Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie tối đến nàng đi tới căn nhà nhỏ ở phía sau, trên tay nàng cầm gối để lên sofa sắp xếp một chút thì nghe tiếng chuông điện thoại.

-"Alo, Seulgi."

-"Cậu đang ở đâu vậy? Về tới nhà rồi?"

-"Mình về tới nhà rồi, nhưng mà mình vẫn chưa vô nhà. Tối nay chắc mình sẽ ngủ ở nhà nhỏ. Mình không muốn phải trả lời dì, lý do vì sao mình bỏ việc... Vậy thôi nhe, Seulgi. Cảm ơn cậu đã quan tâm mình."

-"Nè Jennie, cậu không sao chứ? Mình hỏi không phải về sức khoẻ thể chất đâu. Mà là cảm nhận ở trong lòng của cậu kìa. Cậu ổn không vậy?" Seulgi ở đầu dây bên kia vô cùng lo lắng.

-"Seulgi, mình tắt máy. Mình mệt rồi, mình muốn được nghỉ ngơi."

Jennie giọng có chút mệt mỏi trả lời liền tắt máy, nàng không muốn phiền Seulgi. Là do cảm xúc của nàng, nếu việc này khiến Seulgi lo lắng thì rất phiền. Jennie để điện thoại xuống bàn, tay đưa lên vai gầy tự làm hơi ấm.

___________________________________

Devil Club

Jisoo đang bước đi đến phòng tiếp khách riêng của cô thì liền thấy Jiyeon ngồi đó nhìn mình. Cô lạnh lùng ngước lên nhìn Jiyeon không lấy một tia ấm áp. Jiyeon thấy cô đứng dậy, vẻ mặt vẫn kiêu ngạo đi đến gần cô.

-"Sao chị không nghe điện thoại của tôi vậy?" Jiyeon làm vẻ khó chịu với cô.

Jisoo thở dài, nhìn nàng buông câu trả lời:

-"Tôi có chuyện gấp cần giải quyết." Jisoo nói xong liền bỏ tay vào túi quần bước đi.

Jiyeon bực dọc kéo tay cô lại đối diện mình. Jisoo thở hắc một hơi nhìn nàng như muốn hỏi có ý gì.

-"Chị gấp để nổi, không có thời gian nói với tôi là chị đã về Seoul trước rồi sao?" Jiyeon hơi lớn tiếng nhưng vẫn không cho cô thấy mình yếu thế.

-"Tôi chính là như vậy đó. Mỗi khi tôi có việc gấp, tôi chỉ quan tâm đến công việc mà thôi. Đến nỗi không có người nào chịu đựng nổi tôi. Cho nên tôi mới độc thân đến bây giờ. Xin lỗi cô nha, cô đừng giận tôi." Jisoo vứt câu xin lỗi rồi mặc Jiyeon đứng đó mà xoay người rời đi.

Jiyeon ở phía sau đi theo thân người cao ráo của cô.

-"Jisoo! Chị Jisoo!"

Jisoo để mặc cho tiếng gọi của Jiyeon, cô tiếp tục bước đi lên cầu thang.

-"Chị đang tránh mặt tôi, vì chị thích Jennie phải không?" Jiyeon nói xong Jisoo liền dừng bước chân.

Jisoo dừng lại, nhưng chưa quay người lại nhìn nàng. Jiyeon nhìn cô mỉm cừoi nói:

-"Bị tôi nói trúng tim đen rồi phải không? Thật đáng tiếc, tôi cứ tưởng chị là một người tử tế nhưng cuối cùng chị cũng không khác gì những người ngoài kia. Thích người dễ dãi hơn khó theo đuổi."

Jisoo không muốn trả lời, liền bước chân đi tiếp không đoái hoài gì đến Jiyeon. Đến khi nàng không nhận được lời nói nào từ cô thì tức giận đi đến kéo Jisoo lại đối diện mình.

-"Sao chị không trả lời tôi?!"

-"Tôi không trả lời cô là vì tôi đang nghĩ, không biết là mình đã làm gì khiến cô nghĩ là tôi thích em cô." Jisoo nhìn nàng hờ hững đáp.

-"Thì những chuyện mà chị đã làm, việc chị ra tay cứu Jennie thì tôi hiểu được. Dù là ai thì chị cũng sẽ cứu nhưng chuyện chị thuê em tôi đến thiết kế khu nghỉ dưỡng, lẽ ra chị phải nói với tôi một tiếng. Chứ không phải là lén lút như vậy!"

Jisoo để tay lên vai nàng thì bị đẩy tay ra, cô cũng không để tâm, nhìn thẳng vào mắt nàng nghiêm túc nói:

-"Tôi muốn cho em gái của cô biết là, ngoài việc kinh doanh như quán bar thì tôi cũng có kinh doanh những thứ khác. Nên khi cô hẹn hò với tôi, không phải bị mất mặt."

-"Chị đừng lấy chuyện đó ra làm lý do nữa. Vì những gì đêm qua chị đã làm với tôi, hoàn toàn trái ngược với lời chị nói. Chị đã khiến cho tôi mất mặt."

Jiyeon nói xong quay người đi, Jisoo liền nhanh đưa tay lấy thân mình chặn đường nàng lại.

-"Khoan đã."

Jiyeon im lặng nhìn cô, Jisoo đang ở dưới bậc thang của Jiyeon nên cô chậm rãi đi lên nghiêng đầu hỏi:

-"Tóm lại là, cô giận tôi chuyện đêm qua sao?"

Jiyeon nuốt khan, cố nén sự tức giận trong người nhìn gương mặt của Jisoo gần kề trước mặt.

-"Hôm nay tôi đến không phải là để cầu xin chị. Mà tôi đến để nói với chị là, nếu chị bỏ tôi để mà chọn Jennie thì đúng là ngu ngốc!"

-"Sao cô lại nói những lời đó chứ?" Jisoo nhanh đáp lại.

-"Bởi vì chị bỏ một cô gái cao quý giống như tôi. Để chọn đứa con của người vợ nhỏ. Một đứa như Jennie, có mẹ làm những nghề thấp hèn đó. Chắc tôi không cần phải nói là mẹ cô ta làm nghề gì đúng không?!" Jiyeon đặt tay lên vai Jisoo từ từ nói.

Jisoo nhìn tay nàng đang trên người mình, cô nén lửa hận trước những câu nói của Jiyeon.

-"Vậy mới nói, chị thật ngu ngốc khi mà bỏ rơi tôi"

Jiyeon buông tay ra quay lưng nói, sau đó lại đối diện cô:

-"Chị cũng nên nhớ điều này, một người phụ nữ như tôi không bao giờ theo đõi loại người như chị đâu!" Jiyeon chỉ tay vào người cô.

-"Vì phụ nữ như tôi có rất nhiều người tốt hơn một kẻ như chị, để cho tôi chọn lựa."

Jiyeon mỉm cười thách thức cô rồi bước đi, nhưng vừa đưa chân xuống đã bị Jisoo kéo lại đẩy mạnh người nàng vào bức tường. Cô giữ chặt hai tay nàng, đưa môi hôn lấy cổ của Jiyeon.

-"Jisoo! Buông tôi ra!"

Jisoo thả lỏng tay, Jiyeon đã đẩy cô ra đưa tay tát mạnh vào mặt của cô. Jisoo nhìn nàng, bước đến gần.

-"Được thôi. Tôi hiểu rồi, tôi biết một phụ nữ như cô có thể tìm được người tốt hơn tôi. Tôi đành chịu vậy. Tôi sẽ chấp nhận quyết định của cô. Tạm biệt cô." Jisoo giọng ngang bướng, nhìn thẳng vào mắt nàng nói, không có chút lo lắng mà rời đi.

Jiyeon đưa tay kéo cô lại, Jisoo cũng dừng chân quay người lại nhìn nàng mà bất cần.

-"Khoan đã, Jisoo. Tôi vẫn chưa cho phép chị đi."

-"Chị chỉ được phép đi, khi mà tôi đã chán chị."

Jiyeon dùng tay cầm áo kéo người Jisoo gần mình nói. Vừa dứt câu đã hôn vào gáy của cô. Jisoo để mặc cho nàng hôn điên cuồng, cô vẫn không đáp. Jisoo dìu người Jiyeon vào phòng riêng. Đến khi nằm lên giường. Jiyeon ngồi lên người cô, cởi từng nút áo sơ mi. Khi được cởi ra bên trong còn một lớp bra đen, Jiyeon đưa tay định vạch áo sơ mi ra thì liền bị tay Jisoo giữ chặt lấy. Cô cầm lấy hai tay Jiyeon, đứng dậy xoay người đẩy mạnh nàng xuống giường.

-"Em có thể đổi ý, khi tôi còn kiềm chế được." Jisoo đứng dậy áo sơ mi bị bung nút ra đã làm lộ ra cơ bụng rắn chắc.

-"Không đổi ý." Jiyeon giọng quyến rũ kèm chút thách thức dựa lưng vào giường.

Jisoo nghe vậy liền đi lùi lại, dựa lưng vào công tắc đèn, khi đèn tắt cô đóng cửa lại đi đến giường.

...

Jennie ở trong căn nhà nhỏ, hôm nay nàng có cảm giác trong lòng không hề yên. Một mình trong căn nhà cô đơn, hơi lạnh buốt lên vai nàng. Nàng đi đến bàn, gọi điện cho Jiyeon. Nhưng không hề nhận lại được hồi âm. Đến cuộc thứ hai thì nàng buông máy, mở cửa ra bên ngoài, không khí lạnh nhưng lại không bằng lòng nàng hiện tại. Nàng vẫn chưa biết được sự thật là người nàng thầm mến có tồn tại hay không. Nếu tồn tại tại sao lại thành ra như vậy. Một trận tủi thân lại xông đến, Jennie lại bật khóc trước tình cảnh như thế này. Những lúc như vậy, nàng rất cần người ở bên cạnh nhưng lại không muốn phiền ai.

-"Jennie." Một giọng nói quen thuộc, là ông Kim.

-"Appa." Nàng đi đến đỡ ông ngồi xuống.

-"Khuya rồi appa đến đây làm gì?" Jennie lau nước mắt lo lắng hỏi ông.

-"Appa nhìn thấy đèn còn sáng, nên tới coi ai ngồi ở đây. Con làm gì ở đây vậy? Tại sao con lại khóc? Có chuyện gì hả con?" Ông nhìn mắt nàng đỏ lên còn có chút ướt át.

-"Dạ con chỉ mệt thôi." Jennie trả lời xong liền không ngăn được mình mà rơi nước mắt.

Ông Kim không biết chuyện gì xảy ra với nàng. Nhưng dù là chuyện gì, Jennie của ông luôn chịu thiệt thòi vì lòng lương thiện của mình. Ông đưa tay, Jennie dựa vào vai ôm lấy ông như lúc còn nhỏ mà khóc nấc lên. Ông đưa tay vuốt tóc con gái nhỏ, lòng lại thắt lên. Đêm nay nàng không cô đơn nữa.

__________________________________

Buổi sáng tại biệt thự riêng của dì Kim.

Một khung cảnh u tối, bà Lee đứng trước mặt dì nói lớn:

-"Tôi đã biết Jisoo là ai!"

-"Jisoo chính là con nhóc Sooyeon!"

-"Tôi sẽ giết nó! Tôi sẽ giết chết nó!"

-"Jisoo!" Dì Kim hét lớn.

Thì ra chỉ là ác mộng, dì Kim bừng tỉnh dậy, người đổ đầy mồ hôi. Hô hấp không đều, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Dì đưa tay lên xoa đầu rồi lấy tấm ảnh trên bàn. Tấm ảnh dì cầm là hình mẹ của cô và cô, trên gương mặt hai người nở một nụ cười hạnh phúc. Jisoo ôm chằm lấy mẹ mình, gương mặt ngây thơ hạnh phúc khi được mẹ ôm vào người.

-"Chị Hanna, chị hãy phù hộ cho Jisoo. Phù hộ đừng cho ai biết Jisoo thật sự là ai."

Dì Kim dùng bàn tay ấm áp sờ lên gương mặt phúc hậu lại quá phần xinh đẹp của mẹ Jisoo trên hình. Jisoo được thừa hưởng những nét từ mẹ rất nhiều, nên nhìn rất tuyệt sắc như vậy. Nhưng không ai ngờ được, gương mặt đó lại chứa trái tim đầy hận thù, ngay cả dì cũng không thể ngăn cản nổi.

__________________________________

Sáng đến Jisoo đã sớm tỉnh dậy đứng ngay cửa. Sau cuộc ân ái, ánh mắt Jisoo dành cho Jiyeon chưa bao giờ đổi, vẫn chán ghét. Vì vết thương trong lòng Jiyeon gây quá lớn nên dù nàng có cho cô thứ quý giá nhất đối với cô thứ đó vẫn tồi tệ nhất. Jisoo hài lòng vì đêm qua Jiyeon đã trót lọt vào bẫy của mình nhanh như vậy. Jiyeon dần thức giấc, cự mình một chút không thấy Jisoo nằm kế thì hướng mắt tìm. Nàng thấy cô đang đứng ngay cửa mỉm cười nhìn.

-"Jisoo." Jiyeon nhẹ nhàng gọi.

Jisoo hướng mắt nhìn nàng, không để tâm liền quay người đi ra bên ngoài phòng khách. Jiyeon khó hiểu liền lấy áo choàng tắm, choàng lại thì bước theo cô.

-"Jisoo à." Jiyeon đi đến bên cô gọi

-"Chị đi đâu vậy? Quay lại phòng ngủ đi, rồi chúng ta sẽ bàn chuyện đi Jeju với gia đình chị." Jiyeon bước đến ôm lấy vai Jisoo mà tựa vào.

Jisoo đang chỉnh áo sơ mi lại, chỉnh xong cô cười lên đưa tay bắt lấy tay Jiyeon đang đặt lên eo mình. Cô cầm lấy tay nàng, đặt hai tay của nàng vào nhau rồi nhẹ nhàng buông ra đưa tay mình đặt sau lưng rồi nói:

-"Tôi đã huỷ chuyến đi đó rồi." Jisoo đi ngang người nàng.

-"Chị nói vậy là ý gì?" Jiyeon quay người lại nhìn bóng lưng cô.

-"Thì chuyện tôi muốn làm ở đó, cũng đã làm ở đây rồi. Tôi không cần phải đến đó nữa." Jisoo chậm rãi xoay lại nhìn Jiyeon thản nhiên mà nói.

-"Chị nói khùng điên cái gì vậy?!" Jiyeon lớn tiếng hỏi cô.

-"Lúc ban đầu, tôi cứ tưởng là việc tôi ngủ với người danh giá như cô sẽ thú vị hơn như vậy. Nhưng mà tôi quá thất vọng rồi, nó thật sự quá nhạt nhẽo đi. Không có chút xíu hứng thú nào cả." Jisoo dùng giọng mỉa mai nhìn Jiyeon.

Jiyeon bước đến gần cô, cả thân người nén giận lập lại:

-"Chị đang nói cái gì vậy?"

Jisoo cười lên, cất giọng nhìn Jiyeon tiếp tục:

-"Bình tĩnh chút đi, cô Jiyeon. Cô đừng nổi giận sớm chứ. Đây là, dạo đầu thôi. Vẫn chưa đến cao trào kia mà."

-"Cao trào gì hả?!"

Jisoo lách qua người nàng, nhẹ nhàng nói:

-"Để tôi nói cho cô nghe nha. Vào đêm qua tôi đã tắt đèn, rồi mới lên giường với cô. Thật ra việc đó không liên quan tới sở thích của tôi. Đúng hơn là, tôi có một bất ngờ muốn cho cô biết ngay bây giờ hơn đó."

Jiyeon nhìn Jisoo như không tin vào mắt mình, nàng lại gần đẩy mạnh Jisoo xuống ghế. Jisoo ngồi ghế lại thích thú cười, đưa chân bắt chéo ngước lên nhìn Jiyeon.

-"Vì tôi đã nói rồi, tôi có bất ngờ dành cho cô. Sẵn sàng chưa?"

Jiyeon im lặng nhìn cô, nghênh mặt lên xem cô.

Jisoo đưa tay chậm rãi cởi bỏ từng nút áo, đặt câu hỏi với Jiyeon:

-"Cô Jiyeon này, cô đã bao giờ thấy vết sẹo này hay chưa?"

Jisoo nói xong liền cởi một bên áo xuống, lộ ra thân thể, trên lớp bra bên trái là một vết sẹo hằn lên đó. Da của Jisoo trắng nên vết sẹo càng dễ để thấy rõ.

Jiyeon run người, mắt nhìn chằm chằm vào vết sẹo của cô. Không muốn tin điều trước mặt là sự thật.

___________________________________

gặp quả táo gòy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro