Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon nhìn nàng mỉm cười, ý cười càng ngày càng sâu đậm, cất giọng cao nói:

-"Sao cô có vẻ hoảng hốt như vậy, khi gặp tôi ở đây?"

Jiyeon thôi nhìn nàng, quay người ngược lại đối diện với Jisoo. Cô một tay để vào túi quần, gương mặt không thể ngưng bất ngờ, cô nhìn Jiyeon chờ lời từ miệng nàng.

-"Chị nên nói với tôi là, chị thuê em gái tôi thiết kế khu nghỉ dưỡng cho chị chứ?" Jiyeon đặt một câu hỏi nhưng lại chứa một hàm ý sâu đậm đối với cô.

Cô chưa trả lời kịp Jiyeon, Jennie đã bước đến trước mặt đối diện Jiyeon nói:

-"Chị Jiyeon, tất cả chỉ là chị hiểu lầm thôi. Em đã rút khỏi công việc này rồi. Bởi vì chỗ làm xa quá, Em nghĩ làm việc ở đây không thuận tiện." Jennie khó khăn giải thích.

-"Vậy nghĩa là cô đang định trở về Seoul sao? Đúng không?"

-"Đúng vậy. Em định sẽ trở về Seoul." Jennie nói với giọng chắc chắn.

Jiyeon gật gật đầu như đã hiểu rồi nói:

-"Vậy thì đi theo tôi."

Jiyeon vừa dứt câu đã nắm chặt cánh tay nàng kéo đi. Jisoo đứng đó không thể không ngăn chặn lại, cô bước tới lên tiếng:

-"Chờ chút, Jiyeon."

Jennie và Jiyeon đồng loạt quay đầu lại nhìn cô thì cô tiếp tục nói:

-"Nếu Jennie, cô ấy muốn trở về Seoul. Thì để tôi cho người đưa về." Cô giữ thái độ bình tĩnh nói.

Jiyeon nghe vậy xong gương mặt lên nhếch lên một nụ cười nói:

-"Không sao đâu. Em tôi, tôi tự đưa về được." Jiyeon quay nhìn Jennie một cách ẩn ý sau đó lại nhìn về phía cô:-"Chị để dành thời gian chăm lo cho khu nghỉ dưỡng của chị đi. Đừng xen vào chuyện của hai chị em tôi." Jiyeon cứng rắn nhìn Jisoo nói, câu cuối còn cố nhấn mạnh ý tứ.

Cô nghe xong hoàn toàn im lặng, không phải là vì không biết cách đối phó mà là vì nếu cô ra mặt bênh vực Jennie thì sẽ không thích hợp. Thấy Jisoo im lặng không lên tiếng nữa, Jiyeon đã nhanh tay kéo mạnh Jennie rời đi. Jisoo sau khi thấy họ đã đi thì nhanh chân, đanh mặt lại nhìn bóng lưng Jiyeon rồi đi theo.

Trên đường đi đến đây Jiyeon đã thuê một chiếc xe nên đã đẩy nàng vào trong rồi lái xe nhanh đi. Ở nơi này, Jisoo cũng có một chiếc xe riêng và một ngôi nhà nhưng cô rất ít ghé nhà, khi dự án bắt đầu cô mới thường xuyên lấy xe đi. Ở phía sau xe Jiyeon, Jisoo  đuổi theo tốc độ đạp ga của Jiyeon.

Xe của Jisoo đang dùng là của BMW, xe mui trần. Vì Jeju có khí hậu tốt nên cô muốn có một chiếc mui trần để thoáng mát. Tốc độ xe của cô rất tốt nhưng do cô phải chạy làm sao Jiyeon đừng thấy là cô đang đuổi theo hai người nên rất khó.

Ở trên xe, Jiyeon càng tăng tốc lực nhưng không hề nhìn kính chiếu hậu có một chiếc xe ở sau. Jennie nhìn cách lái xe của Jiyeon thì sợ sệt lên tiếng:

-"Chị Jiyeon, chị lái xe chậm lại một chút được không? Em thấy nhanh vậy nguy hiểm quá."

-"Im đi!" Jiyeon lớn tiếng hét vào mặt nàng.

Đến gần nơi có một chiếc cầu gỗ để ngắm biển, Jiyeon thắng gấp lại. Jennie bị bật người ra phía trước chưa kịp hoàn tỉnh đã thấy Jiyeon mở cửa đi ra ngoài rồi lại đi về hướng cửa xe nàng mở ra, lôi mạnh nàng từ trong xe ra.

-"Chị Jiyeon, chị muốn dẫn em đi đâu vậy. Đau quá!" Jennie muốn gỡ tay Jiyeon ra nhưng không thể được.

-"Theo tôi ra đây!" Jiyeon kéo mạnh nàng ra cây cầu.

Jennie gỡ được tay Jiyeon liền muốn quay về chỗ cũ thì liền bị Jiyeon dùng hai tay kéo lại.

...

Lúc này trên đường Jisoo đã hơi bị bỏ xe bởi xe của Jiyeon, cô liền thấy trong bất an. Đạp mạnh chân ga, Jisoo chạy hết tốc lực để tìm kiếm Jennie.

...

-"Còn sợ sao, lúc cô giả bộ đi làm nhưng thật sự là lén bám theo người yêu của tôi. Sao cô không sợ?!" Jiyeon trừng mắt răn đe từng chữ với nàng.

-"Không phải. Em không biết chị ấy là chủ của khu nghỉ dưỡng đó. Khi biết thì em đã từ chối ngay rồi."

Jennie gỡ tay Jiyeon, dùng lực mạnh một chút đã bị Jiyeon đẩy mạnh xuống đất. Jiyeon bước đến cúi người ngồi xuống nắm lấy tóc Jennie nói:

-"Cô không phải giả bộ làm em bé ngoan của tôi đâu?! Tôi biết, cô chưa từng xem tôi là chị. Cô lúc nào cũng muốn thắng tôi." Jiyeon dùng tay còn lại bóp chặt miệng nàng

-"Cô nghĩ tôi không biết sao? Hả?!" Jiyeon la lớn.

-"Không phải vậy." Jennie khó khăn nói.

-"Cô nghĩ là Jisoo sẽ cưới cô sao? Hả? Chị ấy đối tốt với cô chỉ vì cô là em gái của tôi thôi."

Jiyeon đẩy mạnh đầu nàng xuống, Jennie được buông ra liền đưa chân đạp Jiyeon. Jiyeon bị tấn công bất ngờ liền ngã xuống. Jennie khi được buông ra đã cố gắng đi dậy.

-"Đủ lắm rồi! Chị đừng có điên nữa." Jennie cố gắng nói lớn. Jiyeon luôn nghĩ mình đúng như vậy khiến Jennie muốn gào thét với cô ta.

Jiyeon đứng dậy phẫn nộ hai tay cầm chặt hai cánh tay nàng nói:

-"Cô không cần gọi tôi là chị nữa! Tôi chưa từng coi cô là em gái. Từ lần đầu tiên mà tôi gặp cô, tôi luôn muốn cô biến mất. Tôi ghét cô! Tôi ghét cô lắm!" Jiyeon hét lên thì liền đưa tay đánh càng nhiều vào người Jennie.

Jennie lúc đầu đưa tay chặn lại nhưng vì đau quá nàng đã vung một tay ra, điều đó khiến trúng vào gương mặt của Jiyeon.

...

Jisoo đã lái xe đến chỗ xe của Jiyeon, cô mở cửa ra gấp rút tìm kiếm thì thấy hai người đang ẩu đả. Cô trọn mắt nhìn rồi chạy nhanh tới.

...

Jiyeon bất ngờ nhận đau đớn liền đứng thẳng ngồi đối diện với Jennie, ánh mắt như muốn giết chết nàng ngay lập tức. Jiyeon bước tới lại gần Jennie, hai tay bấu chặt người nàng, dùng lực rất mạnh. Jennie cố gắng dằn co với Jiyeon thì bất ngờ, Jiyeon lấn tới đẩy nàng xuống phía mặt nước.

-"Chị Jiyeon!!!" Tiếng Jennie la lên.

-"Nini!" Jisoo chạy đến gần tới đã thấy cảnh tượng hoảng hốt thốt lên.

Lúc này là gần cuối cầu nên biển phía dưới sẽ rất sâu, Jennie thì lại không thể bơi.

-"Jiyeon!... Cứu!... Cứu em!" Jennie ở dưới nước đưa tay vùng vẫy

Jiyeon biết mình đẩy Jennie xuống như vậy là sai, có phần bối rối nhưng cảm giác hả dạ nhiều hơn nên đã đứng nhìn. Thấy nàng vùng vẫy Jisoo cởi áo khoác mình đang mặc cho nhẹ người rồi lao xuống biển.

Jiyeon nghe thấy tiếng Jisoo thì quay lại nhìn. Chưa kịp nói gì đã thấy Jisoo lao xuống biển. Jiyeon thấy xuống biển sâu như vậy liền lo lắng la lên:

-"Cứu người! Cứu với!"

Jisoo bơi đến chỗ của Jennie, lúc này nàng đã gần hết sức để ngoi lên mặt nước. Cả thân người nhẹ liền chìm xuống đại dương rộng lớn. Jisoo càng bơi siết đến chỗ nàng.

-"Nini!"

Jisoo cuối cùng cũng đưa một tay kéo người nàng phía sau về lòng mình. Mặc cho nước vào  khiến cô cay mắt, nhưng cô vẫn cố ôm Jennie cao lên để nàng không uống nước. Đúng lúc này thì có người trên thuyền đã quăng phao cứu sinh cho cô. Jisoo cố kéo Jennie bơi đến phao. Chạm được phao thì đã được người đưa lên thuyền.

...

Trên bờ, Jisoo trong tay vẫn là Jennie đang bất tỉnh. Jisoo đưa tay lên mặt cố gắng gọi nhiều lần.

-"Nini, em tỉnh lại đi." Jisoo không thể bình tĩnh gọi càng nhiều.

Thấy Jennie vẫn không có động tĩnh gì, Jisoo ôm nàng vào lòng rồi nói:

-"Nini à, Jisoo xin lỗi. "

-"Nini. Chị là Soo của em đây. Soo của em đây, Nini. Em nghe Soo nói không? Em tỉnh dậy đi mà."

Jisoo nói như người không tỉnh táo, cô không muốn những người cô yêu thương một lần nữa lại rời xa.

Jennie như nghe được cô gọi, nàng ho rất nhiều nhưng mắt vẫn nhắm chặt, không ý thức được hiện tại chỉ nghe tiếng gọi của Jisoo.

-"Nini à, em nghe thấy Soo nói không?" Jisoo vui mừng nhưng vẫn cố hỏi.

Trong mắt Jennie dần dần hiện ra hình ảnh Jisoo trước mặt mình, giọng nói trầm ấm vang lại. Jisoo đang thừa nhận mình là Sooyeon sao? Cô đã chịu thừa nhận với nàng.

-"Soo..." Jennie nói với giọng rất nhỏ, nói xong nàng đã ngất đi.

Jisoo hoảng hốt ôm Jennie, sờ lên mặt nàng gọi:

-"Nini à." Cô rất sợ.

Lúc này Jiyeon đi đến nghe Jisoo liên tục gọi Jennie thì lên tiếng:

-"Chị Jisoo, em gái của tôi sao rồi?"

Jisoo im lặng, gương mặt lạnh lùng căm phẫn quay sang nhìn Jiyeon nói:

-"Cô làm như vậy, mà còn dám nhận Jennie là em gái của cô sao?"

Jiyeon không thể nói gì thêm, Jisoo liếc mắt nhìn nàng sau đó lại bế Jennie trên tay nhìn nàng như cầu xin tỉnh lại. Trước khi đi, Jisoo trừng mắt lạnh với Jiyeon liền ôm Jennie rời đi.

Jiyeon như bị tổn thương, vừa tổn thương vừa tức giận chỉ biết nắm chặt tay mình lại bước đi.

...

Trong phòng Jisoo gọi bác sĩ đến, người này là nam lúc trước có quen biết với cô nên giờ có thể gọi đến. Người đó bắt mạch cho nàng xong cô liền gấp gáp hỏi:

-"Sao rồi, bác sĩ?"

-"Cậu nhờ tôi khám kỹ đến làm gì? Cậu đưa rồi bệnh viện rồi mà, cô ấy chỉ bị hoảng hốt mà thôi. Nghỉ ngơi thì sẽ khoẻ lại." Người này thắc mắc Jisoo sao lại kiểm tra nhiều lần đến vậy.

Jisoo nghe thấy xong thì gật đầu, mắt vẫn nhìn Jennie đang nằm trên giường.

-"Nếu không có gì, tôi xin phép ra về."

-"Cảm ơn cậu." Jisoo bước theo người bác sĩ nhưng mắt vẫn hướng về phía nàng.

-"Tôi tiễn đến đây thôi." Đến trước cửa cô đã vội nói.

-"Được rồi."

Jisoo đóng cửa phòng lại, chân chậm chậm bước phía Jennie. Mắt vẫn nhìn nàng lo lắng khôn nguôi. Jisoo đưa tay đến đầu giường tắt đèn, định xoay người rời đi thì liền quay lại nhìn tay nàng để ra ngoài. Cô đi đến cầm thấy tay nhỏ đưa vào trong chăn nhẹ nhàng. Cô trong lúc chỉnh lại chăn cho nàng thì sợi dây chuyền, cô cầm lấy bỏ vào trong áo sơ mi. Jisoo nhìn Jennie lại thầm suy nghĩ, nàng phải chịu dằn vặt như vậy đến bao lâu. Cô thở hắc một hơi rồi nhìn nàng một chút rồi quay đi, ra đến cửa cô cẩn thận đóng lại. Jisoo đóng xong quay ra liền thấy Jiyeon đứng đó biểu cảm khó khăn nhìn mình.

-"Jisoo, em của tôi sao rồi?" Jiyeon lên tiếng hướng mắt về phía trong phòng.

-"Em của cô không sao. Tôi xin phép đi trước đây." Jisoo lạnh lùng nhìn Jiyeon.

Jisoo bước đi ngang Jiyeon rồi lên bậc thang phía trên. Jiyeon không ngờ nàng lại dùng thái độ đó đối với nàng, liền có chút bực dọc đi theo cô.

-"Jisoo!"

Cô dừng chân lại, khó chịu hơi nghiêng mặt nhưng không nhìn lấy Jiyeon chỉ lên tiếng:

-"Tôi xin lỗi cô Jiyeon. Hôm nay tôi hơi mệt, tôi muốn trở về phòng để nghỉ ngơi. Nếu cô muốn về Seoul thì về đi. Em cô để tôi chăm sóc được rồi." Nói xong Jisoo liền lạnh lùng bước nhanh chân đi.

Jiyeon tức giận đến hốc mắt đỏ lên, nàng vẫn cố chấp đi theo Jisoo. Đến khi tới phòng của cô, thấy Jisoo mở cửa ra liền chặn lại cửa nhìn Jisoo định bước vào trong nói:

-"Jisoo, chị giận tôi vì em gái tôi, đến nỗi chị không muốn nhìn thấy tôi luôn sao?" Jiyeon nói với Jisoo hướng mắt mong chờ Jisoo trả lời.

Jisoo đang không nhìn Jiyeon, liền vứt cho Jiyeon một ánh nhìn không thể nào lạnh hơn thế nữa.

Jiyeon thở dài lên tiếng:

-"Được rồi. Tôi thừa nhận là tôi đã hại Jennie nhưng chị biết lý do vì sao mà."

-"Vì sao vậy?" Jisoo nhướng mày.

Hỏi xong Jisoo bước vào như không hề muốn nghe câu trả từ Jiyeon. Nàng thấy thế liền bước vào kéo tay cô lại.

-"Việc tôi giận Jennie, giận vì nó qua lại với chị. Con người giống như tôi, chưa từng biết tranh dành. Chưa từng quan tâm đến người nào. Bởi vì cuộc đời tôi, chỉ có người khác theo đuổi. Chỉ có tôi chọn người khác mà thôi! Nhưng hôm nay, tôi lại phải chạy theo chị. Tôi đã vứt bỏ lòng tự trọng của mình đánh nhau với em gái để dành lấy chị! Vì sao? Vì tôi không muốn đánh mất chị. Tôi đã nói đến như vậy rồi, chị có hiểu tình cảm của tôi đến với chị chưa?" Hóc mắt Jiyeon có tia ướt át.

-"Vậy tình cảm của cô ra sao?" Jisoo vẫn duy trì thái độ của mình nghiêng mặt hỏi.

Jiyeon đưa hai tay lên giữ chặt mặt Jisoo, đưa môi lên hôn ngấu nghiến lấy môi của cô. Jiyeon muốn đưa lưỡi vào trong miệnng Jisoo nhưng không thành, Jisoo chỉ để như vậy không mở khuôn miệng ra. Jisoo không cự tuyệt cũng không có ý đáp lại để mặc cho Jiyeon hôn mình đến hết hơi dần buông ra.

-"Cô có biết là, cô đang làm gì hay không?"

Jisoo khi được buông ra, gương mặt vẫn không có tí gì thay đổi. Hướng mắt đến Jiyeon hỏi, gương mặt lãnh đạm nhìn Jiyeon.

Thật sự, Jisoo không có cảm xúc gì trong nụ hôn vừa rồi, cô chỉ thấy như một vật mềm mại cố gắng vào khoan miệng cô nhưng cô lại không thích và không muốn. Đúng là người mình câm ghét thì làm sao nụ hôn đó vẫn không thể ngọt được. Jisoo lại nhớ lúc mình hôn Jennie, tuy là cô ép buộc nhưng cô lại thấy ngọt ngào, cô càng muốn nếm thêm nữa. Cô nghĩ đến Jennie thì lại cảm thấy không ưa mắt với người trước mặt, cô ta đang lầm tưởng là cô đang cảm thích sao? Nực cười!

_________________________________

lỡ cho Jiyeon vào vai phản diện rùi nhưng mà gương mặt đó vào vai phản diện như vậy mình thấy khá thú vị. Nên mình muốn thấy như vậy, chứ không hề có ý ghét Jiyeon nhee

love Jiyeon😻

vote ne⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro