chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấy không gói được lửa. Jennie sớm đã phát hiện các bài đăng nhởn nhơ trên mạng. Đã có vô số lời hỏi han xuất phát từ nhiều mục đích khác nhau gửi đến em. Em không trả lời họ, và tôi thì càng không. Có lẽ chỉ có tôi, em và anh chàng kia là biết. Người con gái đi bên cạnh anh đêm đó vốn không phải là em.

Chaeyoung và Lisa nhiều lần hỏi thăm em thông qua tôi, vì hai con bé vốn nghĩ đó là em. Ngay cả quản lý và phía trên đã bắt đầu dò xét đến em. Họ răng đe em ngày một nhiều cùng với suy nghĩ em yêu đương quá lộ liễu, hình ảnh của em sẽ trở nên nghiêm trọng nếu có thêm bất kỳ tấm ảnh nào lộ rõ đó là em. Thế mà em, người đã, đang và luôn bị người đời xoi mói vẫn luôn chọn cách im lặng nhẫn nhịn không một lời biện minh. Tôi không hiểu, nhưng cũng không dám xen vào. Tôi không biết anh chàng kia có nhận ra lỗi lầm của mình và đã liên lạc hay giải thích với em hay chưa. Nhưng tôi nghĩ có lẽ là chưa đi. Vì tôi tin chắc rằng chỉ cần một lời biện minh đáng tin cùng lời giải thích rõ ràng một chút. Em rồi sẽ lại mù quáng mà đâm đầu theo anh ta bất kể cho có thêm bao nhiêu lần.

Em biến mất mấy ngày sau đó, tôi như người mất hồn. Mỗi ngày ở trong căn phòng mà đau đớn. Trước khi đi, em nói với tôi rằng em muốn đến bên cạnh anh ta. Muốn cùng anh ta tâm sự, cùng nhau chăm lo bù đắp tình cảm. Tôi không muốn hiểu, vì cớ gì em lại trở nên nhu nhược như thế. Nhưng tôi làm gì có quyền ngăn cản em đâu.

Tôi không biết em và anh chàng ấy đã trải qua những ngày bên nhau như thế nào, tôi chỉ biết sau đó, khi trở về với những áp lực lịch trình. Đôi khi bốn người chúng tôi cùng đi với nhau trên một chiếc xe, hoặc tại một không gian nào đó. Tôi sẽ luôn nhận ra ánh mắt của em dán chặt lên người mình. Nhưng tôi lại cố ý phớt lờ không để ý đến. Dù cho tôi biết em bây giờ đang yếu đuối tới mức nào, tôi cũng sẽ không dám đến bên cạnh em. Tôi biết thứ em cần ngay lúc này là một bờ vai vững chãi của ai đó cho em dựa vào chứ không phải là tôi. Một kẻ nhát gan chỉ biết đứng phía sau mà dõi theo em.

Vào một ngày nào đó, em đưa tôi đến một nơi và em nói rằng đây là địa điểm em cùng anh chàng kia đã đến và hẹn hò vô số lần. Tôi không biết rốt cuộc mục đích em đưa tôi đến đây lần này là gì. Nhưng vì đó là em, tôi sẽ luôn nuông chiều không lý do. Đây là vùng biển nhỏ với những chiếc du thuyền tư nhân chỉ dành cho những người có tiền. Tôi ngờ nghệch nhận ra đây là một trong những nơi em bị phát hiện ở chung một địa điểm cùng anh ta. Tôi bắt đầu khó chịu hơn khi em và anh chàng đó có quá nhiều điểm tương đồng bị phát hiện trên mạng.

"Jisoo, đi ngắm hoàng hôn cùng với em nhé" Dĩ nhiên tôi sẽ đồng ý. Đã bao giờ tôi từ chối em đâu

Du thuyền bắt đầu được khởi động ra thật xa bờ. Nó dừng lại ngay khi hoàng hôn đang buông xuống. Xung quanh chúng tôi là nước. Em cùng tôi ngồi dựa vào chiếc giường nhỏ ngay mũi thuyền. Tôi quay sang nhìn em bằng ánh mắt say đắm. Tôi say mê mọi thứ thuộc về em. Em đáp lại tôi bằng nụ cười ngọt ngào. Em nói với tôi rằng "Jisoo, hết hôm nay, chúng ta đừng như vậy nữa nhé..."

Nụ cười tôi chợt tắt khi nghe câu nói của em "Ý em là gì?"

Em nhìn tôi hồi lâu rồi lại nói

"Hãy cứ đơn giản như lúc ban đầu, đối xử với em như một người bạn, người em gái. Em bây giờ là người có bạn trai. Cả trái tim và thể xác của em đều đã trao cho người ta mất rồi. Em đã không còn như ban đầu, không còn có thể trở thành Jendeukie của chị nữa. Đừng vì em mà dằn vặt bản thân mình. Chị biết em luôn là người hiểu rõ chị nhất mà phải không Jisoo? Em xin lỗi vì trước giờ đã ích kỷ giữ chị cho riêng em như vậy. Giờ đây em hối hận rồi. Đáng lẽ em không nên đối xử như vậy với chị. Jisoo, tha lỗi cho em. Cũng như buông tha cho bản thân mình có được không? Em không xứng đáng..."

Em nhìn tôi bằng đôi mắt ngập nước cùng giọng nói nghẹn ngào. Ánh mắt em như cầu xin tôi, và em thừa biết rằng tôi vẫn luôn nghe theo em bất kể điều gì kia mà.

Trở lại với cuộc sống sau đó, em vẫn như xưa mà đối xử nhẹ nhàng, chăm lo cho tôi như thuở ban đầu. Nhưng chỉ hai chúng tôi rõ, vốn nó đã không thể nào như trước nữa. Vẫn là những cử chỉ quan tâm ấy nhưng đã có một bức tường vô hình ngăn giữa chúng tôi. Sau đó cả nhóm vẫn phải đi công tác ở nhiều đất nước, vẫn phải chia phòng ra mà ở cùng. Chỉ là lần này, tôi và em đã không còn lựa chọn ở cùng nhau nữa.

Tôi hổ thẹn mà nhìn hai đứa em mình. Tôi biết sẽ rất khó khăn nếu tách một đôi tình nhân vẫn đang trong quá trình yêu đương nồng cháy. Nhưng tôi không còn cách nào cả. Thật may rằng hai đứa em yêu quý của tôi vẫn luôn âm thầm lặng lẽ bên cạnh chúng tôi. Tôi biết hai đứa nó không ủng hộ lắm việc riêng tư kia của Jennie. Nhưng bọn nhỏ vẫn sẽ chăm lo em với tư cách một người em gái. Tôi hài lòng với cách cư xử đó của hai đứa.

Nhiều ngày sau đó tôi vẫn ở chung phòng với Lisa. Một đứa trẻ tuy đôi khi rất trưởng thành và chín chắn nhưng chung quy lại vẫn có nhiều lúc trẻ trâu không thể tả. Chaeyoung ôn nhu hơn em một chút. Tôi yên tâm để em ấy bên cạnh chăm sóc cho Jennie hơn. Tôi nguyện một mình chịu đựng tên nhóc trẻ trâu tăng động này còn hơn là để em bị nhóc ồn ào dày vò.

Tất nhiên cho dù hai đứa nhỏ đã cố gắng phân công thời gian dành cho hai người chị của chúng nó ra sao, vẫn không thể ngăn được sẽ có những lúc hai đứa sáp vào nhau và bỏ mặc hai người chúng tôi đang trong mối quan hệ khó nói một mình. Những lúc như vậy, Jennie sẽ chủ động tiến đến mà vui vẻ cùng tôi. Tôi vẫn luôn cố gắng mà hợp tác với em dẫu cho trong tôi đang đau đến mức nào. Những cuộc gọi kia đến ngày càng nhiều. Và tôi trông như bị mù và điếc khi mỗi lần đều vờ như không biết em có điện thoại và người gọi tới là ai.

Em đã không còn dè dặt ra bên ngoài tiếp điện thoại nữa. Mà sẽ nhận ngay cuộc gọi kia. Đôi lúc tôi chạm phải ánh mắt em rồi lại lờ đi làm việc khác. Tôi đã cố gắng hằng đêm tự thôi miên chính bản thân học cách từ bỏ. Tôi nhẹ nhõm vì không cần phải thấy em u sầu hằng ngày nữa. Nhưng tôi cũng nặng lòng vì bản thân dù cố đến mấy vẫn không ngăn được suy nghĩ về em. Vì vậy, tôi quyết định học cách che giấu cảm xúc của bản thân. Che giấu thật kỹ đến ngay cả em cũng không thể nào nhìn ra nữa.

Có lẽ là tôi thành công, vì em bây giờ lại trở nên vô tư như trước khi ở bên cạnh tôi, tuy rằng mất rất nhiều thời gian để em thật sự tin rằng em trong tôi đã vơi dần đi. Và có lẽ tôi cũng sẽ thực sự tin rằng em vẫn đang hạnh phúc trong mối quan hệ của em nếu như không vào một đêm muộn, tôi bắt gặp thân ảnh gầy yếu của em nằm co ro trên sàn nhà phòng tắm. Tim tôi thắt lại khi đối diện với em như thế. Em nằm trong vòng tay tôi mà nghẹn ngào trong cuốn họng. Tôi biết đã có chuyện xảy ra với em, thế nhưng em đối với tôi nửa câu cũng không nói. Tôi hiểu rồi, em thật sự không hạnh phúc cùng với mối tình mà em vun đắp kia. Em của tôi đang dần thu mình trong vỏ bọc em tạo ra. Ngay cả tôi cũng không thể nhìn rõ. Em đuổi tôi ra khỏi phòng khi sức lực em hồi phục lại. Tôi cũng đành bất lực mà rời đi.

Chúng tôi đã trải qua một kỳ chạy tour thành công tốt đẹp. Nhưng kỷ niệm đọng lại trong tôi chỉ có những lần u sầu bên cạnh em. Thậm chí tôi còn biết được, sự trầm lặng này cùng em sẽ còn tiếp diễn dài lâu nữa khi ngày kết thúc hợp đồng của chúng tôi đang gần kề. Tôi loay hoay với mớ suy nghĩ của riêng mình. Tôi không chắc chắn bản thân thật sự muốn gì. Ngay cả em cũng không để lộ ra bất cứ điều gì mà tôi cho là sẽ ảnh hưởng đến quyết định có ký tiếp hợp đồng của em hay không. Tôi đã cho rằng bản thân có thể trông chờ vào hai đứa nhóc còn lại trong nhóm. Chaeyoung quyết định việc ký tiếp nhưng Lisa vẫn còn đang phân vân. Tôi dùng chút can đảm tích góp mà đi hỏi thử Jennie

Em chỉ cười nhìn tôi rồi nói

"Chị đừng moi thông tin từ chỗ em. Cứ việc lựa chọn theo con đường mà chị mong muốn. Đừng để bất kỳ ai ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của chị, kể cả em. Em tin rằng chị hiểu ý em mà phải không?"

Ừ, tôi hiểu rồi nhưng phần nào đó thì không. Tôi biết em đang trách tôi phần nào không có quan điểm rõ ràng. Nhưng cũng đang nhắc nhở tôi về việc tồn tại của em sẽ ảnh hưởng tới tôi như thế nào. Và em không muốn điều đó xảy ra. Tôi phải nên biết rằng, Jennie của tôi sớm đã trưởng thành và không còn ích kỷ nữa. Tôi đưa ra quyết định ngay sau đó, nhờ cả vào em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro