Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie vừa về đã bị Jiyeon xô đến té đầu đập vào cạnh bàn.

-"Ra đây"

Jiyeon lấy tay mình nhấn đầu nàng xuống bàn rồi nói tiếp:

-"Bây giờ dừng nhắc tới Sooyeon được hay chưa?! Hả?! Tôi tốn công làm bản thân tôi cao giá nhưng hôm nay cô và Jongin phải khiến cho tôi mất mặt! Cô muốn cướp chị ấy bằng được đúng không Jennie?!" Jiyeon nâng mặt nàng lên hỏi.

-"Chị Jiyeon..." Nước mắt nàng dần dần chảy trên khuôn mặt xinh đẹp. Máu trên đầu nàng cũng ngày càng chảy xuống.

Jennie chưa kịp nói hết câu đã bị Jiyeon xô vào chiếc tủ thật mạnh khiến bụng nào đập trúng cạnh sắc nhọn của chiếc tủ.

-"Đánh đi con. Đánh cho thật đau vào để cho nó nhớ. Giỏi lắm, nói dối là hôm nay đi làm thật ra là đi dụ dỗ Jisoo. Bản chất của cô đúng là cái đồ rắn độc, quay lại cắn con tôi hả? Mẹ đã dẫn ba đi ra ngoài rồi không có ai ngăn cản đâu." Bà Hwang vừa nói xong thì lấy tay đẩy Jiyeon vào Jennie để cho Jiyeon tiếp tục đánh nàng.

-"Em chưa từng nghĩ sẽ dành đồ gì của chị hết. Những gì con làm thật sự là để bảo vệ chị Jiyeon."

Jiyeon nghe xong đã đi đến nhanh tát một cú vào mặt đến khi hiện lên dấu. Jiyeon tức giận nói tiếp:

-"Còn dám nói nữa sao? Nếu tôi tin người dễ dàng thì tôi có học thức cao như vậy hay không?" Jiyeon đẩy Jennie té xuống nền nhà rồi ngồi xuống đối mặt với nàng tiếp tục nói:-"Chị ấy từng mua gì cho cô chưa? Không có! Không có gì hết! Chỉ có cô là cứ bám lấy chị ấy dùng chuyện của Sooyeon làm cái cớ. Cô nhớ lấy đứa con hoang đó đã chết từ lâu rồi. Và nếu cô còn dám quấy rầy người của tôi thì chính tôi sẽ đưa cô đến chỗ của Sooyeon, cả hai đều thấp kém dơ bẩn như nhau. Nhớ lấy!"

Jiyeon định đưa tay tát thêm một cú nữa mới định hài lòng hả dạ mà đi nhưng vừa giơ tay lên lại có một lực ngăn cản. Seulgi lúc này đã đến, gương mặt cô không có tí biểu cảm gì chỉ cầm chặt cổ tay của Jiyeon, đến khi Jiyeon quay lại đã bị cô kéo một lực mạnh vào người bà Hwang. Lúc nãy khi ở phòng tập Jiyeon kéo Jennie ra về trên chiếc taxi, trên đường đi theo bị kẹt xe nên đến nhà nàng trễ. Seulgi không ngờ chỉ vì chuyện này nàng lại bị Jiyeon đánh đến như vậy. Cô đi đến đỡ Jennie đứng dậy rồi nói:

-"Con biết hành động con đẩy chị Jiyeon vừa rồi là thất lễ nhưng con chưa từng nghĩ chỉ một người phụ nữ mà chị Jiyeon đến đánh Jennie ra đến như này. Vì con bảo vệ Jennie là đúng nên đành thất lễ."

Seulgi nói xong thì cầm tay nàng kéo về phòng riêng của nàng. Để hai mẹ con ở dưới lầu tức điên lên nhưng không thể làm được gì cô.

Trong căn phòng Seulgi để Jennie ở trên giường ngồi còn mình thì đi lấy hộp y tế ra, rồi đi đến chỗ nàng quỳ xuống rửa vết thương ở đầu trước cho nàng. Rồi sau đó cô biết bụng Jennie cũng bị thương nhưng sợ nàng ngại nên chỉ đành cho nàng tự làm rồi mình lấy thuốc giảm đau cho nàng uống.

-"Ngay từ đầu mình đã nói đừng can thiệp quá nhiều. Cậu tốt quá mức rồi cuối cùng lại nhận được kết quả như vậy. Là tại sao?"

-"Mình chỉ làm theo suy nghĩ, nhưng không nghĩ đến hậu quả." Jennie vừa rơi nước mắt vừa nói.

Seulgi chỉ biết thở dài cho nàng, sau đó dẹp hộp y tế căn dặn nàng uống thuốc đúng giờ. Rồi vì công việc gia đình mà cô về. Khi Seulgi xuống lầu thì không thấy ai, cô mới yên tâm ra về.

__________________________________

Devil Club

Jisoo đang ở trong phòng làm việc riêng của mình, cô mặc vest đen, trên tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ. Cô đưa lên môi nếm từng vị đắng trong rượu nhưng lại khiến cô mê đắm. Jisoo uống xong để ly trên bàn rồi ngồi xuống.

Cô lại suy nghĩ, cô nghĩ tới chuyện lúc ở phòng tập. Không biết nàng đang làm gì, với tính cách Jiyeon cô nghĩ nàng về nhà sẽ không yên ổn. Nhưng cô không thể bảo vệ nàng được, đúng là tệ thật...

Ngồi trầm ngâm một lúc thì Jisoo quyết định đứng lên bước chân rời khỏi phòng.

Jisoo bước xuống sảnh, Joy và Irene đang đứng gần đó thì liền đuổi theo.

-"Jisoo, em định đi đâu? Dì Kim nói em quản lý hộp đêm nếu như hộp đêm không có em, chị và Joy sẽ bị la đó."

-"Jisoo à, xin cậu thông cảm cho tôi và chị Irene đi."

Jisoo nghe vậy thì dừng bước chân, cô im lặng một hồi rồi quay lại nhìn Joy rồi nói:

-"Được rồi, tôi thông cảm cũng được."

-"Nghĩa là cậu sẽ không đi nữa có phải không?" Joy hiện lên vẻ mặt vui mừng.

-"Không, lúc đầu tôi nghĩ là tôi đi thì tôi sẽ không quay lại hộp đêm nữa nhưng thông cảm cho hai người nên tôi sẽ trở về sớm." Jisoo nói xong liền mở cửa xe ngồi vào.

-"Jisoo à, vậy hai người chị sẽ nói với dì Kim như thế nào đây?"

Jisoo rồ ga chạy đi mà bỏ qua luôn lời nói của hai người. Cô thật sự không để tâm vào việc dì Kim muốn quản lý cô thế nào cả.

Chaeyoung lúc này vừa đến hộp đêm định gặp Jisoo thì biết cô đã rời đi. Nàng là buồn chán vì Lisa lại bận việc ở công ty nên định đến đây nhưng cô lại rời đi. Chaeyoung thấy vậy liền xin phép dì Kim cho Irene đi cùng mình. Lúc này dì Kim vẫn chưa biết Jisoo đã rời đi nên cho phép Irene đi cùng Chaeyoung.

__________________________________

Tại ngôi nhà nhỏ mà Jennie thường ghé, hôm nay nàng lại đến đó. Trên đầu nàng là một vết thương đang rỉ máu. Nước mắt lại dần chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp. Những uỷ khuất lại dồn thành một lúc như vậy. Thật sự rất mệt mỏi, nàng vừa nhìn vào gương rửa vết thương rồi lại nhăn mặt vì nó quá rát. Jennie suy nghĩ một hồi rồi bỏ dụng cụ xuống đi đến chiếc tủ mở ra lấy một chiếc hộp, bên trong chính là cây kèn mà khi nhỏ Soo của nàng đã từng dùng. Nàng định trút giận lên chiếc kèn nhỏ đó nhưng không thể. Nàng tự hỏi tại sao nàng phải trân trọng nó? Trong khi người từng dùng nó bây giờ không biết ra sao. Liệu đã mất thật sự hay lại thay một thân phận khác mà không chịu nhận mình của quá khứ. Rồi vì chứng minh thân phận thật sự của người đó mà nàng hết lần này đến lần khác nàng rơi lệ. Rốt cuộc là vì cái gì?

Jennie cầm chiếc kèn nhỏ để trong lòng bàn tay ngồi xuống ghế rồi co hai chân lên tự ôm lấy mình mà tủi thân. Nàng dần nằm xuống những giọt nước mắt cứ dần rơi trên mặt rồi nàng cũng dần chìm trong giấc ngủ với nhiều sự buồn bã thất vọng của chính mình.

...

Jisoo chạy xe đến trước nhà Jennie, cô dừng xe lại mở cửa bước ra. Cô đứng trước cổng rào quan sát thì lại nghe được tiếng nói.

-"Nè đến đây, đừng để tôi biết được là cô mách lẻo với chồng tôi chuyện Jiyeon đánh Jennie đó. Tôi sẽ đuổi việc cô, hiểu chưa?" Bà Hwang đang hâm doạ người giúp việc của nhà về việc vừa rồi

-"Tôi không có nói đâu" Người đó sợ hãi.

-"Tốt, bây giờ Jennie đang ở đâu về nhà hay chưa?"

-"Dạ chưa, tôi thấy cô Jennie mang hộp thuốc đi rửa vết thương ở căn nhà nhỏ chắc tối nay cô ấy ngủ lại đó."

Jisoo nghe vậy xong liền rời đi, cô bước qua sau nhà rồi leo rào qua. Leo xong cô còn phải đi thêm một khoảnh. Khi cánh cửa nhà nhỏ được mở nhẹ hé ra, Jisoo bước vào thật khẽ tránh gây tiếng động. Cô bước vào thì liền thấy Jennie nằm trên ghế mà ngủ. Cô dừng bước nhìn kĩ nàng rồi lại đi đến, nhìn khuôn mặt nàng với vết máu ở trên đầu. Lòng cô đau xót khôn nguôi. Sao lại phải chứng minh cô trong khi cô đang né tránh nó. Lòng đầy xót xa nhìn cô gái bé nhỏ nằm co ro trên một chiếc ghế mà không có chiếc chăn đắp làm ấm cho chính mình.

-"Em bị đau vì tôi nữa có phải không?"

Jisoo nói xong thì ngồi xuống bên cạnh nàng. Hốc mắt người dần đỏ lên rồi nói:

-"Tôi xin lỗi em."

Jisoo vừa dứt câu thì thấy Jennie nhắm mắt nhưng mày cau chặt nói mớ mấy câu:

-"Dì ơi, cứu con với."

-"Chị Jiyeon đừng đánh em nữa mà."

Jisoo bất ngờ nhìn nàng rồi lại đau lòng thêm vạn lần nữa. Cô lấy tay mình chạm nhẹ vào tóc nàng rồi ôn nhu mà vuốt tóc nàng. Sau hành động đó Jennie đã thôi những lời nói của mình. Tiếng thút thít cũng dứt dần.

-"Jiyeon khiến em ra nông nỗi này hay sao? Vậy tại sao em còn bảo vệ cho cô ta?Hả?"

Không một lời đáp nhưng Jisoo vẫn muốn ra nói ra cho hết lòng mình. Cô vuốt tóc nàng rồi từ từ cuối nhẹ đầu, môi hơi run đặt nhẹ lên tóc nàng một nụ hôn.  Một giọt nước mắt từ khuôn mặt lãnh cảm của Jisoo lại dần rơi xuống. Cô rời ra nhẹ vuốt tóc rồi lại nói tiếp:

-"Lòng tốt của Nini không thể nào hoá giải được sự độc ác trong họ đâu... Những người xấu xa giống như bọn họ phải gặp người xấu xa hơn như chị đây."Nói xong Jisoo lại hướng mắt đến phía nhà lớn đầy căm hận.

Thấy Jennie động đậy nhẹ liền quay người lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm kia lại bị người khác hại đến như vậy. Tim lại siết chặt tiếp tục nhẹ nhàng vuốt tóc cho nàng ngủ.

__________________________________

vote nheee🐰⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro