chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, em lại lặn mất tăm với công chúng. Chỉ là lần này, em đã xuất hiện trở lại trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi. Em sẽ rủ tôi cùng đi mua sắm, đi ăn, đi xem phim mỗi khi em rảnh. Lâu lâu lại kéo thêm hai đứa nhóc kia tụ họp. Chỉ là lần này có hơi khác, bốn người chúng tôi có kế hoạch đi du lịch cùng nhau kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm. Em cứ như xưa mà chìm đắm trong sự nuông chiều vô hạn của tôi. Dắt tôi đi đây đi đó, bỏ mặc cả cặp tình nhân trẻ kia phía sau. Em sẽ lại cười khúc khích khi thành công quấy phá tôi. Sẽ lại giận dỗi nếu như tôi không nghe lời em

Có đôi khi Lisa sẽ trêu chọc rằng tôi trông như trà xanh kỳ lạ và thành công nhất khi hằng ngày đều có thể công khai bên cạnh chính thất. Tôi biết là nó không có duyên cho lắm nhưng chung quy lại là do tôi không muốn đập Lisa thêm cái nào nữa sau bao ngày có em ấy bên cạnh mỗi khi tôi yếu đuối. Thế nhưng Lisa vẫn không thể thoát khỏi những cú phang trời giáng đến từ Jennie sau mỗi lần như vậy. Em ấy sẽ đem gương mặt méo mó chạy về với Chaeyoung rồi lại bị cười cho một trận.

Đã có lúc tôi thích cái khoảng khắc này đến nỗi nghĩ rằng, ngày tháng còn lại của đời mình chỉ cần yên bình như vậy là đủ. Cho dù, lý tưởng của tôi sớm đã không còn nữa...

Chúng tôi trở lại Hàn Quốc và tiếp tục chuỗi ngày bận rộn của mỗi người. Chỉ là dạo gần đây Jennie luôn có thời gian rãnh hơn nhiều lần đi tìm tôi. Tôi bắt đầu nghi ngờ và dần sinh ra cảm giác muốn biết về cuộc sống của em khi không có tôi bên cạnh

"Jennie à, gần đây em dính chị như thế không sợ chồng em ghen sao?" Tôi cười trước mặt em. Tôi trông thấy biểu cảm của em ngơ ra trong chốc lát. Hẳn là do lần đầu tôi chủ động nhắc đến về người chung chăn gối với em. Và điều này khiến tôi sinh ra nghi ngờ nhiều hơn

"Anh ấy gần đây hơi bận. Chẳng phải bên đó đang có lịch chạy tour hay sao? Em ở nhà chán lắm nên mới muốn tìm chị mà. Hai con bé kia nếu bị em làm phiền hoài sẽ giận em dữ lắm" Em đưa ra lời giải thích một cách hoàn hảo. Và thật sự nếu như tôi không hiểu em hoặc có sự nghi ngờ lớn hơn thì đã tin tưởng em rồi

"Thế em tìm chị như vậy không sợ chị thấy phiền à? Chị cũng có đời sống cá nhân của riêng chị đấy nhé" Tôi thấy em có vẻ hơi sốc trước câu trả lời đó. Có vẻ em không nghĩ tới trường hợp tôi sẽ khiến em khó xử

"Vậy em...có đang làm phiền chị không?" Jennie nhìn tôi bằng ánh mắt dè dặt ít khi xuất hiện

"Có vẻ là một chút. Gần đầy chị có hơi bận việc khác nên chắc em cũng nên hạn chế tìm chị lại đi. Người khác thấy sẽ không hay đâu. Và nó ảnh hưởng không ít đến chị" Tôi biết rõ bản thân đang cố gắng đến mức nào để cố tình khiêu khích em như vậy, nó thật sự khó khăn đối với tôi

"Chị...chị để ý đến ánh mắt người khác sao? Không, ý em là trước giờ chị vốn không quá để tâm đến ánh mắt và suy nghĩ của người khác như thế."

"Hừm...Cứ cho là vậy đi. Nhưng dù sao con người vẫn sẽ thay đổi mà. Chị già rồi, vốn không thể giữ vững tinh thần như trước nữa đâu nên hạn chế được gì thì cứ làm thôi. Đừng nói về việc đó nữa, nói về em đi, chị chưa bao giờ hỏi em về chồng của em. Sau kết hôn cậu ấy có đối xử tốt với em không?" Tôi muốn bắt đầu thăm dò từng chút một

"À tốt. Anh ấy đối xử với em rất tốt. Như cái cách chị đã từng ấy..." Nói tới đây trông em buồn hẳn. Và tôi hiểu vì sao lại như thế nên cố gắng lờ đi như không để ý

"Thật hả? Vậy cũng tốt. Chị chỉ sợ anh ta lừa dối hay phản bội em gì đó thôi. Trước đây không ít tin tức như thế mà" Em một lần nữa tới vào trầm lặng khi tôi đưa ra vài lời thăm dò. Thái độ em trầm lặng khiến cho tôi biết chắc chắn rằng hôn nhân của em có vấn đề

"Hôm nay tới đây thôi nhé. Chị có hẹn với bạn. Em tranh thủ về sớm với chồng đi nha. Về tới nhà nhớ báo chị biết. Chị đi trước nhé" Nói rồi tôi đứng dậy rời đi. Để em một mình ngồi ở chiếc bàn trong góc khuất của quán cafe mà chúng tôi trước đây đã vô số lần hẹn hò

Jennie trở về nhà với tâm trạng không tốt. Em bước đến bật công tắc đèn rồi trở về phòng. Em cảm thấy Jisoo hôm nay rất lạ, nhưng em không thể tìm được chỗ hở nào từ chị. Có vẻ sau bao nhiêu lâu xa cách, sự tin tưởng của em và chị vốn đã không còn như thuở ban đầu. Em không còn hiểu rõ con người chị được nữa. Em nằm trên chiếc giường lớn gọi một cuộc điện thoại tới người mà em gọi là chồng. Số máy bận, không bắt máy. Thở dài một hơi rồi đi vào phòng tắm. Lúc lâu sau, khi em đang hưởng thụ dòng nước ấm đang len lỏi khắp cơ thể thì có một vòng tay lớn từ phía sau ôm em vào lòng

"Sao hôm nay em tắm sớm vậy? Không đợi anh về sao?"

Jennie mỉm cười dựa vào lòng người phía sau hưởng thụ khoái cảm từ người đó đang mang tới. Chỉ là trong giây phút mộng mị, em đột nhiên nhớ tới lời của Jisoo lúc chiều "Chị chỉ sợ anh ta lừa dối hay phản bội em gì đó thôi. Trước đây không ít tin tức như thế mà"

Em đẩy tay người kia ra rồi nói "Hôm nay em hơi mệt. Anh tắm rửa rồi ăn tối đi nhé" Em nhanh chóng thay đồ bước ra ngoài dưới con mắt khó hiểu từ người kia

Jennie nằm lên một bên giường cùng với cảm giác bên còn lại đang lún xuống. Chồng em vươn tay qua ôm lấy em vào lòng. Em bứt rứt không thể tả nổi nên đã đẩy anh ra "Em nói hôm nay em mệt. Anh chịu khó chút nha"

Người kia nhíu mày nhìn em trong bóng tối rồi cũng thôi. Em cảm nhận được sống lưng mình lạnh toát.

Sáng hôm sau em lại như không có gì mà cùng chồng em ăn uống. Anh nói rằng tuần này anh có lịch chạy tour ở Mỹ, dặn em ở nhà chăm sóc bản thân cho tốt. Em gật đầu thay cho lời đáp. Sau đó hai người ai làm việc nấy. Anh vào phòng làm việc của anh. Em ngồi ngoài phòng khách đọc sách. Em bắt đầu thói quen đọc sách vài năm gần đây. Cuốn sách đang đọc dang dở trên tay em là tiểu thuyết MALICE. Em đã không khỏi bật cười khi nhớ về kỷ niệm quá khứ, đã có người nào đó từng khiến em lo lắng sốt vó vì bỏ ăn bỏ uống không màn sự đời ngồi đọc nó trong suốt 5 giờ đồng hồ để rồi sau đó lải nhải bên tai em về tình tiết cuốn sách mấy ngày liền. Em đắm chìm vào từng dòng chữ trên trang giấy đến nổi có người đã nhìn em từ lâu mà em vẫn không phát hiện

"Jennie" Chồng em gọi tên em lần thứ ba mới khiến em hoàng hồn trở về

"Sao vậy?"

Anh nhìn em nhíu mày rồi nói "Bây giờ anh đi. Ở nhà đừng đọc sách quá độ mà nhịn đói. Anh không yên tâm lắm đâu" Sau đó anh xách theo vali ra cửa rồi đi mất. Để em ngồi đó cùng dòng suy nghĩ chỉ mỗi em mới biết

"Chahee à, anh ấy đi rồi" Em gọi điện tới người bạn thân nhất của em

"Ừ hôm nay mình hơi bận, xin lỗi nhé" Người bên kia điện thoại đáp lời rồi tắt máy. Có thể em đã quên, cô ấy đã từng là người bạn thân nhất của em, có thể cùng em chia sẻ buồn vui. Sẽ là người đến bên em khi em cần chỉ sau Jisoo. Nhưng cuối cùng, vẫn chỉ là hai chữ đã từng. Em đau khổ khi nghĩ về lý do khiến cho những mối quan hệ mà em trân trọng bị rạn nứt. Và lý do ấy sẽ chỉ có một mình em hiểu được. Em trầm lặng nhìn đến cuốn sách kia rất lâu

Không lâu sau, Jennie nhận được cuộc điện thoại từ Jisoo. Em có hơi bất ngờ rồi rất nhanh đã bắt máy

"Jennie"

"Em đây" Sau đó là một khoảng lặng thật lâu, em bắt đầu cảm thấy có chuyện không hay

"Bây giờ em rảnh không?" Em nghe được chất giọng khàn đặc thông qua điện thoại. Em biết người kia lại uống rượu nữa rồi

"Bây giờ? Có việc gì sao?" Em lo lắng mà hỏi

"Đến chỗ tôi đi, ngay bây giờ."

----
Thời điểm truyện này được mình viết ra trong tâm trạng không tốt, khá ám ảnh với những thông tin xung quanh. Và thật ra mình cảm thấy kết ở chương trước cũng khá ổn rồi, chỉ là mình không thích SE và sẽ luôn nói không với SE. Nên mình quyết định viết tiếp, hướng tới những thứ tích cực hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro