chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ ngày đó, cái ngày mà báo chí truyền thông đưa tin 3/4 thành viên chúng tôi rời công ty, chỉ có Chaeyoung ký tiếp hợp đồng được lan truyền khắp mọi mặt trận. Tôi biết ngày đó người hâm mộ của chúng tôi đã đau buồn rất nhiều. Chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Tôi không chắc hai người kia như thế nào. Chỉ là tôi muốn có khoảng thời gian nghỉ ngơi thật dài. Để bình tâm lại, nghĩ về tương lai, từ bỏ quá khứ. Jennie không nói với tôi hay bất kỳ ai về hướng đi của em ấy. Điều tôi lo lắng chỉ là, nếu người bên cạnh em ấy không khiến em đủ hạnh phúc. Vậy thì em sẽ ra sao khi chỉ có một mình đây? Tôi thật lòng lo cho em. Nhưng biết làm sao được khi tôi còn đang mang trong mình vai diễn mà em đang muốn cùng tôi diễn tới cùng...

Những ngày sau đó, cả Jennie và Lisa thoắt ẩn thoắt hiện. Chỉ có tôi và Chaeyoung vẫn cùng nhau đi đây đi đó. Tôi đôi lần hỏi về Lisa với em nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu "Em không biết, thật sự không biết gì cả. Cậu ấy bảo rằng em hãy yên tâm theo đuổi đam mê. Cậu ấy vẫn sẽ luôn ở đấy bảo vệ em mà thôi. Chỉ là không còn ở bên cạnh em từng giây từng phút. Cậu ấy có lối suy nghĩ kỳ lạ, xin em một thời gian rồi hứa sẽ quay trở lại khi đã sẵn sàng. Em ở cạnh cậu ấy lâu như vậy, lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Em không hiểu, rốt cuộc Lisa là đang muốn gì đây? Tại sao ngay cả Kim Jennie cũng như vậy chứ?"

Chaeyoung ôm tôi lặng lẽ khóc. Tôi cũng thở dài nghĩ đến mối quan hệ của mình và Jennie. Cũng như thế thôi, đâu có khác gì mấy...

Chaeyoung cùng tôi sau khoảng thời gian dài nghỉ ngơi cũng quyết định quay trở lại. Em ấy theo con đường ca hát solo, tôi theo nghiệp diễn còn dang dở. Lisa sớm đã quay trở lại như lời hứa mà bên cạnh Chaeyoung. Phối hợp cùng em ấy với tư cách một ca sĩ solo và vai trò mới, biên đạo nhảy. Chỉ có em, Kim Jennie của tôi. Đã rất lâu rồi tôi không còn thấy bóng dáng của em đâu nữa. Nhưng hình ảnh của em vẫn luôn hiện lên trên khắp mạng xã hội. Mọi người đều kêu gào tên em với mong muốn công chúa của họ mau trở lại. Tất cả đều bàng hoàng khi đã rất lâu rồi không thấy cái tên Kim Jennie xuất hiện. Họ không biết em ở đâu, làm gì. Và tôi cũng vậy, tôi tự cười bản thân khi nghĩ rằng mình vốn đã trở nên xa cách với em tới như vậy rồi ư? Không một tin nhắn, một cuộc gọi nào xảy ra giữa chúng tôi trong suốt hai năm. Tôi chưa từng thấy bản thân thảm hại như thế, đã từng yêu thương, đã từng gần gũi như vậy mà giờ đây lại như ngươi dưng xa lạ từng có kỷ niệm thuộc về nhau.

Rồi một ngày, tên em lại xuất hiện rầm rộ một lần nữa trên các mặt báo. Tôi đã phấn khích cỡ nào cho đến khi đọc những tiêu đề như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim

"Kim Jennie trở lại lên tiếng xác nhận mối quan hệ cùng T và kế hoạch đám cưới vào cuối năm nay..."

Em đùa tôi có phải không? Tôi như chết đi khi chứng kiến việc này xảy ra. Tôi không ngờ hai năm không có một người như tôi ở bên cạnh, em đã trở nên như thế này đây. Tôi đau đớn gục ngã bên chiếc bàn phòng khách. Tim tôi quặn đau khi mỗi dòng chữ ấy hiện lên trong đầu. Tôi phải làm sao đây, làm sao để thoát được sự thống khổ mà em gây ra cho tôi đây. Em ơi, em hãy nói đi...

Tôi được phát hiện ngất trong nhà riêng và được đưa vào bệnh viên nửa ngày sau đó. Khi tôi tỉnh lại đã phát hiện ra tên của mình nằm ngay phía sau tên em trên thanh tìm kiếm. Tay tôi run run mà bấm vào. Hàng loạt bài báo đã đưa tin tôi xảy ra vấn đề và được đưa vào bệnh viện. Đã có không ít người nghi ngờ về sự kiện lần này giữa tôi và Jennie. Tôi sợ hãi tắt điện thoại đi. Tôi không thể tưởng tượng được khi em đọc được những dòng tin này sẽ như thế nào. Em có còn hốt hoảng mà lo lắng cho tôi nữa không? Hay đã sớm gạt bỏ tôi ra khỏi thế giới của em mất rồi?

Cửa phòng bệnh được mở ra, thân ảnh từ lâu không thấy của Lisa tiến vào đi đến cạnh tôi. Giọng nói ồn ào thường ngày của em đã trầm dần theo thời gian.

Em đặt tay lên vai tôi rồi nhẹ giọng "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Tôi khóc nấc lên ngay sau đó, trong vòng tay của em mà không hề biết, ở ngay ngoài cửa vẫn có hai con người đang đau khổ vì tôi như thế.

Chaeyoung vươn tay ôm Jennie vào lòng khi nhận ra em cũng đang khóc. Nàng không thể tin được sẽ có ngày hôm nay. Cớ gì phải khiến cho cả hai đau khổ như thế?

Tôi một lần nữa rơi vào căn bệnh trầm cảm sau một khoảng thời gian dài từ lần điều trị trước đó. Mỗi ngày đều có gia đình, bạn bè, Chaeyoung và Lisa đến chăm sóc tôi. Chỉ có duy nhất một người không đến. Chaeyoung bảo tôi trông tiều tụy đến mức chỉ còn da bọc xương. Lisa lại trêu tôi không còn đẹp hơn em ấy nữa. Nhưng tôi vẫn lờ đi không nghe thấy. Tôi muốn bản thân đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Cho đến một đêm bão lớn, tôi đã không thể ngăn được nỗi nhớ em đang cồn cào trong tôi. Tôi gọi Lisa đến cùng Chaeyoung và hỏi Jennie của tôi giờ đang ở đâu. Họ sững người khi nghe tôi hỏi đến em. Ánh mắt họ nhìn nhau khó nói. Tôi lặng người như phát hiện, có lẽ tôi đã bị hai đứa nhóc này che giấu điều gì đó rất lâu rồi

"Làm ơn, cho chị biết Jennie như thế nào có được không? Làm ơn, xin hai đứa. Chị không thể ngừng nhớ đến em ấy, cũng như không thể quên đi những vết thương mà em ấy đã gây ra cho chị. Làm ơn, cho chị biết chút gì đó đi được không. Xin em mà"

Tôi òa khóc như đứa trẻ, tôi biết mình đã không còn mạnh mẽ như trước nữa. Từ cái ngày mà em gây ra cho tôi nỗi tương tư không thể xóa nhòa. Tôi thấy Lisa khóc, em ấy rơi nước mắt tiến lại chỗ tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy em ấy trở nên như vậy

"Jennie, chị ấy giờ đã sắp trở thành vợ người ta. Chị ấy chối bỏ quá khứ của hai người. Chị ấy sớm đã không còn là Jennie của chúng ta nữa rồi chị ơi. Đừng vì con người đó mà dằn vặt đau khổ nữa. Jisoo, em thương chị lắm. Chị xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn mà chị. Làm ơn, từ bỏ đi. Từ bỏ cái lý tưởng đó của chị đi..."

Tôi thật sự đã cảm thấy bản thân như sống lại sau ngày hôm đó. Tôi bình tĩnh mà đối diện với thực tại. Cái ngày mà em kết hôn, tôi gặp lại em sau bao nhiêu lâu xa cách. Em vẫn vậy, vẫn không thay đổi. Jennie của tôi vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Ngày hôm nay trông em thật đẹp, cho dù đã trải qua bao nhiêu năm, đã ngắm em biết bao nhiêu lần. Tôi vẫn không thể phủ nhận rằng gương mặt này đã khiến tôi say đắm đến nhường nào. Tôi mỉm cười nhìn em đầy dịu dàng, như cách tôi nhìn em hàng ngàn lần

"Cô gái nhỏ ngày nào còn bám theo tôi giờ đây đã trở thành vợ người ta rồi. Phải thật hạnh phúc em nhé"

Tôi thế mà lại nhẹ nhàng chúc phúc cho em cùng người khác. Chỉ thấy em cũng mỉm cười lại với tôi như trước đây. Cứ như chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Tôi và em là thế, có thể cãi nhau, có thể chiến tranh lạnh nhưng chỉ cần một trong hai hạ mình tiến tới thì dù có việc gì chăng nữa, chúng tôi vẫn luôn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vẫn sẽ gần gũi, yêu thương nhau hết lòng. Một mối quan hệ kỳ lạ khiến tôi mãi sẽ không thoát ra được.

Tôi nối gót theo nhân viên hướng dẫn tiến về phía chỗ ngồi. Thế mà tôi lại được xếp ngồi chung với bàn gia đình của em cơ đấy. Gia đình em vốn chỉ còn mỗi mẹ và người ba ít khi gặp. Tôi và hai đứa nhóc được xếp ngồi đây hẳn đại diện cho người chị gái cùng hai đứa em trong gia đình rồi. Tôi phần nào nhẹ nhõm vì có lẽ bản thân thật sự có thể cho qua mọi chuyện được rồi. Mẹ em nhìn tôi bằng ánh mắt khó nói nên lời. Tôi biết bà trước đây đã phát hiện tôi và em có mối quan hệ khác thường. Thế mà bà vẫn cứ yêu thương tôi như con gái ruột vậy. Đã lâu không gặp bà, tôi lại như cũ mà cùng bà nói chuyện hăng say quên trời đất.

Khoảng khắc em cùng người đàn ông khác năm tay nhau tiến vào lễ đường, tôi nhận ra tim mình vẫn thắt lại sau mỗi bước đi của em. Tôi cảm thấy mình không xong rồi, tôi muốn chạy đến mà kéo em ra khỏi cái thứ trói buộc này. Nhưng tôi không thể, tôi không đủ dũng cảm, cũng không đủ khả năng khiến em cảm thấy trọn vẹn nhất, là tôi không xứng. Tôi rơi nước mắt, giọt nước mắt của tiếc nuối và nhẹ nhõm. Tôi mong mai này đây, em của tôi sẽ lại rạng rỡ như xưa. Bông hoa đẹp nhất rồi sẽ lại nở rộ, tỏa sáng như cái cách em mà muốn nhất.

"Hạnh phúc nhé, em của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro