Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongin đang bị một đám người vây quanh cầm tay lôi ra ngoài sảnh của casino.

-"Thả tao ra!" Anh ta vùng vẫy.

hai người vệ sĩ đẩy anh ta xuống đất khiến anh ta té ngửa ra, Jongin ngẩng mặt rồi đứng lên từ từ nhìn người đàn ông lúc đầu đã giới thiệu cho mình về ưu đãi của sòng bạc rồi anh ta lớn tiếng nói:

-"Lừa tao hả! Trả tiền lại cho tao!"

Hong Suzu thấy vậy liền đi đến trước mặt cản anh ta lại:

-"Jongin, dừng lại đi. Anh bình tĩnh lại đi mà."

-"Làm sao tôi có thể bình tĩnh được chứ, đã mất hết tiền lại còn nợ bọn chúng tới sáu mươi triệu lận. Bọn chúng đã lừa gạt tôi."

Jongin máu giận đến tận cùng anh ta hung hăng đến gần người đàn ông đó, tóm cổ áo vừa chạm đến đã bị hai người vệ sĩ đẩy ra.

-"Anh về được rồi đó, anh Jongin." Người đàn ông vừa phủi áo vừa nói.

-"Mày nghĩ mày là ai? Mày chỉ là một nhân viên tầm thường thôi, có quyền gì ra lệnh cho tao hả? Mày có biết mẹ của tao là ai hay không?" Jongin vừa nói vừa chỉ vào người đó.

Jongin vừa nói dứt câu thì có một giọng nói lạ cất lên:

-"Nếu vậy cậu nói tên mẹ của mình ra đi, sòng bạc của chúng tôi sẽ gọi điện nói mẹ cậu tới đón." Joy khoác trên người bộ vest đen từ từ đi đến gần Jongin.

-"Muốn kiếm chuyện với tôi chứ gì!"

Jongin lại một lần nữa đi đến tóm lấy cổ áo Joy kéo mạnh nhưng Joy phản ứng gì chỉ đẩy mạnh anh ts một cái. Jongin bật người ra sau.

-"Anh Jongin dừng lại đi, nếu anh không dừng lại thì ngoài việc anh mất tiền ở đây ra. Có thể mạng sống của anh cũng sẽ không còn."

Jongin như đã tiếp thu được lời nói của Suzu thì liền chỉnh vest của mình sau đó quay sang nghênh mặt rồi nói với Joy:

-"Tao là người cao quý, tao sẽ không dùng vũ lực với bọn thấp kém giống như tụi mày."

Hong Suzu thì thở dài một tiếng, anh ta đúng là chưa bao giờ có cách nói chuyện dễ người đối với người khác mà. Đáng khinh thường!

-"Tao sẽ quay lại để lấy số tiền đã mất, mấy đứa tụi mày cứ chờ đi" Jongin chỉ tay vào mặt từng người.

-"Anh Jongin." Hong Suzu giữ tay mong anh ta đừng nói nữa.

Joy nhếch miệng cười rồi nhìn vào mặt Jongin nói thản nhiên:

-"Xin mời."

-"Anh Jongin chúng ta về thôi. Bình tĩnh lại đi." Hong Suzu cầm một bên cánh tay kéo Jongin về.

...

-"Cô Hong đã dẫn Jongin đi về rồi."

Joy đang đứng nhìn Jisoo ngồi trên bàn làm việc, cầm trên tay hợp đồng mà Jongin đã ký. Jisoo hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đen bên ngoài là chiếc áo vest màu tím đậm trên tay cô đeo một chiếc đồng hồ, từng ngón tay thon dài cầm lấy bản hợp đồng. Gương mặt thanh tú gật đầu với Joy xong thì liền quay sang nhìn nội dung bản hợp đồng lần nữa.

-"Nếu biết trước như vậy thì tôi sẽ cho anh ta vây một trăm triệu." Jisoo nói xong liền vứt bản hợp đồng lên bàn.

-"Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao cậu lại cho Jongin vây tiền nhiều hơn giá trị của vòng cổ." Joy mỉm cười nói với Jisoo.

-"Tại sao?" Giọng lạnh hỏi.

-"Vì cậu càng cho Jongin vây nhiều, cậu ta sẽ càng nợ cậu nhiều hơn. Hiện tại thì Jongin đã nợ cậu số tiền đó, còn mất luôn cả vòng cổ vì thế chấp cho cậu nữa."

Joy vừa dứt câu thì môi mỏng của cô đã hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, cô đứng dậy rồi nói:

-"Vậy từ bây giờ, có thể tôi sẽ lấy thêm nhiều thứ có giá trị hơn nữa."

-"Ý của cậu muốn nói đến..." Câu chưa nói hết Jisoo đã nói tiếp.

-"Này, căn nhà của bà Dahye trị giá bao nhiêu vậy?"

Một sự lãnh khốc từng giọng của cô, từ trong suy nghĩ của Jisoo. Con trai yêu quý của bà ta sẽ làm bà ta mất đi từng thứ một, có lẽ đó là một điều thú vị. Và chính cô sẽ làm cho Jongin phải quỳ dưới chân của mình. Ánh mắt của Jisoo bây giờ còn rực hơn cả lửa.

__________________________________

Tối đến, Jisoo lái xe về biệt thư của mình. Cô lái vào ga xe, bên trong còn hai chiếc xe khác của cô. Jisoo dừng xe, mở cửa bước ra. Thân ảnh cao gầy chỉnh lại áo vest, bỗng dưng có cảm giác gì đó, quay đầu nhìn phía sau mình thì liền thấy Jennie. Đúng vậy chính là nàng, cô bất ngờ nhìn người con gái trước mặt. Trên trán nàng còn có miếng băng khiến lòng cô đau siết lại một hồi.

Cô đi đến gần nàng quan sát im lặng một lúc rồi nói:

-"Đừng nói là em đến kiếm chuyện với tôi nha, nói tôi là Soo nào đó của em.

-"Không." Jennie dứt khoát trả lời rồi nói tiếp tục:-" Hôm nay tôi cố tình đến để nói với chị, từ bây giờ trở đi tôi sẽ không nghĩ chị là Soo nữa."

Nàng nói xong liền hướng về túi xách mình đang mang để người, tay nào mở ngăn kéo tìm kiếm thứ gì đó. Sau một lúc thì nàng lấy ra một chiếc kèn Harmonica. Lấy xong thì nàng cầm lấy đưa về phía Jisoo.

Cô khi thấy chiếc kèn, tim như ngưng đập, khựng lại một nhịp. Đến bây giờ nàng vẫn còn giữ kỷ vật lúc nhỏ. Sao người này lại thao túng cảm xúc của cô đến vậy?

Jisoo nhìn xuống tay nàng rồi ngước lại nhìn nàng, cô cho hai tay của mình vào túi. Ý như muốn nói chính mình sẽ không nhận thứ đó từ nàng.

Jennie thấy cô không có ý lấy liền vứt mạnh xuống mặt đất. Chiếc kèn tác động mạnh dưới mặt đất lăn lóc trên nền. Jisoo lại hướng mắt về chiếc kèn nhỏ, lòng như muốn nói là đừng làm như vậy nhưng lại không thể.

-"Bởi vì nếu như chị thật sự là Sooyeon, chị cũng không phải là Sooyeon mà tôi từng biết. Soo là một người tốt bụng, là hứa sẽ bên cạnh bảo vệ và chăm sóc cho tôi. Chị ấy chết rồi. Những gì mà tôi thấy bây giờ chỉ còn là người tên Jisoo, người cảm thấy vui vẻ khi thấy chị em tôi cãi nhau đánh nhau vì người đó. Khi chị quyết định quên đi người bạn cũ, từng ngồi bắt cá chung với chị, quên người bạn cũ từng ăn cắp đồ ăn đem đến cho chị. Thì tôi không cần thiết phải nhớ về quá khứ nữa. Chị sống với hiện tại, tôi cũng sống với hiện tại."

Hốc mắt Jisoo đã dần đỏ khi nghe được từng câu chữ của nàng, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh nuốt khan một cái rồi nói:

-"Cũng tốt, khi em nghĩ được như vậy. Tôi không biết là quá khứ của em và Sooyeon nó ra sao. Nhưng thời điểm hiện tại, Sooyeon đã chết rồi. Còn tôi, tôi là Jisoo. Và em làm ơn nhặt nó lên đi và mang nó trở về nhà. Bởi vì tôi không biết thổi"

Mắt Jennie đã có tia ướt ướt trên mi mắt, lại không kìm được cảm xúc giọng run run cất lên:

-"Nếu chị không biết thổi, chị giúp vứt nó đi cũng được."

-"Chuyện này tôi không thể nào giúp em được vì đây không phải là đồ của tôi."

Nước mắt đã chảy trên khuôn mặt của nàng, Jennie tự lấy tay của mình nhanh mà lau bỏ.

-"Nhưng nếu như em muốn vứt." Jisoo lùi lại một bước chân rồi nói tiếp:-" Thì em tự đi mà vứt."

-"Nhưng tôi sẽ vứt nó ở đây vì tôi muốn chị thấy rõ món đồ mà tôi đã cất giữ nhiều năm để chờ ngày chủ của nó quay lại. Nhưng bây giờ chủ của nó không cần tới nó nữa, thì tôi cũng không cần thiết phải giữ nó làm gì."

Jennie nói xong thì một mực bước nhanh đi, Jisoo thấy liền nhanh chân bước theo cầm lấy cánh tay nàng rồi kéo lại. Cô cúi xuống nhặt lấy chiếc kèn trong khi nàng vùng vẫy. Cô kéo mạnh nàng đối diện với mình, đưa tay nàng lên đặt vào đó chiếc kèn.

-"Trước nhà của tôi, không phải là nơi ai mang rác đến vứt cũng được đâu. Em hãy mang về đi." Jisoo buông tay xuống

-"Tôi bỏ trước nhà chị không được đúng không?"

-"Đúng."

Jennie xoay người ném mạnh chiếc kèn về phía sân cỏ trống rồi lại đối mặt với Jisoo lên tiếng:

-"Chị hài lòng chưa?!"

Jisoo hướng mắt nhìn chiếc kèn bị vứt đi có hơi bất ngờ nhưng cô không thể làm gì được. Cô đối diện nhìn mặt Jennie cứng rắn nhìn mình, sau đó nàng lại rời đi khiến cô không giữ được bình tĩn kéo tay nàng lại đối diện với mình. Jisoo giữ chặt cánh tay nàng chỉ về phía cây kèn bị vứt bỏ.

-"Em làm vậy là sao chứ?!"

-"Tôi đâu có vứt nó trước nhà của chị, sao chị phải nổi giận như vậy chứ?" Jennie nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.

-"Nhưng đó là đồ của Sooyeon kia mà!" Jisoo buông mạnh tay nàng ra.

-"Chị quan tâm làm gì?"

-"..." Cô im lặng, một khoảng lặng bao trùm không khí.

-"Hả? Chị đâu phải là Sooyeon, bây giờ chị có thể thoải mái rồi đó vì chị không phải Sooyeon mà tôi quen nên tôi sẽ không gọi chị là Soo nữa. Xin phép tạm biệt chị, Jisoo."

Jennie nói xong liền bước chân đi ngang qua cô, Jisoo thất thần nhìn nàng rời đi tay cô đưa ra như muốn níu kéo nhưng bị nàng đi nhanh ngang rồi tay cô cũng tự động mà buông lơi. Nàng đã lưng vào phía cô mà đi, Jisoo quay người lại nhìn bóng lưng nhỏ bé, chính bây giờ cô muốn đưa tay kéo nàng về phía mình nhưng không thể. Đến lúc Jisoo đã nén được cảm xúc quay người về phía nhà mình mà đi cũng chính là lúc Jennie quay người lại nhìn lấy thân người cao gầy kia. Nước mắt rơi xuống khi thấy bóng lưng lạnh lùng kia đang đi vào mà không quay lại, nàng ngồi vào xe. Jennie nhìn kính chiếu hậu lần cuối xem cô có quay lại để nhìn không, nhưng chỉ thấy cô dừng bước chân và đứng ở nhà xe.

Đến khi xe đã rồ ga thì cô quay lại suy nghĩ một chút rồi lại tự nói với khoảng không:

-"Jisoo muốn em ghét bỏ Jisoo, để không cần phải dây dưa với Jisoo nữa."

Jisoo nói xong thì thở dài, nhưng lại nhớ đến kỷ vật của mình thì liền chạy ra khoảng sân lúc nãy. Cô kiếm tìm chiếc kèn với hy vọng nhỏ bé của mình, trên bãi khô, Jisoo đi từng bước đến khi thấy một vật lấp lên một ánh thì cô lại gần. Đúng là món đồ đó, Jisoo nhặt lên phủi bụi trên mặt nó, lấy áo mình mà lau. Cô kiếm được trên tay mà trái tim lại ấm áp một hồi.

...

Jennie về nhà lên đến phòng của mình thì bỏ túi xách xuống, ngồi lên chiếc giường nước mắt rơi xuống rồi tự nói với mình:

-"Chị ấy không còn lại Sooyeon trước kia nữa rồi."

Một lời như vậy khiến nàng phải quên đi Sooyeon, phải tự nhắc bản thân mình không được nghĩ Jisoo là Sooyeon nữa. Như vậy chỉ là tự làm mình đau khổ chứ không thể tìm được thân phậnn thật sự như lúc trước nàng nghĩ nữa.

...

Jisoo đứng trước ban công nhà mình, thân vẫn là chiếc áo sơ mi đơn giản. Trên tay cô chính là món vật mà buổi tối Jennie đã vô tình vứt bỏ, cô biết Jennie không thể vô tình mà muốn bỏ đến như vậy. Nhưng thật ra là vì cô là cô đã ép nàng đến mức như vậy. Cô cầm chiếc kèn trong tay, lòng bàn tay ấm nóng đưa kèn lên môi mỏng thử một giai điệu mà lúc nhỏ Jisoo thường thổi cho nàng nghe, nó vẫn như vậy chỉ tiếc là không thể cùng nàng nghe. Cơn gió cứ đến khiến lòng cô thêm lạnh. Cứ thế trên ban công có một thân ảnh cầm lấy món vật rồi trầm tư suy nghĩ...

__________________________________

vote nha⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro