Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongin đang cầm trên tay điện vừa đi vừa nói:

-"Chuyện gì vậy?! Tôi nhờ anh xử lý một con nhỏ chủ chứa mà cũng không kiếm được người cho tôi hay sao hả?! Bất cứ giá nào tôi muốn thấy nó phải bị giẫm đạp thật thê thảm. Và nếu như anh không giúp đỡ được tôi thì bao giờ hi vọng là tôi sẽ giúp đỡ được gì cho anh."

Jongin nói với với giọng đầy răn đe với đầu dây bên kia. Nói xong anh nhấn mạnh nút tắt máy, trên mặt anh hiện giờ đang có một vết thương mới được băng, và đó do chuyện vừa rồi anh ta và Jisoo xảy ra ẩu đả.

Lúc này có một người đàn ông mặc đồ lịch sự đi đến chỗ của Jongin đang đứng, người đó lên tiếng nói:

-"Xin chào anh Jongin, không ngờ lại gặp được anh tôi cứ tưởng tối nay anh sẽ không tới nếu không tôi cũng tiếc thay cho anh."

Jongin nhìn dè chừng người trước mặt rồi nói:

-"Tiếc cái gì cho tôi?"

-"Vì tối nay người chủ sòng bạc tổ chức khuyến mãi dành cho khách hàng đặc biệt như anh Jongin đây."

-"..." Jongin im lặng tiếp tục nhìn người đó cho anh ta tiếp tục nói.

-"Nếu đổi năm triệu tiền xu chúng tôi sẽ tặng thêm hai triệu nhưng nếu anh Jongin đồng ý đổi mười triệu chúng tôi sẽ tặng thêm năm triệu. Anh hứng thú không?" Người đó tươi cười nói.

Jongin nghe xong thì lòng tham vọng của anh ta lại nổi dậy. Nếu như vậy thì anh quá lời.

...

Jisoo ngồi trong phòng làm việc nhìn lên tv, trên tv là hình ảnh Jongin đang chơi các trò ở sòng bạc của cô. Còn chút nữa là anh ta đã thắng trò đó, nhìn vẻ mặt bất mãn của anh ta cô lại thầm cười trong lòng.
Lần này vòng xoay trò chơi tiếp tục xoay nếu trúng vào số mà Jongin đã đặt anh ta lời to. Nhưng đời thì không vậy, lại một lần nữa anh ta hụt. Jisoo nhìn chằm chằm vô khuôn mặt anh ta rồi tiếp tục suy nghĩ.

...

Lúc sau Jongin đã thua hết tiền xu nên nói với người đối thủ chơi là đợi anh ta đi lấy xu. Lúc ra thì liền gặo Hong Suzu

-"Cô Hong."

-"Anh Jongin, sao mặt của anh lại ra nông nỗi như vậy? Với lại mặt anh sao hốc hác vậy? Tối qua tới giờ anh chưa về nhà sao?" Suzu chỉ vào vết thương trên mặt anh.

Jongin hơi khó xử nhưng cũng lại gần Suzu rồi nói:

-"Cô Hong, cô qua đây. Cô có tiền không cho tôi mượn trước một chút được không?"

-"Đừng có nói với tôi là anh gọi tôi ra đây để mượn tiền tôi đó nha." Suzu cau mày nhìn anh ta

-"Cô Soo Joo ơi, vì cô là  người mà cô tin tưởng. Cô có tiền cho tôi mượn trước. Lúc có rồi tôi sẽ trả lại cho cô sau mà."

Người đàn ông lúc nãy là đối thủ của Jongin bước lại gần rồi nói:

-"Nè anh, nếu anh hết tiền thì tôi có thể cho anh mượn của tôi cũng được, tôi cũng đang có nhiều vì lấy từ anh suốt cả đêm qua mà."

-"Anh chờ đó tôi sẽ lấy lại tất cả, tôi không có sợ đâu!" Jongin chỉ tay vào người đàn ông kia lớn tiếng nói khiến Suzu phải ngăn lại.

-"Anh Jongin đừng như vậy." Suzu nói xong thì quay sang người kia nói tiếp:-"Phiền anh về chỗ trước nhé."

-"Vậy tôi về chỗ đợi." Người đàn ông ra vẻ mặt thách thức Jongin

-"Suzu, có tiền cho tôi mượn trước được không vậy? Tôi sẽ trả gấp đôi lại."

-"Vậy anh lấy đồ của mình ra thế chấp đi. Tôi cũng hay làm vậy lắm thì... khi nào anh Jongin có tiền anh có thể chuộc đồ của mình về mà. Tôi có quen người hay cho vay thế chấp nhưng nếu như anh Jongin ngại hay không dám tôi xử lý giúp cho anh cũng được."

...

Trong phòng làm việc của Jisoo hiện có ba người Jisoo, Joy và Suzu.

-"Đây nè, Jisoo."

Trên bàn Hong Suzu mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền. Nếu nhìn không lầm chính là sợi dây chuyền ở hôm đấu giá mà Jongin đấu cho Jiyeon.

-"Jongin đến đây nhờ em vây tiền hay sao?" Jisoo để hai tay vào túi quần đi đến gần rồi ngồi xuống ghế

-"Đúng vậy. Em là người đã dụ dỗ anh Jongin mang đồ đến chỗ của Jisoo thế chấp nhưng mà lúc đầu tôi nghĩ một người như Jongin chắc sẽ lấy xe còn không thì nhà hoặc tài sản có giá trị trong nhà để thế chấp. Vậy mà lại đưa đến cho tôi hộp nữ trang này."

Jisoo ngồi xuống quan sát hộp nữ trang cô đưa lên mở ra xem thử rồi đóng lại quay sang hỏi Suzu:

-"Vậy thì rốt cuộc là Jongin muốn vây bao nhiêu tiền?"

-"Khát tiền đến mức như vậy rồi, nếu lần trước anh ta mua năm mươi triệu em nghĩ chắc anh ta đang muốn có chừng đó tiền luôn quá." Hong Suzu cười ý nói đầy mỉa mai Jongin.

Jisoo nghe xong vẻ mặt liền khác, cô có phần vui vẻ rồi ngồi dậy để chiếc hộp lên bàn. Cô đi đến kệ sách rồi lấy ra một bản hợp đồng vây tiền.

-"Vậy thì tôi nhờ em đưa hợp đồng vây tiền này cho Jongin. Nhờ em nói lại là... Vì vây số tiền lớn nên tôi làm hợp đồng bằng văn bản để có thể đảm bảo, nếu như anh ta đồng ý. Nếu đồng ý tôi sẵn sàng cho vây luôn sáu mươi triệu đó." Jisoo cầm bảng hợp đồng điềm đạm ngồi xuống nói.

-"Jisoo à, bình thường thế chấp thì họ sẽ ép giá món đồ nhưng mà cậu thì lại mua với giá cao hơn. Làm vậy cậu sẽ bị thiệt thòi đó." Joy cau mày thắc mắc với Jisoo.

-"Đúng vậy, Jisoo. Số tiền không phải là nhỏ đâu, Jisoo đang nghĩ cái gì trong đầu vậy." Suzu cũng lên tiếng và chung ý kiến với Joy.

Jisoo im lặng không trả lời hai người họ chỉ mỉm cười, một nụ cười rất lạ.

Đúng vậy, không ai biết Jisoo đang suy tính gì trong đầu cả. Chỉ có mình cô là biết nước đi của mình thôi. Để cô xem lần nào nước đi của cô có thể tác động tới được Jongin không đã.

...

-"Tôi đã đưa vòng cổ ra thế chấp rồi, cô còn muốn tôi ký vào giấy vây tiền nữa hay sao hả?" Jongin hơi tức giận nói với Hong Suzu.

-"Anh Jongin à, anh bình tĩnh nghe tôi nói nè. Vì người chủ cho vây tiền họ nói số tiền này không phải là nhỏ. Dù anh đã mang vòng cổ đưa cho người đó để thế chấp rồi nhưng người đó làm sao chắc chắn được vòng cổ của anh có giá trị năm mươi triệu Won hay không. Nên người đó ngỏ ý muốn anh Jongin ký hợp đồng vây tiền này để làm tin, chỉ đơn giản vậy thôi mà." Hong Suzu vừa nắm tay Jongin vừa nói.

Jongin quay mặt sang với Suzu rồi nói với giọng ngang ngược:

-"Vậy nếu tôi không ký thì sao?"

-"Anh Jongin nên ký đi, nếu anh không ký người đó chỉ cho anh mượn mười triệu thôi. Còn nếu anh Jongin chịu ký người đó cho anh mượn đến sáu mươi triệu."

-"Khoan đã, vòng cổ của tôi năm mươi triệu mà người đó cho tôi vây là sáu mươi triệu." Jongin bất ngờ hỏi lại.

-"Đúng vậy." Hong Suzu dùng vẻ mặt chắc chắn.

Jongin nghe xong thì phì cười rồi nói:

-"Haha, người này đúng là ngốc thật đó."

Hong Suzu ngồi đó chỉ âm thầm liếc anh ta, tên ngốc mới chính là anh. Còn không nhận ra nữa sao?

-"Được rồi, ký thì ký."

-"Vậy anh Jongin mau ký đi, rồi anh sẽ có tiền để gỡ gạt lại."

-"Được." Jongin vừa nói vừa cười.

Jongin đưa bút ký vào giấy, Hong Suzu thầm mỉm cười. Đúng là Jisoo hiểu rất rõ bản chất của anh ta.

__________________________________

Công ty LC

Seulgi thấy Jennie ngồi một mình trong giờ nghỉ trưa thì lại gần nàng rồi nói:

-"Vết thương của cậu đã đỡ chưa đó?"

Jennie chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói:

-"Mình không sao đâu mà, cậu đừng lo quá."

-"Cậu đó, lúc nào cũng bảo không sao. Mà mình thấy có sao đấy."

Seulgi nói xong liền kéo nàng xuống nhà ăn của công ty mà ăn trưa. Đã bị thương rồi mà còn nhịn ăn trưa. Hai người đang ngồi ăn thì Lisa đi ngang rồi bất chợt dừng chân lại.

-"Jennie, vết thương trên đầu em là sao? Em bị gì vậy?"

-"À, em chỉ bị tự té rồi chạm nhẹ vào tủ thôi. Em không sao."

-"Ừm vậy hai đứa ăn tiếp đi. Hôm nào chị mời một bữa nhé."

-"Dạ." Cả hai đồng thanh.

Lúc công ty tan làm, Lisa lấy xe ra về ghé ngang nơi của Chaeyoung đón nàng. Khi nàng lên xe rồi, cả hai định dự định sẽ đi ăn cùng nhau. Lúc dừng đèn đỏ Lisa liền nói chiện:

-"Mà em nè, Jennie đó, có người nào không thích cô ấy không?"

-"Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy hả?" Rosie cau mày quay sang nhìn Lisa.

-"Chỉ là... Trưa nay Lisa thấy trên mặt cô ấy có hằn lên dấu tát và trên trán thì có vết trày. Cô ấy nói là té nhưng mà chị thấy rất lạ."

-"Chuyện này em cũng không rõ lắm nhưng có lần trời mưa nên không thể về cùng nhau được nên điện cho gia đình đến đón, lúc đó gia đình em chưa đến Jennie thì được một người phụ nữ đón. Nhưng người đó không dịu dành như em nghĩ, người đó tỏ thái độ rất ghét bỏ khi đón Jennie. Em còn nghe cậu ấy kêu người đó là dì."

__________________________________

Seulgi lái xe đưa Jennie về nhà thì tự chạy xe về nhà mình. Trong lúc đèn đỏ chuyển sang màu xanh thì cô rồ ga định chạy đi thì có một người băng ngang. Cô để xe tấp vào lề đậu rồi đi ra đỡ lấy người đang té.

-"Cô có sao không?"  Cô nhặt giúp người đó đồ rồi đỡ cô ấy dậy.

Khi đã thấy rõ được người rồi thì cô mới nhớ ra, người này chính người cô gặp ở hộp đêm lần trước. Vẫn như ấn tượng lúc đầu, rất xinh đẹp. Seulgi nhìn nàng một hồi lâu khiến không khí ngượng ngùng. Cũng may là nàng định bước ra đường đó giật mình mà té xuống bên vỉa hè.

-"Tôi không sao đâu. Cũng là lỗi của tôi, cảm ơn cô." Irene đáp.

-"Nhưng mà điện thoại của cô..."

Lúc này Seulgi hướng mắt đến điện thoại nàng thì thấy đã bể. Irene vẫn chưa biết cho đến khi hướng mắt theo cô. Sao số nàng lại xui như vậy, đã gấp như vậy rồi điện thoại còn bể nát.

-"Không sao, tôi thay được."

-"Như vậy không được đâu, là do tôi làm cô hoảng mà. Như vậy đi, cô lấy số điện thoại tôi nhé. Khi nào cô đi thay tôi sẽ chở cô đi và trả chi phí." Seulgi lấy viết trong túi ra ghi vào tay nàng một dòng số.

-"Bây giờ tôi có việc bận, tạm biệt cô." Seulgi nói lớn rồi nhanh rời đi.

-"Nè! Tôi chưa đồng ý mà." Irene chưa kịp nói lời nào chiếc xe đã chạy đi. Nàng bất dĩ nhìn vào dòng số điện thoại trên tay mình.

Seulgi lên xe thì mỉm cười, cuối cùng cũng gặp lại. Dù sau một phần cô cũng sai nên trả tiền sửa điện thoại nếu không muốn thì cô sửa mua cho một cái mới, sau đó đãi một bữa. Suy nghĩ một lúc sau thì cô gọi điện cho Jennie căn dặn nàng về việc uống thuốc giảm đau cho vết thương ở đầu. Jennie lúc nào cũng tỏ ra mình không sao như vậy khiến Seulgi vô cùng lo lắng.

__________________________________

vote nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro