Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Devil Club

Jiyeon cùng bà Hwang bước vào hộp đêm của Jisoo. Cả hai đều liếc mắt nhìn độ xa xỉ của nó. Nhưng người trong đây đều là những người có địa vị trong xã hội.

-"Đây hả con? Club của cô Jisoo?" bà Hwang lên tiếng.

-"Đây đấy ạ. Devil Club của Jisoo."

-"Vậy Jisoo phải ở với những người nóng bỏng như vậy sao? Con chịu nổi hả? Về ngoại hình của Jisoo thì mẹ thấy cũng được đấy. Nhưng nghề nghiệp thì... Có khi nào giống như Jennie nói rằng Jisoo chỉ xem con là đồ chơi." Bà lo lắng.

Jiyeon quay lại nhìn bà mỉm cười đầy tự tin rồi nói:

-"Con thì lại nghĩ ngược lại. Nếu hằng ngày Jisoo tiếp xúc với nhiều người như vậy. Thì nếu Jisoo có hẹn hò với con, cô ta sẽ trong danh giá hơn, cô ta sẽ càng trân trọng con hơn vì con của mẹ có học vấn và địa vị."

-"Ừ, mẹ hi vọng vậy." Bà nghe xong thì mỉm cười vui vẻ nựng má Jiyeon.-" Nhưng mà mẹ không muốn con đánh nhau vì tranh giành Jisoo đâu nhé."

-"Mẹ không cần lo, phụ nữ như con sẽ không bao giờ đánh nhau vì những chuyện đó đâu."

Lúc này Joy đang sắp xếp vài chuyện ở khu của Jiyeon và bà Hwang đang đứng. Joy thấy xong liền nhanh chân chạy lên phòng của Jisoo báo.

-"Jiyeon lén đến xem công việc của tôi à?" Jisoo ngồi trên ghế xoay xoay cây viết trên tay nhàm chán hỏi.

Joy gật đầu một cái rồi đáp một tiếng:

-"Phải."

Jisoo đứng bật dậy khỏi ghế từ từ bước đi rồi nói:

-"Nhanh hơn tôi nghĩ nữa."

-"Ý cậu là sao?"

Jisoo bỏ tay vào túi quần đứng một tư thế dõng dạc nói:

-"Lúc đầu, tôi tưởng để được một con thiên nga chịu nhìn một con vịt như tôi thì phải cần rất nhiều tiền hơn thế này nữa. Nhưng có vẻ phụ nữ như Jiyeon đầu tư còn rẻ hơn tên Jongin nữa."

Jisoo nói xong thì Joy liền hiểu ý gật đầu. Jisoo xoay người về hướng khác nhìn về một phía vô định rồi lên tiếng:

-"Trái ngược với ai đó." Nói xong Jisoo liền nở một nụ cười lạ.

______________________________

Jiyeon cùng bà Hwang lái chiếc xe mà Jisoo đã tặng về nhà. Lúc bước ra khỏi cửa xe thì Jiyeon vô tình nhìn thấy chiếc xe cũ của Jennie.

-"Sao xe Jennie lại ở đây?"

Jiyeon đầy thắc mắc nhưng lại suy nghĩ điều gì đó thì thái độ lại bắt đầu khó chịu. Cô cùng bà Hwang bước vào nhà thì gặp Jennie.

-"Chị Jiyeon mới đi đâu về vậy ạ?"

-"Sao xe cũ của cô lại ở đây?"

-"Là..." Nhưng im lặng một hơi rồi lại nói tiếp:-"Chị Jisoo mang đến công ty cho em."

Bà Hwang tiến lên phía trước nói với Jennie:

-"Nhưng hôm nay Jiyeon mời Jisoo ăn tối. Jisoo bảo là không rảnh vì có việc quan trọng. Cô ấy lấy thời gian đâu rồi mà trả xe cho mày."

-"Dạ thì..." Jennie đang khó xử thì Jiyeon lại lên tiếng

-"Ngoài việc nói dối, tao còn nhận ra vì sao mày ngăn cản tao hẹn hò với Jisoo. Thật ra mày muốn giành cô ấy cho riêng mình." Jiyeon vừa nói vừa nhếch môi cười khinh.

-"Ý chị là sao?"

-"Khi tao đổi chiếc xe cho Jisoo. Trong lòng mày mừng thầm đúng không? Vì mày đã có cớ gặp Jisoo.

-"Không phải đâu chị. Em chưa bao giờ nghĩ như vậy." Nàng như muốn hét lên rằng không phải.

-"Không phải?! Mày ra đây với tao!" Jiyeon cầm lấy tay Jennie lôi ra trước sân.

-"Chị Jiyeon buông em ra."

...

Jisoo tiếp tục đi đến khu nhà Jennie. Cô đỗ xe ở đầu ngõ rồi đi bộ qua. Lúc Jisoo vừa đi ngang thì thấy Jennie và Jiyeon cãi nhau.

-"Mày đến nhà Jisoo phải không?"

-"Em không có. Jisoo tự mang xe đến trả cho em thật mà."

-"Đừng có nói dối!"

-"Em không có!"

*chát*

Jiyeon vừa tát vào mặt Jennie một cái đau điếng.

Jisoo ở bên ngoài tim như thắt lại. Tim cô như có một sợi dây vô hình buộc ngang nó mà ai đó kéo mạnh nó. Cảm giác của cô là sao vậy? Thật đau đớn khi Jennie cô gái nhỏ bé đó bị cú tát từ chị của mình. Cô muốn đạp đồ lớp hàng rào để ngăn cản hành động quá mức của Jiyeon nhưng cô không thể. Vì cô không có tư cách. Nhưng khi Jiyeon ẩu đã với nàng đã xô nàng té xuống đất. Cô đã không chịu nổi. Chân bước đi đến thì ba Jennie ra.

Jennie bị đẩy ngã thì lên tiếng:

-"Em không có thích chị ta! Em ngăn cản chị là vì em nghĩ Jisoo là Sooyeon. Sooyeon là con chồng của bác Dahye. Là người bị từng ghét bỏ, xem thường."

Jiyeon như nổi điên lên khi nghe Jennie nói:

-"Mày còn dám nói Jisoo là con Sooyeon sao? Tao tát cho mày tỉnh."

Vừa định tát thì ông Kim đã đến ngăn lại. Bà Hwang cũng đi lại ngăn rồi nói:

-"Mày có hiểu không Jennie? Sao mày có thể nói Jisoo là Sooyeon được. Nó đã chết từ lâu rồi. Mày hiểu chưa?"

-"Tao không ngờ là mày lại mặt dày đến mức lôi người không tồn tại như con Sooyeon ra làm cớ. Con chó mồ côi đó không đời nào chạm được vào người tao đâu. Mày đừng có nhắc đến con Sooyeon để tao nghe thấy nữa."

Jisoo ở ngoài vừa đau lòng khi nhìn thấy Jennie như vậy mà không thể bảo vệ được. Lại nỗi hận trong lòng mình đối với Jiyeon càng tăng. Vậy bao nhiêu năm qua Jiyeon sống nhưng vẫn không quên kinh tởm về con chó mồ côi này.

Ông Kim xoay người Jennie đối diện với mình rồi lo lắng hỏi:

-"Jennie có sao không con?"

Jennie thút thít trong nước mắt rồi lại lên tiếng nói với ba mình:

-"Con xin phép sang nhà nhỏ nhé."

Ông gật đầu rồi buồn bã nhìn con gái mình đi. Jennie trên đường đi đến ngôi nhà đôi vai không ngừng run lên vì khóc.

Jisoo đứng bên ngoài nhìn vào thấy thì lòng không thể nào yên. Cô lo lắng nhìn theo nàng đang đi từ bước. Hai tay cô nắm chặt lại để kìm nén cảm xúc của chính mình.

"Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em! Thật xin lỗi!"

...

Jisoo thờ thẫn bước đi định rời khỏi khu vực nhà Jennie để lấy xe đi về. Thì đi ngang qua hàng rào bằng cây xanh rất gần với nhà nhỏ của nàng. Cô do dự một hồi lâu rồi quyết định lẽn leo vào trong...

Mọi người vote, cmt dùm mình cho mình có động lực nhaa😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro