Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Người khác có thể sẽ tin lời ngon ngọt của chị, nhưng tôi thì không!" Jennie vừa bước đi vừa nói.

Jennie định bước đi lên cầu thang, Jisoo đã nhanh chân lên trước chặn người nàng lại.

-"Tránh ra!" Jennie nhìn cô, gấp gáp muốn đi khỏi.

-"Tôi không tránh." Jisoo bình thản nhìn nàng.

Jennie bực mình đi sang một bên khác nhưng lại bị Jisoo dùng thân chặn lại.

-"Tôi không cho em về." Cô phun ra một câu như điều đó là điều rất bình thường với cô.

-"Chị thích chắn đường đúng không?"

-"Đúng. Tôi sẽ đứng chắn như vậy, tôi không cho em về đó." Jisoo cúi người nhấn mạnh từng câu chữ với nàng.

-"Vậy tôi đi đường khác!" Jennie khó chịu lớn tiếng rồi xoay người rời đi.

Cô nhìn bóng lưng nàng đang dần đi xa thì thở dài. Cứng đầu như vậy, sau này cô sẽ dạy dỗ lại. Jisoo tiếp tục đi theo nàng.

...

Jiyeon lúc này đã đến quầy tiếp tân, hôm nay nàng mặc một bộ váy đen có trang điểm đậm một chút. Jiyeon từ từ đi đến gần thì người trực quầy lên tiếng:

-"Xin chào, cho hỏi cô cần gì?"

-"Xin chào, Tôi đến đây tìm em gái tôi, cô ấy là kiến trúc sư được khu nghỉ dưỡng của cô liên hệ đến để làm việc. Tên là Kim Jennie, không biết là Jennie đang ở đâu?"

-"Là cô Jennie sao, tôi vừa mới thấy cô ấy đi lấy đồ với cô Jisoo ở trong phòng."

-"Chị Jisoo?!" Jiyeon bất ngờ nói.

-"Dạ đúng vậy, là chủ của khu nghỉ dưỡng này."

Jiyeon từ trạng thái bất ngờ chuyển sang tức giận, nỗi tức giận trong người nàng càng lúc càng nhiều. Jiyeon tiếp tục hỏi nhân viên:

-"Em tôi ở phòng nào vậy?"

-"Cô ấy ở phòng 161."

Jiyeon đằng đằng sát khí bước đi nhanh, ra đến bên ngoài thì cô điện thoại cho bà Hwang.

-"Nhân viên nói là Jennie rút khỏi dự án rồi mẹ."

-"Ủa? Đứa tham lam như Jennie mà lại không nhận việc sao?" Bà Hwang ngạc nhiên hỏi.

-"Được chứ mẹ. Bởi vì nó đến đây, không phải gì muốn làm việc mà là vì thứ khác."

-"Ý con là sao vậy, Jiyeon?"

-"Mẹ có biết ai là chủ của khu nghỉ dưỡng này không?" Jiyeon dừng bước chân, giọng nói sắt bén lại.

...

Jennie không thể đi được đường kia nên đành đi đường vòng ra bãi biển.

-"Công ty của em đã ký hợp đồng cho khu nghỉ dưỡng nảy rồi. Em phải quay về làm việc thôi." Jisoo theo chân ở sau chậm chậm nói.

Do đi trên cát mà nàng thì lại mặc quần dài ống rộng nên di chuyển khó khắn. Cát lại dính vào ống quần màu trắng của nàng khiến càng thêm khó chịu. Jisoo ở sau đi theo cũng rất mỏi chân nhưng vẫn kiên định đi theo nàng nói tiếp:

-"Nè, em có nghe không? Em phải quay trở về làm việc."

-"Tôi không đi. Công ty có rất nhiều kiến trúc sư thì cứ để cho người khác làm cũng được mà." Jennie kiên quyết cãi lại.

Đang đi thì nàng bị cát cản chân dừng lại xem thì liền cô nắm lấy cánh tay kéo đối diện lại. Gió thổi từng cơn khiến tóc nàng bay lại càng ngắm được dung mạo xinh đẹp kia. Jisoo hơi mê mẫn vừa ngắm nhìn nhẹ một chút rồi vừa nói:

-"Nhưng tôi đã ghi tên của em vào họp đồng rồi. Nếu như em muốn huỷ họp đồng. Được! Nhưng công ty của em sẽ bị liên luỵ đó. Chắc em cũng biết, nếu phía công ty huỷ họp đồng thì phải chịu thiệt hại ra sao rồi chứ?"

Jennie trong mặt ngập tràn phẫn nộ, nàng hất mạnh cánh tay cô đang giữ chặt mình ra vuốt tóc lại rồi nói:

-"Chị đúng là kẻ xấu xa!" Nàng thẳng thừng quát.

-"Có thể việc tôi làm là xấu, nhưng em cũng biết là những việc xấu tôi làm... Luôn có ẩn ý tốt ở trong đó. Và những ý tốt đó không phải ai cũng phải nhận được đâu."

-"Nhưng tôi không cần ý tốt nào từ chị hết."

Jennie xoay người cầm lấy túi tiếp tục đi nhưng cô một lần nữa kéo tay nàng lại, lần này lại siết chặt thêm khiến hằn lại dấu vết.

-"Em, tôi đã tử tế khuyên em quay về. Nhưng mà em vẫn không về có phải không?"

-"Không! Bỏ ra!" Jennie cố gắng dùng tay còn lại gỡ tay cô ra.

Cô buông tay nàng ra nhìn vào mắt nàng rồi nói:

-"Được. Vậy tử tế không thích." Jisoo nhìn nàng đang cúi người nhặt túi đồ thì cầm tay nàng lên giọng mang một chút bá đạo nói:-" Vậy chỉ còn cách này thôi."

Vừa dứt câu, Jisoo cả thân người xuống, một tay nắm chặt lấy eo thon gọn của nàng. Tay còn lại thì để ở phía dưới mông một chút. Hai tay cô nâng cả thân hình nhỏ nhắn của nàng lên mà vác lên vai có phần hơi rộng so với nữ nhân. Khi vác lên được rồi cô dùng một tay giữ chặt chân nàng, mắt hướng về phía trước mặc cho nàng ở phía sau vùng vẫy đầy sợ hãi.

-"Jisoo! Bỏ xuống!" Jennie hét trong sự sợ hãi vì sợ mình sẽ té xuống cát.

-"Cái gì chứ? Tôi không nghe." Jisoo bình tĩnh quay đầu ra sau hỏi lại.

-"Yah Jisoo! Bỏ tôi xuống ngay đi."

-"Sao không nghe thấy gì hết vậy nhỉ?" Jisoo mặt vờ như không nghe thấy thật, chân sải bước đi.

-"Tôi nói bỏ tôi xuống mà!" Jennie ở sau lưng cô, đưa tay đánh mạnh. Ngày càng đánh nhiều nhưng cô không có phản ứng gì.

-"Đánh đi. Nếu em chịu ở yên, tôi sẽ thả em. Nếu em còn đánh, tôi sẽ đưa em đi quanh bờ biển này." Jisoo sốc người nàng lên một cái.

-"Nè chị, đừng mà." Jennie cố gắng vùng vẫy chân ở phía trước.

Jisoo không thèm nghe cũng chẳng để ý đến việc nàng có đánh mạnh và nhiều đến cỡ nào. Cô chỉ coi như mèo con đang đưa tay nhỏ vờn chơi vào lưng mình. Khi Jennie sát vào gần người cô, cô luôn cảm nhận Jennie có một mùi thơm tự nhiên làm cô muốn ngửi thêm. Mùi hương đó tựa như mùi vani, khiến cô rất thích. Jisoo vừa để nàng trên vai bước đi vừa ưa thích ngửi lấy mùi riêng của nàng.

-"Nini, muốn đi hướng này sao?" Jisoo mang ý cười hỏi.

-"Kim Jisoo, buông tôi ra!" Nàng hét đến khô cổ họng cô vẫn không để tâm.

Trên bãi biển, một cô gái cao ráo lại vác trên vai thêm một người con gái nữa nhưng lại rất bé so với người kia. Jisoo vừa cười thích thú vừa mang nàng đi dạo biển, mặc cho Jennie khó chịu.

Jiyeon đang trên đường đi tới phòng nàng định bước vào cửa rào lúc nãy thì nghe tiếng la hét, giọng người đó giống giọng của Jennie khiến Jiyeon thêm nghi ngờ. Jiyeon hướng mắt ra bãi biển thì liền thấy cảnh, Jisoo bỏ nàng từ vai xuống nhưng không phải bỏ cho nàng ở tư thế đứng vững là cô bỏ nàng xuống mạnh khiến nàng ngồi dứoi cát.

Jennie bị vứt xuống như vậy, dơ cả bộ đồ trắng nàng đã sửa soạn thì liền bực tức. Tên này, đã đem nàng vác lên vai như đồ vật lại quăng xuống cũng như đồ vật. Nàng bực mình phủi cát trên người định ngước lên chửi cô thì cô lại ngồi xuống đối diện nàng nói:

-"Nếu em không quay về làm việc cho tôi. Thì tôi sẽ kiện công ty của em." Jisoo ánh mắt lại trở về lạnh lùng nói.

-"Vậy thì tôi sẽ nghỉ việc. Nếu tôi không còn là nhân viên của công ty thì chị không thể kiện tôi được." Jennie nhìn cô kiên quyết mà nói.

Thấy Jisoo im lặng nhìn mình, nàng đứng dậy bước lại phía túi đồ thì cô lại lên tiếng:

-"Sao em lại cứng đầu như vậy chứ."

-"Tôi cũng cứng đầu giống như chị thôi. Này, nếu tôi chịu ở đây làm việc cho chị, Chị sẽ không làm phiền chị tôi nữa chứ." Jennie cầm túi đồ lên nhìn Jisoo đang đi tới.

-"Em có biết là, không nên đem bản thân của em ra so với chị của em hay không." Jisoo lại buông lại khó nghe đối với Jennie, theo nàng nghe thấy từ miệng cô lời đó lại biến thành khó nghe và xúc phạm.

-"Tôi biết, là tôi không đủ phẩm giá để so sánh với chị Jiyeon." Cảm xúc của Jennie như bị đánh đổ nhưng vẫn trả lời.

-"Ý của tôi không phải là như vậy. Ý của tôi là trái tim của em đó, nó quá giá trị khi đem ra so sánh với chị của em như vậy."

Jennie bất ngờ với câu nói của cô, lâu lắm rồi mới có người nói nên hơn Jiyeon về mặc nào đó. Từ trước đến nay, Jennie luôn phải sống trong việc phải làm bàn đạp để chị mình đạp lên. Nên bây giờ Jisoo nhìn vào mắt nàng mà nói như vậy khiến nàng ngưng động lại, trong mắt lại có một tia cảm động.

Jennie im lặng không trả lời thấy thế Jisoo lại tiếp lời:

-"Nini à, tôi không có lừa em đến đây." Jisoo bước chân đến gần nàng:-"Nhưng tôi biết là, nếu như tôi nói thẳng ra với em muốn em đến thiết kế khu nghỉ dưỡng này là bởi vì muốn giúp cho em. Chắc chắn là em sẽ không đồng ý."

-"Tôi xin lỗi em." Jisoo cất giọng nói nhưng câu nói đó lại mang đầy cảm xúc ấm nóng từ cô.

-"Tôi đã cắt đứt với chị rồi, sao chị còn làm phiền tôi nữa?" Dù mắt đã có tia long lanh nhưng nàng lại nói ra trái với lòng mình.

Jisoo nhìn nàng thở hắc một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói:

-"Cứ xem như là em thiết kế cho tôi, khu nghỉ dưỡng này. Tôi sẽ cho em biết lý do, những điều thật sự khiến tôi lại đối xử với em như vậy. Đồng ý không?" Jisoo giọng hơi chứa một tia ấm áp hỏi nàng.

-"Cho tôi thời gian suy nghĩ thêm đã." Jennie nói xong liền quay đi, lau tia long lanh trên đôi mắt.

Nàng đang cầm lấy túi đồ đi trở lại về phòng của mình thì vô tình vai đã đụng trúng một người. Jennie ngước mắt lên nhìn, là chị Jiyeon.

-"Chị Jiyeon!" Jennie bất ngờ lớn tiếng nói đối mặt với sắc mặt đang tươi cừoi của Jiyeon.

Jisoo đứng ở đó nghe tiếng nàng la thì cũng nhìn đến phía đó. Cô cũng bất ngờ không kém gì nàng. Sao cô ta lại có mặt ở đây? Nếu việc vừa rồi, Jiyeon nhìn thấy hết thì Jennie phải làm sao đây?

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro