Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon nhìn thấy liền nhớ lại những gì Jennie đã nói trước đó với nàng, tim bắt đầu đập nhanh hơn.

-"Vết sẹo này là mẹ kế của tôi gây ra." Jisoo buông lời.

Jiyeon nghe xong liền nhớ đến chuyện lúc nhỏ, bà Lee hành hạ Sooyeon, lấy móng tay của bà đâm vào vết thương đang chảy máu của Sooyeon khiến cô hét lên từng hồi đau đớn.

-"Không đúng." Jiyeon không muốn tin, lắc đầu chối cãi.

Jisoo nhìn nàng rồi lại cười nói:

-"Còn nữa."

-"Đủ rồi! Đừng nói nữa!" Jiyeon lớn tiếng la lên.

Cô bật đứng dậy bước đến lại gần nàng, nhẹ giọng nói:

-"Cô biết không? Con trai của mẹ kế tôi, cùng một con bé sống cạnh nhà tôi, ngày nào cũng bắt nạt tôi cả" Jisoo đi đến ép nàng lùi lại:-"Con trai của mẹ kế tôi và con bé hàng xóm đó ngày nào cũng đánh tôi, ngày nào cũng chửi tôi cả."

Jiyeon lùi lại hét lên

-"Dừng lại, tôi nói dừng lại!"

Jiyeon đẩy cô ra, bước vào phòng muốn đóng cánh cửa lại liền bị cô đưa chân ra chặn lại.

-"Dừng lại cái gì chứ?" Jisoo đưa tay đặt lên cánh cửa.

-"Nè! Tránh ra đi!" Jiyeon cố gắng đóng cánh cửa lại nhưng lực của Jisoo quá mạnh

Jisoo đẩy mạnh cánh cửa, xông vào đến trước mặt Jiyeon nói:

-"Không phải cô nói là, là tôi rất thấp hèn, là đứa con hoang hay sao? Còn một chuyện nữa."

Jisoo đưa tay gỡ sợi dây chuyền trên cổ mình cầm trên tay đưa ra trước mặt Jiyeon.

-"Cô có nhớ chiếc nhẫn này không? Em gái cô nói đúng đó."

Jiyeon bị cô ép lùi lại hoảng hốt ngồi xuống giường. Cô vứt sợi dây chuyền xuống giường, Jiyeon nhanh tay lấy lên xem.

-"Chiếc nhẫn này có khắc tên Hanna. Hanna chính là tên mẹ của tôi đó!" Jisoo cúi xuống nói lớn với Jiyeon.

Jiyeon như không tin vào mắt mình, tay run run cầm chiếc nhẫn. Thật sự nó có khắc tên Hanna lên đó. Nàng nhớ lại lần trước đã xin cô xem như không hề có tên nào ở đó. Jiyeon hoảng hốt đến tức giận vứt mạnh chiếc nhẫn xuống đất.

-"Sooyeon!!! Mau cút ra ngoài đi!!!" Jiyeon xông đến đẩy cô, đánh mạnh vào ngừoi cô.

Jisoo cầm chặt lấy hai tay nàng, đẩy mạnh xuống giường.

-"Đi đi!!!"

Jiyeon vừa hét vừa khóc lên, nàng lấy gối chội vào người cô thì bị cô cầm lại chọi mạnh vào vách tường.

-"Cô Jiyeon à, cuối cùng cô cũng biết sự thật rồi. Cô Jiyeon, xin chúc mừng cô nha. Đêm qua cô đã ngủ với đứa con hoang này rồi."

-"Tao sẽ nói với bác Lee là mày vẫn còn sống!! Cút ra ngoài ngay! Cút đi đồ con hoang!!" Jiyeon cầm lấy gội chọi hết vào người cô.

-"Cô nói đi! Cứ nói! cứ cho tất cả mọi người biết, một cô gái danh giá như cô là đồ ngu! Đã ngủ với đứa con hoang này, muốn không hả?! Để tôi giúp cho." Jisoo nói thẳng vào mặt Jiyeon.

-"Đồ con hoang! Đồ khốn! Tao nói mày cút ra ngoài đi!" Jiyeon lấy chăn như lau đi sự dơ bẩn trên thân thể mình.

Jisoo đưa tay chỉ thẳng vào mặt Jiyeon, lên tiếng nói:

-"Để tôi nói cho cô biết! Đừng cố mà lau nữa. Suốt mười lăm năm qua, có một vết dơ tàn nhẫn trên cơ thể mà cô còn không chịu lau cho sạch. Bây giờ, người cố gột rửa không phải là cô. Mà chính là tôi đây! Cô hiểu chưa?!" Jisoo trừng mắt nhìn nàng.

Nói xong cô cúi người nhặt lấy sợi dây chuyền, mặc cho Jiyeon la hét trong vô vọng, cô rời đi.

__________________________________

Jisoo về đến nhà mình đã thấy dì Kim đứng ở ban công quay người lại nhìn mình như đang chờ đợi. Dì đi đến gần cô cất giọng nghiêm túc hỏi:

-"Điện thoại của cô bỏ ở đâu vậy?"

-"..." Jisoo hoàn toàn im lặng.

-"Dì hỏi là điện thoại của con bỏ ở đâu?!"

Jisoo không nói gì nhưng lại đưa tay móc từ trong túi ra điện thoại đưa cho dì Kim. Dì cầm lấy xem, liền nói:

-"Con có mở điện thoại, nhưng mà lại không nghe máy! Có cũng như không!" Dì Kim quay lưng lại với cô.

Jisoo thở dài đi đến gần dì, đưa tay nắm lại vai đi rồi ôm từ phía sau nói:

-"Dì Kim, con xin lỗi dì. Xin lỗi vì con đã không nghe máy của dì, con để chế độ im lặng nên không biết là dì đã gọi cho con."

Dì Kim quay người lại đối diện cô, trên mặt dì đã rơi nước mắt vì tức giận:

-"Dì cũng đã chán nản khi cứ phải hỏi đi hỏi lại con như vậy đó, Jisoo. Như mà dì rất lo lắng nên dì mới đến đây để hỏi xem con đã đi đâu."

-"Con xin lỗi vì đã làm cho dì phải lo lắng như vậy. Con chỉ kiểm tra khu nghỉ dưỡng mà thôi." Jisoo nhẹ giọng nói.

-"Kiểm tra khu nghỉ dưỡng sao? Chỉ có vậy thôi sao? Có thật không?" Dì Kim cau mày.

-"Vậy thì dì nghĩ con đã làm gì?"

-"Dì hỏi con không phải để con hỏi ngược lại dì. Jisoo, con có biết con làm dì càng lúc càng lo cho con hay không? Dì đang rất lo lắng cho con. Đêm qua dì đã nằm mơ thấy bà Dahye đã biết con chính là Sooyeon, bà ta đã quyết tâm hãm hại con."

Jisoo đã nhanh nắm lấy tay bà kéo lên, cô hai tay cầm lấy tay bà nói:

-"Dì Kim à, con đã nói với dì rồi mà không cần phải lo cho con. Cuộc đời con đã nếm trải nhiều rồi, kể cả cái chết nữa." Jisoo lạnh giọng.

Jisoo lại gần ôm lấy dì Kim, người cô quý mến nhất. Người đã thân thế cho mẹ của cô.

-"Nếu hôm nay có ai biết con là Sooyeon. Thì có nghĩa là con đã tự mình nói ra. Và nếu đến lúc con tự mình nói ra thì có nghĩa là con đã tự tin mình có thể thấy được bọn họ rồi."

Dì Kim đẩy nhẹ cô ra, cầm tay cô gọi:

-"Jisoo."

-"Dì cứ việc tin ở con đi, sẽ không lâu nữa đâu."

Điều dì luôn lo lắng, cô nói một câu chẳng lẽ nỗi lo đó sẽ qua đi. Dù cố ngăn cản cách mấy, Jisoo vẫn cố chấp quyết tâm trả được mối thù. Dì Kim chỉ có cách bảo vệ cô trong âm thầm mà thôi.

___________________________________

Jennie ngồi ở trước nhà thì thấy bóng dáng Jiyeon đi vào cổng nhà thì nàng nhanh chân đi ra gọi:

-"Chị Jiyeon."

Nàng gọi nhưng Jiyeon lại không nghe tiếp tục đi trong vô thức, Jennie đi theo nànng vào trong nhF lớn tiếp tục gọi:

-"Chị Jiyeon."

Lần này Jiyeon dừng bước chân, quay lại gương mặt cách đây vài giờ đã chịu sự đả kích lớn nên có nước mắt nhưng kìm sự tủi nhục.

-"Cô đến để cười nhạo tôi phải không Jennie?"

-"Em cười nhạo chị chuyện gì chứ." Jennie thắc mắc vì nàng lo lắng nên mới đi theo Jiyeon mà.

-"Chuyện tôi đã ngủ với Sooyeon! Hả dạ lắm đúng không?! Vừa lòng cô chưa?" Jiyeon chậm chậm bước đến gần nàng.

-"Chị Jiyeon." Nàng gọi trong vô thức, vẫn không hiểu lời Jiyeon.

-"Hả dạ rồi đúng không?!" Jiyeon hét vào mặt nàng.

Lúc này liền nghe giọng của bà Hwang từ trong bếp đi ra:

-"Ủa Jiyeon về ra hả con? Jennie nữa, cô về nhà từ hồi nào vậy?"

Ông Kim nghe bà nói cũng đi ra xem.

-"Sao vậy? Chị biết chị ta là ai rồi có đúng không?"

Ông Kim nghe vậy liền đi ra cùng bà Hwang đến gần Jiyeon và Jennie.

-"Jennie, con đang nói tới người nào vậy?" Ông Kim lên tiếng.

-"Chị Jisoo... Chị Jisoo chính là..." Jennie chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng hét của Jiyeon.

-"Aaaaa!!! Đừng nhắc đến tên của cô ta nữa!!!" Jiyeon đưa hai tay lên ôm lấy đầu mình khiến bà Hwang lo lắng không thôi.

-"Nếu như mà cô dám nói ra, cô ta là ai. Tôi sẽ giết cô." Jiyeon lên giọng cảnh cáo.

-"Chị Jiyeon, chị bình tĩnh đi." Jennie đưa tay muốn chạm vài vai Jiyeon thì bị hất mạnh ra.

-"Cô đừng đụng vào người tôi! Câm miệng lại đi!" Nói xong liền nhanh đi lên lầu.

-"Chị Jiyeon." Jennie muốn đuổi theo liền bị bà Hwang ngăn lại.

-"Nè, cô định làm gì con tôi hả?"

-"Con không có làm gì chị ấy hết. Con đã cố cảnh báo chị ấy rồi, nhưng chị ấy không chịu tin con."

-"Cảnh báo?! Cảnh báo chuyện gì?! Cô cảnh báo cái gì?!" Bà Hwang đưa nắm chặt lấy tay nàng.

Ông Kim thấy vậy liền ngăn bà lại, gỡ tay hai người ra.

-"Jennie, có chuyện gì vậy con?" Ông Kim nhẹ giọng hỏi.

-" Tôi biết ngay mà. Con làm gì con tôi, tôi sẽ giết chết cô đó! Jiyeon à." Bà Hwang buông mạnh tay nàng ra bước lên lầu.

Jiyeon đi đến phòng mình thì hét lên đập tan nát hết đồ trên bàn, ngồi xuống một chỗ ôm lấy đầu mình. Bà Hwang thấy nàng khoá phòng nên không vào được gõ cửa liên tục. Jennie lên thấy bà vậy cũng không dám đứng chung chỉ đứng ở cầu thang nhìn. Jiyeon vào nhà tắm, mở nước vòi sen. Nàng để mặc cho nước chảy xuống cơ thể mình. Vừa khóc vừa hét lên:

-"Không phải vậy! Không phải!" Jiyeon kì cọ thân mình thật mạnh.

__________________________________

Jisoo vừa tắm ra, tóc chưa khô cầm khăn lau đứng bên ban công thì lại nghe tiếng chuông điện thoại.

-"Có chuyện gì vậy Soo Joo? Jongin lại có đồ muốn bán nữa hay sao?" Jisoo buông khăn xuống đi dạo một vòng nhà vừa đi vừa nói

-"Jisoo có muốn đích thân em đem đồ của Jongin đến cho chị định giá trước hay không?"

-"Không cần đâu. Lần này tôi muốn tự đi xem hơn. Hẹn gặp lại em sau nha."

Jisoo vừa tắt máy đã nhếch miệng cười, một nụ cười thích thú với việc vừa rồi. Lần này cô phải đối mặt với Jongin. Để chính cô xem, anh ta sẽ thế nào cũng thấy cô là chủ nợ của hắn.

___________________________________

Jisoo bước chân đi trước Joy, quần áo tươm tấp. Áo vest cô mặc đầy lịch sự toát ra khí chất. Joy ở sau cũng không kém cùng mặc vest nhưng màu đen lại chiếm hơn. Joy không tỏ ra được vẻ vương giả giống Jisoo nhưng cũng không hề kém cạnh một ai. Jisoo ở phía trước sải chân dài bước đi, gương mặt như không kiên nể bất cứ ai.

Jong hôm nay mặc đồ lịch sụ đến, đeo kính râm, thần sắc thì có chút sợ sệt. Anh đưa một cái túi bên trong là trang sức của bà Lee.

-"Cô nghĩ cách giúp bán chỗ này được không? Nhưng mà không được ít hơn năm mươi triệu đó." Jongin nói nhỏ với Hong Suzu.

-"Ờm..." Hong Suzu chưa trả lời đã nghe tiếng của Jongin

-"Vậy nhé. Tôi đi đây."

-"Nè Jongin, anh chờ chút nữa đi. Được không, anh Jongin."

Jongin cứ mặc cho Hong Suzu nói mà bước đi nhưng anh ta bước được vài bước đã bị một người đụng mạnh vào vai, khiến người anh ta ngã ra sau. Là Kim Jisoo, chính là cô đụng trúng vào anh. Jongin mở mắt kính ra nhìn cô, Jisoo cũng không chút dè chừng đưa tay phủi nhẹ vai nhìn Jongin.

-"Nè Kim Jisoo." Jongin hơi ngạc nhiên nhìn cô.

-"Anh không định nói xin lỗi tôi sao?" Jisoo nhìn Jongin cố tình thắc mắc hỏi.

-"Sao tôi phải xin lỗi cô chứ? Chuyện ở trung tâm thể hình hôm đó, tôi vẫn chưa tính sổ xong với cô đâu nghe chưa." Jongin cố gằng giọng.

-"Chưa tính sổ, hay là do anh không đủ khả năng?" Jisoo lên tiếng bình thản nhìn Jongin mà thách thức.

-"Nè cô!!!"

Jongin muốn nhào đến nắm lấy cổ áo cô đã bị Joy đi đến đẩy mạnh ra, Hong Suzu cũng nắm tay anh ta kéo lại. Đây nhà hàng, nếu Jongin làm vậy sẽ không hay. Tất cả mọi người Jongin lớn tiếng đều quay lại nhìn. Joy đẩy anh ta ra chỉ vào mặt cảnh cáo, Jisoo thấy vậy liền kéo vai Joy về. Cô đi đến gần Jongin chậm rãi lắc đầu như khuyên can anh ta.

-"Anh đừng lớn tiếng như vậy chứ, ở đây đông người lắm. Anh chắc không muốn để cho mọi người biết, là Lee Jongin làm gì ở đây đâu." Jisoo cố tình đọc lên tên Jongin.

-"Nè mày không xong với tao đâu!"

-"Anh Jongin à, đừng gây chuyện nữa." Suzu cầm tay Jongin cản lại.

-"Sao cô lại ngăn cả tôi? Cô là người của nó hay sao hả?"

-"Anh Jongin à, chuyện không như anh nghĩ đâu. Nhưng tôi phải cản anh vì tôi sợ trang sức của anh sẽ rớt giá đó."

-"Có liên quan gì đến đồ của tôi?" Jongin nhanh miệng hỏi xong đã tự mình hiểu ra.

Jongin thở hắc một cái, đưa tay chỉ về phía Jisoo nhìn Hong Suzu nói:

-"Cô đưa tôi đến bán đồ cho con nhóc này sao?"

Jongin giật từ tay Suzu cái túi rồi nói:

-"Tôi không bán. Tôi chỉ bán nó cho chủ sòng bạc mà thôi, cô nghe rõ chưa? Người từng cho tôi vây tiền đó."

-"Chính là tôi đây, tôi chính là chủ sòng bạc." Jisoo nhìn thẳng vào Jongin lên tiếng.

-"Cái gì chứ?!" Jongin hướng mắt từ Suzu sang cô.

-"Joy." Cô đưa tay ra phía sau mình

-"Dạ tôi đây, dạ đây thưa cô." Joy đưa một tài liệu đến tay Jisoo.

Jisoo cầm lấy trên tay đưa cho Jongin ở trước mặt xem kĩ từng chữ trên tờ giấy nợ mà Jongin đã kí.

-"Anh chắc nhớ kĩ chữ kí của mình chứ?"

Jongin thở ra một hơi gật gật đầu nhìn Hong Suzu như muốn cảnh cáo.

-"Là mày làm hả?"

-"Đúng! Chính là tôi đó." Jisoo trả lời dứt khoát sau cô nhướng mày nhìn Jongin khiêu khích nói:-"Chủ nợ của anh."

...

Jongin bực mình cầm túi trang sức ra về thì nghe tiếng Suzu gọi ở phía sau. Anh ta bực dọc đá đồ trước mặt mình quay người lại cầm mạnh lấy cánh tay Hong Suzu.

-"Là cô lừa tôi phải không? Cô lừa tôi tới chỗ đó chơi! Sao cô lại làm vậy với tôi?!"

Càng nói hắn càng siết chặt tay, tới khi hắn buông ra Soo Joo liền nói:

-"Anh Jongin nghe tôi nói cho kĩ đây. Không có ai lừa gạt ở đây hết. Anh quên hết mọi chuyện rồi sao? Anh tự mình đến chơi ở sòng bạc của Jisoo, cũng chính anh nhờ tôi bán vòng cổ giúp nên tôi mới giúp. Rồi bây giờ anh làm sao? Mất trí nên khônh nhớ được gì rồi sao?!"

Jongin nghe xong lửa giận bùng phát cầm lấy cánh tay của Suzu kéo đến gần mình đối diện lớn tiếng:

-"Cô là ai? Hả?! Chỉ là đứa người mẫu, thứ mạt hạng." Jongin buông mạnh Suzu ra.

Khi anh ta vừa buông Suzu ra, Jisoo liền đi đến đưa tay đẩy mạnh anh ta khiến Jongin ngã người ra sau không kịp chống đỡ.

-"Vậy thì anh nghĩ mình là ai chứ? Người mạt hạng không phải là cô Hong mà chính là anh." Jisoo chỉ tay về Jongin cảnh cáo nói.

-"Được."

Jongin đi đến gần muốn tóm lấy cổ Jisoo liền bị cô bắt lấy tay đẩy mạnh sang một bên. Anh ta đứng dậy la lên:

-"Jisoo!!"

-"Ồ! Xin lỗi anh nha. Tôi quên mất anh là khách hàng thân thiết của sòng bạc tôi, lẽ ra tôi nên nói năng tử tế với anh. Nhất là bây giờ, anh đang rất cần tiền nữa. Nên anh mới đem báo trang sức với giá năm mươi triệu, có đúng không?" Jisoo chậm rãi bước đến đối diện Jongin.

Tuy Jongin là cô nhà gia thế và danh giá nhưng đứng cùng Jisoo vẫn cảm không xứng bằng. Thái độ của cô thì bình thản, anh ta thì như một con cẩu điên muốn nhào vào cắn người.

-"Tôi có thể mua được hết. Nhưng mà sau khi anh trả nợ con số sáu mươi triệu đi." Jisoo lên tiếng thách thức yêu cầu.

-"Mày đang nghĩ, ở trên đời này chỉ có mình mày có tiền hả? Mày có biết đồ của tao là kim cương vừa cổ vừa tốt không?" Anh chỉ vào chiếc túi trên tay mình.

-"Tao không cần thiết phải bán cho mày, mày không mua là việc của mày. Tao đem bán cho người khác cũng được." Jongin quay lưng bước đi cao ngạo.

-"Nhưng nếu như anh bán cho tôi. Chuyện anh trộm trang sức của mẹ anh đi bán sẽ tiếp tục là bí mật."

Jongin nghe xong đã hoảng hốt quay người lại nhìn cô.

-"Còn nếu như anh bán cho người khác, bí mật này sẽ đến tay của mẹ anh ngay thôi." Jisoo hơi ý mỉa mai.

Jongin tỏ lại vẻ bình tĩnh đi đến gần Jisoo, chỉ tay vào túi đồ trang sức.

-"Đây là đồ của tao. Tao không ăn trộm của ai hết!"

Jisoo bước lại gần Jongin, nhàn nhạt lên tiếng:

-"Anh muốn nói là mẹ của anh cũng biết, chuyện anh mang đồ trang sức của mẹ anh đi bán hay sao? Tốt! Tôi sẽ gửi giấy vây nợ của anh, cho mẹ anh luôn. Biết đâu mẹ của anh trả thay cho anh được thì sao."

-"Mày đang doạ tao đó hả?" Jongin trừng mắt nhìn cô.

Jisoo không sợ hãi, trừng mắt lại lên tiếng nói:

-"Tôi nói là làm. Joy!"

-"Dạ có tôi." Joy đi đến trước nói.

-"Lập tức gửi giấy vây nợ của anh Jongin đây, cho bà Lee Dahye đi. À mà không cần gửi đến công ty của bà ấy làm gì cả, bởi vì bây giờ bà Dahye đang ở Hong Kong. Có đúng không, anh Lee Jongin?"

Jisoo nhấn mạnh từng câu chữ nhướng mày nhìn Jongin. Anh ta nhất thời không nói được lời nào, nhưng sau đó lại suy nghĩ ra một ý.

-"Mày muốn lấy lại tiền của mày lắm đúng không? Mày có dám đánh cược với tao hay không? Nếu như tao thua mày, tao chấp nhận trả mày gấp đôi, một trăm hai mươi triệu. Nhưng nếu mà tao thắng, thì mày phải xoá hết nợ nần cho tao và phải đưa thêm cho tao sáu mươi triệu nữa. Mày có dám cá cược với tao không?" Jongin chỉ tay vào người Jisoo nói từng câu.

Jisoo nghe xong thái độ không đổi, nhếch môi tự tin hỏi:

-"Anh muốn chơi cái gì?"

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro