Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie hôm nay đi làm với một tâm trạng không tốt. Ngay cả Seulgi mà nàng chỉ nói chuyện vài câu. Trong lúc làm việc thì nàng lại không được tập trung cứ nhớ việc của Jisoo hôm trước. Lisa ghé ngang văn phòng của nàng để nói một số việc thì tiếp tục thấy nàng ngẫn ngơ.

-"Jennie, em sao vậy?" Lisa bước lại gần chỗ của nàng.

-"Ừm... Dạ em không sao."

-"Hôm nay em mệt sao?"

-"Dạ không sao đâu ạ. Em chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Giám đốc có việc gì cần em sao?"

-"À em sửa lại giúp tôi phần này nhé. Còn một chuyện nữa là Rosie muốn hẹn gặp em. Em thấy thế nào?"

-"Hôm nay hả chị?"

-"Phải."

-"Hôm nay em cảm thấy tâm trạng mình không  tốt. Hôm sau được không chị?" Jennie thật sự không muốn gặp lại bạn cũ mà tâm nghĩ đến tên kia rồi thẫn thờ đâu.

-"Cũng được. Khi nào em rảnh thì nói hôm nay không được thì mấy hôm khác. Thôi tôi về phòng trước nhé. Tạm biệt."

-"Dạ chào tổng giám đốc." Jennie vui vẻ nói.

_______________________________

Ông Kim đang ngồi ở ngoài vườn ngắm cảnh thì bà Hwang đi đến nói:

-"Ông, tôi định chụp ảnh vòng cổ 50 triệu để khoe nhưng Jongin còn chưa đưa cho Jiyeon." Bà ngồi xuống ghế nói tiếp:-"Rốt cuộc nó cho hay không đây?"

Ông kim thở dài nhìn bà nói:

-"Bà, vòng cổ trị giá 50 triệu won đấy không phải 50 won đâu. Ai mà tặng dễ dàng?"

-"Nhưng Jongin đã nói ở sự kiện là nó đấu giá cho Jiyeon."

-"Rồi Jiyeon đâu rồi?" Ông gật đầu miễn cưỡng rồi hỏi.

-"Này ông, tôi đã nói với ông con gái đi shopping mua quần áo mới rồi." Bà Hwang cau mày.

-"Vậy hả? Jiyeon đi bằng gì?"

...

_______________________________

Jiyeon đang chạy xe của Jennie vào bãi đổ xe trung tâm thương mại rồi mở cửa bước xuống xe. Vừa bước xuống sải được vài bước chân thì gặp lại cô bạn cũ của mình.

-"Jiyeon! cậu từ Anh về rồi sao?"

-"Ơ, SeoMin. Phải, mình vừa mới về thôi." Jiyeon bất ngờ rồi đáp.

-"Đến mua đồ à?" SeoMin bước đến gần chỗ Jiyeon rồi quan sát mọi thứ từ nàng.

-"Ừm." Jiyeon mỉm cười gật đầu.

-"Mà đi xe của ai đến vậy? Nếu bạn bè nhìn thấy sẽ cười chết đó."

-"Tại sao vậy?" Jiyeon trở lại gương mặt lạnh rồi hỏi.

-"Thì nó không xứng với thân phận của cậu. Cậu là người luôn xếp hạng nhất nhì và đừng quên cậu là người phụ nữ từ chối con trai chính trị gia. Địa vị như cậu không nên lái chiếc xe như vậy. Nếu mình là cậu, Mình... sẽ xấu hổ lắm."

Jiyeon đanh mặt thở hắc một hơi nhìn người trước mặt. Cô ta cố gắng tỏ ra quan tâm nhưng thật ra bọn dạng đó không khác gì mỉa mai cả.

-"Mình có việc phải đi rồi. Sau này khi rảnh gặp lại sau nhé. Tạm biệt." nói xong cô ta liền rời đi.

Jiyeon cười khẩy một cái nhưng đâu biết rằng Jisoo đang từ trong chiếc xe phía sau mình bước ra đứng nhìn mình và nghe được hết cuộc trò chuyện của mình và người bạn.

...

Jiyeon đang ở cửa hàng xe mà quan sát từ chiếc từ siêu xe cho đến xe dành cho gia đình.

Người nhân viên thấy khách liền đi đến tư vấn:

-"Xin lỗi ạ, để cô chờ lâu. Cô đã quyết định chưa?"

-"À, để tôi xem xung quanh chút nữa nhé."

-"Được ạ. Vậy mời cô." Người nhân viên đưa tay đón tiếp.

-"Vâng."

Jiyeon tiếp đi thêm thì thấy một chiếc cũng tạm được đối với mình liền hỏi:

-"Chiếc này có giá bao nhiêu?"

-"Chiếc này có giá ba mươi triệu won ạ. Cô có muốn đặt cọc không?"

-"Vậy dạo này có khuyến mãi gì không?"

-"À dạ chiếc này không nằm trong khuyến mãi. Nhưng nếu cô quan tâm tôi có thể xin chủ đưa ra giảm giá đặc biệt. Có đặt cọc không ạ?" Người nhân viên mỉm cười hỏi.

Jiyeon nhìn một hồi thì lại thấy một chiếc khác rất đẹp. Cô liền chỉ tay về hướng đó hỏi:

-"Vậy còn chiếc đó thì sao? Giá bao nhiêu?" Jiyeon đi đến gần chiếc xe.

-"À, chiếc này bảy mươi triệu. Là BMW 420D."

Người đó đi lại chỉnh bật mui xe ra rồi tư vấn tiếp. Đang nghe người đó tư vấn thì phía sau vang lên giọng nói:

-"Rốt cuộc cháu có định mua thật không đấy?"

Jiyeon quay lại liền thấy một người phụ nữ cùng một con gái cỡ mình. Cách ăn mặc của họ cũng không thuộc dạng tầm thường.

-"Nếu cháu không định mua thật thì để tôi nói chuyện với nhân viên bán xe của tôi. Tôi định mua xe làm quà sinh nhật cho con gái."

-"Bà bình tĩnh đã nhé. Xin đợi một lát." Người nhân viên khó xử.

-"Sao mẹ tôi phải đợi? Mẹ sẽ mua xe cho tôi mà. Nhưng con người kia làm như sẽ mua mà chẳng mua. Toàn hỏi giá thôi. Hỏi đi hỏi lại Hỏi mấy tiếng rồi." Cô ta tỏ ra khó chịu.

-"Cậu mai mang giấy tờ ra đây đi. Tôi có việc. Tôi phải lo chuyện mua bán cho nhanh."

Lúc này bên ngoài một dáng người cao ráo mang trên mình một bộ vest màu xanh đậm thanh lịch bước vào và lên tiếng:

-"Cô Jiyeon thích chiếc xe kia sao?"

Mọi người bất ngờ xoay sang nhìn người đó. Kim Jisoo cô lại xuất hiện một cách bất ngờ. Gương mặt không góc chết nhưng đầy lạnh lùng đó khiến người ta như nghẹt thở.

-"Cô..." Jiyeon vẫn còn đang rất bất ngờ vì sự xuất hiện của cô.

-"Nếu cô thích vậy thì tôi mua chiếc đó. Chiếc này giá bao nhiêu? Bảy mưoi triệu phải không?" Cô từ từ bước đến gần Jiyeon.

-"Vâng, bảy mươi triệu ạ. Và nếu đặt cọc" Người nhân viên định nói thêm thì cô lại chen vào nói:

-"Không cần đặt cọc. Xe của cô Jiyeon tôi mua bằng tiền mặt. Chuẩn bị giấy tờ đi." Cô từ lúc bước vẫn không rời mắt khỏi Jiyeon.

Hai mẹ con kia thì như bị doạ khi thấy khí chất của cô.

-"Nếu như anh có vấn đề gì cứ nói với tôi. Vì cô Jiyeon không thích nói nhiều. Người giàu thật sự người ta không thích nói nhiều đâu." Cô đánh mắt qua hai mẹ con lãnh đạm nói.

Nói xong cô bước lại gần Jiyeon lên tiếng tiếp:

-"Đúng không cô Jiyeon?"

Jiyeon không trả lời bên ngoài mặc dù tỏ vẻ lạnh lùng với Jisoo nhưng bên trong lòng Jiyeon vô cùng thoải mãn vì cô dường như đã trả thù giúp mình.

Jisoo làm thủ tục cho xe của Jiyeon xong thì xin phép ra về. Cô sải bước nhanh ra bãi đổ nhưng Jiyeon đã đuổi theo.

-"Này, cô."

-"Cô, đợi đã. Dừng!" Jiyeon cố gắng đi nhanh hơn kéo tay Jisoo lại.

Cuối cùng Jisoo cũng chịu ngừng lại.

-"Sao cô biết tôi ở đây?" Jiyeon hỏi.

Jisoo bình thản để tay vào túi quần đáp:

-"Cô cũng biết là không có chuyện gì liên quan đến cô mà tôi không biết cả. Ồ, trừ chuyện chiếc xe. Tôi không chắc là chiếc này cô có vừa ý không."

-"Cô cũng từng nói là người như tôi không thể mua bằng tiền. Vậy sao cô mua xe cho tôi?"

-"Vì tôi không dùng tiền đó để mua cô. Mà tôi dùng xe mua phẩm giá cho cô. Tôi không thể nhìn cô bị sỉ nhục như lúc nãy được."

-"Sao cô phải làm cho tôi nhiều thế?"

Jisoo mỉm cười một cái rồi trả lời:

-"Có lẽ vì trước đây tôi cũng từng bị khinh thường nên tôi hiểu được người bị khinh thường vì thân phận thấp kém họ cảm thấy thế nào."

-"Ý cô là có người khinh thường công việc về đêm của cô phải không?"

-"Vậy có nghĩa là... cô bắt đầu để ý đến tôi?" Cô nhướng mày hỏi thách thức.

-"Ai bảo tôi để ý đến cô?" Jiyeon cau mày khó chịu.

-"Nếu cô không để ý đến tôi, sao cô biết được công việc của tôi là gì? Đúng không?" Nói xong cô tiếng mặt mình lại gần mặt Jiyeon.

-"Cô!!!"

-"Tóm lại hôm nay nhân viên sẽ mang xe mới đến nhà cô đấy."

-"Tôi không nhận." Jiyeon cười khẩy một cái rồi bỏ đi.

-"Nếu cô không nhận thì họ sẽ nghĩ tôi dùng tiền mua cô." Jisoo ở sau đi theo nói.

Jiyeon dừng bước chân quay lại nhìn cô.

-"Vậy thế này nhé. Tôi xin đổi nó với chiếc này được không?" Jisoo nhìn xuống chiếc xe của Jennie.

-"Cô định lấy chiếc xe bốn triệu đổi lấy chiếc xe cũ kỹ của tôi à?"

-"Có vài thứ tôi không khẳng định theo bảng giá mà tôi định giá theo hạnh phúc. Nếu có thể làm cho người tôi thích được hạnh phúc tôi nghĩ là đáng."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro