Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tôi thấy ba em ở ngoài ngõ nên đưa chú về." Jisoo nhìn Jennie nói.

Lúc nãy khi cô đậu xe trước đầu ngõ nhà Jennie thì ông Kim đang đi một mình ở đó. Cô mở cửa xe ra xem thì biết ông bị lạc nên đưa ông về.

-"Tôi xin lỗi nhé. Chú bị bệnh Alzheimer à?"

-"Phải."

-"Vậy phiền em chăn sóc cho chú cẩn thận một chút. Vừa lúc nãy tôi gặp chú, chú đi đến tận cuối ngõ luôn đấy."

Jennie nghe vậy quay sang ôm ba mình rồi nói:

-"Appa, con có lỗi khi không chăm sóc appa cẩn thận. Con xin lỗi. Lần sau con sẽ cẩn thận hơn."

Jisoo đứng nhìn Jennie với đôi mắt ngấn nước thì trong lòng luôn có cảm giác muốn an ủi và bảo vệ người này. Không muốn nước mắt người này rơi.

Ông Kim rời khỏi cái ôm quay nhìn Jisoo:

-"Cảm ơn con."

-"Dạ không có gì."

-"Tôi cảm ơn chị nhiều vì đã giúp appa tôi. Tôi thật lòng cảm ơn." Jennie nói với Jisoo

Jisoo nghe Jennie cảm ơn thì hơi ngại nên vờ như nhìn xung quang sau đó lại nhìn Jennie mỉm cười rồi gật đầu.

Jennie lúc này mới nhận ra hôm nay Jisoo có gì đó khác. Ít đáng ghét như mấy hôm trước. Còn thay đổi cách xưng hô. Nụ cười của Jisoo hôm nay sao nàng thấy nó dễ nhìn quá.

-"Chị đói không?"

...

Jennie đang dẫn Jisoo ra phía con đường dẫn tới nhà nhỏ. Jisoo đi theo thì quan sát đủ thứ. Theo cô thì con đường này cũng không thay đổi nhiều lắm chỉ là người bạn thơ ấu của cô giờ đã lớn và xinh đẹp hơn rồi.

-"Em định đưa tôi đi đâu vậy?"

-"Muộn rồi. Nếu chị ở lại đâu ai nhìn thấy sẽ không hay. Nên tôi định đưa chị đến đợi ở nhà nhỏ trước. Chị đi thẳng, rẽ phải sẽ thấy một ngôi nhà nhỏ màu trắng ở bên phải. Rồi tôi sẽ mang bánh đến cho."

-"Ừm."

Jisoo nhìn theo bóng lưng của Jennie một lát rồi tự mình đi đến căn nhà nhỏ. Cô bước đến trước căn nhà. Nó vẫn không thay đổi. Bước lên thềm nhà vặn cửa để bước vào. Nơi chứa rất nhiều mảnh ký ức của cô. Có vui, có buồn và có đau thương nhưng tất cả là đều của quá khứ. Cô nghĩ mình phải nhanh chóng quên nó và không nghĩ đến nữa.

Jennie lúc này đã đem đồ ăn đến. Nàng đứng ở sau nhìn Jisoo đang quay lưng lại với mình. Nàng thấy Jisoo từ nãy đến giờ cứ đứng chôn chân ở để đó mà nhìn căn nhà. Nàng bước lại gần hơn lên tiếng hỏi:

-"Ngôi nhà này cũ kỹ và tồi tàn hơn rồi phải không?"

Jisoo lúc này mới biết rằng Jennie ở sau mình. Cô lấy lại bình tĩnh chầm chậm quay lại trả lời:

-"Xin lỗi nhé. Tôi chưa từng đến ngôi nhà này. Nên tôi không biết là nó cũ hơn, mới hơn hay vẫn như cũ đâu."

-"Vậy sao. Tôi nghĩ là chị từng thấy ngôi nhà này rồi chứ." Nàng nói hết câu thì đem đồ ăn đi đến đặt đồ ăn lên bàn ở trước thềm nhà.

-"Bánh và cafe đây." Nàng lên tiếng.

-"Em nghĩ gì mà mời tôi bánh và cafe..." Jisoo đưa tay lên xem đồng hồ rồi nói tiếp:-"Vào lúc một giờ sáng?"

-"Vì chị đã giúp appa tôi mà. Nên tôi muốn trả ơn chị trước khi chị đòi tiền xăng tiền thời gian đưa appa tôi về."

-"Tôi không keo kiệt vậy đâu. Tôi phân biệt được cái gì là kinh doanh cái gì là tình người." Cô ngồi xuống ghế lấy cốc cafe lên uống.

-"Tôi chỉ... nói trước thôi. Vì qua nhiều chuyện mà tôi thấy chị làm khiến tôi không chắc là chị có phân biệt được không."

Jisoo buông cốc cafe xuống ngẩng mặt lên nhìn Jennie nói:

-"Ví dụ như?"

-"Vì sao chị lại tặng nước hoa cho chị Jiyeon?"

Đặt cốc cafe lên bàn rồi đang hai tay lại với nhau Jisoo nói:

-"Vậy em nghĩ tôi tặng cô ấy làm gì?"

-"Đừng nói là chị định theo đuổi chị Jiyeon nhé."

-"Vậy nếu tôi nói là đúng?"

-"Vậy sao phải là chị Jiyeon?"

-"Thế vì sao không được là chị gái em?" Jisoo cười.

-"Vì tôi biết chị không thích chị tôi chứ sao."

-"Vậy tôi nên thích ai đây?" Jisoo đưa tay lên chống cằm vờ như phân vân suy nghĩ. Sau đó lại nhìn Jennie khiến nàng bối rối rồi Jisoo lên tiếng:-"Em à?"

-"Đừng có nhìn tôi như thế!"

-"Ơ, tại sao?" Jisoo đứng lên khỏi ghế nhoẻn miệng cười nói.

-"Phòng khi tôi đổi ý từ chị gái sang em gái." Jisoo nhìn vào Jennie nói.

-"Biến thái! Sự thật là chị nên tôn trọng phụ nữ hơn thế này. Vì tiền chị có được cũng từ phụ nữa đấy."

Jisoo nghe xong tức giận nuốt khan một cái rồi kéo tay mạnh tay Jennie vào phía mình.

-"Yah!!! Chị làm cái gì vậy!?Tôi nói gì sai sao?! Bỏ ra!!" Jennie cố gắng gỡ tay Jisoo ra khỏi tay mình.

Jisoo buông tay rồi nhìn Jennie ra vẻ thách thức. Jennie cảm giác không ổn với người này nữa nên quyết định bỏ đi. Những vừa đi được mấy bước thì nàng như đứng hình khi bị người phía sau cản lại bằng cái ôm. Jisoo ôm Jennie từ phía sau kéo nàng như mèo nhỏ vào lòng mình cô gắng giữ chặt lại mặc cho nàng vùng vẫy.

-"Bị điên sao?!! Bỏ tôi ra ngay!!!"

Jisoo cố gắng ngồi lên ghế rồi bế nàng ngồi đùi mình.

-"Nhỏ tiếng thôi. Một giờ sáng rồi đấy. Nếu có ai đi ngang qua nhìn thấy em ngồi trên đùi tôi khi chi có hai người thế này. Họ sẽ nghĩ gì đây? Hay là... em muốn họ nghĩ?"

Jennie bất ngờ nhìn con người biến thái đang nói chuyện với mình.

-"Đây phải là lý do em mời tôi uống cafe lúc một giờ sáng phải không?"

-"Chị! Bỏ ra!!"

Thấy mèo nhỏ từ nãy đến giờ cứ mất sức mà vùng vẫy với mình. Nên Jisoo cười một cái rồi buông tay ra. Vừa buông tay nàng đã rất nhanh đứng bật dậy tát vào mặt cô một cái.

-"Đồ điên!!!"

Cô nhìn nàng bất ngờ rồi đứng dậy kéo nàng vào người mình ấn môi mình vào môi nàng. Môi nhỏ khẽ run lên khi môi Jisoo chạm môi nàng. Jisoo đưa tay ra sau gáy nàng để kéo nàng vào nụ hôn sâu hơn nhưng nàng lại phản kháng. Nàng để tay vào vai cô dùng lực mạnh để đẩy ra nhưng nàng càng đầy ra thì Jisoo càng kéo nàng lại nàng không thể thoát ra được. Sau một hồi khi cảm thấy như Jennie đã gần hết không khí nên Jisoo mới buông. Nàng được dứt ra đưa tay lên sờ môi mình còn Jisoo thì nhìn nàng.

-"Biến thái!!! Xấu xa!!! Tôi tuyệt đối không để cho chị tôi quen chị." Jennie như muốn hét lên.

-"Tôi đã đổi ý từ chị gái sang em gái là em đấy nhưng qua kiểm hàng thì em không pass."

Cô đi lại nàng rồi nói:

-"Chuyện giữ tôi và chị gái của em là chuyện của hai người. Chị gái em sẽ tự quyết định. Cảm ơn em đã mời cafe." Cô đưa tay lên môi rồi nói tiếp-"Không tìm thấy vị ngọt nào cả như em vậy."

Nói xong rồi thì Jisoo bước đi bỏ lại Jennie đứng ở đó. Đúng vậy nàng nghĩ con người đó xấu xa là đúng. Tại sao nếu người đó thích chị nàng sao lại cưỡng hôn nàng. Đối phó với người khó hiểu như vậy nàng phải làm sao đây. Nhưng dù sao nàng nhất định sẽ không cho chị ta đụng vào người nhà của nàng.

_______________________________

Jongin đang đi xuống bếp thì thấy một cô gái lạ mặt đang ngồi ở đấy ăn sáng.

-"Cho hỏi em là ai vậy?"

-"Em là Yeri cháu của bác Min ạ."

-"À em là cô bé lên đây sống với bác để học phải không?"

-"Đúng rồi ạ. Em lên đây để học đại học."

-"À...Ừm em học trường nào thế? Cần anh đưa đi không?" Jongin lại bắt đầu giỏ trò của mình. Anh ta cầm nhẹ nhàng chạm vào tay Yeri khiến nàng rùng mình.

Đúng lúc này bà Lee vào bếp trông thấy bà ta hét lên:

-"Jongin!"

Jongin hoảnh hốt quay sang nhìn bà cũng thôi luôn trò đồi bại với Yeri. Yeri thấy bà Lee xuống thì cúi đầu chào. Bà Lee nhìn một phát rồi quay sang kéo tay Jongin đi lên phòng khách. Lên đến phòng khách thì Jongin lên tiếng hỏi:

-"Mẹ, sao mẹ lại nổi nóng vậy?"

-"Mày đừng có ở đây mà giả bộ với mẹ. Mẹ vừa thấy mày làm trò gì với con bé đó!"

-"Không mẹ. Con không chọn những người như vậy đâu."

-"Tốt nhất thì mày đừng dính đến ai khác nữa."

-"Con sẽ không để ý đến ai đâu khi bây giờ đã có ngôi sao cạnh nhà con rồi."

-"Nếu mày làm được như này nói thì tốt. Mày đã lấy vòng cổ cho Jiyeon chưa?"

-"Hôm qua con đi kiểm tra công việc cả ngày mà mẹ. Nhưng đảm bảo hôm nay con sẽ đi lấy vòng cổ Kim Cương Xanh về ạ. Và con sẽ tìm thời điểm tặng nó cho Jiyeon. Khiến cho Jiyeon không thể nào quên được con."

-"Muốn làm cái gì thì làm nhanh lên. Trước khi bị con chó nào đó nẫng mất."

Nói xong bà Lee rời đi. Sau khi bà rời đi Jongin ngồi xuống ghế lấy trong túi mình ra chiếu phiếu mà mình đã thắng ở sòng bạc của Jisoo mà mỉm cười hài lòng. Vậy là anh ta có thể dùng tiền này để trả chiếc vòng Kim cương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro