Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon nhìn cô xong kéo Jisoo ngồi xuống sofa, sau đó ngồi lên người Jisoo đưa môi xuống tiếp tục hôn hít. Jisoo vẫn giữ nguyên môi nhìn Jiyeon ngồi lên người buông thả bản thân, cô đặt hai tay trên thành sofa mặc cho Jiyeon đưa tay vuốt ve cổ của Jisoo rồi môi tiếp tục tấn công. Jiyeon sau khi cảm thấy đủ rồi dần buông môi mỏng cô ra, cất giọng quyến rũ nói:

-"Em biết chứ."

-"Cô có chắc, tình cảm của cô là vậy hay không?" Jisoo nhìn thẳng nàng hỏi, ánh mắt vẫn không có tia ấm áp.

-"Em yêu Jisoo. Vậy đã đủ rõ chưa?" Jiyeon sờ nhẹ mặt Jisoo nói.

-"Cô yêu tôi, dù biết là tôi không xứng với cô hay sao?" Jisoo nhướng mày đưa tay thon dài để tóc Jiyeon vuốt ve:-"Cô yêu tôi, dù có thể tôi không tốt như cô đã nghĩ. Có khi, nếu như tôi nói rõ hơn nữa. Cô cũng sẽ ghét tôi cũng nên đó." Jisoo mắt hơi hướng tới môi Jiyeon.

-"Em không quan tâm. Vì em yêu chị, chỉ là Jisoo thôi."

Vừa dứt câu, Jisoo bật dậy đẩy mạnh nàng xuống giường. Cô chầm chậm quỳ tren giường nhìn Jiyeon đang nằm dưới thân mình. Jisoo lại gần thêm một chút, mắt cô nhìn xuống Jiyeon, không nói gì chỉ nhìn nàng. Jiyeon thấy vậy liền ngồi dậy, mắt vẫn chứa dục vọng nhìn cô, tay nàng liền di chuyển đến áo của cô gỡ từng nút áo xuống lần lượt. Đến khi cơ bụng của Jisoo lộ ra, Jiyeon đưa tay sờ nhẹ, rồi vuốt lên trên một cách chậm rãi. Khi vuốt lên tới cổ áo thì Jiyeon đưa tay kéo mạnh Jisoo nằm lên người mình. Nàng đưa mắt nhìn cô rồi lại đưa tay đặt cả hai trên cổ kéo xuống để cô hôn nàng, nhưng Jisoo vừa gần chạm đến đã có ý cự tuyệt. Jiyeon nhìn cô đầy gợi tình nhưng cô lại không có chút hưng phấn. Đến khi Jiyeon cố tình kéo mạnh thêm nữa, nhắm mặt lại chờ đợi cô thì nghe tiếng nói.

-"Xin lỗi nha, hôm nay cô cũng mệt rồi." Jisoo đưa mình cầm tay của Jiyeon đang đặt trên cổ đến xuống giường nói tiếp:-"Tôi nghĩ là cô cũng nên nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Phòng này là phòng tốt nhất trong khu nghỉ dưỡng của chúng tôi đó."

Jisoo trở về tư thế quỳ trên niệm nhìn Jiyeon đặt một tấm thẻ phòng xuống giường:

-"Cứ coi như là tôi bồi thường cho cô, để tôi đi tìm phòng khác vậy."

Jiyeon ngồi dậy nhìn Jisoo trước mặt mình như không thể tin vào mắt. Jisoo có ý cự tuyệt nàng là thật, nhưng lại không muốn tin. Jiyeon ánh mắt tức giận nhìn Jisoo đang từ từ cài lại nút áo của mình, khuôn mặt thì cao ngạo.

-"Chúc ngủ ngon."

Jisoo nhếch môi nở một nụ cười lạnh rồi rời khỏi phòng bỏ lại Jiyeon đang ngồi trên giường bất động, ánh mắt loé lên tia lửa giận.

...

Jisoo để hai tay vào túi lạnh lùng bước đi trên con đường đến phòng Jennie, khi đến trước cổng rào cô mở ra chậm rãi bước vào. Jisoo mở cửa vào phòng thì vẫn thấy nành nằm yên tren giường, đôi mắt nhắm chặt, gương mặt thì quá mức xinh đẹp. Khi cô cảm thấy gối kê cho nàng nằm hơi cao thì ngồi trên giường chỉnh lại, cô cẩn thận tránh cho nàng tỉnh giấc. Chỉnh xong cô nhẹ nhàng đặt tay lên tóc Jennie vuốt một cái rồi lại đưa tay cầm từng tay của nàng để vào trong chăn. Jisoo làm xong thì bước xuống giường, xoay người định rời đi thì lại nghe tiếng.

-"Soo! Soo!" Jennie bất ngờ la lên mắt vẫn nhắm chặt, nhưng người đang cự quậy.

Jisoo nghe tiếng gọi thì xoay người lại, cứ tưởng nàng đã tỉnh giấc nhưng chỉ là gọi trong vô thức.

-"Soo! Cứu em với!" Jennie càng ngày càng khó chịu.

Jisoo thấy không ổn liền đi đến chỗ nàng, lên giường gọi tên nàng với giọng ấm áp, tay đưa lên đầu nàng vuốt ve:

-"Nini."

-"Không được. Em sợ quá, Soo!"

Jisoo dùng tay còn lại nắm chặt tay nàng, lòng bàn tay ấm áp bao phủ lấy tay Jennie. Cô cúi xuống gần mặt nàng nói nhỏ nhẹ:

-"Nini, chị ở đây mà. Là Soo đây." Jisoo nhìn nàng, ánh mắt chứa đầy tình cảm nói.

-"Soo..." Jennie dường nghe bình tĩnh hơn khi nghe giọng của cô.

-"Em đừng sợ nữa mà. Soo sẽ bảo vệ cho em."

Jisoo cầm chặt tay nàng lên nhìn nàng say giấc thì nói. Cô để tay Jennie xuống rồi tay lớn của cô đặt lên xoa nhẹ lấy tay nhỏ. Thấy Jennie đã không còn hoảng thì cô ngồi ra mép giường, khuôn mặt lại trầm tư.

Trong giấc mơ Jennie sợ hãi như vậy nói chi là bên ngoài. Nàng luôn phải chịu những tiêu cực, Jisoo lại sợ một ngày nào đó Jennie chịu không nổi nữa sẽ rời đi.

Mắt Jisoo lại đỏ vì cảm xúc của mình, cô hít một hơi quay trở lại nhìn nàng. Jisoo lấy tay kéo chăn lên, cô đưa chân vào rồi xích lại gần nàng. Jisoo vòng một tay qua đầu nàng, tay còn lại thì vuốt ve tóc đến mặt. Jennie cảm nhận được hơi ấm kế bên cùng một mùi bạc hà quen thuộc liền quay sang tiến lại gần ôm lấy. Jisoo hơi ngạc nhiên, cô bất động vành tai có hơi đỏ lại nhưng sau một hồi cũng chậm rãi đưa tay ôm lấy nàng vào lòng. Sau một lúc cảm nhận hơi ấm của Jennie cô để nàng xa ra một chút để ngắm nhìn, cô ôn nhu đặt lên trán nàng một nụ hôn, rồi lại ôm vào lòng.

__________________________________

Buổi sáng, Jennie đang say thức thì giấc mơ của lại một lần nữa khiến nàng hoảng hốt. Trong mơ nàng luôn thấy hình bóng của một người con gái trước mặt nàng nhận là Sooyeon, hình ảnh người đó mờ rồi lại rõ dần. Nàng thấy Kim Jisoo, nàng thấy Jisoo gương mặt lo lắng nhìn nàng, tóc tai cô thì ướt sũng trên miệng luôn tự nhận mình là Sooyeon. Những lời nói đó liên tục lập lại, ngày một càng lớn khiến Jennie bật dậy tỉnh giấc.

Lúc tỉnh lại, Jennie thấy mình đang nằm trong một căn phòng thoạt nhìn có vẻ lạ nhưng sau một nàng đã ý thức được đây là phòng của khu nghỉ dưỡng. Jennie nhìn quần áo mình vẫn còn người, trong phòng không có ai thì thở phào. Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng gọi.

-"Jennie!" Seulgi chạy vào ngồi trên giường nhìn nàng.

-"Cậu sao rồi? Hôm qua cả đêm mình gọi cậu không bắt máy, vừa sáng đã nghe kể lại cậu bị té xuống nước. Không sao chứ?" Seulgi lo lắng hỏi.

-"Mình không sao, Seulgi." Jennie bình tĩnh nói.

-"Lần sau, nếu cảm thấy không ổn thì gọi mình không phải chuyện gì cậu cũng có thể giải quyết một mình." Seulgi dặn dò nàng.

-"Mình biết rồi. Nhưng Seulgi trong lúc mình đang dần tỉnh mình đã nghe chị thừa nhận với mình, chị ấy thật sự là Sooyeon. Sooyeon vẫn chưa chết, Seulgi." Jennie cầm tay cô mừng rỡ nói.

-"Ai hả? Cậu đang muốn nói tới ai vậy?" Seulgi cau mày.

Thấy Seulgi không hiểu được ý mình liền bước xuống muốn đi ra ngoài. Seulgi thấy vậy liền dùng thân ngăn chặn nàng lại.

-"Cậu đi đâu?"

-"Mình đi gặp Jisoo."

-" Nếu cậu cảm thấy mình được hạnh phúc khi gặp cô ta thì cứ gặp!" Seulgi bất ngờ lớn tiếng. Ngay từ đầu cô đã không muốn nhắc đến Jisoo rồi.

-" Đó là chuyện riêng của mình, cậu không thể ngăn cản." Jennie vào phòng thay đồ không nhìn cô.

Seulgi vì tự ái nên cũng không muốn xen vào nữa, đã lo lăng cho nàng đến như vậy cuối cùng lại nhận được kết quả không thể nghĩ được. Cô đóng mạnh cửa rồi về phòng mình.

...

Jennie thay đồ chỉnh tề đi đến tiếp tân lịch sự hỏi phòng của Jisoo, nói mình muốn bàn về dự án nên liền được người nhân viên cho số phòng. Nàng nhanh chân bước đi. Hôm nay nàng mặc một áo hai dây màu trắng quần lại màu đen, trang điểm một chút để che đi vẻ phờn phạc của sự việc hôm qua. Jennie vừa rời khỏi đã có một nhân viên khác lại nói về việc Jisoo bất ngờ đổi phòng mình thường ở, thấy Jennie đã đi xa khuất nên không gọi lại được. Hai người chỉ bất lực nhìn nhau, nếu nàng đến trễ hơn đã gặp được cô.

Jennie đi đến trước cổng rào, cổng không khoá liền bước vào trong gõ cửa phòng.

Jiyeon đang trong phòng soi gương thì liền cười phì một cái:

-"Cuối cùng cũng nhận ra là không bỏ được tôi rồi sao?" Jiyeon nhìn vào gương nói.

Cửa mở ra, Jennie liền mở miệng nói:

-"Nè chị..." Jennie nhìn người trước mặt nàng là chị Jiyeon.

Jiyeon cũng bất ngờ không kém gì Jennie, cứ tưởng Jisoo buổi sáng sẽ đến để năn nỉ mình nhưng lại là người này đến tìm. Jiyeon có chút bực mình.

Jennie nhìn Jiyeon từ trên xuống dưới chỉ mang trên người khăn choàng tắm thì hơi ngạc nhiên, rồi cũng nói:

-"Chị Jiyeon, chắc là em đi nhầm phòng rồi."

-"Nếu cô đến tìm Jisoo thì cô không nhầm phòng đây. Vô trong đi." Jiyeon nhìn nàng với vẻ mặt thách thức rồi cầm tay nàng kéo vào trong.

Jiyeon vờ như Jisoo đã ghé nơi này, Jiyeon đi đến cầm lấy chăn gối bầy bừa trên giường xếp lại nói:

-"Chị ấy vừa mới tắm cùng tôi xong, bây giờ thì chị ấy đi ra ngoài rồi. Cô tìm chị ấy có chuyện gì vậy?" Jiyeon ngồi xuống giường nhìn nàng.

-"Chị đừng nói với em là đêm qua chị ngủ với chị ấy nha." Jennie gấp gáp hỏi.

-"Đúng vậy. Có cần tôi nói là đêm qua chúng tôi đã làm gì không?"

-"Chị Jiyeon..." Jennie bất ngờ nhìn Jiyeon như không tin.

-"Sao cô ngạc nhiên quá vậy Jennie? Cô cũng biết là chị ấy đang theo đuổi tôi." Jiyeon ngồi dậy đi đến gần nàng nói lớn:-"Chị ấy yêu tôi, chúng tôi yêu nhau, ngủ với nhau thì có gì sai sao?"

-"Tại sao lại là chị ấy?" Giọng nói có chút sợ sệt.

-"Vậy tại sao không phải chị ấy." Jiyeon đẩy mạnh nàng khiến nàng lui lại mấy bước.

-"Hay là cô nghĩ Jisoo sẽ bỏ tôi, mà theo cô?!"

-"Em không có ý đó mà chị. Ý của em muốn nói là chị có thật sự bước rõ về chị ấy không? Chị có biết là hôm qua lúc em bị ngộp nước, Jisoo đã nói gì với em hay không?"

-"Tôi không quan tâm Jisoo nói gì với cô, nhưng cô cần nhớ rõ là đêm qua, Jisoo đã ngủ với tôi. Nếu cô còn dám động vào người của tôi thì coi chừng!" Jiyeon cảnh cáo nhìn nàng sau đó quay lưng bước đi.

Jennie theo chân Jiyeon lên tiếng:

-"Vậy thì chị có thấy vết sẹo ở trên ngực trái không?"

Jennie vừa dứt câu đã lãnh trọn cú tát mạnh của Jiyeon.

-"Tôi nói là cô đừng nhắc tới Sooyeon nữa mà!"

Jennie ôm má mình nước mắt chảy ra nói:

-"Nếu đúng thì sao?! Em đến đây tìm chị ấy vì hôm chị ấy đã tự nhận mình chính là Sooyeon." Jennie hơi lớn tiếng uất ức nói.

-"Không phải!"

Jiyeon đẩy nàng vào vách tường, đưa một tay bóp chặt cổ nàng.

-"Vậy đêm qua chị có thấy vết sẹo ở trên người chị ấy không?" Jennie khó khăn nói.

-"Không có." Jiyeon phủ nhận.

-"Em không tin."

-"Cô có quyền gì mà không tin tôi chứ?! Cô đã nhìn thấy hết người của Jisoo giống như là tôi hay sao? Hả?! Từ bây giờ trở đi, Jisoo không chỉ là người của tôi mà còn là chồng của tôi nữa! Nhớ đó!"

Jiyeon đẩy mạnh người Jennie xuống ghế sofa, Jennie bất ngờ bị đẩy liền té ra nhìn Jiyeon sợ hãi. Jiyeon chầm chậm bước đến gần nàng nói:

-"Nếu như cô định làm theo tấm gương của mẹ cô, cướp chồng của người khác. Tôi sẽ không làm gì cô nhưng tôi sẽ nói với ba" Jiyeon cúi người xuống đưa tay giữ chặt cổ nàng:-"Nếu như ba biết đứa con gái yêu quý của ba cướp chồng của chị nói thì ba sẽ nghĩ sao đây?!" Jiyeon dùng tay đẩy mạnh cổ Jennie ra phía sau rồi buông ra.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro