Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joy ở phía sau Jisoo đi theo lên tiếng khó hiểu hỏi cô:

-"Tiền cược là gấp đôi số ban đầu, cậu thậg sự muốn chơi sao?"

Jisoo dừng bước quay lại nhìn Joy bình thản lên tiếng:

-"Thì sao? Đối với cậu, thì ban đầu nghe có thể thấy việc này hơi khó hiểu. Nhưng đối với tôi, tôi thích như vậy. Tôi thích việc dễ dành và nhanh chóng có được kết quả. Chỉ đoán kết quả xúc xắc là tài hay xỉu, ai đoán đúng ba trên năm bàn thì sẽ thắng. Chuyện này với tôi không có gì thua thiệt cả."

Suzu đi đến Jisoo, đưa tay cầm lấy cánh tay cô nhẹ nhàng nói:

-"Nhưng Jisoo à, chị đúng là không thua thiệt chút nào. Nhưng mà em đang sợ, chị sẽ thua mánh khoé của hắn ta đó. Chị chấp nhận cho hắn mang theo xúc xắc riêng đến, em nghĩ chắc chắn hắn sẽ gian lận. Đừng tin hắn mà, Jisoo." Hong Suzu nhẹ lắc cánh tay cô

Cô chì nhìn nàng mỉm cười rồi lại hướng mắt về hướng khác mà suy nghĩ. Để chính mắt cô xem, Jongin dùng chiêu gì mà đối phó với chủ sòng bạc đây.

__________________________________

Buôi tối đến Jongin đang ngồi trong một quán bar, trên tay cầm ly rượu nhìn đối diện nói:

-"Nghe nói dạo này anh đỏ lắm phải không? Anh đó chơi sòng bạc nào cũng thắng hết."

Nam nhân trước mặt, nhìn qua có vẻ ngoài cứng cáp trưởng thành hơn Jongin, đáp lại :

-"Đúng. Thì sao? Muốn biết mánh sao?"

-"Tôi không chỉ muốn biết, mà tôi muốn làm cho được. Tôi nhớ anh từng nói với tôi có mánh gian lận trò xúc xắc mà. Cho ra tài hoặc là xỉu tuỳ ý." Jongin nói nhỏ.

-"Đúng. Chính xác là mánh của tôi đó. Vậy cách đó chơi làm sao vậy hả?"

-"Thiết bị chỉ nhỏ cỡ này thôi." Người kia uống xong một ngụm rượu rồi, đưa tay lên diễn tả.

-"Anh phải đem nó theo trong lúc chơi, khi người chơi giơ tay lên nó sẽ báo hiệu theo điểm của mấy con xúc xắc. Nếu ra là xỉu, thì sẽ kêu lên bốn lần. Còn nếu ra tài, thì sẽ kêu hai hồi dài."

Jongin chăm chú nghe từng câu, sau đó gật gật đầu.

-"Hay. Tôi sẽ mua nó, anh muốn bán bao nhiêu đây?" Jongin hướng mắt qua người kia hỏi.

Nam nhân đó chưa vội trả lời, mỉm cười nhìn Jongin, Jongin gương mặt đâm chiêu nói lên:

-"Ngày mai tôi chỉ có thắng thôi."

Nói xong liền nở nụ cười tự tin như là phần thắng sẽ thuộc về mình.

_________________________________

Từng bước chân của Jisoo, cô bước chậm chậm đến khi tới trước cổng nhà Jennie. Thì cô lại gần nhùn vào, thấy một căn phòng mở đèn.

...

Jennie ở phòng lòng cứ không yên, nàng cầm điện thoại đi tới đi lui. Nàng bật danh bạ lên, là số của Jisoo. Tay nàng muốn ấn vào gọi thì lại bị lý trí đánh đổ. Nàng thôi nhìn điện thoại, mở cửa kính bước ra ngoài. Do phòng nàng phía dưới nhà, nên có cửa kính để đi ra ngoài. Bên ngoài là sân vườn thoáng mát, có ghế ngồi. Nàng bước lại ngồi lên ghế, thở dài nhìn điện thoại trên tay. Đột nhiên Jennie nghe một tiếng động phát ra ở phía sau mình. Nàng giật mình hoảng hốt quay về phía sau nhìn xem coi có chuyện gì. Jennie đứng dậy có hơi sợ nhưng vẫn bước đi vài bước lại chỗ nghe tiếng.

-"Là ai vậy?"

Không tiếng đáp nhưng nàng biết có thứ gì đó đã vào nhà mình. Có thể là chó mèo, nhưng tiếng hồi nãy rất lớn. Theo nàng nghĩ là người, nhưng ai lại lén vào nhà lúc này chứ. Jennie mạnh dạn bước thêm bước nữa.

-"Ra đây đi! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó." Jennie hù dạo mặc dù nàng cũng rất sợ.

Từ trong gốc cây khuất sáng, thân ảnh Jisoo bước ra chậm rãi. Cô đẩy tán cây ra nhìn nàng đi chậm rãi đến. Vẫn đồ thường mặc của cô, một vest ở trên người. Gương mặt lạnh lùng nhưng nhìn nàng lại mang tia ấm. Jisoo chưa đến gần nàng, thì dừng bước lại.

-"Chị đến đây làm gì? Về đi." Jennie lên tiếng khó chịu.

Jisoo không trả lời, bước đến gần nàng khiến Jennie lùi lại.

-"Tôi nói chị về đi!"

Cô không để tâm vẫn nhìn nàng tiến đến.

-"Nếu chị không đi tôi sẽ báo cảnh sát đó!" 

Jennie nhanh chân chạy vài bàn ngoài sân lấy điện thoại của mình. Quay lại đã thấy Jisoo gần kề, nàng lại đi nhanh vào phòng định kéo cánh cửa lại đã bị tay của Jisoo chặn lại. Tuy khoảng cách của hai cánh cửa gần chạm nhau nhưng nàng không kéo lại, bị lực cô đẩy hai cánh cửa ra. Cô đẩy mạnh ra, Jennie sợ hãi la lên một tiếng lùi lại. Jisoo bước vào phòng nàng, gương mặt như không có chuyện gì.

-"Đây là, phòng của kiến trúc sư sao?" Jisoo lên tiếng nhìn xung quanh căn phòng mà nói.

Jennie vẫn mở to hai mắt nhìn cô không trả lời.

-"Cũng được đó chứ." Jisoo mở miệng khen ngợi gật gật đầu.

Cô định lấy ghế trong phòng nàng ngồi xuống đã bị nàng chặn lại hơi lớn tiếng nói:

-"Đi ra! Tôi nói chị đi ra ngoài!"

Jisoo nhanh tay, một tay ôm lấy eo nàng một tay để miệng không cho nàng hét. Jennie không thể thoát được thì cắn vào tay cô, khiến cô rên khẽ một tiếng mà buông tay. Jennie thừa cơ hội Jisoo đang đau thì liền chạy trốn nhưng không được mấy bước đã bị cô kéo từ đằng sau ôm vào lòng. Mùi hương của Jennie thoang thoảng, Jisoo ngửi thấy liền đưa gương mặt của mình hít lấy tóc nàng. Mặt Jisoo trong gan tất lại kề sát bên nàng, khiến hai má Jennie tự nhiên đỏ lên. Nàng đưa chân đạp mạnh xuống chân của cô nhưng không thành, Jisoo đã biết và kịp đưa chân sang nơi khác. Thấy nàng cứ đưa chân muốn chạy Jisoo liền nhấc bổng Jennie lên khiến nàng hét lớn lên một tiếng.

...

Ông Kim đang trong phòng ngủ thì giật mình dậy, dường như vừa nãy ông đã nghe thấy tiếng hét. Ông mở mắt, suy nghĩ một hồi. Khuya như vậy, trong nhà ông đều ngủ thì nghe tiếng hét. Thật kì lạ.

...

-"Buông tôi ra!" Jennie vùng vẫy nói lớn.

-"Nè Nini, Chắc em không muốn ba và dì em biết là tôi lẽn vào phòng em, có đúng không? Mà lần này còn tệ hơn lần em đưa tôi tới căn nhà nhỏ đó nữa đó." Jisoo thì thầm nhỏ bên tai nàng.

Jennie nghe xong thì im lặng suy nghĩ, có hơi sợ hãi nhưng nàng lại dùng giọng nhỏ hơn:

-"Buông ra." Nàng đang bị Jisoo bế từ đằng sau lên rất khó chịu.

...

Ông Kim tung chăn lên muốn xuống giường, bà Hwang nghe tiếng động cũng ngồi dậy hỏi ông:

-"Ủa ông, ông tính đi đâu vậy?" Bà giữ tay ông lại.

-"Bà có nghe thấy tiếng gì không? Tôi phải đi coi sao đã." Ông nhìn bà đáp.

-"Tôi có nghe thấy tiếng gì đâu, chắc là ông nghe lầm rồi. Thôi khuya rồi nằm xuống ngủ đi." Bà đẩy ông nằm xuống.

Ông thấy vậy cũng không nói gì, gật đầu rồi nằm xuống giường lại.

...

-"Nếu em muốn tôi bỏ em ra, thì hãy im lặng đi."

Jennie nghe xong liền thở dài không vùng vẫy hay lớn tiếng nữa. Jisoo thấy nàng ngoan ngoãn thì mỉm cười chậm rãi thả nàng xuống. Đến khi chân nàng đụng xuống sàn thì Jennie nhanh đã tách ra khỏi người cô. Jisoo có chút thất vọng nhưng không hiện rõ, cô chỉnh lại áo vét.

-"Chị đến đây làm gì? Người chị nên đến thăm là chị Jiyeon kìa."

Jennie đối mặt với cô nói, Jisoo thở dài một hơi nhìn nàng.

-"Vậy chị của em đã nói với em là đã biết chuyện gì hay chưa?"

Jennie ngẫm ra, tiến một bước lại nói:

-"Cuối cùng, chị cũng chịu thừa nhận chị chính là Sooyeon."

Jisoo không muốn đến chuyện đó liền hỏi:

-"Tình hình của chị em sao rồi?"

-"Giờ chị muốn tình hình chị ấy ra sao hả?!" Jennie mắt hỏi đỏ lớn tiếng hỏi.

-"Em nói cứ như là tôi có lỗi vậy đó. Tại sao chứ? Những gì tôi đã làm là sai hay sao? Là không nên hay sao?" Jisoo nhấn mạnh từng câu chữ.

-"Vậy thì sao?! Chuyện đã qua bao nhiêu năm nay rồi. Vậy chứ tôi hỏi chị, nếu lúc nhỏ chị bị chó cắn chị có cần cắn lại nó không?"

Jisoo nhanh trả lời có hơi bức xúc:

-"Vết sẹo của tôi, không phải chỉ như bị chó cắn."

Jennie lấy tai lau nước, mỗi lần cùng người này nói chuyện nàng lại như vậy chứ. Chính nàng còn không thể hiểu rõ.

-"Tôi biết, lúc nhỏ chị từng là nạn nhân của bạo lực nên chị đã dùng bạo lực để trả thù mọi người. Nhưng mà tôi muốn hỏi chị, trên đời này bạo lực thì giải quyết được vấn đề gì chứ?"

Jisoo im lặng nhìn nàng, cô ngồi xuống giường thở ra một hơi. Thái độ vẫn không hề vui vẻ nhưng nở nụ cười nhìn nàng.

-"Tôi muốn hỏi em điều này. Em không muốn tôi đụng đến chị của em là vì em lo lắng cho cô ta, hay là vì lo cho tôi." Jisoo thấp giọng nhìn nàng mà hỏi.

-"Đi ra! Tôi nói chị đi ra." Jennie không trả lời, nghiêm mặt nhìn cô.

Jisoo không động đậy, ngồi lì trên giường vẫn nhìn nàng. Jennie thấy vậy liền đi đến đẩy cô ra khỏi giường mình cô không hề lây động. Nàng sang bên khác kéo tay Jisoo ra vừa đuổi cô đi. Jisoo nhìn nàn một hồi liền đứng dậy kéo cả người nàng vào lòng ngực ấm áp của mình mà ôm. Cô thấy nàng đẩy mình ra thì ngã cả người xuống giường cùng nàng. Mặt cô đối diện với nàng, cả hai nhìn vào mắt nhau không nói gì. Jennie nghe tim mình đập mạnh, tay nàng không chống cự một lúc. Hơi thở của cô đang trên mặt nàng. Vành tai của Jisoo lại đỏ dần lên, tuy không phải lần đầu gần gũi cùng người khác nhưng khi gần Jennie cô lại như vậy.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro