chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến chỗ tôi đi, ngay bây giờ." Jisoo không kèm theo lời giải thích nào mà cứ vậy tắt máy. Cô thẩn thờ ngồi trong xe lặng nhìn phía trước. Một lúc sau, cô cảm thấy hối hận về hành động vừa rồi, tại sao lại gọi cho em vào lúc đang kích động chứ...

Jennie ngẩn người nhìn vào màn hình điện thoại tối đen mà lòng không yên. Em nhanh chóng thay đồ ra ngoài đi tới điểm hẹn mà Jisoo đã nhắn cho em.

Từ xa, em thấy được bóng dáng chiếc xe mà cô từng dẫn em đi lựa cùng vào mấy tháng trước. Em tiến đến gõ vào cửa xe, người trong xe thấy em thì liền mở cửa cho em vào. Jennie ngồi vào xe cô với tâm trạng không ổn định

"Làm sao vậy chị?"

Tôi nhìn em bằng ánh mắt trêu chọc "Em lo cho tôi tới vậy à?"

Sắc mặt em thoáng một tia tức giận nhưng lại rất nhanh biến mất "Rốt cuộc là sao Jisoo?"

Tôi biết em luôn muốn đối xử với tôi một cách nhẹ nhàng nhất, giống như cái cách tôi luôn muốn nuông chiều em vậy "Hôm nay tôi gặp một người.." Tôi dừng lại quan sát gương mặt em. Tôi lại phân vân không biết có nên nói tiếp hay không "Thật ra...tôi gặp chồng em"

Gương mặt em biến sắc, nó lại khiến tôi chùn bước

"Anh ấy làm sao?" Em nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm trọng. Tôi thấy lòng mình đang lạnh đi khi chứng kiến em lo lắng

"Anh chàng kia, đi cùng cô gái tóc cam. Họ cùng nhau đi về hướng khách sạn này" Nói rồi tôi hướng mắt về phía khách sạn đối diện. Tôi đã bất ngờ khi bắt gặp anh ta ở đây. Vốn dĩ việc anh ta lừa dối em, tôi đã nghi ngờ từ trước. Nhưng thật không ngờ sẽ có ngày chính mình bắt gian được đôi tình nhân đi vào khách sạn, đã vậy lại còn là khách sạn nổi tiếng của thành phố. Và chưa hết, đây còn là khách sạn thuộc sỡ hữu của gia đình tôi, hôm nay là ngày tôi đến dự tiệc ở đây

Tôi không nỡ lòng để em biết được sự thật, nhưng lại không thể ngăn được suy nghĩ anh ta cùng một người con gái bước vào khách sạn làm việc gì khác. Tôi không muốn em phải chịu cảnh lừa dối. Em yêu cầu tôi dẫn em vào đấy để chắc chắn rằng, tôi không nhận lầm người. Tôi nhìn em rồi kêu em lái xe chở mình về nhà. Em nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn đồng ý. Bước xuống xe với đầu óc hơi choáng vì rượu, em đi đến đỡ lấy tôi. Tôi dẫn em đến phòng ngủ của mình, em bảo em muốn gọi điện tôi liền cho em không gian. Tôi bước ra phòng khách gọi đi một cuộc điện thoại khác. Đầu dây bên kia loáng thoáng nghe được lời tôi nói rồi đáp ứng.

Không lâu sau em đi ra đưa tôi vào nhà tắm. Đầu tôi đau như muốn ngất đi, em giúp tôi cởi quần áo. Và tôi chỉ biết nghe theo lời em. Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp hoàn cảnh như thế này. Mắt tôi thì lờ đờ, tôi chỉ biết dựa vào tấm thân nhỏ bé của em mà đi. Men say khiến người tôi nóng lên, em giúp tôi tắm rửa. Tôi cũng mặc em làm càn. Em nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, tôi cảm nhận được nó. Rõ ràng khóe mắt của em đã đọng lại những giọt nước mắt và tôi thì lại không nỡ. Tôi hôn lên khóe mắt ươn ướt của em mà dỗ dành

"Đừng khóc".

Em gật đầu đáp ứng. Bên ngoài có tiếng chuông cửa, tôi biết có người đưa thứ tôi cần đến. Em nghe lời ra ngoài lấy, trong lúc giúp tôi mặc lại đồ, em còn giở trò xấu xa mà sờ soạng tôi một phen khiến cả người tôi rơi vào hoàn cảnh khó nói.

Rất may là tôi vẫn giữ được trạng thái bình tĩnh. Tôi dẫn em đến trước laptop rồi mở lên màn hình camera từ khách sạn do người kia vừa mang đến. Tôi đưa em toàn quyền xem xét, tôi thấy em dò theo từng mốc thời gian, rồi lại nhìn chằm chằm vào màn hình thật lâu. Em thở dài một tiếng rồi gập laptop. Trông em lại bình tĩnh hơn những gì tôi nghĩ. Không một tiếng khóc, không một giọt nước mắt tôi thấy từ em.

Em nhìn tôi một chút rồi nói "Đó là em gái của anh ấy. Không phải tình nhân"

Tôi bất ngờ trước câu nói của em. Bỗng dưng tôi cảm thấy hổ thẹn lại xen lẫn một chút lo lắng. Em có nghĩ rằng tôi cố tình làm vậy để chia rẽ mối quan hệ giữa em và người kia không? Tôi lo sợ rằng em thực sự nghĩ xấu về tôi, và sẽ thế nào nếu em biết hình bóng em vẫn chưa thể nhạt đi trong lòng tôi đây? Em sẽ giận tôi chứ?

"Đừng nghĩ nhiều, em chỉ muốn chị không hiểu lầm anh ấy. Anh ấy là người tốt. Em chỉ mong chị đừng hiểu lầm anh ấy như thế. Anh ấy đã quá tử tế với em rồi" Em chỉ nhìn tôi rồi nhàn nhạt lên tiếng

Tôi muốn hỏi em rốt cuộc mọi chuyện là vì sao? Mối quan hệ của hai người thật sự là thế nào? Nhưng tôi không đủ dũng khí. Em chỉ hôn nhẹ vào trán tôi rồi nói "Em canh chị ngủ rồi về sau"

Em đặt tôi lên giường trước khi rời đi. Hơi ấm của chiếc giường khiến tôi thật nhanh đã mê man

Jennie ngồi bên cạnh ngắm nhìn người con gái đang say giấc nồng. Em biết em có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Và điều ít ai biết rõ, chính em là nguyên nhân dẫn đến những việc tồi tệ. Em chỉ biết chịu đựng và nhẫn nhịn từng ngày, rồi lại từng ngày. Em không yêu người mà em gọi là chồng. Và người đó thì vẫn luôn bên cạnh nói yêu em. Em của ngày xưa lại như vô tình hay cố ý mà lợi dụng tấm lòng ấy để vượt qua nỗi khổ tâm của riêng mình. Lại còn cắn răng đem cả trái tim lẫn thể xác một mực đâm đầu đến bên cạnh anh nhằm lấp đi khoảng trống mà em tự tạo ra. Em cảm thấy mình như kẻ phản bội, phản bội đi tình yêu của chị. Em không còn dám quay đầu nhìn lại, bởi em biết khi nhìn thấy ánh mắt của người con gái ấy, em lại chẳng thể ngăn được sự ích kỷ mà dày vò trái tim đã rỉ máu. Vốn ngay từ đầu nó đã sai trái, lâu dần đã trở nên tồi tệ đến mức này đây. Nhưng vì người thương của em, em không muốn lại gây ra lỗi lầm và nỗi đau đến cho người. Nếu không là người, thì là ai mà chẳng được. Em nguyện nhẫn nhịn, một mực che giấu đi nỗi khổ tâm của riêng mình. Vậy mà ông trời nỡ lòng nào hết lần này đến lần khác trêu đùa em, để cho người thương em đau khổ biết bao nhiêu lần.

Jennie gục xuống bên cạnh bàn tay chị, nước mắt em tuôn rơi nhưng vẫn cố kiềm nén. Em không muốn người thương của em lại thấy em đau khổ. Vì em biết, người đó thấy em như vậy cũng có dễ chịu gì đâu.

Tôi trong cơn mê vẫn nghe thấy tiếng em khóc nấc lên. Tôi đau lòng đến tận tâm can. Tôi dần mở mắt ra với một cái đầu trống rỗng. Em vẫn còn đang gục vào cạnh giường mà kiếm nén nỗi nghẹn ngào không muốn cho tôi biết. Tôi đánh giá cao em quá rồi. Tôi cứ nghĩ, em chỉ cần sống một cuộc đời vô tư như cái cách em muốn. Kim Jennie trong tôi như một lý tưởng khó có thể chạm tới được. Thế mà mãi đến tận bây giờ tôi mới phát hiện, em vốn đã sớm bị dày vò bởi những vết sẹo tinh thần lẫn thể xác mà khó có ai thấy được. Thì ra, Jennie của tôi cũng không hoàn hảo đến mức đó.

"Đừng khóc" Lần thứ hai trong đêm tôi lên tiếng dỗ dành em. Jennie của tôi khi nghe giọng tôi lại phản ứng chậm một nhịp. Em ngỡ ngàng ngước lên nhìn tôi. Tôi mỉm cười vén lọn tóc tới bên má em ra sau

"Đừng khóc nữa. Có chị ở đây rồi mà" Trong một phút giây nào đó tôi đã nghĩ, chỉ cần tôi dũng cảm một chút tiến về phía em. Dũng cảm đứng bên cạnh em nói lời yêu thì em nhất định sẽ chấp nhận tôi. Thế mà giờ đây, em lắc đầu, giọt nước mắt lại rơi xuống bàn tay của tôi

"Không, Jisoo. Em không xứng" Em nói rồi òa khóc. Có lẽ nổi đau em cố kiềm nén bao lâu nay đã không thể nữa. Em khóc thật nhiều trước mặt tôi. Chưa bao giờ tôi thấy em yếu đuối như thế. Tôi hạ mình ôm em vào lòng

"Jennie, em xứng đáng có được hạnh phúc. Làm ơn, cho tôi một cơ hội. Lần này hãy để tôi ở bên em có được không?" Tôi cứ vậy ở bên cạnh mà vỗ về em

"Đừng Jisoo, em không còn xứng đáng với chị nữa đâu mà. Em không còn là Jennie mà chị từng biết. Em bây giờ đã trở thành người mà chính bản thân em ghét nhất. Em phản bội lòng tin của người chân thành yêu em. Trở thành người đã lừa dối chị. Em không xứng đáng với chị mà Jisoo. Đừng vì em mà đau khổ nữa" Giọng em nghẹn lại, em nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn. Làm sao đây? Khi mà tôi lại không muốn từ bỏ em nữa

"Chẳng có gì là không xứng cả. Chị hèn nhát bao năm qua, mới là không xứng với em. Chị cứ nghĩ rằng, một người hoàn hảo như em vốn nên ở bên cạnh người có đủ khả năng bảo vệ em qua sóng gió. Chị cứ nghĩ, người kia nhất định sẽ che chở em, cho em một cuộc sống hoàn hảo hơn. Nhưng chị hối hận rồi em ơi, sự hoàn hảo mà chị luôn cho là đúng, đã sai ngay từ đầu rồi. Là do chị hèn nhát, nếu ngay từ đầu mạnh mẽ hơn đã không để em bước vào con đường đau khổ này. Jennie ơi, xin em, cho chị một cơ hội bù đắp lỗi lầm đi mà em. Em ơi..."

Em nhìn tôi trăn trối "Kim Jisoo, cớ gì phải khổ như thế"

Em nói tôi khổ, ừ thì tôi khổ thật. Suốt bao năm tôi khổ sở vì cái cảnh tự dằn vặt chính bản thân mình. Nhưng tôi sẽ lại đau khổ hơn khi nếu một ngày không còn em thực sự bên cạnh tôi nữa

"Hơn 10 năm qua là quá đủ rồi em ơi. Tôi không thể chịu đựng được nữa nếu mai này không có em bên cạnh. Nếu em thấy tội lỗi, làm ơn hãy bên cạnh và bù đắp cho tôi đi mà em. Em không hiểu được 2 năm em biến mất khỏi cuộc đời tôi, tôi đã sống không bằng chết thế nào đâu. Ở bên và cùng tôi lâu dài đi em. Tôi xin em..."

Nói rồi tôi lại xiết chặt em trong vòng tay tôi. Em gục ngã vào lòng tôi mà khóc nấc lên. Em khóc cho tới khi ngoài trời bắt đầu có chút ánh sáng. Tôi tự nhiên lại thấy hơi tức cười. Làm sao có thể khóc lâu tới như vậy chứ. Em tách ra khỏi tôi rồi lần nữa nhìn vào mắt tôi "Chị thật sự muốn bên cạnh em sao?"

Ánh mắt em hiện lên tia nghi hoặc, tôi biết em không phải muốn dò xét, mà do em không thể tin được

Lần này tới phiên tôi muốn khóc "Em tại sao lại có thể nghi ngờ tình cảm của chị như vậy chứ"

Em nhăn mặt nhìn tôi lắc đầu "Làm sao lại có người ngu ngốc đến như thế chứ"

Tôi cười tít mắt nhìn em rồi dìu em lên giường "Ngủ một chút. Khóc cả đêm chắc cũng mệt rồi. Ngủ lấy sức mai khóc tiếp nhé"

Sau đó tôi cảm nhận được một trận đau đớn từ bờ vai của mình. Con mèo nhỏ nào đó nay đã biết cắn người. Tôi chỉ còn biết xin lỗi nhằm mong em tha thứ. Em liếc tôi một cái rồi chui tọt vào lòng tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được sự ấm áp này từ em. Tôi nhớ mùi hương của em, nhớ từng cử chỉ của em, nhớ những lời nói ngọt ngào em dành cho tôi. Tôi nhớ tất cả từ em "Ngủ ngon nhé, Jendeukie"

Jendeuk, cái tên đã bao lâu rồi không còn xuất hiện trong cuộc trò chuyện của chúng tôi nữa ?

"Ừm, Chu ngủ ngon. Em..." Tôi thoáng thấy em ngập ngừng

"Hửm?"

"Em thương Chu"

Nói rồi em nâng mặt lên hôn nhẹ vào cánh môi của tôi. Tôi thề là bản thân không biết đã trôi về miền cực lạc nào sau nụ hôn ấy từ em. Khi một lần nữa nhìn đến em thì em đã chôn sâu mặt mình vào cổ tôi ngủ rồi. Hơi thở ấm nóng của em phà vào người tôi khiến da thịt tôi run rẫy từng hồi. Tối hối hận rồi, đáng ra không nên khiêu khích em mới phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro