Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie bước xuống từ một cầu thang để xuống khu vườn gần bãi đỗ xe. Nàng vừa bước xuống đã đưa mắt tìm người. Nàng quay sang phải nhưng đến lúc quay sang trái thì ở trước mắt nàng là một hình ảnh rất đỗi quen thuộc đang bước lại phía mình.

Jisoo từ từ bước đến hai tay cầm lấy hai bên áo vest chỉnh cho ngay thẳng. Hai mắt cô đang nhìn lấy nàng.

Nàng hơi sững người trước Jisoo nhưng cũng rất nhanh hỏi:

-"Chị đến đây tìm tôi làm gì?"

Jisoo nhìn nàng nhẹ nhàng mỉm cười một cách khó đoán.

-"Tôi hỏi là chị đến đây gặp tôi làm gì?"

Cô vẫn không trả lời khoang tay của mình lại hít một hơi rồi nhìn mèo nhỏ đang cau mày.

-"Nếu chị không trả lời thì tôi đi đây."

Khi nàng vừa quay lưng đi thì lại nghe tiếng nói:

-"Tôi đến để nói chuyện chiếc xe. Chúng ta vẫn chưa thoả thuận được em phải trả tôi bao nhiêu tiền để sửa xe."

-"Chị cứ gửi quá đơn đi. Rồi tôi sẽ trả cho chị. Chuyện có thế, khó gì đâu."

Jisoo gật gật đầu rồi nói với giọng mỉa mai:

-"Em tưởng tôi gửi hoá đơn đến thì em trả nổi à?"

Jennie nghe xong đôi chân mày nhíu chặt lên định lên tiếng cô cười nhạt một cái rồi nói:

-"Tôi quên mất. Chị của em vừa có việc mới mà. Cũng tốt đấy. Em không phải gánh trách nhiệm gia đình một mình nữa."

-"Làm như chị hiểu rõ về gia đình của tôi lắm ấy. Giống như đã từng quen biết trước đây."

Jisoo nghe xong thì ánh mắt hơi ngưng lại nhìn về phía nàng.

-"Thì tôi đang theo đuổi chị em mà. Tôi phải làm bài tập về nhà, về chuyện gia đình Jiyeon chứ. Bình thường mà. " Jisoo rất bình tĩnh đáp.

-"Nếu chị theo đuổi chị Jiyeon thì sao hôm nay chị không đi ăn cùng chị ấy?"

Thấy Jisoo im lặng nàng tiếp tục nói:

-"Chị bảo là chị có việc quan trọng không phải sao? Chuyện quan trọng mà chị nói chắc liên quan đến việc kinh doanv bẩn thỉu của chị nhỉ?" Jennie nhếch miệng cười như đang cố tình khiêu khích cô.-"Trả cũng nhiều tiền để mua trái tim chị Jiyeon quá mà. Nên phải vội ép những người phụ nữ đó làm việc kiếm tiền. Đúng là công việc đáng tự hào đấy."

Jisoo từ nãy đến giờ vẫn không nói gì mà chỉ nhìn nàng. Đến khi Jennie nói xong thì cô vờ gật đầu như đã hiểu. Sau đó cô mỉm cười nuốt khan một cái. Gương mặt như tỏ lên một luồng khí lạnh. Cô từ từ tiến bước đến phía trước gần nàng cuối đầu xuống.

Jennie hoảng hốt lùi lại phía sau. Đôi mắt cố gắng nhìn xem cô đang làm gì.

-"Chị!" Jennie nhìn Jisoo đến tiến lại mình cảm thấy nguy hiểm nên quay lưng đi bước về phía cầu thang.

Jisoo thấy nàng quay đi liền nhanh chân bước lại đến cầu thang theo nàng.

-"Này em." Jisoo bắt kịp nàng dùng tay mình kéo mèo nhỏ để không cho nàng đi tiếp nữa.

Jennie bị kéo bất ngờ xém nữa trượt chân liền la hoảng lên một tiếng rồi dựa cả người mình vào cô.

Cô cũng bất ngờ nhưng thấy gương mặt nàng hoảng hốt khi gần mình thì thích thú giữ chặt eo để nàng không thoát ra.

-"Jisoo!"

-"Ôi! Lỡ tay." Jisoo cười thích thú rồi buông nàng ra như việc vừa rồi cô làm là sự cố.

-"Chị đến đây vì chuyện xe thôi phải không?" Jennie nói rồi nhìn cô vài giây thấy cô không trả lời mình liền đi tiếp lên cầu thang.

Jisoo không thể để nàng đi một cách dễ dành với cô như vậy liền đuổi lên đến trên.

-"Nè."

Jisoo nhanh chân tiến thêm vài bước nữa đưa tay cầm vai nàng lên tiếng:

-"Khoan khoan."

-"Bỏ ra." Jennie đẩy tay cô ra.

Jisoo đứng trước mặt nàng nói:

-"Lúc nãy em giỏi lắm mà. Sao giờ lại sợ rồi?"

-"Tôi không sợ." Nàng nói với gương mặt nghiêm túc của mình.

-"Không sợ sao phải chạy?"

-"Tôi ghê tởm chứ sao."

Jisoo lúc nãy khi thấy nàng cố gắng chạy lên cầu thang thì vui vẻ thích thú với mèo nhỏ bao nhiêu thì bây giờ cảm xúc đó lại bị câu nói của nàng bát bỏ. Cô đứng sững lại đó nàng nói xong  không chút gì liền rời đi.

Nàng vừa lướt qua cô liền bị một lực giữ lại. Tay cô đang giữ lấy cổ tay của nàng rất chặt khiến nàng muốn gỡ ra để bỏ đi nhưng không thể.

-"Buông ra." Jennie cố gắng gỡ tay của cô ra.-"Chị, chuyện gì nữa."

Jisoo quay người đối diện với Jennie rồi đưa tay vào túi áo vest lấy ra chiếc chìa khoá. Cô cầm lên trên tay cho Jennie thấy rồi nói:

-"Chìa khoá xe của em đấy. Tôi nghĩ rồi. Tôi chẳng làm được gì với cái xe của em. Em lấy lại đi." Cô đưa chìa ra cho Jennie.

Jennie nhìn chiếc chìa khoá trên tay cô một hồi rồi nói:

-"Tôi không cần nó nữa."

Jisoo quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng thắc mắc:

-"Sao?" Hôm đó em vừa mới nói là em muốn lấy lại xe mà. Hôm nay lại không muốn nữa à? Đừng nói là tôi mới chỉ lấy xe của em mà đã ghê tởm?"

-"Thế nếu tôi nói là đúng? Tôi ghê tởm người giống như chị. Tôi không muốn chị động vào bất cứ thứ gì tôi yêu thương. Chị có thôi dính dáng đến chị Jiyeon không?"

Jisoo thở hắt một tiếng rồi cầm tay nàng lên đặt chìa khoá xe vào rồi nói:

-"Nghe đây, Jennie. Người phụ nữ tôi hứng thú là chị của em không phải em. Nên tôi không cần quan tâm em cảm thấy thế nào về tôi. Và tôi trả lại chìa khoá xe của em vì tôi không muốn em có lý do để xen vào chuyện của tôi nữa. Chuyện giữa tôi và chị của em là chuyện của hai người. Em ngăn không được đâu. Và nếu em không muốn gặp rắc rối thì đừng xen vào nữa." Jisoo để vào tay nàng nói từng câu chữ rồi buông ra để nàng giữ lấy chì khoá.

-"Xe em tôi để trước công ty." Nói xong câu đó Jisoo quay lưng rời đi.

Jennie chỉ biết đứng nghe những lời nói đó của cô. Nhìn theo thân ảnh đó rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ đang dần khuất bóng.

Jisoo đã cố gắng rất nhiều trong việc kìn nén cảm xúc của chính mình. Cô đã rất muốn nói chuyện với nàng một cách bình thường như không thể. Nàng vẫn luôn nghĩ cô như vậy.

Jisoo đi xuống cầu thang nơi tầm hầm thì đứng lại chôn chân ở đó cố gắng thoát mình ra những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Cùng lúc đó trên tầng trên cũng có một cô gái bé nhỏ cũng làm những việc như vậy. Cả hai đều rơi nước mắt trên khuôn mặt của mình chính họ cũng không biết vì sao...

"Từng giờ, từng phút, từng giây chúng ta luôn làm tổn thương nhau. Nhưng em biết không? Sự tổn thương đó cũng là vết thương lòng chúng ta tự gây ra cho chính mình."

_______________________________

Jongin đang thấp thỏm đi vào nhà tìm Jiyeon vì mấy hôm nay anh ta không liên lạc được với nàng. Vừa vào đã thấy ông Kim đang tưới cây ngoài sân vườn anh liền lên tiếng:

-"Bác, cho cháu hỏi Jiyeon đi đâu rồi ạ"

-"Bác... bác không biết." Ông khó khăn trả lời vì đang nhớ lại.

Jongin nghe xong câu trả lời liền nhăn mặt chán ghét dù đó có là ba Jennie. Anh ta rất ghét những người chậm chạp như vậy.

-"Cháu điện thoại cho Jiyeon thử đi."

-"À vâng. Con đi trước ạ"

Nói xong Jongin nhanh chân rời đi. Jiyeon thật sự không cần bắt máy anh ta nữa sao muốn tránh mặt thật sao. Jongin cũng không muốn mình phải mình phải chai lì như nhưng vì bà Lee nên anh mới làm mà bỏ lòng tự trọng của mình để theo đuổi Jiyeon. Anh ta đang rất kiên nhẫn rồi...

Mọi người thi tốt❤️

2021❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro