Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie thấy mình cùng Jisoo như vậy hơi quá phận nên nàng đã mau dùng tay đẩy người cô ra.

-"Bỏ ra đi."

-"Nini."

Jennie nghe cô gọi liền nhìn vào mắt cô, mắt nàng lại thấy một tia ướt át.

-"Phải vậy không? Đây là lý do chị không tiết lộ việc chị chưa chết đúng không hả? Chị đổi tên để chờ có cơ hội trả thù phải không?"

Tại sao gương mặt hoàn mỹ kia lại là con người như vậy? Tại sao Sooyeon của nàng lại thành ra như thế?

-"Tôi không nên làm như vậy hay sao?"

-"Vậy còn tôi, tôi đã làm gì chị chứ. Sao chị phải hãm hại tôi?"

Đã mức chịu đựng của nàng, việc cô quay lại trả thù thì nàng đã cố ngăn cả. Nhưng cuối cùng người chịu đau thương trước nhất chính nàng. Cô làm như vậy là có ý gì?

Jisoo như không tin vào tai của mình, trong mắt Jennie cô là con người tệ như vậy.

-"Tôi chưa từng nghĩ sẽ hại em." Giọng cô khe khẽ bên tai nàng, khi thấy nàng khóc cô lại không kìm lòng được muốn dỗ dành.

-"Đêm qua chị ngủ với chị gái tôi, bây giờ lại đi quấy rối tôi. Như vậy gọi là gì?"

Jisoo nhất thời không trả lời được, một giọt nước mắt trên gương mặt của cô lại chảy xuống.

-"Chị không phải là Sooyeon mà tôi biết. Chị dùng thủ đoạn dơ bẩn, thẩm chí còn hại cả phụ nữ. Tôi rất ghét chị!"

Nghe đến đây Jisoo như vỡ tan, cô nhẹ buông nàng ra đứng dậy khỏi giường. Jennie cũng đứng dậy nhìn người trước mặt nói:

-"Ra ngoài."

Jisoo quay sang nhìn nàng, như có ý hỏi lại.

-"Chị đừng nghĩ có thể dùng sự quyến rũ, dùng tiền đối phó với tôi như đã làm với chị Jiyeon."

Những lời này khiến Jisoo không nói được gì thêm chỉ lặng nghe, tâm trí thì in sâu lại lời của Jennie.

-"Vì tôi không giống với chị Jiyeon. Tôi ghét chị, nghe rõ chưa?"

Jisoo nhất thời im lặng rồi bước đi qua người nàng. Ra đến ngoài cửa thì Jisoo dừng chân lại, vẫn không quay lại chỉ nói:

-"Để tôi nói cho em biết. Những gì tôi làm với chị của em và những việc mà tôi làm với em." Jisoo chầm chậm quay lại nhìn Jennie:-"Không hề giống nhau.

Jennie nghe xong thì ngưng đọng lại một chút, nàng hít một ngụm khí can đảm bước về phía trước kéo hai cánh cửa đóng lại. Jisoo cổ họng đắng lên khi thấy nàng cư xử như vậy. Jisoo nhìn nàng, nhìn từng giọt nước mắt trên dung nhan xinh đẹp kia. Jennie thấy cô nhìn mình khóc thì đã nhanh kéo màn lại. Bỗng nhiên Jisoo lại thấy mình thật yếu đuối, không bảo vệ được người mình yêu thương. Còn ngược lại cho nàng cảm giác không an toàn khi thấy mình. Jisoo quay lưng lại vẫn đứng đó, nước mắt cũng dần chảy xuống trong vô thức. Jisoo bước đi dù không đành lòng. Sau đó Jennie vẫn mang sự tủi thân trong lòng vai run lên mở màn xem người.  Jisoo đi được một chút đã dừng lại muốn quay lại nhìn xem nàng, nhưng đến khi cô quay lại nàng đã nhanh đóng màn lại.

_________________________________

Tại sòng bạc của Jisoo.

Jongin ngang nhiên bước vào, anh vào một góc khuất lấy trong mình ra một chiếc hộp. Bên trong chiếc hộp là bộ xúc xắc mà thiết bị mờ ám mà anh ta đã bàn tối hôm qua. Jongin thấy ra để riêng vào túi quần của mình. Khi anh ta vừa cất xong, đứng để tay vào túi quần thì đã thấy Hong Suzu bước ra từ một căn phòng. Jongin không hề niềm nở với Suzu như lúc trước, chỉ nhìn với thái độ đầy chán ghét.

-"Anh Jongin đã đến rồi sao? Anh sẵn sàng đi chưa?" Hong Suzu đứng đối diện Jongin nói.

-"Đi hỏi chủ của cô thì hơn, xem cô ta sẵn sàng thua tôi hay là chưa?" Jongin nhướng mày tự tin nói.

Hong Suzu nghe liền muốn cười nhưng nén lại, nhìn Jongin nói:

-"Vậy... xin mời."

Nói xong Suzu đã đi, Jongin cũng đi theo mang theo gương mặt đắc thắng của mình. Suzu mở cửa một căn phòng riêng cho khác vip, Jongin liếc nhìn rồi cũng bước vào. Anh ta nhìn mọi thứ trong căn phòng được trang trí một cách rất đẹp, xa hoa. Còn có tượng bằng vàng, có một cái bàn ở giữa khuôn phòng. Bên trong có ba người đàn ông, có người quản lý và hai người vệ sĩ.

-"Xin mời ngồi." Người quản lý lên tiếng.

Jongin thở hắc, ngồi xuống ghế làm vẻ cao ngạo chỉnh lại áo vest của mình. Hong Suzu nhìn anh ta ra vẻ thì khoan tay lại mím môi nhìn.

-"Sao? Chủ cô đâu rồi?" Jongin hướng về Soo Joo hỏi.

Nghe xong Hong Suzu càng thêm ghét anh ta, nếu không vì Jisoo nàng sẽ bay đến cào nát mặt tên đó.

Vừa nói dứt câu, bên ngoài đó nghe tiếng mở cửa. Tất cả mọi người đều hướng mắt ra nhìn xem. Joy mở cửa, Jisoo thân ảnh cao gầy gương mặt lãnh khốc bước vào nhìn lấy Jongin. Ở lưng Jisoo còn một đám người vệ sĩ hộ tống, có người còn cầm giúp Jisoo một vali tiền. Jongin thấy Jisoo có hơi ngạc nhiên vì khí chất của cô toả ra nhưng rất nhanh đã lấy được kiêu ngạo mà ngước mặt lên nhìn cô.

-"Xin chào anh Jongin." Jisoo lên tiếng, cô kéo ghế ra ngoài đối diện Jongin.

-"Đâu rồi? Số tiền sáu mưoi triệu đâu rồi hả?" Jongin vẫn cao ngạo nhìn cô hỏi.

Jisoo không nói gì chỉ đưa tay ra hiệu cho người phía sau, rất nhanh một người đàn ông cầm vali tiền đã đi đến đặt vali lên bàn. Mở ra bên trong toàn là tiền mặt mới được sắp trong vali. Jongin không thể rời mặt khỏi vali cho đến khi người đó nhẹ nhàng đóng lại. Joy ở sau Jisoo liền đưa ra một tài liệu, Jisoo nhận lấy gật đầu xem xét sau đó để lên bàn hướng về phía Jongin.

-"Còn đây là giấy cam kết. Nếu anh ta thua, anh sẽ nợ tôi một trăm hai mươi triệu Won. Có đúng không?"

Jongin nhiều lấy số liệu trên giấy, im lặng. Jisoo thấy anh ta không trả lời, cô cầm lấy tài liệu đưa lại cho Joy.

-"Nếu đúng thì chúng ta bắt đầu đi."

-"Khoan đã! Khoan đã!" Jongin đưa tay về phía Jisoo nhếch môi cười:-"Tôi đang suy nghĩ. Nếu mà tôi thua, thì hôm nay tôi nợ các người một trăm hai mươi triệu. Nhưng nếu mà tôi thắng, tôi chỉ được có sáu mưoi triệu thôi sao?"

Jongin lắc lắc đầu làm vẻ suy ngẫm:

-"Tôi thấy mình bị thiệt quá! Tôi muốn một trăm triệu." Anh nhướng mắt nhìn cô ra giá.

Jisoo nhìn tên trước mặt, không vội trả lời. Hong Suzu thấy anh ta làm càn thì vội đi đến nói:

-"Chờ một chút đã, anh Jongin. Anh có suy nghĩ thấu đáo chưa? Nếu như anh thắng, thì chị Jisoo đồng ý xoá toàn bộ số nợ cho anh. Vậy thì anh thua thiệt ở chỗ nào vậy?!" Hong Suzu khó chịu nhìn anh ta hỏi.

-"Không sao đâu cô Hong à." Jisoo mắt vẫn nhìn Jongin, kéo ghế xích đến gần bàn hơn chống hơn tay lên bàn tiếp tục nói:-"Tôi nghĩ là trong chuyện này, đặt cược càng nhiều thì sẽ càng vui." Jisoo mắt lạnh lẽo nhìn Jongin nói.

Jongin mỉm cười, chỉ tay vào Jisoo đắc ý rồi anh ngả lưng ra sau ghế dựa vào.

-"Nhưng nếu lần này anh thua, tôi sẽ không lấy tiền. Mà tôi sẽ lấy của anh hai thứ." Jisoo nhếch môi nhẹ.

Hai chân mày Jongin lại cau lại, suy nghĩ rồi nói:

-"Tôi nghĩ là cô nên đem tiền ra thì hơn để cuộc chơi còn bắt đầu nữa."

Jongin vừa dứt câu, Jisoo đã đưa tay ra sau phía Joy. Joy lấy trong túi ra tấm séc tiền đưa vào tay Jisoo. Cô cầm lấy để bàn lấy viết, viết vào số tiền bốn mươi triệu rồi nhờ Joy giữ. Người quản trò đã lấy bộ xúc xắc ra chuẩn bị, Jongin lại đưa tay ra cản lại nói:

-"Khoan. Dùng xúc xắc này đi." Anh ta lấy trong túi áo một chiếc hộp xúc xắc để lên bàn.

Suzu đi một bên liền khoanh tay lại, nghiêng đầu cố tình hỏi Jongin:

-"Chờ một chút. Tại sao phải dùng xúc xắc của anh để chơi chứ?"

-"Bởi vì nếu như dùng xúc xắc của các người." Jongin nhìn Hong Suzu rồi quay sang Jisoo:-"Biết đâu các người sẽ thông đồng gian lận thì sao?"

-"Nhưng tôi nghĩ, dù sao chúng ta nên kiểm tra xúc xắc trước. Biết đâu trong đó có mờ ám gì thì sao?" Suzu đưa mắt về phía Jongin.

-"Đúng không, Jisoo?" Suzu hỏi lại Jisoo.

-"Được thôi. Joy!" Cô gọi.

-"Vâng." Joy nghe lệnh đã nhanh đến xúc xắc, cầm máy kiểm tra.

Tim Jongin đập hơi nhanh so với bình thường nhưng anh ta tỏ ra bình thản trước mặt Jisoo vì hôm trước người bạn đã dặn anh nếu kiểm tra xúc xắc cũng không thành. Được chế tạo đặc biệt, nhưng điều khiến Jongin lo rằng máy kiểm tra của Jisoo lại tiên tiến hơn và phát hiện ra. Mắt anh lại hướng về xúc xắc nhìn chầm chầm. Máy kiểm tra quét qua vẫn không có dấu hiệu gì bất thường, anh ta nhẹ nhàng nhếch môi lên mỉm cười.

Jisoo rất nhanh đã để ý thấy ý cừoi của anh ta. Cô thừa biết Jongin đang muốn giở trò gì nhưng bây giờ thì không tiện nói ra. Cứ để anh ta huy hoàng một chút đã.

-"Không phát hiện điều gì bất thường hết." Joy thu máy nhìn Jisoo nói.

Jongin dựa vào sau ghế nhìn Hong Suzu tự tin nói:

-"Cô nghe rõ rồi chứ, cô Soo Joo?"

-"Được rồi." Jisoo cắt ngang Jongin.-"Vậy chúng ta sẽ chơi bằng xúc xắc của anh. Bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc chơi được chưa?"

-"Chắc rồi." Jongin cười thách thức cô.

Jisoo không để vào tầm mắt, cô nhìn người quản trò ý muốn kêu anh ta nói.

-"Luật của trò chơi này, là có ba xúc xắc được tính tổng điểm. Nếu đổ xúc xắc từ ba đến mười điểm thì tính là xỉu. Nếu tổng điểm của ba xúc xắc được cộng lại từ mười hai đến mười tám điểm thì tính là tài. Nếu số điểm ba xúc xắc là mười một thì coi như bị huỷ, bắt đầu lại một ván khác." Người quản trò lên tiếng giải thích cặn kẽ.

Jongin nghe xong đã hướng mắt về phía cô, Jisoo không cảm thấy lo lắng nhìn lại anh ta. Jisoo mặt mang ý cười nhìn Jongin nói:

-"Ván đầu tiên bắt đầu." Jisoo nhướng mày với Jongin.

Người đã đổ xúc xắ, trong thời gian người đó đổ xong bỏ xuống bàn tín hiệu đã báo với Jongin. Jisoo hướng mắt về phía dưới bàn nhìn điện thoại. Trong màn hình điện thoại là hình ảnh ba xúc xắc. Tổng điểm là là tám, Jisoo đã thấy được qua điện thoại. Tín hiệu của Jongin cũng báo lên bốn lần run lên. Anh ngồi đếm đủ bốn lần run thì nhanh nói:

-"Tôi đặt xỉu!" Giọng đầy tự tìn nhìn Jisoo.

Jisoo không vội nhìn Jongin trước mắt lên tiếng chậm rãi:

-"Vậy tôi đặt tài."

-"Mở!" Jongin chỉ tay về phía xúc xắc.

-"Mười tám điểm. Xỉu!"

Khi mở ra xúc xắc lần lượt là năm, hai, một. Tám điểm như những gì Jisoo vừa xem nhưng cô lại không muốn đặt. Jongin hơi kích đẩy chỉ vào mặt Jisoo nói:

-"Tôi thắng rồi."

Cô gật đầu như đồng ý với Jongin rồi nói:

-"Ván hai, bắt đầu."

Người tiếp tục đổ xúc xắc. Jisoo lại xem điện thoại của mình. Bây giờ tổng điểm là mười ba. Tín hiệu của Jongin lại run lên hai hồi dài.

-"Tôi đặt tài." Jongin lại nhanh lên tiếng sau tín hiệu, mỉm cười nhìn Jisoo.

Jisoo không nói gì liếc nhìn Jongin cao cao tại thượng trước mặt mình.

-"Mở!" Jongin lên tiếng gọi người quản trò.

-"Mười ba điểm. Tài!" Người quản trò nói lên.

Jongin nghe xong cười phá lên thích thú.

-"Tôi lại thắng. Tôi đã thắng cô hai trên năm ván rồi. Nếu tôi lại thắng thêm một ván nữa thì, số tiền một trăm triệu đó sẽ là của tôi và cô còn phải xoá hết nợ cho tôi nữa." Jongin chỉ tay vào phía Jisoo dạy bảo.

Jisoo nhìn Jongin đầy khinh bỉ thái độ cứ như là đứa con nít thắng trò chơi lúc nhỏ. Sao người này lại chung một dòng máu với cô chứ? Sỉ nhục!

-"Bắt đầu ván thứ ba liền đi!" Jongin ra lệnh.

Mọi người đều căng thẳng, Jongin thì vui vẻ cười đùa. Người đứng bên phía Jongin liền quan sát anh ta, cứ thấy mỗi khi đổ xúc xắc thì Jongin lại sờ vào túi quần. Ánh mắt nghi hoặc dán vào Jongin, lại nhìn thấy chỗ túi quần anh ta để tay có một thiết bị nhỏ vuông. Nhìn thấy người đàn ông liền biết là gì. Jisoo cảm thấy người này muốn nói với mình điều gì liền hướng mắt lên như hỏi.

-"Tôi đặt tài! Mở!" Jongin chỉ tay về phía người quản trò.

Anh vệ sĩ đứng bên Jongin thấy cô nhìn đến đõ ra hiệu chỉ tay vào túi quần của mình rồi nhìn lấy Jongin. Jisoo đã hiểu, người kinh doanh nghề lâu như cô sao lại không biết việc này.

-"Khoan mở đã." Jisoo nhẹ giọng.

-"Mở đi!" Jongin vẫn háo thắng nhìn người đổ xúc xắc.

-"Tôi nói là khoan mở!" Jisoo hướng nhìn người đổ.

Jongin nghe thấy liền thở dài bực dọc, Jisoo lại lên tiếng:

-"Ván này tôi nghĩ, phải xin đổi xúc xắc rồi." Jisoo bĩnh thản nói.

-"Tôi không có đổi." Jongin cự tuyệt-"Tại sao phải đổi chứ?"

Jongin chỉ tay lần lượt vào từng người trong phòng kể cả Jisoo rồi thốt lên:

-"Muốn thông đồng gian lận có phải không?"

-"Còn anh cũng không chịu đổi. Vậy là anh gian lận?" Cô hướng mắt lên nhìn Jongin.

Jongin nói trúng tim đen mà giật mình, anh ta giả vờ tức giận đập bàn đứng dậy.

-"Tôi gian lận cái gì chứ?! Đừng có vu khống tôi! Tôi không gian lận cũng đổi xúc xắc nào hết." Jongin khẳng định.

Jisoo nghe xong liền phì cười nhìn tên khỉ trước mặt.

-"Mở! Tôi kêu là mở!" Jongin lên giọng nhìn người đổ xúc xắc đe doạ.

-"Anh Lee Jongin, cái gì ở trong túi quần của anh vậy?!"

Jisoo nhẹ nhàng đánh mắt qua túi quần anh ta rồi lại bình thản nhìn người trước mặt, nhẹ nhàng mà khinh bỉ thủ đoạn của anh ta. Quá tệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro