Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon bước chân nhanh tới kèm theo nét mặt giận dữ đến cực độ. Bước đến lấy tay mình nắm chặt siết cánh tay của Jennie.

-"Em lén theo dõi chị sao?!"

-"Em không có." Jennie cố gắng gỡ tay Jiyeon ra.

Jiyeon nghe vậy liền kéo Jennie ra khỏi nhà vệ sinh. Jisoo thấy tình hình không tốt cho nàng liền đi theo.

-"Nghe em nói đã." Jennie cố gắng vùng vẫy.

-"Cô Jiyeon à, nghe tôi nói trước đã.."

Jiyeon nghe thấy vậy thì buông tay Jennie ra. Jennie được buông ra thì xoa cổ tay đanh bị đỏ của mình.

-"Chị không cần phải giải thích gì đâu. Vừa rồi tôi có nghe chị nói chị quan tâm tôi, nhiêu đó thôi cũng làm cho tôi thấy được chị không phải là kiểu người muốn đụng vào em tôi." Jiyeon nói xong liền qua Jennie nói tiếp:-"Mà là em gái tôi muốn bám lấy chị đến nỗi mặt dày theo chị vào tận đây."

-"Chị Jiyeon, chị nghe em giải thích đã. Em đến đây cũng là vì em định..." Jennie chưa nói hết Jisoo đã tiếp lời.

-"Bởi vì cô Jennie đây nghĩ tôi chính là Sooyeon của cô ấy. Cô ấy nghĩ là tôi lừa cô." Cô nói Jiyeon.

Jiyeon nghe xong bất ngờ nhìn Jennie nói:

-"Cái gì hả? Em dám đem chuyện của Sooyeon nói với chị Jisoo sao. Chị đã nói rồi, là con Sooyeon đã chết từ lâu, cho dù Sooyeon còn sống thì nó cũng không bao giờ là chị Jisoo được." Jiyeon cầm tay Jennie vừa nói rồi hướng về Jisoo nói tiếp:-"Em nhìn đi. Jisoo là ai? Còn con Sooyeon là ai. Chỉ ăn mặc thôi không khác gì nùi giẻ rách."

Jisoo đứng đó nghe từng lời phát từ miệng của Jiyeon ra thì tay cô nắm thành nắm đấm. Cơn giận của cô đã sôi sục, những lời xúc phạm không phải lần đầu cô nghe nhưng chẳng qua là lâu rồi mới có người nói về cô nhưng vậy. Nét mặt cô bây giờ không ổn, gân xanh nổi trên mặt nhưng vẫn cố nhịn.

-"Nhưng Sooyeon mất tích đã nhiều năm, có thể chị ấy thay đổi đến nỗi mình không nhận ra được." Jennie cố gắng nói.

-"Nếu em muốn nói nó có thứ mà Jisoo có thì nó phải chết đi rồi đầu thai lại mới được." Jiyeon nói.

Jennie nghe xong lời này thì bất giác nhìn về phía Jisoo. Lúc này cô đã cho hai tay vào túi quần đứng nhìn hai người.

-"Tôi xin lỗi chị Jisoo vì tôi nói lời không hay nhưng tôi phải nói để thất tỉnh em của tôi. Để cho nó đừng ngu ngốc nữa! Con chó hoang dù sau thì vẫn là con chó hoang! Đứa trẻ sinh ra bởi gái bán hoa không có ai muốn nuôi đâu dù nó không bị chết đuối thì nó cũng bị mắc bệnh từ mẹ nó chết rồi."

-"Chị Jiyeon." Jennie nghe lời này thì không khỏi bất ngờ. Tại sao Jiyeon có thể nói những lời hay về Sooyeon như thế này.

-"Sooyeon của cô Jennie đây dơ bẩn đến mức như vậy hay sao?" Jisoo giọng lạnh lạnh lên tiếng.

-"Nếu không thì chị ta cũng không bị gọi là con chó hoang. Cũng chính vì như vậy cho nên tôi mới không chịu được khi Jennie đem chị ra so sánh với kẻ không có giá trị." Jiyeon quay lại đối mặt với Jisoo nói.

-"Cảm ơn cô Jiyeon nhiều nhé. Đã bảo vệ cho tôi."

Jiyeon thấy cô nhìn mình nói như vậy xong liền mỉm cười đáp lễ. Jisoo tiếp tục nói:

-"Em nghe chị em nói rồi có phải không? Tôi với lại Sôyeon, chúng tôi khác nhau. Tôi không thể làm Sooyeon của em được rồi." Cô nhìn thẳng vào mắt Jennie mà nói.

-"Tôi cũng phải xin lỗi chị, hôm nay tôi xin phép về trước."

Jisoo gật đầu mỉm cười:

-"Mời cô."

-"Jennie, về thôi!" Jiyeon cau mày kéo nàng đi.

-"Chị Jiyeon chờ đã. Nếu chị Jiyeon không tin, chị xin xem nhẫn của chị ấy. Chị có nhớ nhẫn của Sooyeon bên trong có khắc tên Hanna, là tên của mẹ chị Sooyeon. Nếu chị không tin chị xin chị ấy xem đi."

-"Chị nói dừng lại mà Jennie!" Jiyeon tức giận nói to.

-"Hay là chị không dám xem vì chị sợ người mà chị đang thích sẽ cùng là một người với Sooyeon."

Jiyeon nghe nói xong liền đanh mặt lại suy nghĩ rồi hướng mắt mình về phía cô, Jisoo cũng đang nhìn lại.

-"Cho tôi xem chiếc nhẫn một chút được không?" Jiyeon lên tiếng.

Jennie cũng quay đầu lại nhìn Jisoo đang đứng thẳng người đối diện mình. Nét mặt cô bình tĩnh vẫn như bình thường. Cô im lặng một hồi rồi lại cúi đầu lấy hai tay mình gỡ sợi dây chuyền ở phía sau cổ ra, mắt vẫn hướng về hai người.

Thời khắc này tim Jennie đang đập rất nhanh, nàng thật sự muốn xem chiếc nhẫn đó. Jisoo gỡ sợi dây xuống đưa đến trước mặt hai người.

-"Cô xem đi."

Jiyeon nghe vậy chầm chậm đi lại, lấy sợi dây trên tay Jisoo rồi cầm chiếc nhẫn lên xoay vòng quan sát. Bên trong chiếc nhẫn... trống trơn. Không có một dòng tên nào được khắc ở đây.

-"Không thấy có gì hết." Jiyeon rằng từ chữ với Jennie.

-"Cảm ơn chị Jisoo nhiều." Đưa vào tay cô sợi dây chuyền.

-"Được rồi."

Jiyeon quay lại nhìn nàng thì nàng liền nói:

-"Chị ấy đã đổi chiếc nhẫn. Chị thử xem vết sẹo trên ngực của chị ấy đi. Sooyeon có sẹo ở trước ngực, chị có còn nhớ không?"

-"Nè Jennie, chị nói đủ rồi mà!"

-"Nhưng mà chị Jiyeon thử xem trước đi."

-"Chị đã nói đủ rồi! Chị đã chấp nhận mất mặt xin xem nhẫn Jisoo để chứng minh sự điên khùng mà em cần rồi. Đừng làm cho chị thêm mất mặt hơn như vậy nữa!"

-"Không sao đâu cô Jiyeon à. Thật ra tôi nghĩ là có lẽ cô Jennie đây không nghĩ tôi là Sooyeon thật đâu mà chắc cô ấy muốn tôi ngừng liên lạc với cô. Cô ấy muốn cô gặp được người làm công việc có danh tiếng hơn nữa chứ không phải là chủ của câu lạc bộ què như tôi đây." Jisoo lên tiếng

-"Việc tôi ghét chị nó không liên quan đến việc chị làm nghề gì. Tôi chưa từng xem thường công việc về đêm. Đơn giản chỉ là tôi ghét chị mà thôi." Jennie cứng rắn nói.

-"Nè! Jennie dừng lại!" Jiyeon trừng mắt với Jennie.

-"Cô Jiyeon đừng giận cô Jennie làm gì. Tôi không muốn làm cô Jennie hiểu lầm rằng tôi là nguyên nhân khiến cho hai chị em cô bất hoà. Nếu như bây giờ em vẫn chưa tin là tôi thật sự thật lòng với chị gái của em. Vậy cũng không sao cả, tôi tin là thời gian sẽ chứng minh là tôi thật lòng với chị của em."

-"Nếu chị khẳng định, chị thật sự không phải là Sooyeon. Kể từ hôm nay, tôi sẽ nghĩ là Sooyeon của tôi thật sự đã chết rồi."

-"Vậy tốt."

-"Chào tạm biệt, chị Jisoo." Jennie rưng rưng nói rồi xoay người rời đi, đến cổng thì nàng lau nhẹ nước mắt.

Jiyeon quay lại nói với cô:

-"Tôi thay mặt em gái tôi xin lỗi chị." Jiyeon đầy áy náy.

-"Không sao đâu."

-"Tôi xin phép về trước."

Jisoo gật đầu với Jiyeon. Jiyeon vừa quay người đi đã đằng đằng sát khí.

Cô thấy Jiyeon đã rời đi liền cúi xuống nhìn sợi dây chuyền rồi lấy tay lôi trong túi quần ra một chiếc nhẫn, trên đó vẫn còn khắc chữ Hanna nguyên vẹn.

__________________________________

Jisoo cầm túi đồ bước vào nhà thì liền nghe tiếng dì Kim:

-"Dì nghe nói hôm nay con tập thể dục ở phòng tập sao?"

Trước mặt Jisoo là dì Kim đang ngồi trên sofa nhìn mình.

Cô thở hắc một hơi rồi nói:

-"Cuộc sống của con không có từ riêng tư phải không dì?" Jisoo bỏ túi đồ xuống.

-"Nếu như con hành xử tốt, dì đã không xen vào cuộc sống của con. Nhưng mà chuyện gì đây, càng ngày càng hành xử giống như côn đồ. Con muốn gây chuyện với ai thì cứ gây vậy? Hả Jisoo?" Dì đi ra sau lưng cô nói.

-"Vậy dì nghĩ con gây chuyện với Jongin là hành xử giống côn đồ hay sao?" Jisoo quay lưng đối mặt với dì.

-"Cho dù là nguyên nhân gì, dì cũng không đồng ý một chút nào cả. Con đang vượt qua ranh giới mà dì cho phép đó."

-"Nhưng mà anh ta xúc phạm đến dì của con, con chưa giết anh ta là phước lắm rồi. Con sẽ xử lý tất cả bọn họ. Con chấp nhận người mà con yêu ghét con nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận để người khác xem thường con, làm tổn thương con hay hãm hại những người mà con yêu quý." Cô nói xong thì ngồi xuống sofa.

Dì Kim nghe vậy không còn tức giận ngồi xuống cùng cô rồi đặt tay lên chân cô.

-"Jisoo, dù sau dì cũng không đồng tình chuyện mà con làm, dù cho Jisoo yêu thương dì nhưng tình thương có nhiều cách khác nhau để thể hiện mà con."

-"Con cũng biết chứ nhưng đôi khi tình yêu của con. Nó không thể hiện ra trực tiếp được. Vì nó sẽ làm cho người con yêu sẽ đau khổ, nếu thật sự như vậy thì con thà chấp nhận mình là người bị ghét."

Dì Kim nhìn gương mặt trầm tư của cô rồi nói:

-"Ý con muốn nói đến dì hay là một người nào khác?"

Chaeyoung cũng hơi bất ngờ trước câu nói của Jisoo.

-"Con xin phép về phòng đây." Jisoo nghiêm túc cầm tay dì ở trên đùi cô rồi đặt lên tay còn lại rời đi.

-"Khoan đã" Dì Kim chạy trước mặt cô.

-"Hình như là cháu của dì đang có tình yêu có đúng không?" Dì hỏi.

Jisoo im lặng một hồi rồi gật đầu bình tĩnh trả lời:

-"Dạ đúng, con đang có tình yêu với một ngừoi. Yêu đã từ lâu lắm rồi, yêu cũng đã hơn hai mươi năm rồi."

-"Con không cần phải tỏ vẻ nói như vậy nhưng mà dì rất vui khi biết Jisoo đã có tình yêu." Dì Kim nắm lấy cánh tay cô.

-"Không tiến tới được đâu." Jisoo buông dì ra quay bước đi được một khoảng rồi nói tiếp:-"Mọi người đều nói là con không có trái tim. Người như con sẽ không yêu ai được đâu."

-"Nếu con yêu thương dì được thì con cũng yêu người khác được. Nhưng mà con dám yêu vì lòng hận thù đúng không?" Dì đi đến đặt hai tay lên vai Jisoo vuốt vuốt rồi nói:-"Jisoo, quay lại đây."

Jisoo quay người lại thì dì nói:

-"Con cũng thấy rồi đó, Dahye có con trai là loại người ra sao. Dù con không có làm gì cô ta đến một ngày cô ta cũng phải đau khổ vì đứa con trai đó của mình. Hãy dừng việc trả thù lại đi con. Con hãy đến cho luật nhân quả tìm đến họ đi con. Còn con hãy dành con có để theo đuổi cảm xúc từ trái tim con thì hơn, trước khi mọi chuyện càng ngày càng đi quá xa" Dì vừa nói vừa nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô.

Cô lặng người suy nghĩ rồi vẫn cứng rắn trả lời:

-"Con xin phép về phòng."

Jisoo vào phòng đi đến ban công đứng rồi suy nghĩ đến những lời nói của nàng lúc nãy. Tại sao chỉ một vài câu nói thôi lại tác động đến nhiều đến vậy? Tại sao Jennie luôn hiện hữu trong tâm trí của cô nhiều năm qua như vậy?

-"Tôi sẽ cầu xin Soo đừng làm hại ai."

...

_________________________________

vote đi ⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro