" Jennie chạy theo thấy Jisoo liền gọi.

-"Jisoo! Đợi đã!"

Nàng cố gắng chạy nhanh đến chặn trước mặt Jisoo. Cô dừng bước chân khó chịu nhìn nàng.

-"Em theo tôi làm gì chứ? Không sợ bị tôi làm hại sao?"

Thấy Jennie đứng im không trả lời liền thôi nhìn nàng muốn bước đi, Jennie thấy cô đi liền đưa hai tay nhỏ kéo lại, Jisoo cũng theo đà ngoái đầu lại nhìn  nàng.

-"Jisoo, chị... Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm chị đã làm hại cô gái tên Boram. Và xin lỗi chuyện của anh Jongin nữa." Jennie giữ tay cô lại ánh mắt thành khẩn mà nói.

Jisoo hơi tâm hơi giao động, sự tức giận dần nguôi ngoai. Cô nhìn vào mắt nàng rồi lại cúi mặt xuống hướng mắt nhìn về tay đang nắm lấy tay mình. Lúc này Jisoo mới nhận ra tay nàng đã bị thương. Jennie thấy tay mình có màu liền rời tay Jisoo từ từ. Nàng cũng cúi xuống nhìn vết thương trên tay không biết nên làm gì hiện giờ.

Jisoo từ trong lòng như bị khoét sâu một lỗ, đau đớn từ trong lòng ra mắt nhìn lấy máu từ tay nàng. Cô ngước lên nhẹ giọng hỏi:

-"Sao em không nhờ y tá sát trùng vết thương cho em?"

Thấy nàng đứng nhìn mình không trả lời được lại có vẻ sợ hãi thì cô thở dài một cái, nắm lấy cổ tay nàng tránh đụng vết thươnh ở lòng bàn tay, cô kéo nàng đi. Jennie thấy vậy liền chống cự muốn kéo tay mình lại.

-"Jisoo! Dừng lại!"

Jisoo quay lại nhìn nàng Jennie cao giọng nói:

-"Tôi không đi đâu! Không đi đâu!" Nàng hướng mắt về phía bệnh viện.

Jisoo cứ mặc nàng kéo đi thì liền nghe tiếng:

-"Không đi mà! Tôi sợ lắm!"

Jisoo cũng chịu dừng lại, quay người nhìn nàng. Jennie nói với giọng như mèo kêu:

-"Tôi sợ thiệt mà."

Cô thôi ép buộc nàng, cầm lấy tay nàng đưa lên xem xét từng chút khiến Jennie hơi bất ngờ đau một chút. Jisoo nhìn xong liền để tay nàng khoác lấy tay mình, cương quyết kéo đi.

...

-"Jisoo, bỏ tôi ra. Tôi đã nói là tôi không cần mà." Jennie gỡ tay cô nắm trên cánh tay mình.

-"Nè! Chị nghe tôi nói được không hả?" Jennie khó chịu bị kéo đi mà nói.

Jisoo kéo nàng đến ghế đá bên ngoài bệnh viện thì ấn vai nàng ngồi xuống, mắt nhìn nàng vòng chân qua ghế ngồi đối diện Jennie. Trên tay cô là bông băng cùng các loại cồn sát trùng vết thương, cô đặt từng chai xuống ghế rồi chìa tay mình ra mặt nàng.

-"Đưa tay đây." Jisoo nhẹ giọng, nghe rất ấm áp.

Jennie thấy đồ sát trùng rồi nghe lệnh của Jisoo liền giấu tay đau của mình ra sau lưng nhìn cô. Jisoo hơi buồn cười nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm túc, vòng tay ra sau lưng kéo tay nàng ra.

-"Jisoo." Jennie muốn giật tay mình lại.

Cô nghe nàng gọi liền hướng mắt lên như muốn hỏi.

-"Tôi đã nói là đau đó." Jennie thôi chống cự nhưng mày vẫn cau lại nhìn cô.

Jisoo không đáp, mở chai cồn sát trùng ra đưa tay nàng ra ngoài đổ mạnh lên tay khiến Jennie hét toáng lên, đưa tay ra vẩy vẩy mạnh.

-"Yah! Jisoo! Sao chị lại đổ cồn vào vết thương như vậy chứ?! Nó rát lắm đó, chị không biết hả?" Jennie nhăn nhó nói.

-"Biết." Jisoo bình thản trả lời, cô hất mặt lên hỏi tiếp-"Thì làm sao? Mỗi lần tôi bị thương, tôi đều làm như vậy hết đó. Vậy giờ tôi sát trùng vết thương cho em, em nghĩ là tôi phải làm gì đây?"

-"Dùng bông gòn thấm vào cồn nhẹ nhàng lau cho em, dùng ánh mắt như nam chính trong phim tình cảm nhìn em sao?" Jisoo nhướng mày hỏi.

-"Tôi cũng không mong đợi là chị sẽ làm như vậy với tôi đâu. Nhưng mà ít nhất thì chị cũng nên nghĩ cho cảm giác của người khác một chút chứ." Jennie đưa tay mình lên thở hắc nói tiếp-"Lúc còn nhỏ khi tôi sát trùng vết thương cho chị, tôi làm từ từ nhẹ nhàng rồi còn gì?!" Jennie nhìn cô bực dọc hỏi lại.

Jisoo đột nhiên bị sựng người lại bởi câu nói của nàng, tâm lại một trận sóng khi cô nhớ lại lúc Jennie đã rửa vết thương cho mình khi cô trốn qua nhà nàng. Jisoo thôi đơ người mắt giao động, cô lấy bông gòn rồi thấm thuốc lên đó, cầm lấy tay nàng chấm nhẹ lên. Lúc đầu khi bị chạm vào Jennie muốn rụt tay lại nhưng tay lớn của Jisoo để bên dưới giữ lại. Cô tiếp tục chấm nhẹ lên rồi ngước lên ân cần hỏi nàng:

-"Có đau lắm không?"

-"Không đau."

Jisoo bất ngờ đưa tay nàng lên, cúi mặt xuống thổi vào tay rồi tiếp tục chấm.

-"Vết thương nhỏ sẽ nhanh khỏi thôi." Jennie nói.

Cô nghe thấy liền buông tay xuống, ngước lên nhìn nàng nói:

-"Người bị thương, không chăm sóc làm sao có thể khỏi được?"

Jisoo nói xong tiếp tục làm, Jennie nhìn cô rồi chầm chậm nói:

-"Tôi biết. Không phải chỉ có mình chị đã từng bị thương, tôi cũng đã từng bị thương giống như vậy. Cho nên tôi biết là, nếu chúng ta không tự đâm, không vạch ra, không dẫm đạp lên nó, thì vết thương sẽ tự lành thôi."

Jennie cố ý nói liên quan đến quá khứ, chỉ mong cô hiểu. Jisoo nghe xong liền khựng tay lại, cô thừa biết nàng muốn nói đến việc gì. Jisoo rất nhanh đã tiếp tục dán băng cá nhân vào tay nàng.

-"Jisoo, dì chị lo cho chị lắm đó. Nếu chị không lo cho mình thì ít ra cũng nên lo lắng cho những người yêu thương chị chứ." Jennie cố gắng nói thêm.

Jisoo không trả lời, dọn dẹp mọi thứ trên ghế rồi đứng dậy nhanh bước đi. Jennie thấy cô như vậy liền đuổi theo.

-"Đợi đã, Jisoo."

Jennie chạy theo kéo cánh tay cô lại nói:

-"Jisoo, chị đi đâu vậy?"

-"Đi về." Jisoo đối diện nàng lạnh giọng nói.

-"Nè... Chị đã đưa tôi đến chỗ này, rồi chị định bỏ tôi về một mình đó hả?" Jennie hỏi cô.

-"Vậy em dám về cùng tôi sao?" Jisoo chân mày cau chặt hỏi ngược lại, khi thấy nàng chưa trả lời đã quay người đi sau đó lại dừng chân nói-"Nếu em dám thì theo tôi."

Jennie cũng hơi khó xử nhưng cuối cùng vẫn phải bước đi theo cô.

...

Khi về đến nhà Jennie, trời đã sụp tối. Xe đã dừng trước nhà, nhưng Jennie vẫn ở trong xe muốn nói gì đó. Jisoo buông tay khỏi vô lăng sờ mũi mình rồi lên tiếng trước:

-"Tôi xin lỗi, vì đã làm cho em đau." Mắt Jisoo vẫn hướng về phía trước.

Jennie đưa mắt sang nhìn cô, nhìn thấy sóng mũi cao cùng khuôn mặt lạnh lùng rồi nói nhỏ nhẹ:

-"Làm việc theo cảm tính, sẽ không giúp cho mọi chuyện tốt đẹp hơn đâu. Tôi biết, những gì mà bọn họ làm với chị, với người khác tàn ác đến mức nào. Nhưng chị không phải là quan toà, có thể quyết định được hình phạt với bất cứ ai đâu." Nàng thấy Jisoo vẫn hoàn im lặng mắt không nhìn nàng thì tiếp tục nói-"Dù cho chị có tiền có quyền lực, nhưng cuối cùng chị cũng chỉ là một người bình thường phải tuân theo pháp luật thôi. Nếu chị làm sai, chị gây rối, chị cũng phải nhận sự trừng phạt cho việc mình làm." Jennie vẫn nhìn lấy gương mặt kia.

Jisoo muốn lảng tránh vấn đề nàng đang nói, tuy suy nghĩ rất nhiều về việc nàng nói nhưng cô lại không muốn nói ra ở đây, vào lúc này. Cô hít một khí, cất giọng:

-"Em vào nhà được rồi đó."

Jennie chờ nghe câu trả lời lại nhận được lời này từ cô thì cúi mặt xuống, lòng lại đầy lo lắng. Nàng muốn cùng cô nói tiếp tục liền nhìn sang. Jisoo thấy nàng nhìn mình liền gỡ dây an toàn, mở cửa bước nhanh ra ngoài. Rồi lại đi đến phía cửa của nàng mở ra nhìn nàng, đưa tay ngoắc ra hiệu cho nàng ra ngoài. Jennie cũng không thể ngoài lì bên trong, liền gỡ dây an toàn toang bước ra. Nàng bước ra rồi thì cô đóng cửa lại muốn đi sang ghế lái.

-"Jisoo." Jennie chạy đến gọi cô-"Chị cũng biết bác Lee là ai, bác ấy sẽ không để cho chị dễ dàng làm gì bác ấy đâu."

Jisoo ngước nhìn nàng rồi lại bước đi, nhưng đi được vài bước thì tay lại bị nắm lại, tiếp tục nghe tiếng gọi:

-"Soo!"

Tâm tình Jisoo nhận được một đợt sóng lên, cô chưa quay lại khó khăn nhìn chính mình hiện giờ. Chỉ muốn ôm nàng vào lòng nhưng lại không thể. Cô nhẹ nhàng quay người lại tay vẫn nắm tay nàng. Đến khi quay lại đối diện rồi, mắt nhìn nàng rồi luyến tiếc tay rời chậm ra khỏi tay nàng, lòng lại dâng lên mất mát.

-"Việc tôi đưa em đến xem tình trạng cô Hong ở bệnh viện, bởi vì tôi muốn em thấy là bọn chúng đã làm gì với cô ấy, bọn chúng hèn hạ đến mức nào. Để em đừng dính dáng gì đến bọn chúng nữa." Jisoo cố gắng ngăn cảm xúc mình lại mà nói.

-"Soo, dừng lại đi." Jennie nhìn cô như van xin.

Jisoo để tay vào túi quần, miệng khó cử động, sau một lát rồi nói:

-"Tôi làm gì, đó là chuyện của tôi. Em mau vào nhà đi."

Nói xong Jisoo không muốn nhìn vào mắt nước của nàng nữa,  vì như vậy cô sẽ bị thêm chấn động. Jisoo đi đến xe mở cửa ngồi vào, cô lùi xe ra mặc cho nàng đứng đó. Chiếc xe rời đi thì Jennie đưa tay vuốt tóc rồi nhìn vết thương dưới tay mình, đưa tay còn lại sờ lấy, đó là một mảng ấm áp mà nàng tự cảm thấy. Jennie bước vào nhà, tâm trạng bị chùng xuống.

Nhưng nàng đã không để ý, khi nàng bước vào nhà liền có một bóng người đứng này cửa kính và quan sát nàng từ lúc vừa về đến bây giờ.

Kim Jiyeon đứng ngay đó, tay gồng lại ánh mắt nhìn theo nàng, như muốn thêu đốt luôn cả nơi này. Hận vì không thể đến dẫm đạp Jennie

__________________________________

vote⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro