chương 10 - the end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đón tôi dậy chính là gương mặt nõn nà của em. Hơi thở ấm nóng cứ vậy mà truyền đến là da thịt mẫn cảm của tôi. Hai má em phồng lên sau mỗi lần hít thở khiến tôi bị chú ý. Chỉ khi nhìn kỹ tôi mới nhận ra rằng, hai cái bánh bao mà tôi yêu đã hóp vào một chút so với trước kia rồi. Tôi đau lòng nhìn em, rồi lại nhìn bánh bao. Trong phút giây ngắn ngủi nào đó, vẫn là tôi không chịu được sức hút ấy mà cúi xuống chạm môi nhẹ một chút.

Jennie bị nụ hôn của Jisoo làm cho tỉnh giấc. Em không biết đêm qua em ngủ khi nào, chỉ biết rằng bây giờ em thức giấc là do Kim Jisoo hôn đến tỉnh.

Em nhìn tên quấy rối một chút rồi đỏ mặt "Có biết là da thịt người ta nhạy cảm lắm không hả?" Jennie mắng thầm một câu

Em chôn hai bên má vừa bị hôn ửng đỏ vào trong chăn. Jisoo buồn cười nhìn em rồi cố gắng kéo con mèo thẹn thùng ra khỏi

"Trốn cái gì mà trốn. Làm như chưa từng thân mật không bằng ấy. Dậy ăn sáng đi, chị chở em về nhà..."

Lời còn chưa nói xong đã ngừng. Jisoo nhìn thấy sắc mặt em cũng không tốt như ban nãy thì biết mình lỡ lời. Bây giờ về thì chỉ có nước về cái căn nhà của em và người chồng trên giấy tờ em thôi chứ còn nơi nào đâu

"Chị xin lỗi, ăn xong chị chở em đi dạo nha"

"Ừm, không có gì đâu. Chị chở em về đó đi, em lấy chút đồ rồi đi"

Nói rồi em nhướn người hôn lên má Jisoo một cái rồi chạy vào nhà tắm. Để lại người nào đó ngượng ngùng ngồi trên giường

Chưa lần nào tôi bước vào căn nhà của em và người kia. Em bảo tôi đợi ở phòng khách để em vào lấy đồ. Tôi cũng gật đầu rồi nhâm nhi tách trà em mới đưa. Tôi nhìn cách bày trí xung quanh căn nhà có chút lạ lẫm. Không biết là người kia sắp xếp hay là em cố tình mà cách bày trí ngôi nhà trông không có tâm cho lắm. Nếu so với căn nhà trước kia của riêng em, thì căn nhà này chả có chút gì liên quan đến phong cách mà tôi thường thấy ở em cả. Thứ thu hút tôi nhất, có lẽ là tủ sách được đặt ở cạnh cửa kính lớn. Tôi đứng dậy đi xem thử, tôi đoán nó thuộc về em. Vì những quyển sách được đặt ở đây, vốn không thể nào quen thuộc hơn với tôi cả. Đều là những quyển khi xưa tôi hay đọc rồi sau đó sẽ lải nhải bên tai em suốt ngày. Tôi còn nhớ khi đó em đã mắng tôi ra sao khi lỗ tai em không ngày nào được yên ổn. Tôi cười ra tiếng nhớ về những tháng ngày chỉ có hai chúng tôi. Là của riêng chúng tôi mà thôi

Jennie đi vào phòng ngủ lấy một ít đồ, sau khi dọn dẹp và sắp xếp xong, em cầm điện thoại lên bấm vào khung chat tin nhắn

"Hôm nay em sẽ chuyển đi, hàng ngày sẽ có người đến cho cún ăn. Anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa"

Khép điện thoại lại, em bước ra khỏi phòng để tìm gặp Jisoo

"Chị cười gì thế!" Jennie đứng đó hồi lâu nhìn một màn hoài niệm của cô rồi chọc ghẹo

Tôi giật mình quay sang nhìn em rồi cười hỏi "Hửm? Em đọc tới quyển nào rồi?"

"Đều đã đọc" Tôi có hơi ngạc nhiên khi biết câu trả lời. Mấy quyển sách này cũng không phải ít, chắc rằng em đã có thói quen đọc nó từ lâu rồi

"Đi thôi, em dọn xong rồi"

Tôi nhìn chiếc vali trên tay em rồi hỏi "Chỉ như vậy?"

Jennie mỉm cười nhìn tôi "Chỉ cần lấy chút quần áo với đồ dùng cá nhân là đủ. Những thứ còn lại không quan trọng với em và nó nên thuộc về chủ nhân thật sự của nó thì hơn"

Tôi không hiểu ý em lắm nhưng cũng không có ý hỏi thêm về nó "Em muốn đi đâu?"

"Đi đến nơi chị muốn có em bên cạnh" Nói rồi em kéo vali đi trước mặt tôi một cách nhanh chóng không quay đầu

Tôi cười nhìn em. Chắc là đang ngại ngùng đây mà

"Về nhà chị ở nhé?" Tôi đề nghị khi cả hai đang ngồi trên xe

"Ừm" Em chỉ gật đầu rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi biết em lại đang muốn suy nghĩ. Tôi vẫn sẽ phối hợp tạo không gian cho em. Động tác tôi nhẹ nhàng lái chiếc xe ra khỏi căn hộ cao cấp mà em đã sống trong vài năm qua. Em thậm chí một cái ánh mắt cũng không thèm nhìn nó lần cuối

Điện thoại em rung nhẹ, Jennie nhìn màn hình tin nhắn được gửi đến từ người kia

"Anh biết rồi, chăm sóc sức khỏe cho tốt. Đi đường cẩn thận"

Jennie không trả lời lại, em cầm điện thoại tắt nguồn rồi cất vào túi

"Em quyết định ly hôn" Trên đường về nhà tôi, em lên tiếng

"Ừ, cứ làm những điều em muốn. Luôn có chị bên cạnh em mà"

Tôi không bất ngờ lắm với quyết định này. Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Đã gầy đi nhiều rồi, còn gì là em bé của tôi nữa chứ "Người kia có nói gì không?"

Em không quay đầu nhìn tôi mà vẫn đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ "Thật ra, em và anh ấy vốn chưa từng ký giấy kết hôn"

Tôi ngẫn người nhìn em

"Chia tay trong hòa bình, đều do cả hai tự nguyện. Từ giờ không liên quan đến nhau nữa"

Tôi gật đầu. Dù sao đó cũng là chuyện riêng của em và người kia. Tôi không muốn xen vào qua nhiều "Em còn muốn làm gì nữa không?"

"Có. Em muốn đi hát trở lại" Tôi phanh xe gấp. Lần này tôi thật sự bất ngờ vì lời nói của em

"Thật chứ?" Jisoo mở to hai con mắt mà nhìn chằm chằm vào em

Em cười khi thấy biểu cảm của người bên cạnh "Ừ, thật mà. Chị thừa biết em yêu sân khấu đến mức nào"

"Vậy tại sao hai năm qua không trở lại?" Jisoo tò mò hỏi

"Hừm...vì vướng bận khúc mắc trong lòng. Được chưa? Câu trả lời vừa ý chị không?" Em nhéo má Jisoo nói

"Được rồi. Coi như chị chưa hỏi gì đi" Tôi tiếp tục công việc lái xe dang dở của mình. Có em ngồi cạnh tôi bây giờ thật tuyệt. Tôi yêu thích cái cảm giác bình yên này

Tối hôm ấy tôi gọi tên em trước khi cả hai đi vào giấc ngủ sâu "Jennie"

"Ừm" Em lười biếng trả lời

"Em nghĩ sao về màn kỷ niệm 10 năm của chúng ta?" Tôi thăm dò

"Được" Giây phút đó tôi hạnh phúc không thể tả nỗi. Tôi ôm em thật chặt rồi hôn lên đôi môi mà tôi hằng ao ước

"Chị yêu em. Kim Jennie"

"Em cũng vậy, Jisoo"

Jennie nhắm mắt nằm tựa vào lòng Jisoo đợi đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều từ cô rồi mới mở mắt. Em xoay người nhìn về phía ánh sáng cửa kính bên ngoài mà trầm tư

"Anh biết em không yêu anh nhưng anh muốn bên cạnh chịu đựng cùng em. Cho anh cơ hội được không?"

Jennie nhìn người đàn ông đang cố giữ bình tĩnh trước mặt, trong lòng gợn sóng khó tả

"Anh có biết mình đang nói gì không?" Em nhàn nhạt lên tiếng

"Anh biết, là anh tự nguyện. Thật ra, chúng ta đều có chung một hoàn cảnh thôi. Hai kẻ cô đơn bên cạnh nhau lấp đầy sự trống rỗng không phải quá hợp sao? Em có muốn thử một lần không?"

Jennie đưa mắt nhìn anh thật lâu "Được, cùng thử đi"

....

Tôi nhớ rõ cái ngày mà tên em lại xuất hiện sau một thời gian dài lần nữa trên báo đài là tin em tuyên bố ly hôn. Không thể nghĩ được mọi người đã sốc đến cỡ nào. Ngay cả hai đứa nhóc của chúng tôi cũng bị sự kiện này phát hoảng một phen. Chỉ sau nửa tiếng công khai, hai đứa lần lượt xuất hiện tại nhà tôi nhanh như chớp. Hẳn là muốn đến xem hồn tôi còn nằm trong xác không ấy mà. Tôi ngượng ngùng nhìn hai đứa mắt chứ A mồm chữ O khi chứng kiến Jennie đang nằm trên đùi tôi ăn bánh tráng. Càng hổ thẹn hơn khi tôi phát hiện mình quên báo tin trước cho hai đứa dù cho trước giờ khi tôi đau khổ nhất vẫn là hai đứa bên cạnh chăm sóc và an ủi tôi.

"Nói đi Kim Jisoo, rốt cuộc chuyện này là sao đây?" Tôi liếc nhìn Jennie đang ngồi cạnh cười nhe răng mà không có chút biểu hiện nào là sẽ nói giúp tôi

"Ừ thì là vậy đó..." Tôi uất ức nhìn hai đứa. Có phải do tôi làm đâu mà đi hỏi tôi

"Jennie ly hôn chị biết mà không nói với tụi em. Chị không thấy mình tệ hả?" Lisa mắng

Thật ủy khuất. Cái người kế bên ly hôn chứ có phải tôi ly hôn đâu mà kêu tôi thông báo. Nhưng mắng trong lòng vậy thôi chứ tôi nào có dám nói ra đâu

"Chị xin lỗi. Do chị lo cho Jennie quá nên quên mất nói trước với hai đứa. Lần sau không có nữa"

"Có lần sau luôn hả? Ý chị là gì Kim Jisoo? Chị muốn em ly hôn khứa nào nữa?" Trán tôi hiện rõ lên 3 vạch đen khi Jennie đột ngột quay sang trừng mắt mà hỏi

Ừ là tôi sai, lỗi tại tôi, tại tôi hết. Tôi xin lỗi, được chưa?

"Chị xin lỗi, chị không có ý đó. Mấy đứa tha lỗi cho chị nhé. Không có lần sau nữa"

Hai đứa nhỏ nhìn tôi rồi thở dài "Cố gắng bao nhiêu năm mới có được ngày hôm nay. Em không hi vọng hai người lại vì chuyện gì mà đau khổ nữa. Hứa với bọn em, phải hạnh phúc nhé. Được không?"

Tôi cảm động mà nhìn hai đứa. Là tôi có lỗi với hai đứa, để hai đứa chịu thiệt thòi nhiều năm như vậy "Ừ chị hứa mà. Chị sẽ chăm sóc Jennie thật tốt, không để em ấy rời xa chị nữa"

Em rưng rưng nhìn tôi rồi nắm lấy tay tôi "Em cũng vậy, đừng bỏ lỡ nhau nữa nha Soo. Em yêu chị lắm" Nói rồi em hôn lên đầu mũi tôi. Tôi cũng đáp lại em bằng nụ hôn trên má

Hai đứa em tôi mặt đen xì ngồi đối diện. Tôi lại hơi ngượng mà đổi chủ đề "Jennie lần này quyết định trở lại sân khấu. Hai đứa hợp tác giúp đỡ nhé"

Và tôi biết, hai đứa nhóc ấy nhất định sẽ ủng hộ chúng tôi hết mình.

Chỉ hơn một tháng sau sự kiện tuyên bố ly hôn, Jennie lại lần nữa khiến mọi người bùng nổ với thông tin em tái ký hợp đồng với YG, công chúa trở về. Chính thức đánh dấu cột mốc quan trọng cho sự trở lại của BLACKPINK. Không thể tưởng tượng nỗi, ngày hôm ấy những người yêu thương em đã hạnh phúc đến nhường nào.

Dư luận một phen xôn xao khi hình ảnh về bốn người lần lượt xuất hiện trở lại. Không ai có thể biết được rằng, ngày hôm đó Kim Jennie đã vui vẻ đến thế nào. Sau đó hai tháng, cả nhóm phát hành album mới, món quà đã được chuẩn bị từ rất lâu trước đây

Jennie nhìn những bình luận trên mạng mà cười đến tận mang tai. Đã bao lâu rồi em mới có thể thoải mái như bây giờ đây?

"Cứ hãy cười như vậy mãi nhé em" Em cảm nhận được cánh môi mình chạm vào đôi môi trái tim của người nào đó. Em nhận được sự hạnh phúc hơn bao giờ hết

Trong concert kỷ niệm 10 năm muộn, Kim Jennie lần nữa lên tiếng về Kim Jisoo trong suốt quảng thời gian dài "Mình có vài lời muốn nói một chút với Kim Jisoo của chúng ta."

"Jisoo, cảm ơn và xin lỗi. Cảm ơn chị vì đã luôn bên cạnh che chở em, cũng như xin lỗi về những ngày tháng đã qua"

Jisoo nhìn em bằng ánh mắt ngập tràn sự yêu thương "Không gì cả. Vì Jennie là người xứng đáng"

Em không trả lời mà chỉ mỉm cười. Jennie đứng trước hàng ngàn người, nhưng sự chú ý lại chỉ hướng về phía đôi mắt mà em cho là đẹp nhất, sau đó cất lên câu

"Kim Jisoo, em yêu chị. Trong tương lai em muốn được cùng chị đồng hành dài lâu, chị nguyện ý không?"

Jisoo không trả lời nhưng cô vẫn nhìn em. Trong lòng lâng lâng một câu không nói thành lời "Chị nguyện ý". Jennie nhìn vào gương mặt tuy miệng cười nhưng ánh mắt lại rưng rưng liền hiểu rõ

Kim Jennie lần nữa làm cả những người ngồi trên khán đài lẫn cộng đồng mạng một phen chao đảo. Hai người lại được một phen cười đau bụng với những bài báo giật tít trên mạng

"Toàn mấy tin gì đâu không" Jisoo cầm điện thoại vừa cười vừa nói

"Ừ" Jennie ngồi bên cạnh mà vén mái tóc người thương "Nhưng họ nói đúng rồi còn gì" Em cười khúc khích nhìn cô

"Gì cơ? Ý em là sao?"

"Kim Jisoo, thành viên nhóm nhạc nữ, mắt có vấn đề mù quáng đâm đầu vào tình yêu với công chúa có quá khứ tồi tệ. Còn không phải sao?" Em cười khúc khích khi trêu chọc Jisoo

"Nè, cho em nói lại đó. Là đang coi thường tôi hay em vậy hả? Thử mà trêu lại xem? Lại đây coi tôi phạt em thế nào, nhé!"


The end.
----
let's dancing in the moonlight.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro