Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie nhìn cô rồi liền nhảy xuống mở cửa chạy đi. Jisoo cũng nhanh chân bước ra ngoài kéo tay nàng lại rồi nói:

-"Nếu như em muốn xem, xin tôi đàng hoàng là được chứ gì." Lời nói của Jisoo đầy ý trêu chọc.

Cô kéo Jennie lại đối mặt với mình cho dù nàng muốn chạy trốn. Nàng cố gắng gỡ tay Jisoo đang nắm chặt lấy cổ tay mình ra.

-"Bỏ ra."

Nghe Jisoo liền mở miệng cười rồi buông tay ra cho nàng chạy. Jisoo thấy nàng chạy như ma đuổi thì liền nhanh bước chân theo.

-"Nè Jennie." Jisoo lên tiếng gọi nàng.

Cô nhanh chân hơn nữa thì kịp kéo nàng lại, cầm cả hai tay nàng ép chặt vào tường. Dùng thân thể mình chặn lại.

-"Tôi đã nói rồi là đừng tới làm phiền tôi. Nhưng em không phải là không nghe mà còn lén nhìn tôi thay đồ nữa chứ." Jisoo để mặt mình cúi xuống gần nàng hơn rồi nói tiếp:-"Rốt cuộc là em thích tôi sao?Hả?"

Jennie hơi đỏ mặt nhìn khuôn mặt Jisoo phóng đại trước mặt rồi nhìn đến môi cô đang chần chừ điều gì đó. Nàng đẩy cô ra rồi tiếng đến kéo áo để lấy được sợi dây chèo trên cổ. Nhưng Jisoo đã nhanh hơn né được nàng rồi lại kéo hai tay nàng ra sau rồi đè xuống như các tên trộm bị cảnh sát bắt. Không cho nàng muốn làm gì làm nữa.

-"Nếu chị dám làm gì tôi. Tôi sẽ la lên đó."

Jisoo thấy vậy liền kè môi mình sát lên tay nàng rồi nói:

-"Ở đây là phòng thay đồ. Nếu như tôi nói với mọi người, em tự vào đây tìm tôi. Em nghĩ là mọi người sẽ tin tôi hay là tin em đây?"

-"Chị có thể khiến cho người khác tin chị được nhưng tôi không bao giờ tin chị đâu. Và sẽ không chấp nhận cho chị Jiyeon là người của chị."

Cô nghe vậy liền siết chặt tay hơn khiến nàng la lên vì đau rồi nói:

-"Cho nên là em đầu tư công sức. Lén vào nhà vệ sinh mặc dù không phải người tập ở đây. Chỉ để xem cái vết sẹo vớ vẩn trên ngực đó thôi hay sao? Sao hôm qua em mới nói là em không muốn chính tôi là Sooyeon của em kia mà? Vậy em định chứng minh điều gì đây?"

-"Bởi vì nếu như chị là Sooyeon, chị Jiyeon sẽ không dính dáng gì đến chị nữa

...

Jiyeon lúc này ở khu khác đã thay đồ xong đứng đợi Jisoo ở ngoài lâu quá nên đi đến khu của Jisoo tìm kiếm cô.

...

-"Tại sao vậy? Jiyeon ghét Sooyeon của em nhiều đến như vậy hay sao?"

-"Chính chị là người mới biết rõ, là chị Jiyeon ghét Sooyeon đến mức nào."

Jisoo nghe xong hơi sững người nhưng vẫn siết nàng lại.

-"Này..." Jisoo chưa kịp nói hết câu đã bị Jennie cắt ngang

-"Nhưng nếu như chị không biết tôi sẽ nói cho chị nghe.

...

Jiyeon tiếp tục đi ngang các phòng tập khu Jisoo nhưng không thấy cô. Ngó nghiêng xung quanh vẫn không thấy nên đi tiếp.

...

-"Vì Soo là con của vợ nhỏ nên chị Jiyeon và anh Jongin đều ghét chị ấy. Bọn họ cho rằng Soo thấp hèn không nên sống chung với người cao sang như họ. Và mỗi lần khi Soo gặp chị Jiyeon, chị ấy sẽ sỉ nhục xem thường nói Sooyeon là con chó hoang."

Jisoo hơi buông lỏng tay nàng lần lượt lại từng ký ức. Nhớ từng lúc Jongin giữ chặt hai tay của cô còn Jiyeon thì lấy chiếc kèn harmonics của cô. Từng lời chửi mắng của Jiyeon lẫn Jongin cứ lập lại trong đầu cô.

-"Chị nhớ ra chưa?"

...

Jiyeon tìm kiếm nhưng không thấy cô đâu. Một người nhân viên đi ngang nàng liền thuận miệng hỏi:

-"Làm ơn cho tôi hỏi, cô có thấy cô Jisoo ở đâu không?"

-"À, cô Jisoo lúc nãy vẫn chưa ra khỏi phòng thay đồ nữa."

-"À, rồi cảm ơn cô."

Jiyeon cảm thấy lạ liền đi đến phòng thay đồ ngay lúc đó.

...

Jisoo kéo người nàng lại đối diện với mình rồi nói:

-"Nếu chị của em từng sỉ nhục Sooyeon đến như vậy. Nếu như tôi là Sooyeon của em, em nghĩ là tôi sẽ chấp nhận sao? Và hiện tại chị của em đã mê đắm tôi rồi."

-"Thấy chưa? chị vừa mới thừa nhận việc chị tiếp cận để quen biết chị Jiyeon là một kế hoạch."

-"Tôi chưa thừa nhận một lời nào cả. Tôi chỉ là giả sử tình huống thôi. Nhưng tôi bắt đầu thấy thú vị rồi đó. Nếu thừa nhận dễ dàng rằng tôi thật sự là Sooyeon của em thì em sẽ làm gì tôi?" Ánh mắt Jisoo mạnh mẽ nhìn vào nàng mà nói.

-"Tôi sẽ cầu xin Soo đừng làm hại ai." Jennie nói đến đây mắt lại rưng rưng.

Jisoo cùng dừng lại khỏi giây lát nhìn vào mắt nàng rồi nói tiếp:

-"Cho dù em biết rằng Sooyeon từng bị hãm hại đến mức nào sao?"

-"Phải. Vì mọi người nghĩ Sooyeon đã chết rồi nhưng nếu như Sooyeon hiện tại vẫn còn sống, cũng đồng nghĩa là Sooyeon được tái sinh, có được cuộc sống mới. Vậy thì nhớ về quá khứ để làm gì?"

Jennie hiện tại không rõ Jisoo có phải là Sooyeon không nhưng linh cảm nàng mắc bảo nàng phải nói ra những lời này trước mặt người này. Cảm giác rất thôi thúc.

Jisoo lại khựng người trước ánh mắt và lời nói của nàng nhưng không lâu sau lại tiếp tục nói:

-"Có thể cô ấy muốn trả thù người từng hãm hại cô ấy cũng nên."

-"Làm vậy để được cái gì?"

-"Hạnh phúc chăng?"

-"Người thoát ra được khỏi quá khứ u ám, mới gọi là người có hạnh phúc."

Jisoo hơi nghiêng đầu rồi nói:

-"Thậm chí người như em vẫn còn bám víu về quá khứ về chuyện em nghĩ là Sooyeon vẫn còn sống. Vậy mà em còn dám nói người khác đừng nghĩ về quá khứ hay sao?"

-"Nhưng quá khứ của tôi và Sooyeon khác nhau. Chị Sooyoen nhớ về quá khứ sẽ đau đớn. Nhưng tôi thì không."

Jisoo buông cánh tay đang ép nàng vào tường tiếp tục hỏi:

-"Ý của em là sao?"

...

Jiyeon đã đi đến phòng thay đồ nhưng do ngại nên vẫn đứng chần chừng có nên vào không. Nàng quyết đứng đợi thêm giây lát.

...

-"Quá khứ của Sooyeon với của em khác nhau ra sao?"

-"Giả sử như chị là Sooyeon. Quên quá khứ và đừng làm phiền chị Jiyeon được không?"

Jisoo mắt lúc này đã hỏi đỏ, cô im lặng một hồi nhìn nàng rồi trả lời:

-"Tôi không làm được. Tôi không phải là Sooyeon của em. Tôi nghĩ là bây giờ em đi ra ngoài được rồi. Trước khi Jiyeon vào thấy em lén vào trong tận nhà vệ sinh để tìm tôi. Tôi không muốn chị em hiểu lầm đâu. Hiểu chưa?"

Jisoo cúi người lấy túi đồ rồi bước đi, nhưng cô vừa bước được vài bước thì lại nghe tiếng nói:

-"Chị làm được nhưng chị không làm."

Jisoo hít thở nuốt khan một cái đè nén cảm xúc hiện tại, xoay người lại đối mặt với Jennie.

-"Nếu tôi không làm phiền chị của em thì tôi được gì?" Jisoo từ từ bước lại gần khiến nàng lùi lại rồi nói tiếp:-"Được em sao?"

-"Chị đừng nói kiểu này có được không? Chị đừng tưởng sức hút của chị có thể dùng với tất cả phụ nữ." Jennie tức giận.

-"Nhưng nó dùng được với cả hai chị em của em. Bởi vì nếu không, em đã ra ngoài khi tôi đuổi lúc nãy rồi nhưng em muốn ở lại, nghĩa là em không ngại khi dùng chung người yêu với chị của em. Haizzz, tôi đồng ý đó."

-"Nếu việc tôi vô đây tìm chị làm cho chị có nghĩ là tôi thích chị thì chị nghe cho rõ đây nếu tôi không nghi ngờ chị là chị Sooyeon tôi không bao giờ đến gần người xúc phạm và mấy nhân phẩm của phụ nữ như chị đâu. Càng nghĩ tới chuyện chị đánh người khác đến sảy thai, chỉ chuyện đó thôi đã khiến tôi ghét chị rồi. Tôi ghét chị! Chị có nghe không?! Tôi rất ghét chị!" Jennie tức giận nói.

Jisoo nghe vậy liền dùng hai tay giữ chặt đầu nàng ép vào tường một lần nữa.

-"Nè chị đi làm gì hả!"

Jisoo đưa môi mình chạm môi nàng ép chặt lại không cho nàng nói nữa. Để mặc cho nàng vùng vẫy đến cỡ nào, cô vẫn ép chặt môi xuống môi nàng. Cứ như vậy đến khi Jennie hết hơi đẩy được cô ra thì môi lại bị cô hôn thêm một lần nữa. Cô cứ giữ chặt đầu nàng cho khi nàng hết sức để chống cự, nước mắt dần chảy ra. Jisoo thấy nàng không chống cự nữa thì từ từ rời môi ra, nhìn nàng.

-"Chị hài lòng chưa?"

-"Chưa, vẫn chưa đủ." Cô cúi mặt muốn tiếp tục hành động của mình.

Jennie nghe vậy tức giận đẩy mạnh cô ra đánh vào người cô rồi nói:

-"Đểu! Tôi không biết dùng từ nào để chửi chị, ngoài câu tôi ghét chị."

-"Ghét tôi thì đừng đến làm phiền tôi nữa. Ngay bây giờ em có thể ra khỏi đây được rồi đó, trước khi chị của em vào rồi thấy em ở đây và em đừng nghĩ vì tôi lo lắng cho em hay là sợ em gặp rắc rồi với chị của mình. Việc tôi đuổi em là vì tôi quan tâm cảm xúc của chị em. Không phải là em, đi ra đi!"

Lúc này Jiyeon vừa bước, nghe Jisoo nói từng câu chữ liền tức giận đến tột cùng cố gắng nói ra câu:

-"Em đã nghe rồi phải không Jennie?"

Jisoo cũng không ngờ Jiyeon lại bước vào lúc này. Jennie từng trong phía khuất bước ra.

-"Chị Jiyeon."

Jennie nhìn Jiyeon dùng ánh mắt đầy ghét bỏ nhìn mình. Còn Jisoo bất ngờ nhìn thấy Jiyeon liền hướng ánh mắt lo lắng đến cho nàng, cô không ngờ Jiyeon lại xuất hiện vào lúc này.

...

Irene đi vào nhà dì Kim gọi dì:

-"Dì Kim."

-"Có chuyện sao Irene?" Dì Kim cùng Chaeyoung bước ra cả hai đang cùng nhau làm bếp.

-"Con vừa mới đặt một khoá học yoga cho dì nhưng bên nơi con đặt vừa nói Jisoo vừa đánh nhau với Jongin."

-"Đến mức đánh nhau luôn sao? Họ có nói nguyên nhân là gì không?" Dì Kim hỏi.

Irene lắc đầu với dì.

-"Tại sao Jisoo lại như vậy chứ? Bình thường chị ấy đâu muốn gây chuyện đến mức này?" Chaeyoung bất ngờ nói.

__________________________________

bù cho mấy bạn nè😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro