Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo vừa nhảy xuống hàng rào chỉnh lại áo của mình thì bước chậm rãi không lên tiếng đến căn nhà nhỏ của Jennie. Trong lúc đi cô còn cẩn thận quan sát xung quang mình.

Jennie trong nhà nghe được tiếng động phát ra nàng vừa bước ra thì sau lưng mình là tiếng mở cửa. Jisoo bước vào thì nàng hoảng la lên:

-"Jisoo!? Làm sao chị vào được đây?"

Cô nghe thấy vậy liền bước nhanh chân về phía nàng đưa tay lên bịt chặt môi nhỏ của nàng lại.

-"Chị...chị đi ra ngoài... ngay!"

Jennie cố gắng dùng sức dằn co lại với Jisoo nhưng không thể. Cô rất nhanh đã dùng cả người ép chặt nàng lại đến khi nàng chịu im lặng thì cô nhẹ giọng nói:

-"Tôi sẽ buông ra nếu em hứa không làm ầm ĩ lên."

Nàng nhìn cô một hồi rồi cô cũng chịu buông tay đang giữ trên miệng nàng ra. Nàng thấy vậy nhỏ giọng hỏi:

-"Sao chị vào được đây?" Giọng mang một chút khó chịu.

Jisoo không để tâm đến câu hỏi của nàng cô ngước xuống nhìn chân của Jennie lúc nãy bị chị mình xô ngã mà giờ đã bị thương. Cô nhìn vào vết thương rồi giọng trầm thấp vang lên:

-"Chân của em sao rồi? Có đau lắm không?"

Jennie thấy cô không trả lời câu hỏi của mình mà lại hỏi sang chuyện khác thì khó chịu. Nhưng điều khiến nàng bực mình hơn là Jisoo vẫn chưa chịu bỏ tay ra khỏi eo của mình. Cô từ nãy đến giờ chỉ buông tay ra khỏi miệng nàng còn cả người nàng thì vẫn giữ chặt.

-"Bỏ ra rồi nói!!" Nàng bắt đầu lớn tiếng.

-"Đau vậy rồi mà vẫn mạnh miệng sao?"

-"Sao chị biết là tôi đau chân? Hay là chị lén nhìn giống lúc chị lén nhìn nhà bác Dahye?"

Jisoo buông nàng ra, nhìn vào mắt nàng một hồi lâu rồi kéo nàng ngồi xuống ghế. Jennie vẫn luôn như vậy. Vẫn luôn muốn nói ra những lời khiến cô khó xử và có thể là tổn thương. Cô kéo nàng xuống thì nàng liền gỡ tay cô nhưng sau cùng cô vẫn cho được nàng ngồi xuống. Sau khi Jennie đã ngồi thì cô quỳ một chân xuống tay chạm xuống chân của Jennie.

-"Chị định làm gì?" Jennie cau mày.

-"Xem vết thương của đứa con nít cứng đầu."

Jisoo nói xong thì để chân nàng lên đùi mình kéo ống quần lên thì Jennie lại la lên:

-"Không! Chị không được đụng vào." Jennie đẩy thành công cô ra.

Cô cũng buông ra đứng lên nhìn nàng khó khăn định đứng dậy thì giữ vai nàng ấn xuống nói:

-"Em ngồi yên."

Jisoo nói xong thì quay người lại góc tường lấy một chiếc ghế lại. Cô để chiếc ghế đối diện với chỗ ngồi của nàng rồi kéo xích lại gần. Jennie đang loay xoay đứng dậy thì chân một lần nữa bị Jisoo kéo nhưng lần này lại đem chân nàng bị giữ lại bởi hai chân của Jisoo.

-"Chị làm trò gì vậy? Bỏ ra đi!" Jennie cố gắng đẩy chân của Jisoo ra để mình có thể lấy chân ra.

-"Em ngồi yên đi được không?"

-"Tránh ra đi!"

Jisoo vẫn rất bình tĩnh giữ hai chân nàng bằng đùi của mình rồi nhẹ nhàng cúi đầu đối diện mặt với nàng nói:

-"Tôi khoá chân em bằng chân tôi rồi. Nếu em không thôi nói tôi sẽ khoá miệng em bằng miệng tôi đấy." Thấy Jennie vẫn còn nhúng nhích thì cô lại lên tiếng:-"Muốn không?"

-"Điên sao?!"

Jisoo không nói gì đưa tay của mình dùng lực kéo nàng vào mình. Cả người nàng bị kéo một lực mạnh liền tựa vào người cô. Còn mặt của nàng thì sát lại gần mặt của cô.

-"Khoá nhé?"

Jisoo đưa môi mình lại gần thêm xíu nữa thì Jennie nhắm chặt cả hai mắt lại run rẫy.

Jisoo để hai đầu mũi chạm nhau rồi nhìn gương mặt của mèo con sợ sệt nhắm mắt thì cười nhẹ một cái rồi nói:

-"Ngoan lắm." Jisoo ôn nhu mà cười.

Jennie mở mắt mèo ra nhìn Jisoo một cách bất ngờ. Con người trước mặt nàng cũng có thể cười một cách như vậy sao? Khuôn mặt người này hoàn hảo đến từng chi tiết.

Nàng nhìn Jisoo một hồi lâu cho đến khi cô cảm nhận được ánh mắt của ai đó thì ngước lên nhìn nàng. Cả hai giao mọi thứ xung quanh liền lắng động xuống để ta có thể thấy từng cảm xúc của nhau. Nhưng khi nàng cảm thấy ánh mắt đó càng ngày càng cháy bỏng khi nhìn mình thì mắt nàng đã lướt nhẹ đi sang nơi khác. Jisoo cũng thôi nhìn nàng ho khan rồi chuyển sang nơi có máu đang rươm rướm ở chân nàng. Cô có hơi lo lắng. Jisoo để chân nàng lên đùi cô kéo ống quần lên xem xét kĩ rồi lại cau mày một cái. Con mèo yếu đuối không biết bảo vệ mình.

-"Có đau lắm không?" Cô nghĩ vết thương của nàng sẽ không lớn như vậy-" Em không biết cẩn thận hơn sao?"

Cô cúi người thổi nhẹ vào vết thương khiến nàng khẽ giật mình nhớ lại một mảnh chuyện lúc nhỏ.

———FlashBack———

Có hai cô bé nhỏ đang ngồi gần khu vực hồ cá. Một cô bé trông lớn hơn đang quỳ xuống lấy một chiếc bông y tế để lau vết máu trên chân của một cô bé nhot hơn đang ngồi trên ghế.

-"Soo à. Em đau quá!" Jennie nhăn cả mặt khi Jisoo chạm vào vết thương.

-"Cố chịu chút nhé Nini. Rồi sẽ khỏi thôi." Jisoo nói với giọng đầy nhỏ nhẹ.-"Để Soo thổi cho em nha."

-"Đã đỡ hơn chưa?" Jisoo sau khi thổi nhẹ thì hỏi.

-"Cảm ơn Soo." Jennie cười nhìn Soo quan tâm mình.

Thấy Nini của mình gật đầu thì lòng yên tâm nhưng sau đó lại thở dài lên tiếng:

-"Em lại bị Jiyeon đánh vì Soo phải không?"

Thấy Jennie im lặng không trả lời cô đã biết chắc là như vậy. Jisoo cất miếng bông trên tay đi rồi cầm tay Jennie để lên tay mình mà nói:

-"Này. Soo sẽ bảo vệ em, sẽ không để mẹ em và Jiyeon làm tổn thương em nữa. Soo hứa!"

Jennie gật gật đầu mỉm cười hạnh phúc đây là người thứ hai ngoài appa ra bảo vệ nàng đó.

———End FlashBack———

Jennie nhìn Jisoo trước mặt lo lắng thì chầm chậm lên tiếng:

-"Sao phải lo. Chị nghe thấy chị Jiyeon gọi tôi là con vợ bé phải không? Nên chị mới lo? Bởi vì chúng ta đều là con vợ bé phải không Sooyeon?"

Jisoo sững người miệng không nói được gì chỉ biết nhìn nàng mắt ướt mà nói những câu này với mình.

-"Phải không Soo?"

...

Dì Kim bước vào Jisoo thì liền thấy lạ. Không có cô ở nhà. Lại đi đâu nữa sao?

Đúng lúc này Joy đi vào thấy Dì Kim cúi đầu chào.

-"Jisoo đâu? Vẫn chưa về sao?"

-Dạ vẫn chưa."

Dì Kim suy nghĩ đến việc gì đó sâu xa hơn thì cau mày. Jisoo cuối cùng thì vẫn cố chấp như vậy.

...

Jisoo không trả lời nàng chỉ đứng bật dậy. Thân thể cao ráo bước đi nhưng lại như người vô hồn. Trong tâm can của cô lại bắt đầu dậy sóng một lần nữa.

Jennie ở phía sau cũng đứng lên định đi theo nhưng cô lại lên tiếng:

-"Tôi thừa nhận là tôi đến nhà em để gặp Jiyeon. Rồi tôi tình cờ nghe thấy em cãi nhau với Jiyeon vì tôi.. Nhưng không liên quan đến chuyện em nói ai là con vợ bé gì hết." Giọng Jisoo hơi run run

Nàng hít một hơi sâu rồi nói:

-"Rốt cuộc thì chị không thừa nhận mình là Sooyeon phải không?"

Jisoo lấy lại được bình tĩnh nhưng vẫn quay lưng về phía Jennie chỉ cất giọng nói:

-"Thì tôi không phải. Không phải thì tôi thừa nhận gì chứ?"

Jisoo dần tự tin quay người lại đối diện nàng rồi nói tiếp:

-"Nghe tôi đây, Jennie. Em thôi ép buộc tôi là người nào đó mà tôi không biết đi. Lúc đầu tôi cũng thấy thích thú với em. Nhưng hiện giờ tôi thấy phiền lắm." Jisoo cứng rắn nói.

-"Thôi được rồi. Chị phủ nhận với tôi thế nào cũng được. Nhưng chị không lừa dối bản thân được đâu. Vì dù chị là chị Jisoo. Cho phép tôi được ngưỡng mộ chị. Chị giỏi lắm. Chị Jiyeon mới về được mấy ngày mà chị đã khiến cho chị ấy thích chị đến mức này rồi."

-"Tôi đã nói với em là em đừng xen vào chuyện giữa tôi và chị của em nếu em không muốn gặp rắc rối nữa..." Jisoo giọng khàn đặc vừa nói vừa bước đến gần Jennie.

-"Nhưng chị ấy là chị gái tôi."

-"Thế những gì cô ấy làm với em?!" Jisoo lên tiếng khiến nàng im lặng.

Jisoo đưa mắt xuống chân nàng rồi nói:

-"Nhìn đi. Cô ấy có coi em là em gái hả?"

-"Chị Jiyeon sẽ không làm vậy với tôi nếu như không có chị xen vào."

Jisoo gật gật đầu vì bất ngờ. Cứng đầu là hai từ chính xác dành cho nàng.

-"Chị Jisoo. Nếu chị định xen vào gia đình tôi, khiến gia đình tôi tan nát, thì tôi chúc mừng chị. Chị thành công rồi đấy. Tôi có nói là ghê tởm chị. Thực ra không phải đâu mà tôi căm ghét chị! Tôi căm ghét chị đến mức không thể nhìn nổi mặt chị nữa!"

Jisoo nghe rõ từng chữ không nói được gì. Chỉ biết trong lòng mình có cái gì đó thắt lại khiến cổ họng không thể nói ra lời nào được nữa.

-"Mời chị ra khỏi nhà tôi." Jennie đưa tay hướng cửa mà nói.

Jisoo đứng sững người nhìn. Nàng thật sự ghét cô đến vậy sao?

Jennie thấy cô không lên tiếng chỉ đứng ở đó thì nói:

-"Chị không đi phải không? Được." Jennie bước nhanh chân đi ra phía ngoài cửa

Đến khi nàng mở cửa ra đưa một bước chân ra ngoài thì lại nghe cô lên tiếng:

-"Nini!"

Trên mặt Jisoo lần lượt có hai dòng nước chảy đều khiến cô phải lấy vai lên để lau đi bộ dạng yếu đuối của chính mình.

...



hi guys ^^

mình thì được nghỉ tết rồi nè😼

vote nhen😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro