Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đang cùng Joy đến hộp đêm của mình. Joy thì lái xe còn Jisoo bên đây thì đang cầm điện thoại với Suzu. Do nhan sắc quá mê người cộng với tài ăn nói mà trong giây lát gặp mặt với Jongin, miss Hong đã làm quen được với anh ta. Chơi cùng nhau vài bàn ở sòng bạc nhưng không ai thắng được. Jongin đã gần như tuyệt vọng thì được Hong Suzu giới thiệu với mình một sòng bạc mới. Anh ta lúc cũnh không muốn chơi nữa nhưng vì Suzu dùng gương mặt của mình ra khiến anh ta xiêu lòng. Nói dối với anh ta rằng mình đi vệ sinh để vào gọi điện báo cho Jisoo

-"Tôi sắp tới rồi. Nếu em tới trước thì cứ đưa Jongin đi chơi gì đó đi. Hôm nay tôi làm chủ. Và đừng quên không được nói với Jongin đó là sòng bạc của tôi. Đúng thời điểm tôi tự nói."

-"Dạ em biết rồi. Bây giờ em sẽ cùng anh ta đến ạ."

Jisoo nhoẻn miệng cười một cái rồi tắt máy buông điện thoại xuống. Joy từ nãy giờ đã nghe được Jisoo nói chuyện thì lên tiếng hỏi:

-"Cậu nhất định sẽ đấu với mẹ con bọn họ?"

-"Đúng vậy. Có gì chuyện gì sao?" Jisoo thong thả đáp.

-"Tôi thấy họ không đơn giản."

-"Không phải không đơn giản mà là thủ đoạn đầy dơ bẩn và hèn hạ."

-"Dù sao người mà tôi và dì Kim lo cũng là cậu thôi."

-"Cậu yên tâm. Tôi sẽ không phạm sai lầm đâu."

...

_______________________________

Jisoo đã đến nơi cô vào phòng làm việc. Cô đã biết được Jongin và Soo Joo để cùng nhau đánh bạc ở tầng dưới. Đang ngồi trầm tư thì Joy mở cửa bước vào.

-"Jisoo, tôi đã đổi chip cho Jongin và cô Soo Joo xong rồi."

-"Giúp tôi nói với quản lý tối nay để cho Jongin toàn thắng."

-"Chỉ thắng thôi ạ?" Joy nhìn Jisoo khó hiểu.

-"Đúng vậy. Hắn chơi nhiều chừng nào cho hắn thắng nhiều chừng đó. Hôm nay cứ cho hắn giàu như mong muốn. Đi đi." Jisoo hất mặt ra cửa.

-"Vâng tôi biết rồi." Joy gật đầu đi ra ngoài.

Cô ngồi trên ghế và tiếp tục trầm tư suy nghĩ. Cứ thắng nhiều thì sẽ say mê nó thôi. Được một lần thì sẽ có lần thứ hai. Từ từ Jongin sẽ là con nghiện sòng bạc của cô. Jisoo nhếch khéo miệng lên cười một nụ cười đầy nham hiểm. Khuôn mặt hoàn hảo đến từng chi tiết nhưng lạnh lùng đó lại nở một nụ cười như vậy nếu ai chứng kiến cảnh như vậy nhất định sẽ bị cái lạnh đó chạm đến tận xương.

_______________________________

Bà Lee từ công ty về mệt mỏi người lên ghế sofa. Người giúp lại lấy túi xách của bà đem đi cất giúp. Bà thấy người đó quay đi thì bất chợt nhớ đến một chuyện.

-"Này khoan, người cháu mà cô bảo nó sẽ đến đây ở để học đã đến chưa?"

-"Chưa ạ. Nó nói hôm nay còn phải sắp xếp lí lịch nên chắc tối mới đến đây ạ."

-"Đừng quên nói với nó. Tôi cho đến đây ở nhờ chứ không phải đi lại tự do."

-"Vâng bà Dahye. Tôi sẽ để mắt đến nó cẩn thận. Không phải lo đâu ạ."

Bà gật đầu chấp nhận. Người giúp việc định đi vào nhà thì bà lại lên tiếng.

-"Mà Jongin đã về chưa?"

-"Dạ chưa."

-"Vẫn chưa về sao?! Nó biến đi đâu rồi không biết?" Bà đứng dậy khỏi sofa tức giận.

_______________________________

-"Cho hắn cho 30 triệu. Có phải nhiều quá không Jisoo?" Dì Kim bước vào phòng nói với Jisoo đang đứng.

-"Không nhiều đâu dì. Con còn nhiều chuyện phải dùng tiền với hắn lắm."

-"Dì mong là con vẫn biết mình đang làm gì. Đừng nghĩ bản thân mình giàu, đừng nghĩ bản thân mình thông minh. Bởi vì nếu lần này hỏng chuyện cháu sẽ đau khổ hơn trước đấy."

-"Sẽ không có chuyện đó đâu dì."

Jisoo đi đến trước mặt dì cầm tay dì lên để lên tay mình. Bàn tay đã giúp cô tìm lại nguồn sống, đã nuôi cô khôn lớn đã dạy dỗ cô thay mẹ. Cả đời này không biết cô có trả lại cho người này đủ không? Cô chỉ muốn người này sẽ không lo lắng vì mình. Cô muốn người này phải sống một cuộc sống hạnh phúc hơn nữa. Nhưng bây giờ cô lại phải cãi lại ý người này để  trả thù cho mẹ mình và mình của quá khứ.Vậy thì cô sẽ là người có lỗi trong thời gian này với dì rồi. Biết là có lỗi với dì nhưng nếu không trả thù cô sẽ có lỗi với lương tâm của chính mình...

-"Đêm nay dì ngủ ngon nhé." Cô cố gắng nói nhanh rồi rời đi ra cửa.

-"Con định đi đâu nữa?!"

Jisoo quay lại nhìn một giây lát rồi lại mở cửa bước đi không trả lời.

_______________________________

Jiyeon đang ở trên phòng của mình xem lại chiếc váy mà Jisoo đã tặng cho mình. Vừa ngắm chiếc váy Jiyeon lại vừa nhớ đến người tặng nó. Jiyeon mỉm cười rồi lấy chiếc để ướm chiếc váy vào người. Đang ướm thử thì nghe tiếng gọi của Jennie và tiếng gõ cửa. Jiyeon hơi bất ngờ để chiếc váy vào chỗ cũ. Jiyeon đến cửa phòng mở ra.

-"Jennie có chuyện gì sao?"

-"Chuyện là... em có chuyện muốn hỏi chị."

-"Chuyên gì?" Jiyeon nở nụ cười.

-" Hôm qua em thấy vỏ hộp nước hoa cùng với lời nhắn từ người tên Jisoo trong phòng mẹ. Chị ta là ai vậy chị?"

Jiyeon mỉm cười rồi nhàn nhạt trả lời:

-"Chuyện riêng của chi cũng phải báo cáo cho em hả?"

-"Không phải. Chỉ là em lo thôi. Vậy chị có thể cho em biết người tên Jisoo có phải người này không?" Jennie đưa điện thoại lên cho Jiyeon.

Trên màn hình điện thoại có hình của Jisoo đang mặc một bộ vest đen và gương mặt lạnh lùnh đầy kiêu hãnh cùng với dòng chữ:

Cổ phần lớn nhất Devil Club và chủ của nhiều sòng bạc lớn tại Hàn Quốc-Kim Jisoo

-"Em phải tìm hiểu về người có quen chị luôn à?"

-"Chị Jiyeon, chị nghe em đã." Jennie đang cố gắng giải thích thì Jiyeon đã vội cắt ngang lời nàng.

-"Hay là trước đây chị đối xử với em quá tốt. Đến nỗi em quên em không phải em ruột của chị?"

Jennie hơi sốc khi Jiyeon nhắc lại chuyện cũ nhưng vẫn cố gắng nói:

-"Chị nghe em nói đã. Sở dĩ em làm thế là vì em lo cho chị.  Nếu người tặng nước hoa cho chị là Jisoo này thì chị có thấy trên điện viết gì không? Jisoo chủ Devil Club. Chị ta là chủ hộp đêm là chỗ ăn chơi không đó chị Jiyeon. Chị ta không phải người tốt."

-"Làm chủ của hộp đêm không phải người chắc." Jiyeon cau mày đáp.

-"Em không có ý đó. Nhưng..." Nàng chưa nói câu lại bị Jiyeon chen vào.

-"Hay em quên mất mẹ em từng làm nghề gì rồi?" Jiyeon nói xong nhìn Jennie một cách giận dữ rồi bỏ đi.

Jennie hơi ngưng lại. Sao chị Jiyeon lại nhắc lại mẹ nàng. Mẹ nàng thật sự có sai khi có thai nàng nhưng bà ta đã mất khi sinh nàng ra rồi. Làm đừng khơi lại nỗi đau của nàng.

Thoát những cảm xúc đau khổ của mình ra Jennie cố gắng chạy theo Jiyeon để giải thích. Nhưng vừa gọi thì Jiyeon đã quay sang hướng khác né tránh. Nàng cố gắng nắm tay Jiyeon lại để nói:

-"Chị Jiyeon, chỉ là em không muốn chị dính dáng đến bọ họ.

-"Cô còn ở đây nói những lời như họ thấp lắm sao. Hay cô quên mất là mẹ cô từng làm tiếp viên nhà hàng. Lúc mẹ cô gặp ba tôi có cần tôi nhắc lại mẹ cô đã làm gì mà có cô đứng ở đây không?!!." Jiyeon tức giận như muốn hét vào mặt Jennie.

-"Chị Jiyeon..." Jennie rất muốn nói nhưng cổ họng lại bị nghẹn lại.

-"Tôi đối xử tốt với cô. Coi cô là em là vì ba cầu xin tôi nhưng không có nghĩa mẹ và tôi đã quên cô là con vợ bé của ba tôi. Tôi nói vậy là  vì muốn nhắc nhở cô đừng coi thường ngươig khác nữa. Vì xuất thân của cô thậm chí còn thấp hơn người đó."

Jennie từ nãy giờ nghe Jiyeon nói cố nén nước mắt vào lại cố gắng nói:

-"Em biết em là ai. Em chưa từng quên xuất thân mình từ đâu. Nhưng em nói vậy là vì em lo cho chị. Chị là người chị mà em yêu thương. Chị là niềm hy vọng của appa và mẹ. Em muốn chị gặo được người tốt. Không muốn chị quen người xấu xa như vậy."

-"Cuộc đời tôi, tôi tự lựa chọn được ai đủ tốt với mình. Không cần ai dạy dỗ đâu. Đừng bao giờ xen vào dạy bảo tôi nữa. Tránh ra!"

Jennie né sang một chút thì Jiyeon nhanh chóng bước đi. Đi ngang qua đụng vai nàng thật mạnh.

...

Jennie bước vào phòng khách cùng với đôi mắt ngấn nước của mình. Nàng đứng dựa vào một góc tường thì đột nhiên lại người được tiếng gọi.

-"Jennie! Jennie ơi!"

-"Có chuyện gì vậy dì Han?" Nàng đi ra cửa.

-"Ông chủ mất tích rồi!" Dì Han hốt hoảng mở cửa nói.

-"Sao?!!"

Jennie cùng dì Han tìm ông Kim khắp căn nhà. Gọi lớn như không ai lên tiếng. Ông Kim bị bệnh như vậy sẽ không biết đường về nhà. Nhà phải sao khi không tìm ra ông đây? Nàng đi ra sân hỏi dì Han:

-"Dì Han, dì thấy appa rời khỏi nhà lúc nào?"

-"Dì nhìn thấy từ cửa sổ từ 10 phút trước."

-"Vậy mẹ con đã biết chưa?"

-"Chưa ạ."

Jennie tiếp tục bước nhanh ra cổng rào của nhà thì thấy ông Kim đang bước vào.

-"Appa!"

Nàng chạy lại vào lòng ông. Ông Kim ôm con gái bé nhỏ đang lo lắng của mình vào lòng.

-"Appa, appa đã đi đâu thế." Jennue sụt sịt.

-"Appa xin lỗi. Appa không ngủ được nên xuống nhà đi dạo. Rồi... Không biết sao lại đi ra ngoài lun. Sau đó thì appa không nhớ đường về." Ông vỗ vỗ vai nàng.

-"Là lỗi của con. Lần sau con sẽ cẩn thận hơn."

-"Appa xin lỗi con."

-"Không đâu appa. Là do con không chăm sóc appa cẩn thận."

-"Không sao rồi, không phải lo." Ông rời khỏi cái ôm rồi nói tiếp:-"Cũng nhờ cô này." Ông chỉ tay qua phía kế bên.

Jennie từ lúc thấy ông tới giờ không quan tâm những thứ xung quanh nữa Mắt nàng đã ướt lệ khi nhìn thấy ông. Khi thấy ông chỉ tay thì nàng nhìn theo. Người này... Là Jisoo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro