Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie như dừng lại tất cả hoạt động. Lời nói đó như giữ lại bước chân của nàng. Nàng không thể bước tới chỉ có cách quay lại nhìn Jisoo như chờ đợi thêm điều gì đó xảy ra với mình. Nàng thấy gương mặt đã vừa có một dấu vết của nước mắt nhưng lúc này nàng không thể chỉ ra điều đó.

Jisoo với dòng cảm xúc đang chiếm lấy thân thể này rất khó chịu. Cô không muốn người khác thấy bộ dạng yếu đuối của mình nhất là nàng. Cô cố nhìn vào nơi khác để nước mắt không tuôn ra.

Hai người cứ thế im lặng như là để nhìn thấu vào tim nhau. Bây giờ cảm giác khó chịu của Jennie đang ngày càng nhiều. Không biết từ đâu trong lòng ngực nàng cứ thấy thắt lại khi thấy con người kiêu ngạo hằng ngày lại trở nên yếu đuối như vậy. Dù chỉ là phút giây ngắn ngủi để thấy bộ dạng này của người kia nhưng nó khiến nàng rất khó chịu.

Nàng nhìn từ góc mặt rồi xuống vùng cổ. Đập vào mắt nào chính là sợi dây chuyền có thể chứng minh cô là Sooyeon năm ấy. Nàng không nghĩ ngợi nhiều tiến nhanh tới giật lấy sợi dây chuyền.

Jisoo theo phản xạ cản nàng lại. Cô cầm lấy hai tay nàng siết chặt. Do lợi thế về chiều cao nên cô đã cản được. Một tay cô cầm lấy hai tay của nàng rồi sau đó tay còn để sợi dây chuyền vào trong áo.

-"Sao chị phải giấu sợi dây đi?" Jennie cố gắng cựa quậy để lấy được sợi dây chuyền.

-"Đó không phải chuyện của em." Cô hai tay cầm lấy hai tay nàng siết chặt nàng.

-"Là vì chị sợ tôi sẽ nhìn thấy nhẫn của mẹ chị đúng không?

-"Tôi nói với em lần này là lần cuối. Tôi không phải là người em nhắc đến." Jisoo lớn giọng.

-"Nếu không phải. Chị có dám cởi áo ra cho tôi xem ngực không?" Jennie trưng mắt đối diện với Jisoo mà có chút sợ hãi

-"Người tôi nhắc đến có vết sẹo nằm phía trên ngực đó. Nếu chị cởi ra không có thì tôi sẽ không bao giờ phiền chị nữa. Chị dám không?"

...

-"Jiyeon này." Bà Hwang từ trong bếp ra chỗ Jiyeon đang ngồi.

-"Dù Jennie nó có mang thân hiến dâng cho cô Jisoo, thì cô ấy cũng không thèm đâu con. Không có người nào từ bỏ thiên nga như con để đổi lấy con vịt như nó đâu." Bà đặt tay mình lên tay con gái.

-"Con nghĩ Jisoo không có kén chọn. Dù tốt đẹp thế nào nhưng con cũng thể tin tưởng hết vào được. Cứ nhìn ba mà xem."

-"Con đừng có so với ba. Mẹ nghĩ cô Jisoo không có như vậy đâu."

Jiyeon nhìn qua mẹ mình như muốn hỏi lại.

-"Thì con phải khiến cho cô ấy thấy người như con có thể chọn được người tốt hơn cô ấy. Đừng nghĩ nhiều con gái ạ.

Jiyeon nghe nói xong thì lông mày cau chặt với nhau suy nghĩ đâm chiêu.

...

Jennie như muốn xé áo sơ mi của Jisoo ra để coi chiếc nhẫn và vết sẹo.

-"Em bỏ ra." Jisoo cau mày giữ tay nàng lại.

-"Chị không dám hả? Này!!"

Jisoo kéo mạnh nàng gần người mình rồi siết hai tay lại khiến nàng la lên.

-"Chị không dám. Bởi vì chị có vết sẹo trên ngực phải không?"

-"Chỉ có mình chị Sooyeon của cô có sẹo trên ngực thôi?"

-"Chị nói vậy có nghĩa là chị thừa nhận chị có sẹo trên ngực phải không?" Nàng cứng rắn nói.

-"Tôi đang nói đạo lý với em đấy. Hiện giờ em đang làm gì vậy? Em đang yêu cầu một người không phải người yêu em cởi áo trước mặt em. Cũng may đó là tôi. Em có biết nếu là người khác sẽ nghĩ em là loại phụ nữ gì không?" Jisoo nói với giọng trầm thấp như thỏ thẻ vào tai nàng.

Jennie vung mạnh hay tay mình để thoát khỏi tay cô. Jisoo cũng thuận thế mà buông tay.

-"Tôi chưa từng yêu cầu người khác. Tôi chỉ yêu cầu chị thôi."

-"Em càng nói thế khiến tôi càng phải suy nghĩ đó. Phải chăng tất cả những gì em nói chỉ là do em bịa ra để tiếp cận tôi?"

Jisoo bước từng bước tới gần nàng khiến nàng run nhẹ.

-"Nè chị làm gì vậy?" Nàng hoảng khi cô cúi đầu xuống gần nàng.

-"Em thích tôi?"

Jennie nghe vậy thì đẩy mạnh cô ra. lớn tiếng nói:

-"Ngược lại thì đúng hơn!"

Cô nghe vậy thì sầm mặt lại tiếp túc đi đến gần Jennie thì nghe tiếng:

-Jennie. Con trong đó sao?"

Đó là tiếng của ông Kim. Cả hai đều giật mình.

Jisoo bước lại ôm nàng vào người mình rồi dùng bàn tay giữ chặt miệng nàng.

-"Chị sao vậy? Buông ra đi!" Nàng cố gắng nói.

-"Em không ba em nhìn thấy em đang ở cùng người của chị em trong phòng này. Thì hãy im lặng đi."

Ba Jennie không nghe tiếng trả lời thì từng bước đi vào. Jisoo nghe thấy tiếng thì kéo nào nàng xuống ghế. Giữ chặt đầu nàng nhìn mình rồi đưa ngón trỏ đặt lên môi mình sau đó lại đặt lên môi nàng như ra dấu hiệu nàng phải im lặng. Sau khi ra hiệu thì cô lén vào cửa sau của ngồi nhà. Cô mở ra bước ra sau nhà rồi đóng cửa lại.

Jennie ngồi đó nhìn Jisoo. Sao cô lại biết nhà nàng có cửa sau? Chưa kịp giải đáp thắc mắc chính mình đặt ra thì ba nàng đã bước vào.

-"Jennie sao rồi con?"

-"Appa. Jisoo là người không tốt thật đấy ạ. Sao chị Jiyeon lại tin cô ta hơn em gái mình vậy?"

Jisoo ở ngoài khi đóng cửa lại định rời đi thì lời nói của Jennie đã đánh thẳng vào tai cô khiến cô dừng bước.

-"Chị Jiyeon không tin con gì hết. Không có ai chịu nghe con hết.

-"Con cũng biết chị Jiyeon là người chỉ tin vào chính mình mà. Hiện giờ mẹ nói với appa là Jiyeon rất để tâm đến người tên Jisoo kia. Nó không nghe con đâu."

Ông để hai tay mình lên vai Jennie rồi nói tiếp:

-"Hơn nữa bây giờ con lại nói chuyện không có khả năng rằng Jisoo là Sooyeong. Nó không đời nào tin con đâu."

-"Appa, nhưng mà..." Nàng định nào thì ông Kim cắt ngang.

-"Jennie, Sooyeon mất rồi. Dù con không muốn như đó vẫn là sự thật." Ông chậm rãi nói.

Jisoo ở ngoài chỉ biết dựa vào bức tường trách bản thân mình vô dụng khi không thể thừa nhận mình trước nàng.

Jennie với hai dòng nước mắt lăn dài trả lời ba mình:

-"Dạ..."

Jennie ngồi xuống ghế chậm rãi nói:

-"Trước đây, con không muốn thừa nhận Soo đã mất. Con rất vui mừng khi thấy chị ta có chiếc nhẫn giống Soo."

Jisoo ở bên ngoài lén nghe được điều này thì bất giác mỉm cười. Như có một luồng ấm ôm chặt lấy tim cô vậy.

-"Nhưng hiện giờ, con đang bắt đầu chấp nhận rằng Soo đã mất thật rồi. Con muốn thấy là chị ta có chiếc nhẫn khác với Soo. Chị ta khônh có vết sẹo như Soo. Con không muốn Soo là chị ta. Bởi vì Sooyeong của con ấm áp không phải người tàn nhẫn như Jisoo.

Jisoo ở ngoài ngước lên để nước không chảy ra. Cô chỉnh lại áo vest rồi cứng rắn bước đi. Cô không thể để trái tim này làm hỏng kế hoạch bao nhiêu năm của cô được. Nhất định không thể.

...



mới qua cơn sock tâm lý đó😿

mọi người có thể cho mình tí động lực được không?

vote ngaaa😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro