Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Lee quay đầu lại, trước mặt bà là Kim Jisoo đang đứng dõng dạc liếc mắt nhìn lấy bà. Dahye thu lại nét mặt bất ngờ, khi thấy cô thì liền cau mày đi nhanh lại trước Jisoo đang đứng.

-"Cô đến công ty của tôi để làm cái gì vậy hả?!" Bà Lee cao giọng đứng trước cô.-"Ai đó làm ơn tống cổ con chủ chứa ra khỏi công ty của cô ngay lập tức đi!"

Jisoo vẫn duy trì nhìn bà, cô đứng người lại để tay vào túi quần tây, mắt lạnh lẽo nhìn bà. Sau câu nói của bà Lee thì trong phònh họp không một ai lên tiếng, điều này khiến bà Lee tức điên lên quay sang nhìn đám người ngồi trên ghế.

-"Không nghe thấy hay sao?! Hả?!" Bà Lee chỉ tay ra ngoài cửa-"Tôi nói là tống cổ cô ta ra ngoài kia mà!!"

-"Bà cư xử như vô học vậy sao? Ai ai cũng nghe thấy bà kia mà, nhưng không ai có thể tống cổ tôi ra khỏi chỗ này được." Một bên chân mày nhếch lên-"Bởi vì tôi có quyền." Giọng nói Jisoo vang sau lưng bà Lee.

Bà Lee cười khẩy một cái quay lại nhìn cô trừng mắt hỏi:

-"Quyền sao? Cô mà có quyền gì chứ?! Đây là công ty của người thuộc tầng lớp thượng lưu, không phải là chỗ để cô và dì cô mở nhà chứa kiếm ăn đâu!" Bà Lee đay nghiến từng câu sau đó dùng tay đẩy mạnh vào vai cô-"Biến đi!"

Jisoo khi bị đẩy cũng lùi một bước lại, gương mặt bất biến. Cô chậm rãi nhìn xuống vai mình chỗ bà Lee đụng vào để đẩy cô ra thì bĩm môi nhẹ, dùng tay mình phủi phủi áo. Sau khi phủi xong lại nhìn tay thon dài một chút thì bỏ xuống, ngước lại nhìn bà Lee đang bực tức vì hành động của cô.

-"Bà nói như vậy." Jisoo tiến lên một bước.-"Nghĩa là bà không cập nhật tin tức về công ty này rồi." Jisoo trừng mắt lên nhìn bà.

Cô dời bước sang bên bàn trong phòng, tay tuỳ tiện đặt lên một cái ghế, mắt nhìn xung quang phòng.

-"Để biết tôi đứng ở đây với tư cách là gì?" Jisoo nhìn lên bà.

Bà Lee khoanh tay nhìn cô môi kéo lên nụ cười khinh bỉ. Joy đứng sau cô từ ban nãy đến giờ thì đi đến nhìn bà Lee rồi sang những người ngồi trong phòng.

-"Tôi xin phép giới thiệu một cách chính thức về cô Jisoo đây. Đây là cô Jisoo, là cổ đông lớn nhất" Joy đảo mắt về bà Lee rồi tiếp tục nói-"Là người mới của công ty tập đoàn LD này."

Câu nói vừa dứt Jisoo đang nhìn tài liệu trên bàn thì lại quay sang nhìn bà Lee một cách thách thức. Bà Lee như không tin vào tai mình, một cú sốc đánh ngang bà khiến bà mở to hai mắt nhìn Jisoo đang cao ngạo.

-"Không đúng! Công ty này là của tôi và con trai tôi, tôi nắm giữ 45% cổ phần, con trai tôi nắm 25% cổ phần." Bà Lee bước đến gần cô trừng mắt nói lớn rồi quay nhìn những người ngồi trên ghế-"Ai cũng được, mau gọi cho Jongin đến đây ngay lập tức."

-"Tuỳ bà thôi, gọi đến cũng vô ích thôi. Vì 25% cổ phần của con trai bà bây giờ." Jisoo lùi bước lại ngồi xuống ghế lớn nhất ngay đầu bàn thở ra một hơi rồi đưa chân dài gác lên bàn, chân phải gác lên chân trái một cách ung dung sau đó nhìn bà Lee đứng đó nói một cách bình thản-"Đã thuộc về tôi rồi."

Bà Lee cắn răng đi đến đưa tay gạt chân của Jisoo mạnh xuống nói:

-"Dối trá! Tôi không tin, là con trai tôi lại bán cổ phần cho người xấu xa như cô. Jisoo! Mau biến đi!" Bà Lee mắt mở to chỉ tay ra ngoài nhìn Jisoo ra lệnh.

-"Joy!" Mắt Jisoo vẫn nhìn bà Lee, thái độ hoàn toàn bình tĩnh gọi Joy.

Sau tiếng gọi của cô, Joy đã nhanh hiểu ý đưa cho cô một tài liệu. Jisoo cầm trên tay lật ra đến trang đúng thì vứt lên bàn nhìn bà Lee.

-"Nhìn cho rõ đi!"

Bà Lee cũng đi đến cầm lấy tệp tài liệu, tay cầm lên nhìn vào. Bà vô cùng bàng hoàng khi thấy tên của Jongin trên giấy tờ, còn cả chữ ký. Bà thấy được rồi tay cầm như muốn tờ giấy này hỏng ra, mắt ngước lên đầy dữ tợn. Jisoo thấy vậy thì kéo ghế lại gần, giọng nhẹ nhẹ vang lên.

-"Bây giờ tôi nắm giữ 25% cổ phần từ anh Jongin, bao gồm cả 30% tôi mua từ các cổ đông khác nữa." Jisoo chỉ tay vào những người ngồi trên ghế.-"Tổng cộng sẽ là..."

Jisoo đứng lên, để một tay vào túi nhìn bà Lee thở dài nói:

-"Chắc do tôi quá phấn khích rồi, vì con chủ chứa này sắp trở thành chủ công ty này rồi. Bà Lee tính giúp tôi được không?" Cô cúi xuống nhìn bản chuyển nhượng rồi ngước lên nhìn bà-"Xem 25% cộng với 30%, bằng bao nhiêu?" Jisoo nhướng mày hỏi thêm lần nữa-"Bao nhiêu vậy?"

-"Không đúng!

Bà Lee vẫn không muốn tin đi, bước ra bên ngoài gọi thư ký riêng của mình.

-"Gọi Jongin cho tôi."

Bà ra lệnh cho cô thư ký, người đó liền cầm máy điện thoại nhanh gọi. Jisoo cùng Joy đi ra, nhìn lưng bà cô nói:

-"Đây chính là sự thật đó. Bà đã biến đi đâu? Mà không biết tin này vậy chứ."

Bà Lee quay lại đối mặt với Jisoo, cô bước lại chậm rãi.

-"Cả tin tôi là đại cổ đông mới." Jisoo nhìn bà một lượt từng trên xuống tiếp tục-"Lẫn tin con trai của bà, bán cổ phần cho tôi.

Bà Lee hít vào một hơi vung tay tát vào mặt Jisoo, nhưng tay cô đã nhanh hơn một chút. Jisoo cầm chặt lấy tay bà, siết một cái rồi buông xuống.

-"Cô nghĩ là cô làm như vậy, cô sẽ thắng được tôi hay sao?" Bà Lee hỏi.

-"Bà vừa có ý định tát tôi, thì bà đã tính ra rồi. Bây giờ tôi có 55% cổ phần của công ty này. Còn bà, 45%." Jisoo cố nhấn mạng ý cuối.

-"Jisoo!!" Bà Lee vung tay ra.

Jisoo nhanh tay đã bắt lấy cánh tay bà ta, siết lại bẻ ra sau một chút rồi nói:

-"Bây giờ, bà nhớ tên tôi sâu sắc rồi phải không?"

Bà Lee muốn thoát khỏi tay cô, hất mạnh ra. Jisoo cũng không muốn bẩn tay liền buông ra cho bà ta.

-"Với tư cách là cổ đông lớn nhất." Jisoo quay người sang trái bước đi-"Tôi xin phép được xem toàn bộ sổ sách của công ty."

Jisoo bước vào phòng họp, dừng ngay ghế mà bà Lee thường ngồi, đứng tại đó rồi nói lớn:

-"Để xem có ai lấy cắp tiền của công ty hay không, nghe thấy chưa anh Myung?"

-"Vâng cô Jisoo." Myung đi đó nghe thấy liền gật đầu.

-"Và không chỉ mỗi sổ kế toán thôi đâu. Tôi muốn xem toàn bộ tài sản của bà Lee nữa."

Bà Lee đứng bên ngoài cửa nghe thì trừng mắt bước vào đến gần Jisoo.

-"Cô hoàn toàn không có quyền đụng đến tài sản của tôi."

-"Nếu bà mua dưới tên của bà, tôi không đụng đến. Nhưng nếu bà mua dưới tên công ty, tôi phải đụng." Jisoo liếc mắt qua bà Lee-"Bởi vì tôi xem đó là tài sản của công ty tôi."

Bà Lee bị chọc đến đỉnh điểm, bà đưa tay hất bản chuyển nhượng xuống đất. Jisoo thấy thì né người nhẹ sang một bên nhìn dáng vẻ tức điên của bà Lee. Jisoo nhẹ nhàng đưa tay mình lên đối diện bà, rồi đặt môi ngón tay lên môi lắc đầu.

-"Hôm nay bà nổi điên hơn nhiều rồi, bà Lee Dahye" Jisoo nhướng mày đọc rõ họ tên rồi tiếp tục nói-"Tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, mời bà về được rồi."

Jisoo vứt câu nói xong thì ngồi xuống ghế, xoay qua hướng đúng, rồi im lặng không nhìn đến bà Lee.

-"Cô muốn chơi với tôi như vậy đúng không?" Bà Lee bước một bước, cúi nhìn Jisoo hỏi, cô nghe rồi cũng ngước lên chờ đợi câu tiếp theo.

-"Rồi cô sẽ thấy, cô đã phạm sai lầm lớn nhất cuộc đời cô rồi!!" Bà Lee trừng mắt dùng giọng điệu đe doạ Jisoo.

-"Bà đợi quyết định cuộc họp đi, rồi tôi sẽ cho người mang báo cáo cho bà. Mời." Jisoo hướng mắt đến cửa ra vào.

Bà Lee cũng không nán lại lâu, bước chân đi ra ngoài bực dọc vẫn còn trong người. Jisoo ngước nhìn theo một khoảng rồi quay đi.

_________________________________

Jongin cầm điện thoại trên tay đi vòng quanh căn phòng của mình, chờ đợi đầu dây bên kia nhấc máy.

-"Alo, tôi Jongin đây. Bây giờ tình hình công ty của chúng ta sao rồi? Mọi... Mọi thứ vẫn bình thường có phải không?" Jongin hồi hộp nói.

-"Có đại cổ đông mới đến công ty, thưa cậu." Người đó đáp.

Jongin hẫng một nhịp tim, khó mà nói thành lời. Quay người sang một hướng khác cố hỏi:

-"Đại cổ đông mới là ai chứ?"

...

Jongin đi đến bên bàn đập tay mạnh vào hét lên:

-"Trời ơi!! Jisoo! Jisoo!" Jongin để hai tay lên đầu-"Mẹ của mình giết mình chết thôi. Jisoo! Mày cứ chờ đó!"

Một lát sau suy nghĩ, Jongin đi đến tủ kéo ra một ngăn. Cầm một nắm đấm gấu lên, là đồ tự vệ nhưng Jongin lại có một suy nghĩ khác đối với thứ này.

_________________________________

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Jennie nhẹ nhàng bước chân vào cùng Irene. Dì Kim nghe tiếng thì ngước lên nhìn nàng, rồi cúi mắt nhìn những vết thương trên người mình.

-"Dì là tình cũ của chồng cô Dayoung, em gái của bà Dahye."

Jennie dáng vẻ bất ngờ nhìn dì, là người yêu cũ thôi mà đã thương tích như vậy.

-"Dì nói sao ạ?"

Dì Kim mỉm cười đau đớn một cái rồi nói lại:

-"Con không nghe nhầm đâu. Chắc con cũng đón ra được, là tại sao dì lại ra nông nỗi như vậy chứ?

Irene nghe dì nói xong thì bất bình đi đến hỏi:

-"Di Kim à, rốt cuộc dì bị như vậy là do bà Dahye có đúng không? Sao dì không khai báo với cảnh sát là do bọn họ gây ra chuyện này chứ."

Trong mắt dì lại xuất hiện một giọng long lanh, dì Kim thở dài nói:

-"Bởi vì dì không muốn Jisoo biết nhiều hơn như vậy nữa, dì muốn kết thúc tất cả mọi chuyện ngay tại đây."  Nước mắt dần chảy xuống.

-"Nhưng mà bọn họ đánh dì, còn định cưỡng hiếp dì nữa. Chuyện này không thể kết thúc dễ dành được đâu. Ít nhất, Jisoo sẽ không để chuyện này chấm dứt như vậy." Irene nói tiếp

Dì Kim ngước mặt lên, đưa tay lau lấy giọt nước mắt. Dì ngước lên nhìn Jennie:

-"Đây chính là lý do dì kêu Joohyun gọi cho con đó, Jennie. Dì tin là ngoài dì ra, chỉ còn có mỗi một mình con là ngăn được Jisoo. Con giúp dì với, có được không con? Hãy giúp dì đi tìm Jisoo. Nói với Jisoo đừng dính dáng đến bọn người đó, có được không?" Dì Kim để mặc cho nước mắt trào vẫn nhìn Jennie cầu khẩn.

Jennie cũng không ngăn được cảm xúc của chính mình, nhìn dì chật vật như vậy, Jennie lại siết lòng một lúc mà không thể không giúp được.

-"Dạ, được rồi dì Kim." Một giọt nước mắt lại chảy ra lúc nàng nói.

_______________________________

Bà Lee cho xe về đến nhà mình, bước xuống hỏi vệ sĩ cùng người giúp việc nhưng bọn họ lại không trả lời được khiến bà thêm giận. Bà bước nhanh vào nhà gọi tên Jongin khắp nơi, bà bước lên lầu đi đến phòng Jongin đập mạnh cửa.

-"Jongin!"

Bà đập mạnh cửa nhưng có tiếng đáp, bà vô thức liếc nhìn dưới chân mình thì bà phát hiện có một chất lỏng. Bà cúi người xuống đưa tay chạm vào vết đó, bà hoảng hốt khi thấy đó là máu. Bà Lee nhanh chân đi kiếm chìa khoá mở lấy cửa phòng của Jongin. Đẩy cửa bước vào, trên sàn máu cànng nhiều.

-"Jongin! Jongin!"

Bà đi đến giường thì thấy Jongin nằm trên đó, đầu thì máu chảy xuống gối nằm. Bà ngồi đỡ Jongin xem xét con trai.

-"Jongin, đã xảy ra chuyện gì?" bà nhẹ giọng hỏi.

-"Con xin lỗi mẹ nhiều lắm." Jongin nắm chặt tay bà.

-"Con..." Bà chưa nói được gì thì nghe tiếng Jongin, tay Jongin lại nắm chặt tay bà hơn.

-"Hãy tha thứ, cho đứa con trai ngu ngốc này của mẹ." Jongin khó khăn nói.

Bà Lee hít một nhìn con trai máu trên đầu tuông ra, sốt ruột hỏi:

-"Đã xảy ra chuyện gì, tại sao con lại ra nông nỗi này chứ? Hả? Mau nói cho mẹ nghe."

Jongin nghe xong thì liền nhớ lại lúc nãy mình đã tự lấy nắm đấm, đấm vào chính mặt vào đầu mình thì chột dạ nhưng vẫn rất nhanh đáp lại:

-"Con xin lỗi mẹ, do con ngu xuẩn. Con muốn thắng cái đứa chủ chứa đó, tại vì con muốn thắng nó... Cho nên là con mới chơi đánh bạc với nó. Nhưng mà nó đã lừa con, lấy cổ phần công ty của con, nhưng con không cho nên nó cho người đến đánh con ra như vậy." Jongin khóc kể cúi đầu ôm tay bà Lee-"Con xin lỗi mẹ."

Bà Lee đang chịu cơn đả kích và không khỏi phẫn nộ vì con trai mình bị đánh đến vậy, thì đột nhiên bà nghe tiếng đổ bể dưới nhà. Bà thu lại dáng vẻ liền đứng dậy đi xuống, Jongin thấy vậy cũng đi theo bà. Đến khi xuống rồi thì bà thấy Yeri đang đập bể những bức ảnh được treo trên tường trang trí của bà và Jongin.

-"Yeri, sao mình dám làm như vậy hả?!" Bà Lee tức giận nhìn Yeri trừng mắt.

-"Sao cô dám làm như vậy?!" Jongin theo sau cũng hỏi Yeri.

Yeri không hề sợ bởi sự đe doạ của hai mẹ con bà Lee, nàng cầm bức ảnh trên tay vứt mạnh vào người Jongin.

-"Xin chào anh Jongin. À không, không phải, là tên khốn nạn mới đúng. Có người đã ra lệnh cho tôi đến làm gì trong căn nhà này cũng được, khiến cho tôi cảm thấy rất là hạnh phúc."

Jongin nhìn Yeri đỏng đảnh trước mặt thì cùnh bà Lee đanh mặt lại, hắn hỏi:

-"Ai ra lệnh chứ?!

-"Là tôi."

Một giọng nói trong trẻo vang lên, tiếp theo đó là một mỹ nhân bước vào. Irene đi vào vẫy tay với Jongin và Dahye.

-"Xin chào, bà già!"

Bà Lee nghe nói thì hầm hầm đi đến nói:

-"Phụ nữ thấp hèn như cô không có quyền bước vào nhà của tôi!" Bà vung tay tát vào mặt Irene.

Nhưng đối với Irene thì lại không nhầm nhò, sức đã già rồi thì làm sao đau nữa chứ. Irene quay sang không sợ tát mạnh vào mặt bà Lee khiến bà ta té ngã xuống nền nhà.

-"Chính là mấy người như bà mới không có quyền tát người giống tôi!"

Irene nói xong liền cúi xuống ngồi lên người bà Lee bóp chặt cổ bà, Jongin thấy vậy liền tới nắm tóc Irene kéo ra. Yeri nhanh chân bước đến đạp vào người Jongin khiến hắn ngã ra rồi đi đến đá vào thân anh ta liên tục.

-"Đồ rác rưởi!" Yeri vừa đá vừa mắng.

Jongin được một đà liền đẩy chân Yeri ra, bật đứng dậy kéo Irene khỏi người mẹ mình. Hai mẹ con đứng một bên bà Lee khôi phụ lại dáng vẻ.

-"Yeri, ai cho cô đem loại người này vào nhà tôi?! Bà Im gọi cảnh sát đến đi!"

-"Gọi đi dì! Dì cũng biết bản chất duy nhất của con chính là lẳng lơ." Yeri quay lại nói với bà Im sau đó lại quay lại đối diện hai mẹ con bà Lee-"Nhưng mà con chưa từng xấu xa tới mức trộm đồ của ba mẹ ruột mình đi bán lấy tiền đánh bạc như vậy đâu!" Yeri nhìn thẳng vào Jongin nói lớn.

Bà Im đi đến kéo tay ngăn cản Yeri bảo:

-"Con đi đi."

Yeri hất mạnh tay bà ra, đối diện nói:

-"Tại sao con phải đi khỏi đây? Khi chủ nhà đã cho phép con ở lại đây." Yeri bước đến nhìn bà Lee.

-"Tôi chưa từng cho cô ở lại cái nhà này!" Bà Lee hét lớn.

-"Ý tôi cũng không phải đang nói bà đâu, bà Dahye." Yeri đáp.

-"Nếu ý cô không phải là tôi thì cô đang nói ai hả?!"

Irene nhìn bà ta tức giận hỏi thì phì cười nói:

-"Cậu Jongin à, tôi nghĩ trong lòng cậu đã rõ là bây giờ ai mới thật sự là chủ nhân của căn nhà này."

Bà Lee nghe xong quay lại nhìn Jongin muốn hỏi lấy thì liền nghe tiếng xe ngoài cổng, còn có cả tiếng nhạc trong xe.

_________________________________

vote ne 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro