Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa tại công ty LC. Tâm trạng của Jennie dường như đã đỡ hơn lúc sáng. Nàng và Seulgi vừa tan họp xong trở về văn phòng.

-"Jennie, hôm nay chị cậu lại mượn xe cậu nữa
sao?" Seulgi đang đi phía sau Jennie hỏi.

-"Phải. Nên hôm nay mình mới không có xe đấy. Xe cậu lấy về rồi phải không?"

Seulgi nghe xong thì bật cười. Jennie nghe Seulgi cười thì đứng lại đối diện.

-"Còn hỏi, còn hỏi. Biết rồi nhé. Muốn mình lấy xe chở cậu về nhà chứ gì? Được. Nhưng cậu phải mời mình bữa tối để đổi lấy tiền xăng." Seulgi lên tiếng.

-"Kang thiếu gia mà hẹp hồi như vậy sao? Nhưung mà mình không có nhờ cậu chở về nhà."

-"Ủa? Vậy cậu muốn mình lấy xe chở đi đâu?"

-"Hôm qua mình nói chuyện với chị Jiyeon về Jisoo."

-"Rồi sao?"

-"Mình cảnh báo chị ấy đừng dính đến Jisoo nhưng chị Jiyeon không nghe."

-"Rồi sao nữa?"

-"Nếu mình không cảnh báo chị Jiyeon được, mình sẽ đi nói chuyện với nguyên nhân."

...

_______________________________

Devil Club

Jennie và Seulgi cùng bước vào thang máy đi đến tầng trên của hộp đêm. Nơi này thật sự rất lớn đối với nàng. Chia thành từng tầng khác nhau. Jisoo cô ta giàu cũng phải có một hộp đêm như thế này mà không giàu mới khó nghĩ.

-"Nơi này thật đẹp cả mấy cô gái đó nữa. Jisoo chị ta được ở gần các cô gái này cả ngày lẫn đêm sao? Chắc phải làm công đức mấy kiếp để giống như chị Jisoo nhỉ." Seulgi trưng ngay cái bộ mặt háo sắc khiến nàng muốn xa lánh tên này luôn.

Seulgi bước vào đã không thể rời mắt khỏi nơi này. Từ sàn nhảy đến quầy bar đều rất đẹp và các cô gái tiếp rượu cũng rất đẹp. Bước đến một lối thì có một cô gái có nét đẹp thuần khiết nhưng mặc trên mình mặc chiếc rất quyến rũ đứng trước mặt hai người. Seulgi nhìn cô gái trước mặt cả người như đờ ra. Người trước mặt cô rất đẹp a.

-"Xin lỗi, nhưng nơi này khu vực dành cho người có thẻ VIP. Nếu hai người chưa có thì đóng phí nhé." Người xinh đẹp đó quản lý của hộp đêm không ai khác là Irene.

-"Đóng phí sao? Bao nhiêu vậy?" Seulgi hỏi.

-"Mỗi người một trăm nghìn won." Irene nhàn nhạt nói.

-"Một trăn nghìn won?!" Seulgi và Jennie bất ngờ lên tiếng.

-"Phải ạ." Nam nhân đứng phía sau Irene nói.

Seulgi nghe được đúng thì định lấy ví của mình ra trả tiền thì nghe tiếng của Jennie nói:

-"Không cần." Sau đó nàng quay sang nhìn Irene nói:-"Tôi đến gặp cô Jisoo. Tôi là bạn chị ta."

Irene nghe cô gái trước mặt có mối quan hệ bạn bè với Jisoo thì hơi bất ngờ vì trước giờ nếu là bạn của Jisoo thì nàng cũng từng biết mặt nhưng người này nàng chưa từng gặp.

-"Jisoo chưa đến đến."

-"Nếu vậy tôi xin gặp dì Hansol cũng được."

-"Dì Hansol không rảnh ạ."

-"Muốn gặp tôi sao?" Dì Kim từng phía sau Irene bất ngờ bước đến hỏi.

-"Cầu được ước thấy nhé Nini." Seulgi ở sau Jennie cúi thấp người xuống đến tai nàng nói nhỏ.

Sau khi nghe được tên kia nói thì nàng thục ngay vào bụng cho bớt cái miệng lại. Seulgi kêu khẽ một tiếng rồi thôi.

Jennie thấy dì Kim liền cúi chào cả Seulgi cũng vậy.

-"Chào dì Hansol."

...

Dì Kim bước vào phòng làm việc ở phía sau là Jennie và Seulgi đang đi theo sau. Dì ngồi lại ghế rồi lên tiếng:

-"Ngồi đi."

Cả hai ngồi xuống rồi Jennie lên tiếng:

-"Cháu là Jennie."

-"Cháu là người đâm vào xe của Jisoo nhỉ? Lại còn bảo mặt Jisoo giống bạn cũ của cháu."

Jennie khó xử nhìn qua Seulgi rồi nói:

-"Chị ta kể cho cô hết rồi ạ?"

-"Không có gì liên quan đến Jisoo mà tôi không biết."

-"Vâng. Cháu thừa nhận là cháu nghĩ chị Jisoo là người bạn cũ đã mất tích của cháu. Nhưng hiện giờ cháu không chắc chắn. Vì chị Jisoo và Chị Sooyeon thật sự rất khác nhau."

Lúc đầu thì nàng còn hy vọng cho người tên Jisoo là người chị hàng xóm của mình nhưng đến hôm ở nhà nàng thật sự nàng không còn hy vọng nhiều nữa rồi.

-"Tôi không biết là bạn cũ của cháu mặt mũi thế nào. Tôi chỉ biết mình Jisoo thôi. Và tôi nghĩ là cháu nhận nhầm người rồi."

Vẻ mặt của dì Kim nghiêm túc đến nỗi Seulgi nhìn Jennie nói chuyện với dì mà cô căng thẳng thay Jennie.

-"Cháu cũng không biết liệu mình có nhận nhầm người không. Nhưng chắc chắn cháu không muốn chị ta quấy rầy người nhà cháu. Bởi vì cháu cảm thấy chị ta không có ý tốt."

-"Sao cháu lại nghĩ thế?"

-"Dì nói là mình biết rõ chị Jisoo mà. Chắc dì cũng biết tại sao cháu lại nghĩ thế." Jennie nghiêm túc nói khiến dì Kim hơi bất ngờ nhìn cô gái trước mặt.

-"Cháu chỉ nói vậy thôi. Cháu nhờ dì hãy nói giúp với chị Jisoo đừng quấy rầy người nhà cháu nữa." Jennie nói xong liền cùng Seulgi xin phép rồi rời đi.

...

Sau khi Jennie rời đi dì Kim đang cố gắng điện thoại cho Jisoo nhưng cô không bắt máy.

-"Đang làm gì vậy Jisoo?" Dì Kim tự nói với bàn thân trong sự lo lắng.

______________________________

Seulgi đưa Jennie về nhà trước lúc nàng mở cửa xe ra thì Seulgi đã lên tiếng trách móc:

-"Cậu đúng là điên thật mà. Sao có thể nói vậy với bà Kim chứ? Không được đâu. Lần sau mình không đi cùng cậu nữa."

-"Mình nói sự thật mà. Dù gì thì cũng cảm ơn cậu vì đã đi cùng mình."

-"Ừm."

Jennie mở cửa xe ra thì Seulgi cũng mở theo lên tiếng hỏi:

-"Nhưng mà ngày mai chị cậu có dùng xe cậu không? Để biết mình qua đón đi làm."

Jennie định trả lời thì thấy một chiếc xe mới đang đậu trong gara nhà mình.

-"Nhìn gì vậy Jennie?"

Seulgi thấy nàng nhìn về một hướng với vẻ mặg bất ngờ thì hỏi rồi nhìn theo.

-"Ôi, xe ai vậy?" Seulgi hỏi.

...

Lúc này trong nhà bà Hwang kéo Jiyeon lại ghế sofa rồi hỏi chuyện:

-"Jiyeon, cô Jisoo bảo vệ con đến mức ấy à?" Bà Hwang hào hứng.

-"Phải ạ."

-"Như thế mới là người có khí chất riêng thật sự chứ. Không cần nói nhiều, làm luôn. Không giống vài người. Bảo là tặng vòng từ lâu rồi. Đến bây giờ vẫn chưa thấy cái vòng đâu."

Ông Kim ngồi kế bên nghe thấy liền nói:

-"Bà, xe đó bảy mươi triệu đấy. Jiyeon lấy đâu ra tiền trả cô ta?"

-"Con nó vừa nói là cô Jisoo không cần tiền. Cô Jisoo chỉ đổi xe là chỉ lấy cái xe cũ của Jennie thôi."

Đúng lúc này Jennie cùng Seulgi vào nhà và nghe được.

-"Sao cơ ạ?!" Nàng hơi lớn giọng.

-"Mày làm loạn lên làm gì?" Bà Hwang đáp.

-"Chị Jiyeon đem xe của con cho người khác mà mẹ không cho con làm loạn sao?" Jennie bước đến gần chỗ bà ngồi nói.

-"Jennie nói đúng." Ông Kim thấy vậy nói.

-"Nè, ông không phải xen vào nhé. Chuyện này tôi tự giải quyết. Với cả xe đứng tên tôi mà."

-"Nhưng con là người trả tiền mà mẹ."

Bà Hwang tức giận đứng dậy khỏi sofa đi đến gần nàng liền nói:

-"Thế thì sao?Hả?! Không phải mày từng nói dù mày trả tiền chiếc xe đó nhưng xe đó là của gia đình. Ai sử dụng cũng được sao?"

-"Nhưng mà..." Jennie chưa nói hết thì Jiyeon đã vội lên tiếng:

-"Có gì đâu mà to tát." Jiyeon đứng dậy ra khỏi ghế bước lại chỗ Jennie.

-"Xe em cũng không phải đời mới hay đắt tiền gì. Em biết không? Hôm nay chị lái xe đi gặp bạn. Bạn còn cười chị là chị tốt nghiệp điểm số cao nhất, từng từ chối đàn ông, giàu có vô cùng nhưng lại phải lái chiếc xe cũ như thế."

-"Dù xe cũ nhưng nó là của Jennie mua và sử dụng thường ngày ạ. Chị chưa hỏi ý kiến cậu ấy." Seulgi lên tiếng.

-"Jiyeon chưa hỏi cháu!" Bà Hwang quát.

Do bà ta chỉ biết Seulgi là bạn của Jennie nhưng không biết gia thế như thế nào nên luôn không tôn trọng người khác như vậy. Nếu bà ta biết gia thế của Seulgi chắc có lẽ ngày nào cũng nấu ăn cho cô ăn hoặc sẽ xem như con ruột nhỉ?

-"Xin lỗi nhưng cháu thấy điều này nên nói vì nó làm cháu khó chịu thay Jennie."

Jiyeon không quan tâm đến những lời Seulgi nói mà chỉ quan tâm đến thái độn của Jennie mà tiếp tục nói:

-"Thật ra em còn phải cảm ơn chị đấy. Nhờ có chị, nhà mình mới có chiếc xe giá bảy mươi triệu mà không tốn một đồng nào. Còn bỏ đi  được đóng phế liệu như chiếc xe của em. Không phải gây ô nhiễm cho xã hội."

-"Nhưng em quý đồ của em. Em dùng nó lâu lắm rồi. Em chăm lo cho nó cẩn thận. Chị không có quyền làm như vậy!"

-"Quá đáng rồi đó Jennie!" Bà Hwang tức giận la lên.

-"Không sao đâu mẹ. Tưởng cô bảo là cô yêu quý tôi. muốn tôi được hạnh phúc sao? Có thế nàh mà cô cũng không làm cho tôi được. Vậy thôi là đủ biết cô chỉ toàn nói dối. Cô chỉ nói để lấy lòng tôi. Bởi vì cô là đứa trẻ thiếu thốn sự ấm cúng, sợ người ta không yêu thương."

Lúc này ông Kim thấy Jiyeon càng ngày càng nói quá mức chịu đựng của Jennie nên đi lại gần lớn giọng nói:

-"Jiyeon! con thôi được rồi!"

-"Ông làm sao thế?!" Bà Hwang quay sang nhìn ông bực mình quát.

-"Sao có thể nói như vậy được."

-"Vậy sao không nói được. Chuyện này không liên quan đến ông."

-"Appa, không sao đâu. Để con tự giải quyết việc này." Jennie cố nén nước mắt vào trong nói.

Nàng nhìn bà Hwang đang khoanh tay đứng nhìn mình thì không muốn cãi vả với người chị này nữa vì nếu cãi tiếp thì người bị tổn thương là nàng. Nàng không muốn nên quyết định bỏ đi.

-"Jennie! Con đi đâu vậy?" Ông Kim hoảng hốt.

-"Nếu chị và bác gái thích xe đến như vậy thì con có thể mua cho nhưng phiền hai người đem trả chiếc xe mới đó cho chị Jisoo và đem chiếc xe của Jennie về chỗ của nó!!" Seulgi thấy Jennie cố nén nước mắt vì bị xúc phạm thì khó chịu lớn tiếng nói.

Nói xong rồi Seulgi cũng đi theo Jennie bỏ lại ba người. Ông Kim quay sang nhìn hai mẹ con thì thở dài bất lực.

...

Seulgi đi theo sau nàng đến sân thì nàng quay lại nói:

-"Seulgi à, cậu đưa mình đến một nơi được không?" Jennie cùng với đôi mắt nước của mình nhìn Seulgi nói.

-"Được. Cậu lên xe đi." Seulgi bây giờ nhìn Jennie rất yếu đuối giống như có một con gió đi ngang sẽ làm Jennie vỡ oà và khóc như một đứa trẻ vậy.

Cả hai lên xe theo hướng dẫn của Jennie thì Seulgi dừng lại một căn biệt thư. Mở cửa xe bước xuống Seulgi lên tiếng:

-"Jennie, đây là nhà ai vậy?" Seulgi thắc mắc.

-"Jisoo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro